Chương 27 – Bác sĩ tâm lý Tô Duy.

му yασι σвѕєѕsισи | via Tumblr

Chương 27.

Đại Hoàng hoang mang lo sợ lớn tiếng gọi: “Tô Duy! Tô Duy anh đang ở đâu?”

Không có ai trả lời.

Cậu luống cuống tay chân, kéo dài cổ nhìn xung quanh, hận mình không có mắt kép ngàn thấu kính như loài ruồi, công viên rộng như vậy,  sao cậu có thể tìm thấy Tô Duy đây.

Mấy phút sau, Đại Hoàng lo lắng khóc òa, trong lúc trào nước mắt, có bàn tay vỗ nhẹ bên vai cậu, thanh âm Tô Duy từ phía sau truyền đến: “Lộ Tiêu.”

Đại Hoàng nhanh chóng lau nước mắt nước mũi, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Tô Duy. Cậu òa vào lòng anh, không chút hình tượng khóc rống lên.

Mọi người xung quanh đều nhìn qua đây, Tô Duy có chút xấu hổ, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, tôi đi mua vé đu quay khổng lồ.”

Đại Hoàng khóc được một lúc, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, nâng lên khuôn mặt tươi cười, giọng nói mang theo âm mũi: “Vậy chúng ta đi đu quay khổng lồ đi.”

Đu quay chậm rãi rời khỏi mặt đất, Đại Hoàng dang rộng vòng tay, cố gắng sưởi ấm thân thể Tô Duy. Cậu tì cằm lên trán anh, ôn nhu nói: “Bác sĩ, nói cho em biết anh với Cao Cẩm làm gì ở đu quay này?”

Tô Duy không tự chủ đưa ngón tay chạm lên môi mình: “Em từng nói, khi đu quay lên đến nơi cao nhất hôn được người mình yêu sẽ nhận được lời chúc phúc… Đấy là lần đầu tiên tôi và cậu ấy hôn môi.”

Đáy lòng Đại Hoàng đau ê ẩm, một trận ghen tuông nổi lên không ngừng khuấy đảo trong tâm trí, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng cười nói: “Anh nghĩ cái gì thì cứ nói hết ra, sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.”

Ký ức Tô Duy như được mở cửa, những hình ảnh vốn được chôn sâu nay đua nhau ùa về, rõ ràng như mới ngày hôm qua.

“Bọn tôi cũng không có ước định gì, lúc đến nơi cao nhất, cậu ấy nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu ấy.. Cứ như vậy.. thuận theo tự nhiên..”

Trong lòng Đại Hoàng giống như một căn bếp, dầu, muối, đường, tương lăn lộn cùng một chỗ, không rõ tư vị gì, nói không nên lời. Cậu yêu Tô Duy, vất vả theo đuổi anh, vậy mà mười năm trước anh cùng người kia thiên thời địa lợi nhân hòa, đến với nhau đơn giản như ăn một bữa cơm uống một cốc nước. Cũng rõ là chuyện đã qua cả rồi, nhưng khó tránh khỏi tâm trạng bi ai. Cậu không tự chủ được mà nghĩ: “Nếu như mình sinh ra sớm hơn mười năm, gặp được bác sĩ, thật tốt biết bao?” Đáng tiếc trên đời không tồn tại cái gọi là nếu như, số mệnh đều đã được định trước cả rồi.

Kỳ thực Cao Cẩm vẫn là một vết sẹo trong trái tim Tô Duy, không phải vì anh ta tự sát khiến Tô Duy cảm thấy hổ thẹn, mà thực tế, anh ta còn là mối tình đầu của Tô Duy. Yêu sớm, đồng tính luyến ái, người đời khinh thường chế nhạo, đối phương buông bỏ nhân gian… Nếu Cao Cẩm còn sống, có thể trải qua những chuyện kia, Tô Duy sẽ mỉm cười khi nhớ lại chuyện cũ. Đáng tiếc Cao Cẩm đã chết, cái chết của anh lại khiến Tô Duy lâm vào khốn cảnh, không ai có thể kéo anh qua.

Trước giờ Tô Duy không kể cho ai nghe chuyện của anh và Cao Cẩm, thậm chí khi được cứu xong tỉnh lại, Tô Kiềm và Tô Di hỏi anh vì sao, anh cũng chỉ lắc đầu, cái gì cũng không nói. Chuyện của anh và Cao Cẩm được lấp sâu trong quá khứ..

Tất cả mọi người đều mờ mịt, chuyện năm đó hai người thế nào không ai biết rõ cả. Chỉ đến khi Bách Bình Nam giúp anh trị trầm cảm mới biết đoạn bí mật này. Và hôm nay, để trị chứng hoang tưởng, anh một lần nữa kể chúng cho Đại Hoàng nghe.

Sau khi nói ra, trong lòng Tô Duy cũng được thả lỏng ít nhiều, Cao Cẩm cũng cách anh xa hơn một chút —— có lẽ anh ta cũng nhận ra chính mình là nguyên nhân của căn bệnh này.

