Chương 7 – Gặp nhau lúc thời gian yên lặng.

 

untitled | via Tumblr

Chương 7.

Kế Hoạch – Nhất Thể Cơ: Mọi người ra đây cả đi, chúng ta phát kịch!!!

Quần chúng không ngừng reo hò.

An Ninh theo link kế hoạch gửi chạy đi xem bài post. Đây là đệ nhị kỳ kịch của Hà Liễu Triêu Phong, tuy rằng kịch ra chậm hơn dự kiến một chút, thế nhưng cp Quy Ẩm và Hà Liễu Triêu Phong tạo được hiệu ứng rất mạnh mẽ.

Tổ kịch quyết định thứ 6 này ở YY tổ chức ca hội.

Nhất Thể Cơ ra lệnh Quy Ẩm và Hà Liễu Triêu Phong nhất định phải có mặt, hơn nữa hai người phải fanservice hết mình cho công chúng mãn nhãn.

Trong tài liệu An Liễu để lại không có nhắc đến fanservice, An Ninh đành phải tự đi tìm hiểu rồi lên sách lược. (*fanservice: những hành động được tạo ra để làm hài lòng khán giả, ở đây là hai anh zai thân mật với nhau để thỏa lòng hủ nữ =)) )

Ca hội đêm đó.

Quế Hoa Liên Tử Cao đến tìm An Ninh.

Quế Hoa (CV): Ca hội đêm nay của mấy người, tôi đến làm khách quý nha.

Hà Liễu Triêu Phong: Uhm.

Quế Hoa Liên Tử Cao ở bên kia ngập ngừng gõ chữ, cuối cùng lại chẳng thấy hồi âm.

An Ninh thấy cũng đã gần đến giờ, liền lên YY tiến vào phòng.

Trong phòng đã có rất nhiều người, nhìn thấy Hà Liễu Triêu Phong vào phòng, cả khung bình luận đều rộ lên gọi Triêu Phong đại nhân.

An Ninh lên tiếng chào hỏi dưới khung bình luận.

Lúc này, Quy Ẩm cũng đã tiến vào.

Nhìn dưới khung bình luận liên tục nói [CP ăn ý ghê ta!] Khóe miệng Văn Nhất Minh nâng lên một chút, ánh mắt lại không ẩn ý cười.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ  bắt đầu hoạt động. Mọi người lên mạch hát hò, vui đùa trêu chọc lẫn nhau.

Đến phiên Quy Ẩm một mình trả lời câu hỏi.

An Ninh có chút căng thẳng, sợ mình sẽ bị gọi tên ôm lên mạch.

“Quy Ẩm đại thần, cuối cùng cũng đến phiên anh a ~bọn nhỏ dưới kia đã đợi lâu lắm rồi, không biết anh sẽ bắt đầu thế nào haha” ~ Chủ trì là Cá Chua cười đến đểu giả.

“Nói như vậy không ổn lắm, lẽ nào mấy người trước là để làm nền thôi sao ?” Thanh âm Quy Ẩm mang theo ý cười.

Cả khung bình luận cuộn sóng [Cam tâm tình nguyện làm nền cho Quy Ẩm Đại Thần.]

Quy Ẩm khẽ cười.

“Cũng không nói nhiều nữa, Quy Ẩm đại thần, nghe nói anh hôm nay tới muốn thông báo một tin quan trọng ?”

“A, đúng là có chuyện này.”

Phía dưới bình luận bắt đầu điên cuồng, Quy Ẩm cố ý kéo dài thời gian không nói, mọi người nườm nượp kéo đến, lượng người xem gia tăng gấp đôi, đều là tới xem Quy Ẩm muốn thông báo tin quan trọng gì.

“A! Đại thần mau nói đi, thật khiến mọi người tò mò a.”

“Haha, được rồi.” Quy Ẩm dừng một chút, khẽ cất lời: “Có người này, em ấy rất đơn giản thuần khiết, rất tốt đẹp. Có đôi khi em hơi ngây ngốc, lại cũng có lúc rất thông minh.”

“Em ấy thường ở bên tôi, tôi nguyện ý nói chuyện cùng em ấy, hát cho em ấy nghe.”

“Thích em cùng tôi chuyện trò tâm sự.”

“Thích em xù lông còn cố giả bộ bình tĩnh.”

“Thích nhìn em xấu hổ bỏ chạy.”

