(Hoàn) Chương 15 – Gặp nhau lúc thời gian yên lặng.

モノクロの虹 | via Tumblr

Chương 15.

Văn Nhất Minh vốn theo trường phái hành động, được vài ngày đã đến gặp cha mẹ của An Ninh, đồng thời quang minh chính đại đưa An Ninh về căn nhà hai tầng của mình. Chính thức sống trong thế giới của riêng hai người.

Mẹ An Ninh thấy con trai dẫn một người đàn ông lạ về nói với bọn họ “Cha, mẹ, đây là bạn trai con.” , nhất thời xúc động khẽ rơi nước mắt. Cha An Ninh thì nắm tay Văn Nhất Minh đang đứng ngây ngốc tại chỗ không ngừng cảm ơn rối rít, khiến An Ninh cảm giác người nhà chỉ mong mau mau gả cậu đi.

Giọng An Ninh khôi phục tương đối tốt rồi, so với người bình thường cũng không sai biệt lắm, thế nhưng Văn Nhất Minh vẫn cứ lo lắng, mỗi phút mỗi giây đều chú ý bảo vệ vợ, đặt vợ yêu lên hàng đầu.

Gần tới ngày mở ca hội, Dã Cúc và Dã Bách Hợp bận túi bụi, mà bên này chỉ cần dựa theo hướng dẫn phát ghi âm lên là được rồi.

“Thật là một đứa nhóc bốc đồng, sao trước đây anh lại không nhìn ra, đứa nhóc này lại thích mang phiền toái đến cho người khác thế cơ chứ.” Văn Nhất Minh gục đầu bên vai An Ninh, hai người ngồi trước máy tính, chuẩn bị cho ca hội sắp diễn ra.

Hôm nay rất đông người tới xem.

Dù sao cũng là ca hội cuối cùng của Hà Liễu Triêu Phong.

Đồng hồ đếm ngược tới những giây cuối cùng, thanh âm của Chuyển Giác đại tỷ tỷ vang lên mở đầu cho ca hội.

An Ninh nhìn văn bản ghi âm nằm yên lặng trong thư mục. Suy nghĩ thật lâu, ở dưới bình luận có người đang giục rồi, cuối cùng đành mở bản ghi âm này lên.

“Khụ” Thanh âm của An Liễu khẽ vang lên: “Mọi người, buổi tối vui vẻ.”

Dưới bình luận bắt đầu ồn ào “Buổi tối vui vẻ.”

“Ha ha, nhiệt tình như vậy là được rồi.”

[Chào lần nữa ~] [đại nhân, quần lót anh rơi rồi!]

“Ngày hôm nay không hát, tôi có chuyện quan trọng muốn nói.” Khung bình luận yên tĩnh lại, chờ đại thần cất lời.

“Đầu tiên, tôi muốn nói với mọi người một việc.” Âm tần dừng lại một chút, đương lúc An Ninh còn đang nghĩ âm tần gặp vấn đề gì, giọng An Liễu một lần nữa lại vang lên.

“Thật ra bây giờ, tôi hẳn là đã chết sắp được một năm rồi..”

——

Dưới khung bình luận một mảnh an tĩnh, An Ninh sợ đến luống cuống tay chân, Văn Nhất Minh cũng không khỏi khiếp sợ, nhưng vẫn kéo vợ vào trong lồng ngực nhẹ nhàng vỗ về.

“Haha, cũng không phải hù dọa mọi người đâu, tôi cũng không hay nói giỡn. Có lỗi rồi ~ dùng phương thức ghi âm vụng về này lừa gạt mọi người đã gần một năm rồi.”

“Ba năm trước, tôi bị chuẩn đoán mắc ung thư. Là căn bệnh rất đáng sợ, tôi đều không dám nghĩ tới.”

Bàn phím bị nước mắt rơi khiến cho ướt nhẹp. Khung bình luận vẫn duy trì im lặng.

