Chương 14 – Bác sĩ tâm lý Tô Duy.

I feel so lonely..

Chương 14.

Tô Duy chẳng rõ mình về nhà thế nào, Đại Hoàng lo lắng ngồi ở phòng khách chờ anh, nghe thấy tiếng mở cửa liền vội nhào tới: “Bác sĩ!”

Ánh mắt Tô Duy trống rỗng nhìn cậu, giống như người mất hồn.

Đại Hoàng khẩn trương nắm lấy cánh tay anh: “Anh trai, anh đừng đuổi em đi!”

Tô Duy nâng tay vuốt vuốt tóc cậu: “Ừ…”

 Thấy phản ứng của anh, Đại Hoàng càng hoảng sợ, không khỏi lo lắng hỏi: “Anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

 Tô Duy lắc đầu, chậm chạp vào thư phòng. Anh lấy cuốn sổ tay, run rẩy viết xuống vài chữ, sau đó lại ngẩn người tĩnh lặng..

“Cao Cẩm đã trở về…”

Hôm sau là ngày cuối tuần, Tô Duy dậy sớm ra ngoài mua thức ăn, vừa mới ra khỏi khu, có người chạy theo hô to tên anh.

So với mười năm trước thì Cao Cẩm gần như không có gì thay đổi, ăn mặc một chút cũng không giống người đã 27, 28 tuổi, trái lại nhìn như học sinh. Trên mặt cũng không lưu lại dấu vết năm tháng, vẫn hệt như xưa.

Anh chạy đến bên người Tô Duy, đẩy gọng kính đen trên sống mũi, dáng cười nho nhã: “Sớm như vậy ra ngoài mua thức ăn sao?”

Tô Duy không còn sốc như ngày hôm qua, chỉ “Ừ” một tiếng, cũng không phản ứng thêm gì.

Cao Cẩm nói: “Vậy để mình đưa cậu đi. Hôm nay cậu có kế hoạch gì không?”

Tô Duy lắc đầu.

Qua vài giây, anh hỏi: “Cậu về từ bao giờ ?”

Cao Cẩm cười, có chút ngượng ngùng “Cậu đoán xem ?”

Tô Duy giật mình, cũng không trả lời.

Hai người sóng vai trên đường dành cho người đi bộ, một đám học sinh trung học vội vàng chạy qua, suýt chút nữa đụng vào người Cao Cẩm, may là anh tránh kịp.

Anh nhìn mấy bóng lưng kia hô lớn: “Này, một câu xin lỗi cũng không nói sao ?”

Có lẽ là vội vã đi học, đám học sinh kia ngay cả quay đầu cũng không thèm.

Cao Cẩm nhíu mày, nhỏ giọng oán trách: “Trẻ con bây giờ thật không coi ai ra gì…”

Tô Duy nhìn anh một cái: “Cách nói chuyện của cậu thay đổi nhiều.”

Cao Cẩm có chút giật mình, sắc mặt hơi ửng đỏ: “A,.. vậy à ..”

Trong trí nhớ Tô Duy, Cao Cẩm là một người an tĩnh, lúc ở cạnh nhau, hai người thường lên sân thượng ngồi hóng gió, có khi cả buổi chiều cũng không nói câu nào.

Thế nhưng con người sẽ luôn thay đổi, cho dù tướng mạo cậu ấy không khác gì mười năm trước, thì tính tình có lẽ khó tránh khỏi.

Đến siêu thị, Tô Duy lấy một chiếc xe đẩy, hai tay Cao Cẩm trống trơn, nhàn nhã đi bên cạnh anh.

“A Duy, mười năm của cậu trôi qua như thế nào?”

Tô Duy cầm một gói tôm viên ném vào xe đẩy —— đấy là món Đại Hoàng thích ăn. Anh thấp giọng trả lời: “Tôi đi Mĩ du học.. sau đó.. về đây.”

“Cậu học tâm lý học sao ?”

Tô Duy kinh ngạc nhìn: “Ừ.”

Cao Cẩm nhìn ánh mắt của anh, khẽ cười: “Ngạc nhiên gì chứ, tôi quan sát cậu cũng lâu rồi.”

Trong nháy mắt Tô Duy cảm thấy kì quái, giống như đáy lòng có gì đó đang dần chuyển hóa, cố gắng nhìn ra, lại không thấy gì cả.

