Chương 6 – Gặp nhau lúc thời gian yên lặng.

Untitled

.ảnh chỉ mang tính minh họa.

Chương 6.

Diệp Tử vẫn đang vướng mắc chuyện tính hướng của em họ.

Bên này, 5 người kia cũng đã bùng nổ rồi.

 

Tiếc là cậu không nhìn thấy được.

 

Nha Nha Nha Nha Nha: FML, đây mới là tình yêu chân chính a.

Roi Da Khỏa Thân: Tuôi muốn tự đào tạo lại bản thân ╰╯

Áo Giáp Nhập Trận: Tuôi không tin! Đây hông phải sự thật! Đám cuồng đại thần chúng ta.. bây giờ đã được thăng cấp thành nhóm biến thái ồi!! Ai véo tuôi một cái đi, đây là thật sao.

Tiêu Tiêu:…………

– thao!

An Ninh vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, nghĩ không ra rốt cuộc Kiến Phùng Sáp Côn là trai hay gái.

Nhạc chuông tin nhắn vang lên, đó là một đoạn cao trào trong bài hát của An Liễu. An Ninh phục hồi tinh thần nhìn về phía điện thoại.

 

Quy Ẩm: Em cứ như vậy bỏ tôi lại một mình sao ? Tiểu Phong ?

[A! Quên mất!]

Quy Ẩm đã triệu hồi An Ninh trở về thành công.

Hà Liễu Triêu Phong: A, xin lỗi, vừa rồi có chút việc.

Quy Ẩm: Không sao, (*^__^*) tới YY đi, tôi hát cho em nghe.

Hà Liễu Triêu Phong: Được -v-

 

Nhoáng cái đã đến ngày <Bào Thù Thành Ái> phát hành.

Đây là bộ kịch truyền thanh đầu tiên được phát ra của An Ninh – Có một vai trò rất quan trọng.

Đối với cậu mà nói, đây là kinh nghiệm vô cùng quý báu. Mặc dù so với dự đoán của An Liễu, bộ kịch lần này ra mắt chậm hơn một tháng, thế nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới mong đợi của An Ninh với nó.

Nhìn banner xuất hiện trên một diễn đàn hường phấn, nhìn bình luận mỗi lúc một tăng, xem các em gái khen banner rất đẹp, tim cậu đập lại thêm rộn ràng.

 

Dã Cúc: Phong tiểu thụ, anh trèo tường a..

– http//xxxxxxxx. xxxxxxx. com107 , xem từ lâu 156 đến 259 trước đi..

 

An Ninh mở đường link Dã Cúc vừa gửi ra.

Thoạt đầu topic chỉ nói về kịch bg rồi thảo luận chuyện ngoại tình. Ngay sau đó lâu 107 đưa tin hôm nay phát hành <Báo Thù>, đồng thời nói đến cp Quy Ẩm và Hà Liễu Triêu Phong trong thời gian gần đây.

Thế nhưng từ lâu 156 trở đi bắt đầu nảy sinh một tình huống.

An Ninh sau khi xem xong tổng kết lại một chút.

Tình huống khá phức tạp, đầu tiên chỉ nói về cp, sau đó hình tượng Hà Liễu Triêu Phong dần bị bôi nhọ, hơn nữa càng ngày càng gay gắt hơn. Thế nhưng sự tình chỉ bắt đầu khi xuất hiện thêm một người trung gian. Người đó tự xưng là bạn gái Hà Liễu Triêu Phong ngoài đời thực, giọng nói bất thiện nói Quy Ẩm và Hà Liễu Triêu Phong không có JQ, còn nói đám não tàn kia không nên ồn ào.

An Liễu có bạn gái sao ?

Em ấy từng có ba người bạn gái, thế nhưng đấy là chuyện từ mấy năm trước.

Vậy “bạn gái” kia là ai vậy. An Ninh nhìn tên người kia, mở nhóm ‘chân ái hường phấn’ lên. Nhìn tên Tiêu Tiêu nghĩ thầm [ Sẽ không trùng hợp như vậy chứ.]

 

Quy Ẩm: Em có bạn gái sao ?

Hà Liễu Triêu Phong: ………

– không có.. sao vậy ?