“Nhiều năm như vậy, tôi đã sống rất vui vẻ, vậy thôi cũng đủ rồi, có mọi người quý mến tôi, chịu đựng tôi, tôi rất rất hạnh phúc. Thế nhưng thật có lỗi với mọi người, tôi vẫn luôn lo lắng cho một người, người này vô cùng quan trọng trong cuộc sống của tôi, khiến tôi không tự chủ được mà nghĩ muốn bảo vệ anh ấy, giúp cho anh ấy được hạnh phúc, thế nhưng lại không biết nên làm thế nào, bởi vì tôi sắp, à không, bởi vì tôi đã chết. Việc duy nhất tôi có thể làm, là nhờ sự ủng hộ của mọi người, giúp đỡ tôi, giúp đỡ anh ấy. Giúp anh ấy gạt đi bóng ma trong lòng.”

“Lúc nhỏ tôi thích nói chuyện, là một đứa trẻ rất phiền phức, thật ra cũng bởi vì quá tịch mịch. Cuộc sống của tôi  phủ đầy bóng tối. Mọi người thử sống trong gia đình có cha làm giám đốc, mẹ làm chính trị gia mà xem ? Nghe vào thì rất hay ho đúng không ? Haha”

“Thế nhưng tôi từng bị trói, cũng từng bị bắt làm con tin. Người lớn đấm đá nhau lại đều kéo tôi vào cuộc.. Thế nhưng có một người mang ánh dương đến, anh ôn nhu cười với tôi, ánh dương phủ lên người anh ấy, hệt như một thiên sứ trần gian. Tôi được thiên sứ này cứu vớt, được bảo vệ. Anh bù đắp những thiếu hụt tình thân cho tôi, dùng cánh tay gầy yếu bao bọc tôi. Những ngày tháng đó với tôi mà nói.. là khó quên nhất.”

“Nhưng mà, cuộc sống vẫn luôn không công bằng, anh ấy cũng không kiên cường như tôi nghĩ, không chỉ có ánh dương quang. Đằng sau lưng anh có vô số bóng ma, anh đã che lấp đi không để tôi nhìn thấy. Anh từng nói bản thân là một chiếc lá phong đã dần ngả sắc vàng, chỉ mong trong khoảng thời gian đẹp nhất, cùng người kia lìa cánh cuối mùa thu. “

“Anh ấy là một thiên sứ, thế nhưng cánh đã bị bẻ gãy một lần, không còn đôi cánh lấp lánh xinh đẹp nữa, khi đó, anh mới chỉ bằng tuổi tôi.”

“Tôi cũng không kể lại chuyện cổ tích, đó là câu chuyện tôi từng chứng kiến.”

Mọi người trầm mặc nghe, thanh âm An Liễu lộ ra chút uể oải.

“A, nói mấy lời như này thật buồn, người sắp chết thường hay nói nhiều.. thế nhưng nếu không nói ra..sợ cả đời này không còn cơ hội để nói nữa.. haha..”

“Đừng nói nữa…”

Thanh âm Tiêu Tiêu yếu ớt run rẩy. Làm thế nào cũng không thể ngăn được giọng nói của người kia.

“Tiêu Tiêu”. Tiếng nức nở hơi ngưng lại, Tiêu Tiêu như ngừng thở, tựa như người kia đang nói với cô “Thật ra là tôi đùa đấy haha!” Thế nhưng, rốt cuộc đây chỉ là vọng tưởng của cô.

“Tiêu Tiêu, một năm nay ủy khuất em rồi.”

“Em nhất định sẽ không để anh phải buồn, chịu khổ không ít đi.”

“Em luôn như vậy, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, mạnh miệng nhẹ dạ, đặt người khác lên trên bản thân mình. Chắc anh đã khiến em gặp không ít bất công đi. Anh không đáng để em đối tốt với anh như vậy.. Nhưng vẫn phải cảm ơn em, đã thay anh bảo vệ anh ấy.”

“Dựa vào cái gì!” Tiêu Tiêu gào lớn, “Dựa vào cái gì mà anh lại tự ý quyết định! Em thích anh thì có lỗi gì! Em thích một người thì có lỗi gì! Em cam tâm tình nguyện thì có lỗi gì!”

