Chương 1 – Gặp nhau lúc thời gian yên lặng.

 

 

Sweet~Soul | via Tumblr

.ảnh chỉ mang tính chất tượng trưng.

Chương 1.

Tiểu Châu (Kế Hoạch) : Triêu Phong!!!!!!!!!!!!!!!

– lăn ra đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

– đi ra điiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

– Triêu Phong đại gia, em sai rồi Ợ_Ợ , van anh đó mau xuất hiện đi!

– Triêu Phong……

– Triêu Phong…

Quế Hoa (CV) : Đừng đùa tôi chứ.

– Này! Có ai ở nhà hay không vậy!

– Mau mau xuất hiện đi chứ!!

– Cầu cậu đừng làm tôi sợ nữa có được không…

– Được rồi, tôi đáp ứng cậu.

Kiến Phùng Sáp Côn (CV): Ở ? (Kiến Phùng Sáp Côn : thấy lỗ là cắm =)))))))))) )

– Tiểu Liễu..cậu sẽ không trốn tôi chứ.

– ………

An Ninh bị số lượng lớn tin nhắn trò chuyện dọa đến cứng người. Rõ ràng cậu đã làm tốt công tác mở QQ, nhưng khi nhìn đến số lượng tin nhắn trên màn hình không khỏi hoảng sợ, An Ninh luống cuống mở sang thư mục tên gọi <Các phương pháp ứng phó tạm thời>, một văn bản tràn đầy ký tự xuất hiện trước mắt An Ninh.

Cậu dựa theo các trình tự trên, hướng Tiểu Châu gửi: “Tôi đây.”

Tiểu Châu (Kế Hoạch): !

– Anh xuất hiện aaaaaaaaa!!!

– Anh còn dám xuất hiện aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!

An Ninh nhìn văn bản, nháy mắt một cái [Em họ đúng là liệu sự như thần.. Sao em ấy biết được Tiểu Châu sẽ đáp lại như thế này ?]

Laptop An Ninh đang sử dụng, chính là của em họ An Liễu.

Lúc chiếc vali được mở ra, đầu tiên An Ninh để ý tới một phong thư. Phía dưới là một chiếc laptop màu đỏ. Hai bên trái phải là chiếc microphone xa xỉ. An Ninh mở thư ra, sau khi xem xong trợn tròn hai mắt.

Anh họ!

Hi ~ đã lâu hông gặp. Hông biết anh có còn nhớ đến Tiểu Liễu này hay không ? A, có khi nào quên mất rồi không.

Anh họ, Tiểu Liễu có chuyện muốn nhờ anh giúp một tay, làm ơn đồng ý em đi ~~ Tuy rằng em biết mình không còn sống được bao lâu, thế nhưng vẫn không cam lòng mà muốn “sống tiếp”. Giờ phải làm sao mới tốt a.

A! Được rồi anh họ, anh có biết cái gọi là “Võng phối” và “Cover” không ? Nếu chưa biết thì giải thích thế này, “Võng phối” là ở trên internet lồng tiếng. “Cover” là hát lại. Chẳng biết nói vậy anh có hiểu hay không nữa.

Thực ra thì, Tiểu Liễu đang làm mấy cái này ~ em là một phối âm viên a, cũng có hát vài ca khúc nữa.

Nói như này cũng chưa hẳn đã rõ ràng, cho nên Tiểu Liễu có đặt mấy thứ trong laptop, có gì không hiểu, anh họ có thể mở máy ra nhìn. Nói đến thỉnh cầu của em, kỳ thực nó liên quan đến cái này.

Em không muốn bọn nhỏ trên mạng thương tâm, vậy nên không còn cách nào khác, chỉ có thể nhờ đến anh. Dù sao trong họ chỉ có hai đứa mình xêm xêm tuổi nhau. Các trưởng bối thì không biết rõ cách dùng máy tính.

Tiểu Liễu muốn nhờ ca ca giúp em việc này, có thể sẽ hơi phiền phức một chút, cũng sẽ lãng phí của anh rất nhiều thời gian, nhưng mà .. em chỉ có thể nhờ anh giúp thôi!