“Cảm ơn em đã làm bạn với tôi lâu như vậy, cảm ơn em đã ở bên tôi suốt thời gian qua.”

“Bở vì hôm nay em ấy cũng có mặt ở đây, thế nên tôi muốn nói những lời này cho em ấy nghe, muốn em hiểu rõ..”

Phía dưới bình luận một mảnh yên lặng.

Thế nhưng An Ninh biết, mọi người đều muốn viết tên Hà Liễu Triêu Phong. Ngực cậu như rót đầy mật, bởi vì cậu biết, Văn Nhất Minh đang nhắc đến mình chứ không phải Hà Liễu Triêu Phong. Có thể nào, từ lúc mới bắt đầu, người Văn Nhất Minh thích.. chính là cậu ?

Suy nghĩ này khiến cả người An Ninh bay bổng.

Nhưng câu tiếp theo của Văn Nhất Minh, lại khiến cậu tan nát, cứ thế rớt xuống thật sâu.

“A, Quân Duyệt, nói vài câu không được sao ? Tôi nói với em nhiều như vậy..”

Quân Duyệt ?

Tất cả mọi người đều trở nên ngờ vực, Quân Duyệt là ai ?

Cả người An Ninh như bị đóng băng.. không dám tin nhìn màn hình.

“Đáng ghét.” Một giọng nam ôn thuận vang lên, lên mạch là một người có id Thật là Quân Duyệt. “Anh Quy Ẩm sao lại nói mấy lời này a..?”

“Gì vậy.. không phải là Hà…” Cá Chua Ngọt đang nói chợt im lặng. Thế nhưng vẫn lọt ra một chữ “Hà”.

“Tiểu Phong ?” Quy Ẩm cười nhẹ, “Sao lại là Tiểu Phong được ? Tiểu Phong là trai thẳng mà, em ấy còn có bạn gái rồi nữa.” Bên dưới bình luận bắt đầu ồ lên.

“Quy Ẩm, anh đã đáp ứng với tôi cái gì anh quên rồi sao ? Anh đang làm gì vậy ?” Thanh âm Quế Hoa Liên Tử Cao chợt vang lên.

“Tôi có nói là tôi nghiêm túc, cũng đáp ứng cậu không làm tổn thương em ấy.” Giọng Văn Nhất Minh có chút khàn khàn ..”Thế nhưng người bị thương tổn lại là tôi.”

“Tôi đã biết là không nên tin tưởng loại người như anh…. Cậu ấy bây giờ là của tôi, sau này anh đừng bao giờ trêu chọc cậu ấy nữa.”

“…….”

“Ôi ôi ôi, Ai u.. hai người đừng liếc mắt đưa tình thế kia nữa, khách quý của chúng ta đã chờ rất lâu rồi…” Cá Chua Ngọt lau mồ hôi cố cứu vãn tình thế.

An Ninh không biết Cá Chua Ngọt làm thế nào để giải quyết rắc rối kia, bản thân vốn muốn hát một ca khúc vui vẻ ở phần cuối. Thế nhưng thần xui quỷ khiến thế nào, An Ninh lại mở ra bài hát “Tưởng Tự Do”

Nghe vào, giống như một khúc ca tàn nhẫn. [Hy vọng ca khúc này sẽ giúp anh hiểu được em.]

Ai ai cũng đều có khuyết điểm

Thế nên mới có những lúc ta thấy lòng quạnh hiu

Đơn thuần rất khó, gánh nặng chồng chất..

Dũng cảm đối mặt hay sẽ chấp nhận vậy đây

Rất nhiều chuyện cần chúng ta phải lựa chọn

Nhưng phải trải qua bao nhiêu thì mới hiểu rõ

Tâm tư phiền muộn, lời nói nặng nề..

Người với người muốn hiểu nhau.. có đôi khi cũng chỉ là vô ích..

Có lẽ chỉ anh hiểu em, nên anh vẫn ở lại chưa chạy trốn

Vừa khẽ rơi lệ, vừa ôm chặt lấy em

Thì thầm bên tai, anh yêu em nhiều biết mấy

Chỉ anh mới rõ, em tựa như con thú bị kìm kẹp

Đứng trên cao ốc chọc trời..khát cầu một tự do..

Mãi chạy theo giấc mơ đẹp đẽ..

Đã lên thật cao.. lại không ngờ sẽ ngã sâu xuống…

Không cảm thấy đau, mà chỉ thấy vô ích..