“Xin lỗi!” Tựa như đoán được chuyện sẽ xảy ra, An Liễu nói ra một câu xin lỗi. Tiêu Tiêu chán nản ngồi xuống mặt đất khóc không thành tiếng.

“Ăn hàng”. An Liễu tiếp tục điểm danh.

Tên Quế Hoa Liên Tử Cao sáng lên. “Tôi đây”, thanh âm mang theo  chút kìm nén.

“Nhận được thư để lại của tôi, tâm tình cậu hẳn rất phức tạp nhỉ, thực sự làm phiền hai người rồi. Bởi vì người mà tôi tin tưởng chỉ có hai người thôi. Tôi biết làm như vậy là tàn nhẫn, để hai người đối mặt với tài khoản của người đã chết, hỗ trợ anh ấy đến bây giờ.”

“Hừ.” – Trì Hoắc buồn buồn hừ một tiếng.

“Kỳ thực tôi cũng biết, cậu nhất định chỉ làm trở ngại chứ không giúp được gì rồi! Ha..ha.”

“Hừ.”

“Cậu lại đang ngạo kiều hừ hừ chứ gì, haha”

“Cảm ơn cậu đã chiếu cố anh ấy lâu như vậy, cảm ơn cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi, ở bên cạnh anh ấy.”

“Ngu ngốc..”

“Cậu nhất định phải mau mau lớn lên, tìm một người hợp ý mình, tôi cũng biết tôi rất ích kỷ, lặng lẽ lợi dụng hai đứa trẻ tốt như vậy, thế nhưng chỉ có hai người khiến tôi tin tưởng giao anh ấy cho thôi..”

“Ô..”

“Đừng có nhớ tôi, phải quên tôi đi, tôi đã.. đã chết lâu rồi.”

“Đồ hâm..”

“Chưa nhắc đến các fan nhỉ. Đại thần của các em, hiện tại mau mau đá đi thôi. Mọi người từ hôm nay tốt nghiệp hết nha! Haha, mừng lễ tốt nghiệp.”

Thanh âm có hơi run rẩy, rất nhanh đã dịu đi, một lần nữa nhẹ nhàng vang lên.

“Anh họ, liệu em có thể như khi còn bé, gọi anh là ca ca được không ? Ca ca…”

“Ca ca, em nhớ anh. Chúng ta đã bốn năm không gặp rồi, không rõ anh  còn nhớ chút gì về em không. Ca ca, thế giới này là một cái lồng lớn. Em không biết em làm như vậy có đúng hay không. Thế nhưng giới võng phối nhỏ hẹp này, chính anh dẫn em đi vào. Em vì anh mà gia nhập, cũng nhờ anh vạch kế hoạch mới có thể nổi tiếng.”

“Ở trong giới này, nhìn qua ẩn chứa vô số thị phi, nhưng luôn có những người thật đơn thuần, em bị mọi người làm cho cảm động, em nghĩ anh cũng sẽ vậy..Tựa như năm ấy anh còn trên đỉnh cao của võng phối, hôm nay em, em đã sắp đứng cùng độ cao với anh rồi, chỉ cần thêm một chút, một chút nữa.”

[Em đã làm được rồi.]

“Đáng tiếc em ..không còn kịp nữa rồi.”

“Ca ca, em mong có thể xóa đi bóng ma trong lòng anh, đem lại ánh dương tới.”

[Anh cũng đã.. làm được rồi.]

“Sở dĩ ca ca, xin lỗi anh.. Tiểu Liễu là một đứa trẻ xấu tính.. Tiểu Liễu đọc trộm nhật ký của anh.. len lén post lên.. Bởi vì em.. ~ rất thích ca ca, nhịn không được lấy việc công làm việc tư .. chiếm lấy nhân vật Phong Diệp này của anh, nhất định anh sẽ xem thường em đi, nhưng mà Tiểu Liễu đã tận lực rồi ~”

[Em làm tốt lắm, Tiểu Liễu.]