Đu quay chậm rãi lên đến nơi cao nhất, Đại Hoàng giống như khẩn cầu nói: “Bác sĩ, có thể cho em hôn anh được không?”

Lần đầu tiên hai người cùng nhau ngồi đu quay khổng lồ, Tô Duy cự tuyệt cậu. Lúc này đây, Tô Duy đưa bàn tay lạnh lẽo giữ gáy cậu, chủ động hôn lên.

Đại Hoàng bám vào lưng anh, rõ ràng nụ hôn rất nóng bỏng, nhưng cậu lại thật bình tĩnh, ở trong lòng lặng lẽ thở dài —— bác sĩ của cậu, thật rất gầy.

Nụ hôn kết thúc, Đại Hoàng ôm mặt Tô Duy, nhìn sâu vào mắt anh chậm rãi nói: “Ở nơi này anh có thể hôn môi cùng anh ấy, cũng có thể cùng hôn em, thậm chí bất cứ ai anh cũng có thể hôn được. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là một câu chuyện vui đùa, càng không phải một lời cam kết.”

Thanh âm của cậu rất có từ tính, giống như muốn thôi miên anh. Tô Duy rũ mắt xuống, tự lẩm bẩm: “Không có ý nghĩa gì cả..”

Ra khỏi khu vui chơi, bệnh tình Tô Duy cũng không rõ ràng chuyển biến tốt lên. Đại Hoàng biết không thể vội vã. Bệnh tâm lý rất khó điều trị tận gốc, bởi vì có nhiều nguyên nhân bị dồn nén tích tụ lại gây ảnh hưởng lên ý thức người bệnh, mà ý thức giống như một hồ nước, cho dù chỉ nhỏ một giọt nước bẩn xuống, cũng không dễ dàng tách giọt nước bẩn đó ra làm sạch hồ được.

Để giúp Tô Duy giải phóng áp lực nội tâm, mỗi ngày Đại Hoàng đều dành rất nhiều thời gian lắng nghe chuyện quá khứ của Tô Duy và Cao Cẩm. Tô Duy phong tỏa những ký ức, Đại Hoàng lại hướng dẫn anh nhớ ra từng chút xíu một. Có đôi khi tư tưởng Tô Duy phản kháng nghiêm trọng, lật qua lật lại cũng chỉ nói một ít chuyện tương tự nhau, Đại Hoàng đành chăm chú lắng nghe cả hai mươi lần, tìm xem những thay đổi nhỏ trong lời nói của Tô Duy để khám phá tiềm thức anh.

Ưu tiên hàng đầu của cậu, ngoài việc chữa trị tốt tâm lý của Tô Duy, cậu còn muốn bồi bổ thân thể anh. Bệnh tình Tô Duy nghiêm trọng đến mức phải dựa vào thuốc mới có thể chống đỡ, mà thuốc hướng thần cực kỳ không tốt cho cơ thể. Vì bác sĩ thân yêu, Đại Hoàng vô cùng lao lực, mỗi ngày tìm các loại thực phẩm tốt cho não bộ, cùng Tô Duy tập thể dục, còn vơ vét đủ loại chuyện cười lý thú giúp Tô Duy vui vẻ…

Trải qua hai tháng nỗ lực, bệnh tình Tô Duy cũng đỡ lên nhiều, Cao Cẩm cũng không còn quấy rầy anh nhiều nữa, Tô Duy cũng không bởi vì vậy mà suy sụp tâm lý.

Hôm nay, Đại Hoàng muốn tới nơi Tô Duy và Cao Cẩm nhảy lầu nhìn, vì vậy Tô Duy dẫn cậu tới một tiểu khu.

Đây là một khu chung cư khoảng mười tám tầng, mỗi tầng có bảy, tám hộ gia đình. Phòng ở đã cũ, khuôn viên không lớn, đường đi cũng không tiện, có lẽ là một chung cư bình dân.

Bởi vì chung cư khá cao, các hộ gia đình ở tầng trên chủ yếu đều dùng thang máy, thế nên thang bộ được tách riêng rất ít được sử dụng.

Hai người lên đến tầng cao nhất, phát hiện sân thượng bị song sắt phong tỏa, có lẽ mười năm trước Cao Cẩm tự sát ở đây nên nơi này được chú trọng. Đại Hoàng cầm song sắt rung rung, nghiên cứu các ổ khóa một hồi, xác định bọn họ không vào được sân thượng, đành phải bỏ qua.

Đại Hoàng hỏi: “Cao Cẩm nhảy xuống từ trên sân thượng?”

Tô Duy gật đầu.

“Còn anh?”

Tô Duy nói: “Tầng ba.”

Hai người lại đi xuống tầng ba, lúc này Đại Hoàng mới phát hiện cửa sổ ở đây bị chắn thêm hàng rào sắt, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, cảm giác giống như bị giam ở trong ngục.

