Chương 5 – Hạ Chí.

これはFluffです!!!</p><br />
<p>

☆ Chương 5.

Hạ Nhật ôm Nhạc Nhạc ngủ an lành, khóe môi cong cong, giống như đương ở trong giấc mộng đẹp.

Thẩm Tu Viễn khẽ gọi hai tiếng, không có kết quả.. Hạ Nhật đang ngủ rất say.

Nhạc Nhạc nghe thấy có âm thanh, tai khẽ run một cái, hai mắt to tròn mở ra nhìn. Sợ sẽ đánh thức người anh em, Nhạc Nhạc cũng không dám động đậy, con ngươi lay động một chút, dùng ánh mắt như muốn nói: Chủ nhân, quấy rối người đang ngủ là hành vi vô phép tắc – vô nhân đạo.
 
Thẩm Tu Viễn nâng mi, tỉ mỉ đánh giá Hạ Nhật.

Da Hạ Nhật rất đẹp, làn da nhẵn mịn khiến bao cô gái phải ước ao. Đôi mắt dưới cặp kính cận thoạt trông có vẻ hơi nhỏ, mũi rất thẳng, trời sinh khóe miệng cong cong rất dễ lấy lòng người khác. Tướng mạo xuất sắc như vậy lại bị cắp kính đen dày cộp che lấp. Nếu như không phải Nhạc Nhạc làm hư kính của Hạ Nhật, sợ rằng Thẩm Tu Viễn đã bị đánh lừa rồi.

Thẩm Tu Viễn cũng không phủ nhận, chỉ cần là con người, đối với cái đẹp sẽ đều sinh ra hảo cảm.

Đêm hôm đấy, Thẩm Tu Viễn phát hiện mình cầm nhầm tài liệu để ngày mai đi công tác, đành đánh ô tô quay về công ty, lại vừa hay trông thấy vẫn có phòng sáng đèn. Mùa này vốn là mùa ế ẩm, lượng công việc tương đối nhẹ nhàng, đáng lẽ không có người tăng ca mới phải.

Thẩm Tu Viễn có chút ngạc nhiên mở cửa ra, liếc mắt liền bắt gặp một thân ảnh đang bận rộn. Khuôn mặt có vẻ xa lạ, thế nhưng anh vẫn nhận ra, người đang tăng ca kia là cậu bé tên Hạ Nhật vừa mới tốt nghiệp được nhận vào thực tập, mấy ngày trước thư ký phòng nhân sự đã đưa tới giới thiệu qua.

Đây là nội quy của công ty, mỗi khi có người mới vào, thư ký bộ phận nhân sự có trách nhiệm dìu dắt hướng dẫn người mới làm quen với công việc của mình, đồng thời cũng giới thiệu nhân viên đó với các nhân viên khác trong công ty, nhằm tăng cường hiểu biết giữa các nhân viên trong công ty với nhau.

Toàn bộ tinh lực của Hạ Nhật đều tập trung ở cái máy vi tính, Thẩm Tu Viễn đi qua cậu cũng không phát hiện ra. Đến khi Thẩm Tu Viễn lấy tài liệu đi ra, lần thứ hai đi ngang qua, Hạ Nhật vẫn không hề hay biết.

Thẩm Tu Viễn đột nhiên tò mò Hạ Nhật đang làm gì mà chuyên chú tới vậy. Phải biết rằng phòng làm việc buổi tối rất yên lặng, một âm thanh nhỏ cũng bị khuếch đại lên mấy lần, huống hồ một người trần mắt thịt như anh, đi qua đi lại đến hai lần mà cậu vẫn không hay biết.

Thẩm Tu Viễn cầm tập tài liệu đi tới phía sau Hạ Nhật. Hạ Nhật đang ngồi trước máy vi tính, chăm chú tìm hiểu về tác phẩm “Xuân Hồng” của Bruce. Thẩm Tu Viễn vẫn nhớ, đây là nhiệm vụ được giao cho Lục Hạo Nhiên, hơn nữa, Lục Hạo Nhiên vốn không phải kiểu người bắt người  khác làm việc của mình. Lại nhìn tài liệu Hạ Nhật đang phân tích, tuy vẫn chưa hoàn chỉnh nhưng cũng tương đối khá.

Chấm dứt màn hồi tưởng, Thẩm Tu Viễn xoay người, khởi động xe trực tiếp quay về nhà.

“Chăm chỉ, có cố gắng, có năng lực, rất thiện lương và có phần hơi ngốc nghếch.” Đây là ấn tượng mà Hạ Nhật để lại trong lòng Thẩm Tu Viễn.

..

Hạ Nhật thực sự rất mệt mỏi, ngày hôm qua vốn không được nghỉ ngơi, lúc này đây ngồi trong xe, ôm Husky lông mềm mại, nhạc trong xe dìu dịu êm êm, thật sự không thể chống đỡ lời mời gọi thâm tình của Chu công, chẳng mấy mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Không biết đã ngủ được bao lâu, Hạ Nhật cảm thấy giường hôm nay đặc biệt êm, đặc biệt thỏa mái. Xúc cảm gối ôm đem lại cũng tốt vô cùng, mềm mại, ấm áp, còn có thể hô hấp.. Khoan đã… Hô hấp ??!!

Hạ Nhật vội tỉnh dậy, lập tức nhìn thấy cái miệng to đùng cách mình chưa tới 10 cm.

Một tiếng thét chói tai lập tức vang lên.

Thẩm Tu Viễn bước nhanh vào phòng ngủ, chỉ thấy Hạ Nhật và Nhạc Nhạc ngồi trên giường, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

“A..” Thẩm Tu Viễn bật cười..”Sao vậy ?”

Hạ Nhật lúng túng hết chỗ nói.

“Cái kia.. cái… Không có gì…”

Nhạc Nhạc nghiêng đầu, vẫy vẫy đuôi, tỏ vẻ vô tội “Ẳng ẳng” mấy tiếng: Chủ nhân, chủ nhân, em chỉ ngáp thôi mà. Em cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa.. Chủ nhân chủ nhân, người anh em đã tỉnh lại rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, em muốn thịt bò, muốn yến mạch, em còn muốn điểm tâm được ăn đồ ngọt nữa ~~

Advertisements

4 thoughts on “Chương 5 – Hạ Chí.

  1. Thật chứ, tưởng tượng sáng sớm mình ngủ dậy đột nhiên thấy có cái miệng mở to đến mức có thể nuốt chửng thế giới ngay trước mặt mình, bảo sao không hét

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.