“Ca ca, cảm ơn anh đã mang ánh dương tới cho em, cảm ơn anh đã cho em tình yêu, em muốn dùng tình yêu lớn gấp đôi để báo đáp, vậy nhưng em không thể, em chỉ có thể khiến cho những người yêu mến em chia ra yêu mến anh. Tiểu Liễu có đúng hay không rất ích kỷ lại còn trẻ con ?”

“Đều không phải.” An Ninh nhịn không được nói thành tiếng.

“Ca ca, cảm ơn anh.. em muốn cúi chào. Mong ca ca sống thật tốt, sống thật hạnh phúc, vậy được không ?”

“Được..” An Ninh không ngừng khóc, Văn Nhất Minh ôm chặt lấy cậu, mang đến cho cậu ấm áp.

“Ngoắc tay nha! Haha, tạm biệt ca ca. Kiếp sau em vẫn muốn anh làm anh trai em.”

“Được, tạm biệt, Tiểu Liễu.”

Một mảnh tĩnh lặng.

Bất luận là An Ninh hay Văn Nhất Minh, bất luận là Tiêu Tiêu hay là Trì Hoắc. Bất luận là fan hay antifan.. Bất luận là người quen hay người lạ.

Bất luận là người sống.. hay người đã chết..

Đương lúc mọi người cho rằng đã kết thúc rồi. Thanh âm ôn nhuận một lần nữa lại vang lên.

“Em.. em mong anh đã tắt ghi âm đi. Em mong đoạn ghi âm này vĩnh viễn không có ai nghe thấy.. Thế nhưng nhịn không được..”

Mọi người đang định rời đi đều dừng động tác, những người đã rời đi cũng quay trở lại.

Thanh âm vẫn còn tiếp tục.. “Giá mà.. em có thể làm người ích kỷ nhất.. để em có thể tùy hứng một hồi trước khi chết..”

“Cậu ở đâu, Tào Tranh.”

Một lúc sau, thanh âm trầm khàn vang lên.

“Tôi đây.”

“Tôi biết cậu sẽ ở đấy, bởi vì cậu luôn luôn ở cạnh tôi. Trong game, cậu ở bên cạnh tôi. Trong võng phối, cậu ở bên cạnh tôi. Lúc tôi vui, cậu ở bên cạnh, lúc tôi buồn, cậu cũng vẫn bên cạnh.”

“Uhm…”

“Tào Tranh, xin lỗi.”

“……”

“Tào Tranh, em yêu anh.”

..

“Mấy lời trước đây em nói đều là giả đó, em yêu anh. Em không ghét anh. Em muốn anh.”

Thanh âm An Liễu không còn trầm ổn nữa, yếu ớt pha lẫn nghẹn ngào.

“An Liễu..”

“Anh không cần đi, cũng không cần phải yêu ai khác, chỉ cần chờ em, chờ em.”

“Nếu thế gian này thực sự có linh hồn, em sẽ dùng linh hồn mình ghi nhớ anh. Cho nên anh nhất định phải chờ em, bất luận anh ở đâu trên trái đất, em cũng sẽ đi đến tìm anh. Em sẽ tìm được anh, đến lúc đó..”

“Chúng ta, vĩnh viễn ở cạnh nhau.”

“Được.. anh chờ em.. An Liễu.”

Âm tần rốt cuộc đã truyền xong, mọi người đều dần bình tâm lại..

“Muốn nói sao ?” Văn Nhất Minh hỏi. An Ninh gật đầu.

Nick Hà Liễu Triêu Phong một lần nữa lại sáng lên. Thanh âm quen thuộc xen lẫn xa lạ vang lên.