Cao Cẩm đánh giá mấy món hàng trên kệ, cũng không lấy gì, chỉ đơn giản nhìn. Tô Duy hỏi: “Cậu không mua gì sao?”

Cao Cẩm khôi phục biểu tình, có chút buồn bã, giống như mười năm trước: “Không.”

Có vài người đi qua nhìn hai người, có lẽ vì hai người đàn ông cùng đi siêu thị hơi kì quái, mấy người đó đi qua, đều không ngoại lệ quay đầu liếc nhìn một chút.

Tô Duy cảm thấy không được tự nhiên, cầm chai sữa lặng lẽ cách xa Cao Cẩm, Cao Cẩm lại không biết mà cứ thế tiến gần.

Tô Duy nhỏ giọng nói: “Còn cậu, mười năm này, … cậu như thế nào ?”

Cao Cẩm lặng lẽ cười: “Cứ như vậy thôi, đọc sách, đi làm.”

Hai người cũng không nói chuyện nhiều. Tô Duy mua đồ mình cần còn Cao Cẩm không nhanh không chậm theo chân anh. Tô Duy không khỏi cảm thấy buồn bã —— mười năm trước, bọn họ đều ở bên nhau như này.

Lúc tính tiền, Cao Cẩm đi ra ngoài, hai tay đút túi quần, ở ngoài cửa chờ Tô Duy đi ra. Trên đường trở về cũng không giúp Tô Duy mang đồ, biểu hiện vô cùng lãnh đạm.

Đến cửa chung cư, Tô Duy nói: “Tôi phải đi về.”

Cao Cẩm rất tự nhiên đi vào trong. “Tốt, buổi tối chúng ta gặp lại được không ?”

Tô Duy đi theo: “Cậu đang ở đâu ?”

Cao Cẩm nhìn anh một cái, đột nhiên vui vẻ: “Cậu đoán xem.”

Tô Duy không nói gì.

Anh muốn xem Cao Cẩm đi vào tòa nhà nào, nhưng Cao Cẩm lại kiên trì đi theo tiễn anh, nhìn anh đi vào khu nhà. Cuối cùng, Cao Cẩm hướng bóng lưng Tô Duy nói: “Tô Duy, tối nay ăn cơm xong, mình ở trên sân thượng đợi cậu.”

Tô Duy về đến nhà, Đại Hoàng chủ động cầm túi đồ trong tay anh, sau đó chạy vào phòng bếp bắt đầu lao lực.

Đến trưa, Đại Hoàng chủ động bày bát đũa, không để Tô Duy làm bất cứ việc gì. Bữa cơm rất an tĩnh, chỉ là thi thoảng cậu sẽ vì Tô Duy mà gắp một vài món ăn, sau đó ánh mắt mong đợi nhìn anh: “Bác sĩ, nếm thử cái này đi.”

Trong lòng Tô Duy rất loạn, đồ ở trong miệng chẳng biết có vị gì nhưng vẫn gật đầu nói: “Ăn rất ngon.” Cũng không phản đối chuyện Đại Hoàng gắp thức ăn cho mình.

Đại Hoàng cúi đầu, cười đến là thỏa mãn.

Lúc này, Tô Duy rất muốn nói với cậu: “Đừng đi, Đại Hoàng.” Nhưng do dự thật lâu, lại trầm mặc không nói gì.

Cả ngày anh ở nhà cùng Đại Hoàng, hai người ngồi ở thư phòng đọc sách, thi thoảng Đại Hoàng sẽ đi pha cà phê cho Tô Duy, hai người cùng nhau thảo luận vài vấn đề, buổi chiều rất nhanh mà trôi qua.

Lúc ăn cơm tối, Đại Hoàng vào nhà vệ sinh, trở về có chút hoảng sợ nói: “Bác sĩ, em vừa đi qua ban công, đối diện giống như có người đang nhìn.”

Tô Duy căng thẳng nắm đũa trong tay, giả bộ bình tĩnh nói: “Có lẽ cậu nhìn nhầm rồi, căn hộ đối diện không có ai ở.”

Cơm tối kết thúc, Tô Duy trở về phòng mình. Thế nhưng anh lại đứng ngồi không yên, có gì đó mãnh liệt thôi thúc anh đi ra ngoài.