 

An Ninh có chút thấp thỏm, Quy Ẩm đọc bài post kia rồi sao ?

 

Quy Ẩm: [hình ảnh], nhìn đi.

Đó là ảnh chụp màn hình.

 

Tiêu Tiêu: Quy Ẩm, anh thật tâm thích “Hà Liễu Triêu Phong” sao ? Anh muốn ở cùng anh ấy ?

Quy Ẩm: Đúng, tôi thích em ấy, muốn ở cùng em ấy, tôi đang theo đuổi em ấy.

Tiêu Tiêu: ……..

Tiêu Tiêu: Mời anh tránh xa anh ấy, đấy là bạn trai tôi. Chúng tôi đã quen nhau 4 năm rồi, sang năm dự định sẽ kết hôn. Anh ấy là trai thẳng, anh còn quấy rầy sẽ khiến anh ấy bị bối rối.

Quy Ẩm: Nếu quả thật là như vậy, tôi sẽ không quấy rầy em ấy nữa, chỉ là, cô nói cô là bạn gái em ấy sao ? Thế nhưng em ấy chưa từng nhắc đến cô.

Tiêu Tiêu: Tôi có chứng cứ. Anh đừng quấy rầy anh ấy nữa.

Tiêu Tiêu [hình ảnh]

Ảnh đã bị cắt, chỉ để lại một đường viền nhỏ. Thế nhưng cái này đã không còn quan trọng nữa.

Khiến An Ninh để ý, chính là câu, tôi thích em ấy, tôi đang theo đuổi em ấy kia. An Ninh không khỏi hoảng loạn.

 

Hà Liễu Triêu Phong: Tôi có chút việc, out trước!

An Ninh khẩn trương tắt máy tính, vội vã chui vào trong chăn.

 

[A..! Anh ấy… thực sự thích An Liễu.. thực sự thích em ấy.] Nghĩ đến đây ngực cậu không khỏi nhói đau [Nếu như mình là An Liễu thì tốt biết bao, thật sẽ tốt biết bao. Cho dù phải chết, dù phải chết sớm…] An Ninh không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì, cậu cuộn tròn người lại, dùng chiếc chăn dày cộm bao lấy chính mình.

 

Nhạc chuông tin nhắn vang lên.

An Ninh ngây người một lúc.

Không cần nghĩ cậu cũng đoán ra tin nhắn này là của ai. An Ninh không nhịn được, nhẹ nhàng cầm chiếc di động kia lên.

Quy Ẩm: Tiểu Phong, chúng ta gặp mặt đi.

 

An Ninh nhìn điện thoại di động, đầu ngón tay siết chặt dần trở nên trắng bệch.

Văn Nhất Minh thấm thỏm nhìn màn hình điện thoại, tựa như có khả năng nhìn ra câu trả lời của cậu.

Điện thoại di động vang lên. Văn Nhất Minh khẩn trương mở ra xem. Bên trong chỉ có duy nhất một chữ cùng một dấu chấm. [Được]. Văn Nhất Minh hưng phấn ngã xuống giường, ôm chăn lăn qua lăn lại mấy vòng.

 

[Chỉ một lần thôi, Tiểu Liễu, chỉ một lần thôi. Để anh chủ động làm thế thân của em một lần, để anh gặp mặt người ấy một lần. Một lần thôi là tốt rồi.]

 

Thành phố nơi Văn Nhất Minh làm việc và thành phố An Ninh ở cách nhau gần vô cùng. Lúc Quy Ẩm hỏi chỗ ở của An Ninh anh mới biết.

Sáng hôm sau, Văn Nhất Minh không chờ được nữa, dậy thật sớm tỉ mỉ chọn trang phục, lái xe tới Lâm Thành.

Lúc An Ninh nhận được tin nhắn Văn Nhất Minh nói đã tới trung tâm thành phố, cậu không khỏi hoảng sợ.

Cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Không trâu bắt chó đi cày vậy, An Ninh lấy ra bộ quần áo mới treo trong tủ. Để lại một tờ giấy, liền xuất môn.