“Tiểu Liễu, là ca ca đây. Ca ca của em hiện tại đã khắc phục chứng tự bế, cũng có thể nói chuyện trở lại. Bên cạnh ca ca có một người rất yêu ca ca của em. Tuy rằng ca ca không biết sau này sẽ phát sinh cái gì, không biết bản thân có thể nhớ lại được tất cả hay không, thế nhưng ca ca biết, An Ninh có thể kiên cường đối mặt với tất cả, bởi vì bây giờ ca ca có anh ấy ở bên cạnh, có các em. Cảm ơn em, hiện tại anh rất hạnh phúc.”

An Ninh đưa mic cho Văn Nhất Minh, Văn Nhất Minh nhận lấy, trịnh trọng hứa hẹn.

“An Liễu, tôi là Văn Nhất Minh, tôi sẽ khiến ca ca của cậu hạnh phúc suốt cuộc đời.”

“…….” Yên tĩnh thật lâu, từng nick lặng lẽ sáng lên.

“An Liễu, em là Tiêu Tử Kỳ, em sẽ không bao giờ quên anh, nhưng em hứa sẽ hạnh phúc.”

“An Liễu, tôi là Trì Hoắc, tôi nhất định sẽ tìm một người hiền lành lương thiện, sẽ sống thật hạnh phúc.”

“An Liễu, em là Sầm Mặc, cả đời này em sẽ là fan não tàn của anh, em rất hạnh phúc.”

“An Liễu, em là Văn Nhất Văn, em sắp kết hôn rồi, em rất hạnh phúc.”

“An Liễu, tôi là Duẫn Quân Duyệt, tôi sẽ chăm sóc Nhất Văn thật tốt, tôi rất hạnh phúc.”

“An Liễu..”

“An Liễu..”

Khung bình luận náo nhiệt hẳn lên, ngập tràn [Tôi rất hạnh phúc.]

Ở diễn đàn phấn hồng, ngày hôm nay sẽ không có bài post JQ, không có tranh cãi, không có khoe khoang cũng không có rít gào. Chỉ có một lâu vì một người mà sáng lên.

Có lẽ trong cuộc đời, bạn đã từng trải qua mất mát hoặc từng gánh lấy thương tổn, nhưng điều đó chắc chắn sẽ không thể ngăn trở bạn, một ngày nào đó, bạn sẽ lại tiếp tục đứng trên con đường của mình, và tiến bước.

Advertisements

44 thoughts on “(Hoàn) Chương 15 – Gặp nhau lúc thời gian yên lặng.

  1. Thật sự mình đã khóc…. Dù chẳng hiểu sao khóc hết.. Ngốc nghếch bật khóc như vậy đó… Mình không thích truyện trùng sinh đâu, nhưng thật muốn An Liễu được trùng sinh, sống cuộc sống hạnh phúc.. Đau lòng quá..

    Cảm ơn bạn đã dịch nhé.. cảm ơn thật nhiều.

  2. không có nỗi đau nào nhẹ hơn nỗi đau nào
    nhưng biệt ly trong cái chết là nỗi đau chứa nhiều tiếc nuối, quyến luyến, và day dứt nhất

  3. Cám ơn bạn rất nhiều vì đã edit truyện này. Thật sự theo cá nhân thì mình cảm thấy mạch truyện đi hơi nhanh và kết thúc có vẻ hơi vội, nhưng dù vậy truyện vẫn làm mình cảm động lắm, nó là cái gì đó trầm buồn và da diết. Chỉ biết cám ơn bạn lần nữa vì đã làm truyện này.

  4. Mặc dù tiết tấu hơi nhanh, mô típ cũng không mới mẻ gì nhưng từng dòng chữ trong truyện vẫn làm mình không khỏi xúc động. Cám ơn bạn đã edit một bộ truyện hay như thế. Chúc bạn có một cái Tết thật vui vẻ và hạnh phúc. (。◕‿◕。)

  5. Buồn cho bạn An Liễu, từ đầu đọc chỉ mong tới cuối chuyện tiết lộ rằng bạn chưa chết, chỉ là lừa gạt thôi… Đọc xong khóc không ra tiếng được mà nước mắt cứ chảy quá trời.
    Thương cả Tào Tranh nữa.