Trong laptop em có rất nhiều ca khúc và bản thu. Còn có bản cập nhật tiểu thuyết. Em muốn nhờ anh dựa trên file văn bản [Thời gian đăng và phương pháp ] giúp em đăng bài gửi cho một số người. Cụ thể cách thức như nào trong máy đều đã ghi rõ. Tài khoản và mật mã của em cũng được ghi lại ở file văn bản [Tài khoản – Mật mã]. Còn có một vài cái nữa, cũng không khiến anh họ hao tâm tốn sức đâu. Anh có thể giúp em được không ?

Có thể sẽ mất khoảng 1 năm, thật là ngại quá đi ~ bất quá thời gian như nào đều có trong [Quá trình và thời gian cụ thể] rồi.

Hy vọng anh có thể giúp em hoàn thành tâm nguyện này.

Cảm tạ anh họ, Tiểu Liễu yêu anh lắm ~

Thân,

Ngày 1 tháng 6 năm 2013.

An Liễu.

[Tâm nguyện của em họ .. là cái này ?] An Ninh nhất thời không biết nên làm gì cho phải, ý nghĩ đầu tiên là [Nếu không muốn, bỏ đi là được rồi.. Nhưng mà.. mình không làm được], cậu nhìn về chiếc laptop màu đỏ kia, muốn hồi tưởng lại hình ảnh em họ mình, thế nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi.

Ký ức về em họ chủ yếu là qua lời kể của cha mẹ. Là một đứa nhỏ khéo léo, thông minh, tài hoa. Với bản thân mình hoàn toàn trái ngược, em họ tính cách cởi mở, không bộp chộp nhưng cũng thú vị.

Thế nhưng, phong thư này..

 

An Ninh sờ sờ yết hầu mình, lại ngẩng lên nhìn laptop cùng bức thư..

[Nếu vậy, thử xem đã ? Dù sao.. đây cũng là thỉnh cầu của cha, lại là tâm nguyện của đứa nhỏ này..] An Ninh bất an nghĩ, vì vậy mới tới bước này.

Dựa theo sách lược đối phó, An Ninh giải thích với Tiểu Châu, thời gian trước bị viêm ruột thừa phải nhập viện phẫu thuật. Cuối cùng cũng qua được một cửa ải.

Kế đó, An Ninh dựa theo các chỉ dẫn còn lại để ứng phó với những người khác.

Trận chiến mở màn rất thành công.

Theo lời An Liễu nói, cậu đem một file gửi cho Tiểu Châu. Xong xuôi, An Ninh mệt mỏi ngả người ra ghế.

 

[Mệt quá ..] Đầu ngón tay run run, cậu bất an lấy tay che mắt.

Cậu lại có thể… cùng người khác “tiếp xúc”

Mặc dù chỉ là trên internet nghe theo chỉ dẫn của em họ type một chút, thế nhưng đối diện một chuỗi ngôn ngữ, An Ninh không khỏi run người sợ hãi.

Đã năm năm. An Ninh tự phong bế mình đã sắp năm năm. Cổ họng không phát ra được âm thanh nào. Tuy bác sĩ từng nói, thanh quản An Ninh không bị thương, chỉ là trong lòng có chút cản trở, thế nhưng ngay cả việc mình bị cái gì đả kích An Ninh cũng không biết, cậu mất trí nhớ cũng đã sắp năm năm rồi.

Bởi vì không phát ra được âm thanh nào, cậu trở nên e ngại tiếp xúc mọi người, e ngại việc phải ra khỏi nhà, thậm chí e ngại cả việc ở trên mạng giao lưu cùng người khác. An Ninh rất ít khi lên mạng, chỉ thỉnh thoảng mới nhìn qua một chút.

An Ninh có chút năng khiếu vẽ, trong tay cũng sở hữu một chiếc wacom đắt tiền. Những bức tranh của cậu trái ngược với tính cách trên, ngập tràn không khí yên vui ấm áp, nhìn qua tựa như những bức họa dành cho thiếu nhi, lúc nào cũng là thế giới mộng ảo bao hạnh phúc. Tuy rằng cậu cũng không thường xuyên vẽ tranh, thế nhưng ở trong phòng, ngoại trừ đọc sách và ngây người ra, thời gian còn lại An Ninh cũng chỉ dùng để vẽ.

Với An Ninh mà nói, võng phối, cậu thật ra cũng có từng nghe thấy.

Cậu từng lên mạng sưu tầm hình ảnh, khi đó có thấy một cái banner quảng cáo kịch truyền thanh. Thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Thời điểm ấy, An Ninh thậm chí không biết, “kịch truyền thanh” chính là võng phối.