Mẹ nghe được tiếng mở cửa, khẩn trương chạy ra, “Tiểu An, con muốn đi đâu vậy ?” Tuy rằng hiện tại An Ninh đã có thể một mình ra ngoài mua đồ thành công, thế nhưng mẹ vẫn lo lắng cho cậu.

An Ninh khẽ cười một chút, sau đó chạy ra ngoài.

Mẹ nhìn thấy tờ giấy trên bàn cậu để lại.

[Con đi gặp một người bạn ở trung tâm thành phố. Mẹ yên tâm]

Bạn … ?

“Tiểu An nó … có bạn ?” Mẹ cậu vừa mừng vừa lo gọi cho chồng mình.

Cha An Ninh biết được con trai ra ngoài gặp bạn thì nói “Yên tâm đi, ở trung tâm thành phố phải không, anh liền qua đó, anh sẽ bảo vệ con trai chúng ta.”

Mẹ An Ninh lo lắng dặn dò: “Đừng để bị phát hiện.”

“Ừ, mình yên tâm.”
Bà cúp điện thoại, ngây người nhìn tờ giấy.

“Tiểu Liễu… cảm ơn cháu.”

 

An Ninh chạy tới trung tâm thành phố, lấy điện thoại gửi cho Quy Ẩm một tin nhắn.

[Tôi đến rồi, anh ở đâu ?]

[Cây cột thứ ba của lâu đài thế kỷ, mặc đồ đen đeo cavat trắng. Trong tay cầm một bó hồng ^_^]

Một thân ảnh cao ngất.

An Ninh có chút khẩn trương. Chậm chạp không dám cất bước.

Văn Nhất Minh chỉnh sửa bó hồng trong tay, cũng khẩn trương đợi “Tiểu Phong” đến.

 

Một đôi giày thể thao màu trắng dừng lại trước mắt anh. Tim Văn Nhất Minh đập mạnh một cái, chậm rãi ngẩng lên nhìn. Một cậu bé đứng trước mặt anh, một thân y phục thuần trắng, mái tóc nâu mỏng. Cậu bé cúi đầu nghịch chiếc điện thoại trong tay. Văn Nhất Minh có chút nghi hoặc nhìn cậu.

Lập tức cậu bé nâng đôi mắt xinh đẹp lên nhìn anh. Cậu giơ chiếc điện thoại trong tay lên trước mặt anh, màn hình hiện một hàng chữ.

[Xin chào, là Quy Ẩm sao ? Em là Hà Liễu Triêu Phong.]

Cả người Văn Nhất Minh thoáng chút đóng băng.

An Ninh mượn cớ nói mình bị cảm, hiện tại không thể nói được

Anh chỉ khẽ cười cười, biểu thị không sao cả.

[Em là An Ninh]. An Ninh viết mấy chữ như vậy, lập tức bôi đỏ từ “Ninh”, đổi thành “Em là An Liễu” rồi đưa Văn Nhất Minh xem.

“Văn Nhất Minh”. Thanh âm anh mang theo chút lạnh lùng, không giống như khi online.

[Bây giờ làm gì ?] An Ninh hỏi.

Văn Nhất Minh đưa bó hoa cho An Ninh, An Ninh có chút đỏ mặt nhưng vẫn nhận lấy. “Trước tiên đi ăn đi, tôi đã đặt bàn trong khách sạn rồi.”

An Ninh ngoan ngoãn gật đầu.

Theo Văn Nhất Minh tới khách sạn.

Hai người ăn cơm xong thì đi xem phim, tiếp đó cùng đi dạo trong viên, ngồi trên ghế cho bồ câu ăn. Văn Nhất Minh nói còn có việc, buổi chiều liền đi về.

 

An Ninh mang theo tâm tình hạnh phúc ngọt ngào trở về nhà.

Cha cậu không lâu sau cũng đã trở về.

An Ninh chạy về phòng lên mạng. Cha mẹ cậu ở trong phòng khách cùng nhau nói chuyện phiếm.

An Ninh nghĩ, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong mấy năm nay của cậu. Thế nhưng, hạnh phúc duy trì chẳng được bao lâu.. đột nhiên, tất cả liền thay đổi.

 

 

Advertisements

3 thoughts on “Chương 6 – Gặp nhau lúc thời gian yên lặng.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.