  6. Quả thật là vừa đọc vừa khóc…chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn bạn đã edit. Mong cho những người có tình rồi sẽ thành thân thuộc.

  7. Hức hức. Đau lòng quá. Phải chi có ngoại truyện trùng sinh ar. An Liễu đáng yêu gê. Ô ô ô ô

  8. Ngồi nghe bài Tưởng Tự Do xuyên suốt mấy chương sau T^T khóc gần chết với chương cuối, tiếc cho An Liễu! cầu trọng sinh văn ><

  9. muốn biết rõ chuyện của An Ninh trước khi mất trí nhớ, ko hiểu lắm, v An ninh trc kia là Thu Phong, Phong Diệp là ai ? vs lại người bạn đã mất của An Ninh là ai?

    1. .Thu Phong = tên của An Ninh trong võng phối.
      Phong Diệp không có thật. Sau khi đọc nhật ký của An Ninh, An Liễu mang đi up lên mạng và lấy tên Phong Diệp là tên tác giả.
      Người bạn đã mất của An Ninh là Bạch Thừa, từng là người yêu của cậu ấy.

  10. Mình đã ngồi đây được gần 1 tiếng , viết xong một đoạn review tùy hứng và úp lên facebook cá nhân , nhưng rồi lúc nhịn không được viết cái bình luận này cho bạn , mình vẫn đang còn khóc , mình không hiểu tại sao mình lại khóc được lâu đến thế .

    Có rất nhiều điều mình muốn nói , nhưng thật sự không thể , cũng không biết bắt đầu từ đâu , mình biết đây là một áng văn có tính ‘drama’ khá cao , dù không trực tiếp thể hiện ra , nhưng chính vì không viết rõ ra mà chỉ đi qua suy nghĩ của mỗi nhân vật một ít càng làm mình lan rộng tưởng tượng và nỗi đau ra hơn . Mình thật sự sợ cái chết , cũng vì từng đưa hai người thân ra đi trong 2 năm liên tiếp mới đây nên đối với mình , sinh li tử biệt là một cái gì đó vô cùng khốn nạn , vô cùng tuyệt vọng .

    Mình khóc vì cái chết thương tâm của Bạch Thừa , câu nói cuối cùng của Phong Diệp , của cả bố Bạch Thừa nữa , mình thật sự vừa căm hận vừa thương ông tới cực điểm . Mình thương Tào Tranh , thương Tiêu Tiêu , thương những người thương của An Liễu , người chết đi rồi , nhưng người sống thật sự còn quá nhiều vết thương không thể nào xóa nổi . Lúc bố An nói ‘Anh nhất định bảo vệ con trai chúng ta thật tốt’ , mình đã gần như làm ướt hết một mặt gối , phải lật sang mặt kia để tiếp tục nằm , sức mạnh của tình thân … Chương cuối này , mình không xem đó là một Happy Ending , có lẽ mình quá yếu đuối và cố chấp , nhưng mình thật sự không cách nào khiến bản thân an ổn trước lời dặn ‘Anh không cần đi , chỉ cần chờ em’ của An Liễu , mình đau quá …

    Cảm ơn Chanh muối vì đã dịch và chia sẻ , cảm ơn bạn rất nhiều . Comment của mình vừa dài vừa lảm nhảm , vừa rất khó ưa , vừa rất ủy mị , nhưng mình tin là bạn đã đọc , và cảm ơn bạn vì điều đó .

    Sẽ tiếp tục ủng hộ bạn trong những dự án tới . Thân chào :’)

    1. Cảm ơn bạn rất nhiều, mình ít khi trả lời mấy cm dài dài mà chỉ đọc thôi vì mình vốn cạn chữ, nhưng đọc cm của bạn mình lại muốn viết và chia sẻ với bạn một chút…

      GNLTGYL là một câu chuyện ngắn, rất ngắn, hiện thực và chất kịch đan xen ở trong đó. Mình không quá đề cao cách hành văn của tác giả, bởi mình cảm thấy tác già viết vẫn rất non, các tình tiết lúc nhanh lúc chậm và cái kết thì đến quá vội. Nhưng có một điều mà mình phải nể tác giả, đó là, câu chuyện của chị ấy thực sự đã chạm đến trái tim người khác.