An Ninh trấn an tinh thần mình. Trong lòng dâng lên một chút hưng phấn khó tả.

Bởi vì chưa từng thử, đương nhiên không biết, chính là có thể ở trên internet cùng mọi người giao lưu. Điều này khiến cho An Ninh không khỏi mừng rỡ.

“la la li la~~” Âm hiệu QQ bị An Liễu đổi thành tiếng ngân nga dễ nghe của một nam sinh. An Ninh phát hiện dưới góc phải màn hình có một cái avatar hình hoa cúc nhô lên, không kìm lòng được mà mở ra.

Dã Cúc (Phấn Đàn chủ) : Liễu tiểu thụ!~~~~~~~~~~~~

Hà Liễu Triêu Phong: Đây.

An Ninh kìm lòng không đặng mà lập tức trả lời, lát sau mới nhớ ra mình chưa xem qua hướng dẫn, vội vã mở văn bản ra tìm tên “Dã Cúc”

Dã Cúc (Phấn Đàn chủ): cậu cư nhiên lập tức rep! Kỳ tích aaa…. nói! Cậu là ai!

An Ninh nhìn trong văn bản viết “Chờ một giờ sau mới rep”.. lại nhìn lại ba chữ “Cậu là ai” trên màn hình, không hỏi hốt hoảng, không biết nên làm sao bây giờ.

 

[ Đắc ý quên hình a! ] Cậu tự mắng chính mình, ba chữ kia như đã vạch trần cậu. (Đắc ý quên hình: vì đắc ý mà quên đi dáng vẻ vốn có của mình)

Dã Cúc (Phấn Đàn chủ): Nói! Cậu có đúng hay không là gián điệp bên ngoài phái tới xâm lược đại não Liễu Tiểu Thụ ? o__o

Hà Liễu Triêu Phong: Chuyện gì ?

 

An Ninh nhìn văn bản hướng dẫn cách trả lời.. [Thực sự sẽ không bị phát hiện chứ ?] Trong hướng dẫn chỉ ghi mấy câu trả lời đối phó, người kia lại hỏi cậu là ai vậy, khiến cậu nhất thời không biết nên biểu hiện thế nào.

Gặp phải Dã Cúc, An Liễu là một thanh niên nghiêm túc, bị đùa giỡn cũng không xù lông.

 

Dã Cúc (Phấn Đàn chủ): Ca hội rồi, ca hội rồi! Không phải đã nói rồi sao, cậu trở về liền mở ca hội bồi thường cho chúng tuôi!~

Ca hội ? Là cái gì vậy ?

An Ninh mở tập [Ca hội & những thứ liên quan] ra đọc.

 

Dã Cúc (Phấn Đàn chủ): Hoa Bách Hợp với mấy nàng kia cũng đã phát thông báo a ~ Mấy nhóm nhỏ còn sáng tác ca khúc muốn đưa cậu, cậu đừng nói với mọi người là tuôi nói đó ><~

– nè, đừng nói là cậu đổi ý rồi đấy nhé ~~

– người đâu rồi ? o.o

– tôi bị bỏ rơi rồi sao !

– tiểu thụ chết tiệt này! Cậu vạn năm vạn kiếp thụ!!

An Ninh đã không còn quan tâm Dã Cúc ở bên kia viết gì. Hiện tại cậu chỉ có thể ngây ngốc nhìn [Ca hội & những thứ liên quan], cả người như đóng băng thành một khối.

[An Liễu, em muốn đùa chết anh sao ?]

Advertisements

5 thoughts on “Chương 1 – Gặp nhau lúc thời gian yên lặng.

  1. Tiểu Chân (Chuẩn bị): !

    Anh xuất hiện aaaaaaaaa !!! Anh còn dám xuất hiện aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!

    -> Tiểu Châu

    cái chữ nhỏ bị lỗi font đấy kưng, nhìn kỳ lắm, mà chữ nhỏ cũng hơi khó nhìn

  2. Phần 【 Tự 】 thì u ám – Qua đến bản 【 Di thư 】 thì cảm thấy An Liễu thật lạc quan.

    – Bỗng cảm thấy viết nên một áng văn như thế cuộc đời thật của tác giả cũng không quá êm ả đi.

    Từ từ chậm rãi đọc đến hoàn vậy. ^^

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.