Đại Hoàng không hiểu hỏi: “Vì sao lại chọn khu này?”

“Ngày trước Cao Cẩm từng ở đây, cậu ấy ở ngay tòa nhà bên cạnh. Các tòa nhà khác đều bị khóa sân thượng, chỉ có khóa ở tòa nhà này thì bị phá, nên chúng tôi thường tới sân thượng tòa nhà này.”

Đại Hoàng gật đầu: “Vậy nên anh ấy cũng chọn nó làm nơi tự sát?”

Nghe hai từ ‘tự sát’, môi Tô Duy run rẩy, nhưng cũng không lên tiếng.

Đại Hoàng tò mò nhìn ra hàng rào, tầm nhìn bị các dãy nhà khác ngăn trở, cũng không có gì đặc biệt cả, hỏi anh: “Tại sao anh ở đây nhảy xuống? Tình cảnh khi ấy thế nào?”

Tô Duy nheo mắt, mờ mịt nhớ lại: “Lúc ấy tôi lên cầu thang, đến đây thì dừng lại. Tôi đứng bên cửa sổ một hồi, Thiếu Quân đuổi theo, ở đó gọi tên tôi.” Anh chỉ ban công bên cạnh: “Sau đó tôi liền trèo lên bệ cửa sổ, nhảy xuống.”

Đại Hoàng hỏi tiếp: “Lúc ấy anh nghĩ gì? Đến đây là để tự sát sao?”

Tô Duy trầm tư một hồi, cười khổ nói: “Thật ra tôi cũng chưa nói với ai, tất cả mọi người đều cho rằng tôi tới đây để tự tử, nhưng tôi chỉ nhớ mang máng không phải vì nhảy lầu nên mới đến đây. Khi ấy tôi bị trầm cảm nghiêm trọng, kể từ khi biết tin Cao Cẩm đã chết, tôi vẫn luôn muốn tự sát, tôi còn nhớ anh trai từng quỳ xuống xin tôi hãy sống…” Nói đến đây anh đột nhiên nghẹn giọng: “Thực ra khi ấy bệnh của tôi cũng đã có chuyển biến tốt, cho nên anh trai mới cho tôi ra ngoài. Anh chỉ cho tôi ở trong tiểu khu đi lại một chút, tôi lại lặng lẽ chạy tới đây, tới nơi này —— tôi cũng không rõ tại sao mình đến, nhưng khi ấy thực sự không muốn chết.”

Đại Hoàng cảm thấy nghi hoặc: “Vậy rốt cuộc là vì sao?”

Tô Duy lắc đầu: “Tôi không biết, tôi không nhớ tâm tình mình lúc ấy.. Lúc bị trầm cảm nghiêm trọng, thấy người liền muốn nhảy lầu. Có lẽ là vì nguyên nhân này.”

Đại Hoàng hoang mang không giải thích được: Lẽ nào vẫn còn nguyên nhân trên người Dương Thiếu Quân?

Dưới lầu truyền tới tiếng bước chân, Tô Duy lập tức cứng người. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở ban công bên cạnh, nhìn thấy Đại Hoàng và Tô Duy thì nhíu mày hô lớn: “Các người là ai?”

Tô Duy run bần bật, dùng sức siết chặt cánh tay Đại Hoàng, không dám quay đầu nhìn.

Thấy phản ứng của Tô Duy, Đại Hoàng không khỏi ngạc nhiên, bất động thanh sắc nắm lấy tay anh, nhìn người đàn ông cười nói: “Chú à, chúng tôi đến thăm người thân.”

Người đàn ông trung niên dùng ánh nhìn kỳ quái đánh giá hai người.

Tô Duy thủy chung quay lưng về phía ông ta, lưng cứng ngắc, đầu hơi cúi. Chỉ có Đại Hoàng đứng bên cạnh mới nhìn thấy, lông mi anh run run.

Đại Hoàng cũng đánh giá lại người đàn ông kia, cho rằng ông ta có liên quan gì đấy đến Tô Duy, nhưng người đàn ông kia hiển nhiên không nhận ra bọn họ, kỳ quái nhìn mấy lần rồi bỏ đi.

Ông ta đi rồi, Đại Hoàng nhẹ nhàng vỗ vai Tô Duy, ôn nhu nói: “Bác sĩ, không sao.”

Tô Duy quay sang, Đại Hoàng nhìn thấy anh lệ rơi đầy mặt. Một chuỗi nước mắt lăn xuống khuôn mặt gầy gò của anh, lông mi thật dài cũng thấm đẫm nước. Đại Hoàng chưa từng thấy Tô Duy khóc thương tâm như vậy.

Anh khổ sở lắc đầu, thế nào cũng không ngưng được nước mắt: “Tôi nhớ ra rồi.. tất cả tôi đều nhớ ra rồi..”

Advertisements

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.