      Lúc edit chương cuối, mình cũng như bạn, khóc rất nhiều. Nước mắt cứ không kìm nén được mà trào ra. Mình cũng từng mất người thân, một người rất quan trọng trong sinh mệnh của mình, nhưng khi ấy mình chưa đủ lớn khôn để cảm nhận mọi chuyện, và đến giờ mình vẫn chọn cách không đối mặt với sự ra đi của người ấy, sống như chưa từng có gì xảy ra, không nhìn lên bức ảnh trên ban thờ, không đi ra viếng mộ. Có lẽ, những người đã mất đi người thân hay từng đối mặt với vòng sinh tử mới hiểu được nó đắng cay đến nhường nào, và cảm giác chông chênh khi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ người bên cạnh mình đột nhiên không còn nữa.

      Lại nói về câu chuyện này, An Liễu, với mình mà nói, ấy là một người hết sức can đảm, bởi khi cái chết cận kề rồi, cậu ấy vẫn dũng cảm đối mặt, thậm chí còn chuẩn bị, dựa vào sự ra đi của mình để giúp An Ninh bước ra khỏi bóng tối, đón nhận mọi người xung quanh. Edit những chương đầu, lúc An Liễu để lại bức thư với giọng điệu hồn nhiên nhờ vả anh họ, mình đã nghĩ, có phải cốt truyện hơi nhảm quá rồi không, nhưng ý nghĩ đấy nhanh chóng bị lấp đi khi câu chuyện đi về cuối. Ở một khía cạnh nào ấy, An Liễu cũng rất yếu đuối, giống như ở cuối truyện, cậu ấy không nhịn được mà tiếp tục ghi âm, tiếp tục nói với Tào Tranh tình cảm của mình. An Liễu luôn tinh tế chú ý cảm xúc của bạn bè, người thân, hẳn cậu ấy cũng biết điều cậu nói ra sẽ ảnh hưởng đến Tào Tranh đến mức nào, nhưng sự ‘cố chấp’ khi quyết định nói ra tình cảm ấy, với mình mà nói rất đáng được bao dung..

      Có nhiều bạn nói với mình, giá mà có truyện về An Liễu được trọng sinh và ở bên Tào Tranh. Thật ra mình cũng mong hai người ấy đến được với nhau, nhưng rồi lại thấy, nếu như vậy thì sẽ mất đi cái chất cảm, sự rung động của câu chuyện này. Dẫu cho cái kết buồn đến mấy, mình nghĩ, đến đây là đủ rồi..

      Cm của bạn không lảm nhảm đâu, bởi có lẽ cm của mình còn dài hơn ấy chứ, thực ra mình muốn mọi người đọc truyện ở nhà mình được vui vẻ hơn thế này, nên là rất xin lỗi, và cảm ơn vì bạn đã dành thời gian ở nhà mình ^^

  11. Ít truyện võng phối nào lại khiến mình rung động đến nhường này. Mình nghĩ sẽ thất tiếc nếu không com vài dòng vào đây, nhưng lúc này có quá nhiều cảm xúc không thành lời nên… Mình review sau vậy. Cảm ơn editor đã đem bộ truyện nầy đến vs độc giả. Cám ơn rất nhiều…

  12. Khóc ngẹn ngào , k thở nổi luôn . Đọc truyện thấy tác giả viết non tay , mạch truyện đi nhanh và kết thúc sớm . Nhưng thực sự chương này lấy nước mắt của mình rất nhiều . Ngay từ lúc đầu mà Tiểu Liễu nhờ vả An Ninh giả làm cậu ấy mình đã biết là mạch truyện lúc sau . Nhưng mình đọc chương này thì khóc rấm rứt luôn . Thương cho Tiểu Liễu cũng xót xa cho chuyện tình cảm của cậu ấy và Tranh ca . Quãng đường phía sau của An Ninh có thể nhớ lại có thể không . Quãng đường phía sau của ai rồi cũng sẽ gắn kết với 1 ai khác . Nhưng Tranh ca thì tớ ngĩ khá khó vì cảm giác ảnh chín chắn hơn và kiên định với cảm xúc , sẽ mất một thời gian dài để anh ấy tìm được một tình yêu khác . Tui chỉ muốn Tiểu Liễu trọng sinh thôiiiiiiiiiiiiiii ….. Huhu

