🐶 Chương 80 – Chó dữ lâu năm

• Chương 80 •

“Anh mãi mãi là anh trai em.”


Mùa đông năm ấy Trì Sính không trở về, thậm chí lúc Đào Hiểu Đông đi công tác còn cố ý vòng qua Bắc Kinh một chuyến, nhưng Trì Sính vẫn không theo anh về, nói là đã kiếm được công việc làm thêm, đã hẹn sẵn rồi.

Đến Tết, Trì Sính gửi cho Đào Hiểu Đông một khoản tiền, nói là tiền áp tuế.

Continue reading “🐶 Chương 80 – Chó dữ lâu năm”

🐶 Chương 79 – Chó dữ lâu năm

• Chương 79 •

“Ừ, tớ còn một người anh nữa.”


Đào Hoài Nam hết sức tích cực phối hợp với bác sĩ, cũng rất nỗ lực thích ứng cuộc sống.

Nhưng mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như ý con người ta, không phải Đào Hoài Nam cứ tích cực chữa trị thì sẽ có kết quả tốt. Tình trạng của cậu vẫn không có nhiều chuyển biến tích cực. Chu kỳ khép mình của cậu thậm chí càng ngày càng rút ngắn lại, và thời gian mỗi lần lại kéo dài hơn.

Có một lần thậm chí Đào Hoài Nam không nói năng gì suốt bốn ngày liên tiếp, đến buổi sáng ngày thứ năm, cậu lặng lẽ quỳ một gối ngồi xổm xuống trước mặt anh trai, dịu dàng cọ mặt lên đùi anh, thất thần nói: “..Anh à, em rất yêu anh.”

Continue reading “🐶 Chương 79 – Chó dữ lâu năm”

🐶 Chương 78 – Chó dữ lâu năm

• Chương 78 •

“Không sao đâu, đừng sợ.”


Đào Hiểu Đông chỉ ra ngoài tổng cộng hai tiếng, nếu anh biết trong hai tiếng ấy xảy ra nhiều chuyện như vậy thì ngày hôm ấy anh đã không ra ngoài.

Đào Hoài Nam sốt cao liên tiếp ba ngày trời, cậu nằm li bì không hay biết gì. Trong lúc hôn mê thi thoảng cậu lại la thất thanh, thi thoảng lại khóc nức nở không dừng lại được. Đào Hiểu Đông phải ôm lấy cậu, vỗ về xoa dịu lưng cậu.

Continue reading “🐶 Chương 78 – Chó dữ lâu năm”

🎈 Chương 45 – Hoàn Triều

• Chương 45 •

“Có dữ cũng không dữ với mấy đứa, đừng có lắm lời.”


Trần Triều ở quê bao nhiêu ngày như vậy, cho dù anh không nói, những người nên biết ắt sẽ hay tin.

Đinh Văn Thao hậm hực trở về, vừa về đã tức tốc đi tìm Trần Triều, thấy Trần Triều đang ngồi ăn dưa hấu với Tiểu Khải. Tiểu Khải cầm một miếng dưa hấu rất to lên ăn, trong tay Trần Triều có một đĩa trái cây, bên trong có rất nhiều miếng dưa tròn lủm, cầm tăm xiên để ăn.

Continue reading “🎈 Chương 45 – Hoàn Triều”

🐶 Chương 77 – Chó dữ lâu năm

 

• Chương 77 •

“Đào Hoài Nam, bất kể vì lý do gì, anh sẽ không tha thứ cho em.”


Hai anh lớn chẳng hay biết gì về cuộc trò chuyện cắt đứt quan hệ của hai em nhỏ, trong mắt hai anh, lần này chẳng qua chỉ là hai cậu em mình cãi nhau một trận không nhỏ, thậm chí không dễ hòa giải cho lắm. Bầu không khí trong nhà vẫn không có gì thay đổi so với trước kia, Trì Sính vẫn lạnh lùng và đầy phẫn nộ, còn Đào Hoài Nam thì ngày một trầm lắng hơn.

Continue reading “🐶 Chương 77 – Chó dữ lâu năm”

🐶 Chương 76 – Chó dữ lâu năm

• Chương 76 •

“Hy vọng anh nhỏ đừng bận lòng, bay thật cao thật xa, vĩnh viễn không gặp lại một người như em nữa.”


Đào Hoài Nam đột nhiên khóc nức khóc nở một trận mà chẳng rõ nguyên do, sau đó còn nói mấy lời khùng điên.

Mà cũng không thể nói là không rõ lý do, nhưng tóm lại là nói mấy lời khùng điên.

Trì Sính bị cậu chọc tức, trong nhà lấy Trì Sính làm tâm, áp suất xung quanh giảm sâu, bức bách khó chịu.

Continue reading “🐶 Chương 76 – Chó dữ lâu năm”

🎈 Chương 44 – Hoàn Triều

• Chương 44 •

“Nếu mọi người không xem cá thì mình nghỉ nhé.. anh Triều không cho xem đâu.”


Mới năm giờ sáng Miêu Gia Nhan đã ra khỏi nhà, cậu phải ra sân bay, mười rưỡi nay bay rồi.

Trần Triều hiếm có dịp được nghỉ mà còn thảnh thơi như vậy, anh ngủ một mạch đến trưa. Lúc anh ngủ Tiểu Khải lên xem anh thế nào mấy lần, thấy anh ngủ cũng không làm phiền, mấy cậu trai tự ra ngoài đi ghi hình.

Continue reading “🎈 Chương 44 – Hoàn Triều”

🐶 Chương 75 – Chó dữ lâu năm

• Chương 75 •

“Đào Hoài Nam ôm chặt lấy anh, kéo lấy đầu Trì Sính vào người mình khiến anh không thể cử động được, cậu khóc nức nở nói “Anh à em sợ lắm.”


Đào Hoài Nam nhốt mình trong phòng hai ngày trời, chỉ uống một chút nước và sữa chứ không ăn miếng cơm nào, suốt hai ngày đấy cậu chỉ ra ngoài đi vệ sinh hai lần.

Khoảng thời gian đầu mọi người còn thuận theo ý cậu, cho cậu thời gian và không gian để điều chỉnh tâm trạng mình. Nhưng cậu cứ như vậy, rõ ràng rất bất thường, anh Đông có chiều đến mấy cũng không thể tùy ý cậu mãi được.

Continue reading “🐶 Chương 75 – Chó dữ lâu năm”

🐶 Chương 74 – Chó dữ lâu năm

• Chương 74 •

“Đào Hoài Nam giống như đống bùn rỉ ra kẽ ngón tay của vận mệnh, muốn quệt thế nào thì quệt thế ấy.”


Khoảng thời gian trước kỳ thi tốt nghiệp, Đào Hoài Nam hết sức ỷ vào chiếc tai nghe, ngày nào cũng đeo tai nghe trong suốt một thời gian dài, trừ khi ngủ ra thì không tháo tai nghe xuống.

Continue reading “🐶 Chương 74 – Chó dữ lâu năm”

🐶 Chương 73 – Chó dữ lâu năm

 

• Chương 73 •

“Em cảm thấy thằng bé hơi kỳ lạ!”


Đào Hoài Nam để nguyên mái tóc vẫn còn chưa ráo nước bò lên giường của hai anh, cậu từ cuối giường chen lên nằm đè lên chăn, len vào giữa hai người họ.

Hai anh đã chuẩn bị đi ngủ rồi mà cậu lại tò tò tới.

Thang Sách Ngôn bật đèn lên, cảm thấy hơi buồn cười.

Continue reading “🐶 Chương 73 – Chó dữ lâu năm”