Chương 17 – Hạ Chí.

"ew peasants, dun touch me." i feel like hes saying that

☆ Chương 17

Thẩm Tu Viễn bị nụ cười của cậu làm cho hoa mắt, anh nghĩ có lẽ mình vẫn còn cơ hội, Hạ Nhật còn chưa ghét anh. Đứng trong thang máy, Thẩm Tu Viễn ôn nhu cười.

Hạ Nhật mở miệng muốn nói gì đó, nhìn thấy nụ cười của Thẩm Tu Viễn, tim không khỏi gia tốc, cậu cuống quít thu hồi tầm mắt, nói: “Hay là buổi tối chúng ta về nhà ăn đi, anh làm cơm so ra còn ngon hơn.”

Thực tế là Hạ Nhật ngại để Thẩm Tu Viễn mời cơm mãi, dù cho Thẩm Tu Viễn cũng không thiếu tiền.

Thẩm Tu Viễn nghe vậy càng thêm vui vẻ, “Được, vậy chúng ta đi mua thức ăn.”

Hai người ở siêu thị dạo qua một vòng, mua thức ăn, tiện thể đi qua gian đồ dành cho thú cưng. Thẩm Tu Viễn cầm túi thức ăn chất lượng tốt cho chó, lại thấy Hạ Nhật đang chăm chú nhìn món đồ nào đó trên kệ, theo đường nhìn nhìn qua, là một bộ giày chuyên dụng dành cho chó, tạo hình rất dễ thương.

Thẩm Tu Viễn  duỗi cánh tay, quả quyết ném vào xe hàng.

“A a a a ?? Anh mua sao ?”

“Uhm.”

“Nhạc Nhạc có thể đi sao ?”

Thẩm Tu Viễn chưa cho Nhạc Nhạc đi giày bao giờ, cũng biết để chó đi giày thực ra không phải điều tốt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đợi mong của Hạ Nhật, anh vẫn quyết định mua, đi một vài lần cũng không ảnh hưởng gì. Đương nhiên điều này anh sẽ không nói cho Hạ Nhật.

“Thấy cũng đẹp, mua về cho Nhạc Nhạc đi thử xem sao. Em còn muốn mua gì không ?”

Hạ Nhật lắc đầu, “Không, những đồ khác trong nhà vẫn còn, thức ăn cũng đủ rồi, có lẽ ngày mai cũng không cần đi mua nữa.”

Người xếp hàng tính tiền hơi nhiều, Thẩm Tu Viễn sợ Hạ Nhật phải chờ lâu, liền lấy chìa khóa xe đưa cho cậu: “Em ra xe đợi trước đi, trong xe có chocolate, nếu như đói thì ăn tạm mấy viên.”

“Không cần cùng nhau xách sao ?” Hai người mua không ít đồ, ít nhất cũng phải được hai túi.

“Không cần, đồ không nhiều lắm.” Thẩm Tu Viễn xoa đầu Hạ Nhật, “Ngoan, ra xe đợi anh trước đi.”

Hạ Nhật nhận lấy chìa khóa, ra thang máy xuống dưới hầm để xe. Trong nhà xe không có ai cả, vừa đi vài bước liền nghe thấy thanh âm một phụ nữ, thanh âm có chút sợi hãi, cảm thấy không ổn, Hạ Nhật liền tìm nơi phát ra thanh âm kia. Ở chỗ rẽ, một phụ nữ trung niên đang đỡ tường, xoa xoa chân trái, thấy Hạ Nhật nhìn qua, liền ngoắc tay gọi.

“Con trai, làm phiền con một chút.”

Hạ Nhật nhìn trái nhìn phải, nhà để xe lúc này chỉ có hai người họ, hiển nhiên là đang bắt chuyện với cậu.

“Xin hỏi, cháu có thể giúp gì được ạ ?”

Người kia áy náy cười, có lẽ là vì đau nên khẽ hít một hơi, chỉ vào chiếc giày cao gót bị gãy ở dưới đất, nói: “Con trai, giày của dì bị gãy gót rồi, không nghĩ sẽ bị đau chân, con có thể đưa dì tới bệnh viện được không ?”

Nhìn mặt người phụ nữ không giống làm bộ, chiếc giày có vẻ rất mới, không ngờ chất lượng lại kém như vậy, lại có thể gãy gót.

“Vậy dì chờ một chút, bạn cháu đang ở trên tính tiền còn chưa xuống, cháu không biết lái xe.”

“….Ai.. ui..” Người phụ nữ cúi đầu kêu hai tiếng, “Con trai, chân của dì đau quá, nếu không chúng ta đón xe tới đi, dì đau không chịu nổi.”

Hạ Nhật không đành lòng, suy nghĩ một chút, quay lưng lại, ngồi xổm xuống: “Dì lên đây đi, cháu đưa dì tới viện vậy.”

Người phụ nữ thấy vậy liền vui vẻ ra mặt, không ngừng cảm ơn: “Cảm ơn, cảm ơn cháu.”

Vừa mới lên xe, chuông điện thoại liền vang lên, Hạ Nhật liền lấy ra nhìn, quả nhiên là Thẩm Tu Viễn gọi tới, cậu ấn nút nghe, thanh âm lo lắng của Thẩm Tu Viễn liền vang lên.

“Hạ Nhật, em đi đâu vậy ? Xảy ra chuyện gì sao ? Sao lại không ở trong xe ?”

Hạ Nhật áy náy nói, “Ngại quá Thẩm tổng, lúc nãy gặp một dì, dì ấy bị thương ở chân, tôi đang đưa dì ấy tới bệnh viện, còn chưa kịp gọi cho anh. A..”

Như nhớ ra cái gì, Hạ Nhật vỗ đầu, “Thẩm tổng, tôi vẫn cầm chía khóa xe, anh xem tôi quên hết cả..”

Tưởng Hạ Nhật gặp chuyện không hay, Thẩm Tu Viễn thở phào nhẹ nhõm, “Không sao, em tới bệnh viện nào, anh đến tìm em.”

“Không cần đâu không cần đâu, anh về nhà trước đi, chìa khóa dự phòng tôi để bên dưới van khóa nước, tôi sẽ về ngay thôi.”

“Được rồi, đi đường bình an.”

Advertisements

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.