Đại Hoàng bất an gọi anh lại: “Bác sĩ, anh muốn đi đâu?”

Tô Duy đưa lưng về phía cậu: “Đi gặp một người bạn.”

Đại Hoàng lo lắng hỏi thăm: “Sẽ không phải bác sĩ Bách chứ?”

Tô Duy trầm mặc thật lâu, đột nhiên chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, vội vã nói: “Đại Hoàng, tôi sẽ không đưa cậu đi, sẽ tự trị liệu cho cậu thật tốt.” Nói xong, anh giống như chạy trốn mà ra khỏi nhà.

Quả nhiên Cao Cẩm đang đứng trên sân thượng chờ anh. Sắc mặt hơi khó coi, tiến một bước dài đến trước mặt Tô Duy: “A Duy, còn nhớ cậu đã đáp ứng tôi cái gì không ?”

Tô Duy lui về một bước, người trước mắt khiến anh cảm thấy sợ.

Cao Cẩm từng bước ép sát, gằn từng chữ: “Còn nhớ mười năm trước cậu đã đồng ý với tôi, chờ mười năm sau có bản lĩnh sẽ cùng cao chạy xa bay. Hiện tại, đã mười năm rồi.”

Tô Duy gần như bị dồn đến góc tường, đắn đo rồi mới cất lời: “Đã qua mười năm rồi..”

Nhìn gương mặt rất gần của Cao Cẩm, quá khứ không khỏi ùa về.

Khi đó, anh và Cao Cẩm là bạn học cùng lớp, hai người tính cách tương đồng, thường xuyên ở cùng nhau. Cứ như vậy nảy sinh tình cảm. Cho đến một ngày, chuyện hai người bị cha mẹ Cao Cẩm phát hiện.

Cao Cẩm vốn là con một trong nhà, cha mẹ hiển nhiên không dễ dàng tha thứ chuyện này. Bọn họ tới trường học làm ồn, học sinh đi ngang qua phòng hiệu trưởng đều nghe được, rất nhanh lan truyền khắp nơi, hai người bị tách ra. Cao Cẩm không chịu được áp lực rủ anh cùng bỏ trốn, anh đã đồng ý.

Hai người thiếu niên lưu lạc bên ngoài vài tháng, đau khổ nghèo hèn, sinh hoạt vất vả rất nhanh đã phá tan mộng tưởng tình yêu của tuổi trẻ. Cuối cùng Tô Kiềm tìm bọn họ về, sử dụng thủ đoạn bức người nhà Cao Cẩm rời khỏi Thượng Hải. Trước lúc chia xa, anh và Cao Cẩm đã từng ước định, chờ mười năm sau có năng lực rồi sẽ gặp lại, đến lúc đó không gì có thể chia cắt hai người nữa.

Nhớ lại những gì từng trải qua, Tô Duy không khỏi yếu đuối, giống như cầu xin nói: “Cao Cẩm, chúng ta không còn như xưa nữa..”

Không biết vì sao, anh thấy ánh mắt người này rất đáng sợ, nỗi sợ hãi đến từ đáy lòng, lại mang theo hổ thẹn.

Cao Cẩm lạnh lùng hỏi: “Cậu thích người khác sao, Tô Duy?”

Tô Duy tránh ánh mắt này, Cao Cẩm đứng bên cạnh, kiên trì xông vào tầm mắt anh.

“Lộ Tiêu, là Lộ Tiêu.” Anh ta khẳng định nói. “Cậu thích thằng nhóc kia sao? Nó là bệnh nhân của cậu. Thích nó sao, cậu không có tư cách làm bác sĩ tâm lý.”

Tô Duy không đối mặt, nói cho có lệ: “Cao Cẩm, cậu cho tôi chút thời gian được không? Trong lòng tôi lúc này rất loạn.”

Cao Cẩm nhún vai, cuối cùng lùi bước, cảm giác đè nén trong ngực Tô Duy dần tan biến.

“Được, tôi nói cho cậu rõ, Tô Duy, có những người cậu không thể yêu.”

Hôm sau, Tô Duy tới trường xử lý vài việc, lúc rời đi lại thấy trước cổng trường có một người đã lâu chưa gặp.

