Chương 2 – Hạ Chí.

No.6

 

☆ Chương 2.

“Nói xem nào, sao đột nhiên nảy ra ý tưởng để một thực tập viên phân tích tài liệu sáng tác của Reeves ?” Thẩm Tu Viễn nhấp một ngụm cafe, giương mắt nhìn  người ngồi đối diện, “Không phải trước giờ cậu vốn không quan tâm đến mấy chuyện này sao ?”

“Nè nè nè, đừng nói tui làm việc không đàng hoàng như vầy, tui ngày nào cũng rất chăm chỉ nha.” Lục Hạo Nhiên giả vờ bất mãn lớn tiếng cãi, đột nhiên lại thay đổi thái độ, cười hề hề nói: “Hôm đó vừa hay gặp cuộc phỏng vấn nhân sự, tôi thấy cậu nhóc này rất có tư chất cùng nhiệt tình, liền cùng Erin đồng ý lưu lại.”

Thẩm Tư Viễn nghe vậy nâng mi cười cười.

Lục Hạo Nhiên nhìn Thẩm Tu Viễn cười như vậy không khỏi rùng mình, hai người họ cùng nhau lớn lên, tính Thẩm Tư Viễn như nào, Lục Hạo Nhiên anh còn chưa rõ sao.

“Tui nói, cậu đừng có cười như vầy, mỗi lần thấy cậu cười là tui lạnh cả sống lưng. Xem xem, da gà da vịt nổi lên hết rồi đây này.” Lục Hạo Nhiên cả người run bật, lấy tay dùng sức chà hai cánh tay.

Thẩm Tu Viễn cũng không coi Lục Hạo Nhiên đùa giỡn, cúi đầu tiếp tục đọc mail trên ipad, kiểm tra lịch trình sắp tới.

Lục Hạo Nhiên thấy anh không đáp cũng chẳng nổi giận, theo thói quen bĩu môi rồi cho thêm một viên đường vào tách cafe nóng. Giống như đột nhiên nghĩ ra cái gì, rất nhanh đã lại hứng trí bừng bừng, cố ý ra vẻ thần bí nói: “Nè, cậu có cảm thấy cậu nhóc kia thoạt nhìn rất giống…”

Tiếc là trò nhử mồi không phải phong cách của Lục Hạo Nhiên, chẳng đợi Thẩm Tu Viễn trả lời, Lục Hạo Nhiên đã đem cả gốc cả rễ nói ra hết.

“Rất giống.. rất giống.. Nhạc Nhạc nhà cậu!! Ha ha, đôi mắt lanh lợi, động tác, thậm chí cả kiểu tóc cũng giống kiểu lông của Nhạc Nhạc như đúc!” Lục Hạo Nhiên vô cùng hưng phấn, hệt như một đứa nhỏ mới phát hiện ra một món đồ chơi mới, liền khoa chân múa tay lấy le trước chúng bạn.

Thẩm Tu Viễn nhìn bạn mình hưng phấn quá mức, nhìn thế nào cũng giống Nhạc Nhạc, anh còn tưởng chỉ Hạ Nhật mới đem lại cảm giác này.

Lại nói tiếp, kể cũng lạ, Nhạc Nhạc với ai cũng rất thân, điển hình cho câu “cuốn theo chiều gió”. Thế nhưng mỗi lần Nhạc Nhạc nhìn thấy Lục Hạo Nhiên cũng đều tránh mất dạng, bất luận Lục Hạo Nhiên dùng đồ ăn ngon để quyến rũ hay dùng đồ chơi để lấy lòng, Nhạc Nhạc cũng không hề thay đổi chính kiến, phát huy trọn vẹn khí phách hiên ngang “Bản vương là một chú chó có lễ tiết”.

Mà Lục Hạo Nhiên tình không đổi sắc, vị này từ nhỏ quen được hâm mộ theo đuổi, lòng tự trọng lớn vô cùng, chẳng thua kém gì lòng tự tôn dân tộc (nói đơn giản là trái tim pha lê), đối mặt với việc bị Nhạc Nhạc ghét bỏ, anh đương nhiên không chịu chấp nhận.

Thẩm Tư Viễn buông ipad, thở dài: “Em ấy không phải Nhạc Nhạc.”

Tuy ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng Thẩm Tư Viễn không phải không thừa nhận, anh với Lục Hạo Nhiên.. có chung cách nghĩ.

Thẩm Tu Viễn dừng một chút lại nói tiếp: “Hơn nữa, tôi cũng không nhớ là cậu có sở thích bắt nạt ma mới.”

Lục Hạo Nhiên nhún vai, không phải anh không biết rằng phân tích tài liệu sáng tác kia rất khó, kể cả anh làm cũng phải mất ba bốn ngày mới hoàn thành. Ném cho một người chưa có kinh nghiệm như Hạ Nhật, còn yêu cầu hôm sau lập tức nộp luôn, thật khiến người khác nghĩ rằng mình đang cố ý bắt nạt người mới. Thế nhưng, cũng không thể trách anh được, anh còn cho rằng bạn cún Tiểu Hạ sẽ biết khó mà lui, rồi sẽ chìa ra bộ mặt ngốc manh, ngây ngô đáng thương tới tìm anh xin giúp đỡ! Ai ngờ cún Tiểu Hạ lại nghiện làm việc như vậy, lưu lại tăng ca hết lần này đến lần khác đều bị Thẩm Tư Viễn bắt gặp.  

Lục Hạo Nhiên cũng từng nghĩ qua, gặp khó khăn như vậy có thể sẽ dọa sợ cún Tiểu Hạ, cơ mà suy nghĩ này rất nhanh bị sụp đổ, bởi vì anh chưa từng chứng kiến cậu nhóc kia như vậy.. Người đâu mà lại ngây thơ lạc quan thế cơ chứ.. Hơn nữa, Lục Hạo Nhiên cũng đã xem qua tài liệu Hạ Nhật giao lên, không thể không thừa nhận, tài liệu phân tích của cậu tuy còn non nớt, nhưng cũng có chỗ phân tích rất xuất sắc.

Nghĩ tới đây, Lục Hạo Nhiên không khỏi đắc ý dạt dào, thuận tay giữ lại thôi, không ngờ lại ưu tú như vậy, càng nghĩ anh lại càng thấy mình là một lãnh đạo có tài khai thác nhân tài.

“Yên tâm đi, tôi đương biết cậu nhóc kia không phải Nhạc Nhạc, nhóc kia sao có thể thú vị bằng Nhạc Nhạc chứ.”

Lúc này, nhân vật bị lôi ra thảo luận hắt xì một cái, có chút ngốc lăng nghĩ: “Điều hòa của công ty lạnh quá a ..”

Advertisements

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.