  13. Vừa đọc vừa lau nước mắt T_T Thích An Liễu vô cùng, một người dịu dàng như thế, tương lai rạng ngời như thế, sao lại phải ra đi khi đời còn dở dang như vậy. Thật sự rất mong còn một con đường khác cho An Liễu, cậu ấy xứng đáng được sống yên vui hạnh phúc.
    Tào Tranh, chỉ trách số phận đã trêu ngươi, cho anh gặp một người mình yêu và cũng yêu mình, cuối cùng chỉ biết khi người ấy đã ra đi.
    An Ninh, chỉ sợ khi nhớ ra mọi chuyện trước đây, cậu ấy sẽ khổ sở, vì thiếu niên cậu từng yêu, vì cậu em họ mà đến lần cuối gặp mặt cũng bỏ lỡ, vậy mà cậu em ấy vẫn còn lo lắng cho cậu.
    Chỉ là nhờ giới thiệu mới mò thử thôi, vậy mà đêm khuya lại lỡ đọc hết rồi mất ngủ. Nhưng không hối tiếc, chỉ thấy thật thương An Liễu.

  14. Đọc chương cuối nước mắt tuôn rơi luôn (T_T). Thật thương An Liễu (T_T). Nếu trước kia An Ninh là dương quang của An Liễu thì kết thúc An Liễu là ng giúp đỡ An Ninh mở lòng lại.
    Cảm ơn chủ nhà đã edit ạ 。゚(゚´ω`゚)゚。. Truyện cực kỳ cảm động, đọc xong vẫn k dứt đc nước mắt

  15. Đọc lại lần thứ n rồi QAQ Và vẫn nhớ sâu đậm đến từng chi tiết. OTL (À và đọc chùa) mãi tới hôm nay mới nổi hứng lên cmt. Thực sự truyện có code rất dễ đoán, đọc tới chương An Ninh nhắc đến việc không nhớ quá khứ của mình, lại có những chi tiết về Thu Phong, mình đã đoán được An Ninh chính là Thu Phong và dẫn đến hiểu lầm. Văn phong của tác giả cũng không quá sâu sắc, còn khá non tay, diễn biến nhanh chậm tùy hứng, nhưng thực sự đây là một trong số ít những bộ võng phối khiến mình ấn tượng mạnh. Nhiều lúc tự nhiên ngẩn ngơ lôi ra đọc lại mà không thấy chán luôn. OTL
    Rốt cuộc cũng phải nhắc lại, truyện buồn quá. :((((( Nhưng không cầu trọng sinh văn hay trùng sinh văn gì đó đâu =)) Kết như thế này là đẹp nhất rồi. =))

    1. À, thực ra mục đích của cmt này là muốn hỏi: Chủ nhà có phải NiNi không thế? Avatar hình như là hình lão Chim Lợn nhà tuôi :3

  16. Tào Tranh, anh không có đặt tình cảm sai người đâu, cậu ấy yêu anh, rất rất yêu anh.

    An Liễu, cảm ơn cậu vì ánh dương quang xán lạn này, lửa sinh mạng của cậu không mất đi, nó truyền sang An Ninh và mở cho anh ấy một cuộc đời mới.

    An Liễu, vất vả rồi.

    An Liễu, hẹn gặp cậu vào một cuộc đời mới ít đớn đau hơn.

  17. Đọc cái câu “Thật ra bây giờ, tôi hẳn là đã chết sắp được một năm rồi..” thật sự có nhiều cảm xúc

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.