Dương Thiếu Quân mặc đồng phục cảnh sát tựa vào cổng trường, trang phục được cắt may cẩn thận men theo từng đường nét trên người anh, càng toát lên vẻ quyến rũ thành thục, thu hút không ít ánh mắt xung quanh, có nữ sinh nào đó lớn gan lấy điện thoại ra chụp ảnh.

“Ha ha, bảo bối!” Thấy Tô Duy đi ra, Dương Thiếu Quân cười đến đê tiện hướng anh vẫy vẫy, xưng hô mập mờ khiến mọi người xung quanh kinh ngạc.

Tô Duy xụ mặt nghĩ muốn bỏ đi, thế nhưng trong mấy giây do dự, Dương Thiếu Quân đã chạy đến bên cạnh.

“Làm sao anh biết tôi ở trường học?” Sắc mặt Tô Duy không vui, bị anh ta kéo ra ngoài.

Dương Thiếu Quân cười cười: “Đi ngang qua trường em, tùy tiện nhìn thử một chút, vừa hay thấy xe em đậu ở đó. Nào, buổi tối đi ăn lẩu với anh đi.”

Anh ta tự quyết khiến Tô Duy không thể tránh được, đành phải thuận theo.

Dương Thiếu Quân giúp Tô Duy mở cửa xe, dáng cười bá đạo khẽ nâng cằm: “Lên xe.”

Tô Duy nhìn đèn đỏ của xe cảnh sát, vô lực đỡ trán: “Hay là ngồi xe tôi…”

Dương Thiếu Quân không nói lời nào nhét anh vào xe: “Đi thôi, nhị thiếu gia, xe của em không vượt đèn đỏ được..”

Xe chuyển bánh, Tô Duy ghé mắt quan sát Dương Thiếu Quân đang lái xe. Dưới mắt anh ta có vành đen thật dày, trong mắt có vài tơ máu, hiển nhiên nhiều ngày không được nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng ánh mắt rất sáng, cả người tràn đầy sức sống, âu cũng là một loại mị lực…

Tô Duy nhịn không được hỏi: “Gần đây bận rộn sao ?”

Dương Thiếu Quân có chút hao tâm tổn trí: “À, lúc Tết có một vụ án đặc biệt, xác mèo được cắt ra thành nhiều mảnh, có bà lão nhìn thấy đã lên cơn đau tim ngay tại chỗ. Ảnh hưởng nhiều đến tâm lý xã hội nên lập tổ chuyên môn điều tra cái này.”

Tô Duy hỏi: “Tra được sao ?”

Dương Thiếu Quân lắc đầu, hạ cửa kính xe, đốt điếu thuốc. Tô Duy sợ anh ta lái xe mệt mỏi, nhưng cũng không ngăn cản, hạ cửa bên cạnh xuống để thoáng khí.

Dương Thiếu Quân nói: “Nghe một người lớn tuổi trong đội nói, bảy tám năm trước cũng từng xảy ra việc tương tự, khi đó kéo dài rất lâu, ba tháng liên tục phát hiện được xác mèo. Thủ pháp hiện tại với trước kia giống nhau như đúc. Có lẽ cùng một người làm.” Anh cười nói: “Đúng là biến thái chuyên nghiệp, nếu bắt được, anh cho em xem một chút.”

Tô Duy không lưu tâm lắm, chỉ khẽ mím môi.

Đến nhà hàng lẩu, Dương Thiếu Quân gọi một đống món, sau đó đưa thực đơn cho Tô Duy.

“Thôi không cần đâu, cũng không đói lắm.”

Dương Thiếu Quân rót hai cốc bia, đưa tới cười khì: “Làm sao vậy, sắc mặt em cũng không tốt lắm, đêm qua ngủ không ngon?”

Biểu tình Tô Duy trở nên chăm chú. Anh nhìn hơi nóng lượn lờ trước mặt, do dự mở lời: “Thiếu Quân.. hôm trước tôi gặp một người bạn cũ…” Cao Cẩm xuất hiện khiến anh cảm thấy áp lực, muốn tìm ai đó để nói hết tâm sự, có lẽ cũng vì vậy mà anh không cự tuyệt lời mời của Dương Thiếu Quân ngày hôm nay.

Dương Thiếu Quân ôm vai anh, hăng hái hỏi: “Ồ, thằng nhóc nào vậy ?”

Tô Duy chần chừ không mở miệng.

