Chương 7 – Thất tình tiên sinh, buổi sáng tốt lành !

 

/Kuroko no Basket/#1642548 - Zerochan

 7. Chuyện cái màn.

“Ha ha ha ha!” Ngồi đối diện Thất Tình là bạn tốt của cậu, Nhiệt luyến tiên sinh yêu thương cuồng nhiệt =)) ), lúc này hắn ta đang cười sằng sặc.

“Thế nên, đúng lúc ấy cậu chạy đi nghe điện thoại ?”

“Đừng nói nữa …” Thất Tình tiên sinh uể oải khuấy ly nước chanh.

 

“Này này,” Nhiệt Luyến tiên sinh vươn người qua, gõ gõ mấy cái lên đầu Thất Tình, “Ban đầu là ai mạnh mồm tuyên bố rằng nhất định trong năm nay gạo sẽ nấu thành cơm? Thế nào vừa mới có một chút khởi sắc cậu đã co giò chạy, hả hả ?”

“Đừng đánh tớ mà…” Thất Tình thống khổ che đầu. “Đây… đây mới không phải là tớ sợ, là không kịp phản ứng!”

“Có cho cậu một trăm năm nữa cũng không phản ứng kịp.” Nhiệt Luyến xem thường nói.

“Có gan câu dẫn người ta, lại không có gan tiến thêm một bước ?”

“Chuẩn bị nhiều năm như vậy nay một phát đá vào, cậu nói xem phải phản ứng thế nào ?”

Thất Tình tiên sinh chôn đầu xuống bàn…

 

Nhiệt Luyến tiên sinh trông thấy bộ dạng đáng thương của cậu ta, đành phải hạ giọng nói: “Than thở cái gì? Đã lên giường nằm với nhau rồi còn không tìm được cơ hội ?”

Thất Tình tiên sinh yên lặng lặng yên…

Đúng là không tìm được cơ hội mà…

 

Ngày hôm đó là BOSS của Thất Tình gọi tới,  bởi vì sắp đi công tác nên BOSS muốn đem con Samoyed sang, nhờ Thất Tình tiên sinh chăm sóc vài bữa..

“Không phải càng tốt sao ?” Nhiệt Luyến tiên sinh hỏi, “Trong nhà có động vật có thể hâm nóng bầu không khí, cậu có thể nhân cơ hội này mà tranh thủ một chút.”

” A  a a a a a! Ban đầu tớ cũng nghĩ thế nên mới đồng ý!” Thất Tình tiên sinh phát điên.

 

Camera quay ngược về thời điểm Thất Tình đem bạn Samoyed yêu quý của BOSS về nhà mình….

“Thầm Mến mau ra đây, tôi mệt chết rồi..”

Vừa vào nhà, Thất Tình liền ngồi sụp xuống chỗ huyền quan thở, phía sau là một bạn cún màu trắng xóa đang lè cái lưỡi đỏ rực …

 

“Đây là chó nhà BOSS của cậu ?” Thầm Mến đi ra.

“Uh… con chó ngu ngốc này! Ra khỏi nhà cái, gặp ai nó cũng phấn khích muốn chạy ra. Dọc đường cứ thấy người là nhào đến, hại tôi kéo nó mệt đứt hơi, tay trật khớp đến nơi rồi…”

Thấy bạn cún không an phận nhích tới nhích lui, Thất Tình tiên sinh mệt mỏi, không cách nào khác là bỏ dây kéo xuống, đặt mông ngồi lên. Cậu còn kéo nó nữa thì phát điên mất!

 

“Nó tên gì ?” Thầm Mến tiên sinh vừa lại gần vừa hỏi, bạn cún mắt đen láy cũng ngẩng lên nhìn chăm chú, rõ ràng là đang đánh giá anh.

“Samoyed”

“Không phải hỏi giống, là hỏi tên.”

“Đã bảo là Samoyed.”

“…..”

 

Thầm Mến tiên sinh trong lòng đánh giá tên Boss kia cũng thật lười biếng.

“Trông rất ngoan!”

Thầm Mến tiên sinh ngồi xổm xuống, gãi gãi cằm bạn cún.

Samoyed dõi theo từng động tác của anh, nhìn sang bên phải một chút, cái mũi ngửi ngửi, “Gâu..” một tiếng nhào tới.

“Ai u…!” Thất Tình tiên sinh đang ngồi, thiếu chút nữa bị nó đá ngã. Ngẩng đầu nhìn lên, bạn chó trắng đang bám lấy Thần Mến, trông phấn khích vô cùng.

Lão tử vất vả đem nhà ngươi về, chớp mắt nhà ngươi đã chạy đi tìm người khác ôm ấp yêu thương!

Thất Tình tiên sinh ánh mắt u  oán.

 

Thầm Mến tiên sinh phán đoán “Có lẽ vì tôi mới ràn đùi gà, nên nó thích ?” Nói rồi anh đi vào phòng bếp, gắp một cái đùi gà  đưa đến trước mặt bạn Samoyed.