Huyễn ảnh chốn thành thị, có biết bao nhiêu loại đây..

Ái tình cũng dần đổi thay

Chỉ hy vọng lúc này đây, được ôm anh thật chặt để cảm nhận hơi ấm..

Em không hiểu được, em không buông được..

Tương lai xa vời quá, thật không muốn hoài phí giờ khắc này..

Có lẽ chỉ anh hiểu em, nên anh vẫn ở lại chưa chạy trốn

Vừa khẽ rơi lệ, vừa ôm chặt lấy em

Thì thầm bên tai, anh yêu em nhiều biết mấy

Chỉ anh mới rõ, em tựa như con thú bị kìm kẹp

Đứng trên cao ốc chọc trời..khát cầu một tự do..

Có lẽ chỉ anh hiểu em, nên anh vẫn ở lại chưa chạy trốn

Vừa khẽ rơi lệ, vừa ôm chặt lấy em

Thì thầm bên tai, anh yêu em nhiều biết mấy

Chỉ anh mới rõ, em tựa như con thú bị kìm kẹp

Đứng trên cao ốc chọc trời..khát cầu một tự do..

Văn Nhất Minh không nghe hết bài hát đã rời đi.

Anh không muốn nghe thanh âm tàn nhẫn này thêm chút nào nữa.

Thật là Quân Duyệt : Nhất Minh, làm vậy cũng được sao ?

Quy Ẩm: Uhm, cảm ơn nhiều.

Thật là Quân Duyệt: Không có gì, dù sao thì em cũng bị Nhất Văn kéo tới phối kịch. Lần này xong rồi, ID Quân Duyệt này cũng không dùng đến.

Quy Ẩm: Còn cảm ơn cậu, đã cùng tôi diễn kịch này.

Thật là Quân Duyệt: Nhất Văn đang hỏi em, em đi giải thích với em ấy đây .. Anh cũng.. suy nghĩ kỹ đi..

Văn Nhất Minh lấy tay che mắt, tâm tình trở nên hỗn loạn.

Anh cũng không muốn làm vậy, chỉ là không thể kiểm soát được bản thân mình. Tựa như một lòng một dạ đều lấy ra đem tặng người kia, mà người kia rốt cuộc lại là đùa giỡn, khi đó trong lòng chỉ tràn đầy ý nghĩ – yêu thương biến thành thù hận.

Ai nói mình có thể không hận ?

Hà Liễu Triêu Phong: Quy Ẩm..

Văn Nhất Minh nhìn tên mình trên màn hình ..

Quy Ẩm: Tới chỗ cũ đi..

An Ninh tiến vào kênh của Quy Ẩm.

Trong kênh một mảnh an tĩnh. An Ninh ngẩn người nhìn kênh riêng chỉ có hai người.

Văn Nhất Minh đã chờ ở đó..

[Nhất Minh..]

“Nói.”

[em không nói được.]

“Vậy em để tôi nói!”

An Ninh bị thanh âm giận dữ của Văn Nhất Minh dọa sợ ngây người.

“Vì sao em không đến ?”

[Không đến ? Cái gì ?]

“Hôm đó gặp mặt, sao em lại không đến ? Sao còn tìm một người không liên quan tới lừa gạt tôi ? Đùa rất vui sao ?”

Người không liên quan..

An Ninh lạnh người.. Đúng vậy.. trong thế giới của Quy Ẩm và Hà Liễu Triêu Phong.. cậu, cậu chính là người không liên quan kia a..

[Em có đi.. chúng ta, không phải đã gặp mặt sao.]

[Còn cùng nhau ăn cơm]

[Cùng đi xem phim]

[Cùng cho bồ câu ăn]

“Đùa tôi rất vui phải không?” Văn Nhất Minh che mắt khẽ run giọng. “Em hẳn đã quên, ba năm trước khi cùng hợp tác, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, phải không ?”

 

Link mp3 : Tưởng Tự Do/Winky Thi

Advertisements

2 thoughts on “Chương 7 – Gặp nhau lúc thời gian yên lặng.

    1. .là Quy Ẩm đã gặp Hà Liễu Triêu Phong rồi, nên khi gặp mặt thấy An Ninh không phải là Hà Liễu Triêu Phong mà anh biết thì Quy Ẩm nghĩ là mình bị lừa tình ..

      .mà đúng là An Ninh lừa Quy Ẩm thật .. vì dù sao ẻm cũng không phải Triêu Phong /__\

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.