Dương Thiếu Quân cười nói: “Ai vậy? Chắc không phải Cao Cẩm chứ.”

Tô Duy ngẩn người nhìn anh.

Khoảng cách hai gương mặt đột nhiên bị rút ngắn, hơi thở Tô Duy chạm đến môi Dương Thiếu Quân khiến cho anh ta cảm thấy ngượng ngùng, lui về phía sau một chút. Thấy Tô Duy chậm chạp không trả lời, Dương Thiếu Quân khoa trương nở nụ cười, nỗ lực đánh vỡ bầu không khí xấu hổ trước đó: “Mẹ nó, đừng nói em gặp lại hắn nha.”

Sắc mặt Tô Duy trở nên khó coi.

Dương Thiếu Quân thấy thế cũng dần cụt hứng. Anh ngượng ngừng nói: “Xin lỗi, anh không nên lôi tên đấy ra để đùa giỡn.” Anh ta vội vàng nói sang chuyện khác “Em nói người kia là ai, anh quen không?”

Tô Duy đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng. Anh thu tầm mắt, thẫn thờ lắc đầu: “Không, anh không biết.”

Ăn cơm xong, Dương Thiếu Quân đưa Tô Duy về trường học lấy xe.

Lúc Tô Duy chuẩn bị rời đi, Dương Thiêu Quân đột nhiên kéo anh lại, giọng nói rất trầm, giống như lời khẩn cầu: “Lại theo anh đi.”

Tô Duy nhìn vẻ mặt anh ta, không khỏi có chút mềm lòng, cũng không muốn nhanh như vậy trở về đối mặt hai người kia, vì vậy quay lại ghế dựa.

Dương Thiếu Quân xoa xoa hai mắt nói: “Thật ra hai ngày nay anh không hề ngủ.. Nhưng nhìn thấy em anh lại có tinh thần, bảo bối, em đúng là thuốc kích thích của anh.”

Tô Duy khẽ nhíu mày: “Tôi nghĩ hiện tại anh nên dành thời gian để ngủ.”

Dương Thiếu Quân cười cười, toàn thân thả lỏng dựa vào ghế: “Gần đây em khỏe chứ ?”

Tô Duy gật đầu.

“Nghe nói lúc năm mới em cùng Lộ Tiêu xuất ngoại?”

Tô Duy thấy anh ta nhắc tới Đại Hoàng thì đột nhiên mẫn cảm: “Có vấn đề gì không? Cậu ấy không còn là kẻ bị tình nghi..”

Dương Thiếu Quân lắc đầu.. “Tô Duy, nói thế nào thì thằng nhóc ấy cũng là bệnh nhân của em, tốt nhất em không nên tiếp xúc nhiều. Cậu ta có bệnh tâm thần, giết người cũng không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”

Đột nhiên tất cả mọi người trên thế giới đều quay ra cảnh cáo Tô Duy. Cách xa cậu ấy một chút! Cậu ấy là bệnh nhân của anh!

Tô Duy không vui nói: “Bệnh tâm thần cũng không giống như anh nghĩ, thực tế mỗi người đều mang trong mình một tâm bệnh, anh không có tư cách kỳ thị bất cứ ai.”

Dương Thiếu Quân cũng không giận dữ, chỉ cười cười: “Tùy em thôi, anh tin em biết chừng mực.”

Tô Duy nắm tay thật chặt, đột nhiên cảm thấy chột dạ.

Anh xuống xe đến bên chiếc camry của mình, phía sau vang lên tiếng huýt gió trong trẻo.

“Bảo bối, em không tặng anh nụ hôn tạm biệt sao?”

Tô Duy không ngoảnh lại nhìn.

Dương Thiếu Quân cất tiếng cười to. Nụ cười của anh giống như có ma lực, khiến Tô Duy buông lỏng không còn căng thẳng nữa.

Trước lúc mở cửa xe, Tô Duy hơi dừng lại, nhỏ giọng cất tiếng cảm ơn, đoán trước Dương Thiếu Quân sẽ không nghe được.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cuối cùng lại bắt đầu nghi ngờ ~~

Không nên vội vã trách mắng bác sĩ a, tôi đảm bảo anh ấy không phải tra công, anh ấy sợ hãi Cao Cẩm là vì có nguyên nhân không vui a ~~

Advertisements

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.