“Gâu gâu ẳng…” Bạn cún mặt mày hớn hở, vui vẻ gặm đùi gà.

Đắc ý lắm hả? Rõ ràng đó là đùi gà của tao.

Thất Tình tiên sinh phẫn hận.

 

Bị mua chuộc bởi một cái đùi gà, kể từ đó, Samoyed rất có cảm tình với Thầm Mến tiên sinh, anh đi đâu cũng theo đó..

Thầm Mến ở trong phòng bếp nấu cơm, Samoyed ngồi xuống bên cạnh chân anh, Thầm Mến tiên sinh xem TV, Samoyed cũng chen lên sô pha ngồi, đem đầu gối lên đùi anh.

“Này, mày đè chết tao rồi !” Vốn luôn nằm trên sô pha, Thất Tình tiên sinh nặng nề nói.

Samoyed quay đầu nhìn nhìn cậu, hừ một tiếng, cái đuôi vẫy qua!

“A  ——  hắt xì !”

“Cái đám lông xù này của mày thật phiền phức!”

Thất Tình tiên sinh nước mắt lưng tròng.

 

Không muốn xem cảnh một người một chó cãi nhau, Thầm Mến tiên sinh đứng dậy.

“Này này, mày muốn đi đâu ? Đó là phòng tắm!” Thất Tình lập tức túm lấy cái đuôi to của Samoyed.

“Tao còn không dám vào, ai cho mày dám ?”

“Gâu gâu.. ẳng ẳng …”

 

Tối đến,  như thường lệ, Thầm Mến tiên sinh lên giường Thất Tình ngủ.

Thất Tình chôn đầu trong chăn khẩn trương nửa ngày, cuối cùng lấy dũng khí len lén vươn chân ra.

Cậu giả vờ ngủ say, trở mình, cổ chân chạm đến chân của Thầm Mến, chân nhỏ cọ xát mắt cá chân của đối phương.

Thầm Mến tiên sinh cứng người.

Trống ngực Thất Tình đập liên hồi, cậu cảm thấy màng nhĩ mình như muốn nổ tung.

 

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên truyền đến tiếng ma sát kì dị, Thất Tình cảm giác được Thầm Mến tiên sinh đứng dậy đi ra xem.

“Sao vậy ?” Cậu cũng ngồi dậy theo. Thầm Mến tiên sinh ra mở cửa.

Trong bóng tối chỉ thấy một bóng trắng “Xoẹt” qua rồi nhảy lên giường.

“A! Nặng chết mất!”

Thất Tình tiên sinh kêu oa oa, tay chân luống cuống ở trong màn.

Bạn Samoyed được BOSS đại nhân nuôi đến béo tròn, vừa nhảy lên thì hai màn liền sụp xuống…

 

“Ha ha ha ha ha !” Nhiệt luyến tiên sinh cười như điên, hắn không đợi được nữa hỏi “Sau đó thì sao ?”

“Sau đó màn lại được mắc lên, nhưng mà con chó kia sống chết không chịu xuống giường, cuối cùng, hai người một chó chật vật trên giường ngủ một đêm.”

Thất Tình tiên sinh đập bàn ăn “Thình thịch!”.

” Cậu có thể tưởng tượng nằm trong màn còn bị con chó chết tiệt kia chen lấn xô đẩy một đêm  có cảm giác như nào! Cái con chó ngu ngốc!”

Thất Tình tiên sinh cực kỳ tức giận.

 

“Tớ cũng không nghĩ rằng nó ngu ngốc, ít ra so với cậu nó thông minh hơn.”

Nhiệt Luyến tiên sinh phun nước đầy bàn.

“Quên đi, còn nhiều thời gian mà!”  Hắn an ủi.

 

“Cậu không hiểu,” Thất Tình tiên sinh buồn rầu nói, “Cảm giác này giống như buổi tối nóng bức nằm trong màn, bên cạnh có người chậm rãi quạt.”

“Mặc dù có một chút gió mát, nhưng vẫn thấy thiếu, lại muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.” Thất Tình tiên sinh phiền muộn cắn ống hút.

“Ví dụ lung tung.” Nhiệt Luyến nhìn ra ngoài cửa sổ, “Vẫn còn treo màn, phẩy quạt, xem ra cậu sai bảo Thầm Mến nhà cậu không ít nhỉ.”

Thấy Thất Tình ủy ủy khuất khuất nhìn hắn, Nhiệt Luyến lạnh lùng tổng kết.

 

“Cậu căn bản là cách một lớp màn với bọn muỗi, bọn chúng chỉ có thể ngửi được chứ không ăn được, chỉ có thể “Vù vù vù” bay qua bay lại ở xung quanh.” Hắn đập một cái lên ót Thất Tình.

“Nôn nóng cái gì chứ.”

Advertisements

3 thoughts on “Chương 7 – Thất tình tiên sinh, buổi sáng tốt lành !

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.