Chương 3 – Trọng sinh chi tự do

Untitled | via Tumblr

Chương 3.

Lòng bàn tay phải của Hứa Quan Hạo bị những mảnh thủy tinh sắc bén cứa đến ứa máu, khi ấy hất rượu vào người Nghiêm Nhiễm, bàn tay người siết chặt ly rượu, ly thủy tinh cứ như vậy mà vỡ tan, lòng bàn tay không tránh khỏi thương tổn.

Hứa Kiệt cúi đầu sát trùng vết thương, chẳng để ý ánh mắt người nhìn mình có bao nhiêu nóng bỏng, mà cũng đúng thôi, năm năm bị nhốt kia, ngoại trừ thời gian đầu còn không rõ, mấy năm sau đó, cậu đã sớm quen ánh mắt Hứa Quan Hạo nhìn mình.

Sát trùng cẩn thận xong, Hứa Kiệt thoa lên miệng vết thương một lớp thuốc bột, sau đó dùng băng gạc cẩn thận quấn vài vòng cho thật chắc.

Xong xuôi, Hứa Kiệt thu dọn chỗ thuốc kia, rồi cất hộp  thuốc vào hộc tủ.

“Tiểu Kiệt, chúng ta như này là đã làm lành, phải vậy không?”

Hứa Quan Hạo theo sát Hứa Kiệt, ở phía sau nhỏ giọng hỏi.

Cất hộp thuốc vào trong hộc tủ rồi, Hứa Kiệt chậm rãi đóng tủ lại, bởi có cánh cửa thủy tinh phản quang nên cậu mơ hồ thấy bóng Hứa Quan Hạo đang dè dặt nhìn mình.

Cậu nghiêng người, vòng qua Hứa Quan Hạo, lại thấy tiếng chân người bước theo, đành bướng bỉnh nói: “Mai con muốn ăn vịt quay Bát Bảo của tiệm Phú Quý.”

“Được, mai tôi sẽ mua cho em.” Thanh âm Hứa Quan Hạo tràn đầy vui mừng, không ngừng gật đầu đồng ý.

Hứa Kiệt đi tới bên giường rồi trực tiếp nằm xuống, lấy chăn che kín mặt mình: “Con muốn ngủ.”

Nói xong, Hứa Kiệt nghe được tiếng bước chân khe khẽ của Hứa Quan Hạo, thế nhưng không phải là hướng ra ngoài, mà là đi tới bên giường cậu.

“Tiểu Kiệt…” Hứa Quan Hạo dè dặt gọi một tiếng, lại vươn tay kéo chăn che mặt của cậu xuống.

Hứa Kiệt mở mắt nhìn Hứa Quan Hạo, thấy được ánh mắt của người có bao nhiêu cẩn trọng cùng chờ mong, vì vậy đành nhắm mắt, vươn tay kéo cổ Hứa Quan Hạo sát lại, nhẹ nhàng đặt lên trán người một nụ hôn.

Đây là nụ hôn chúc ngủ ngon, trước khi hai người chiến tranh lạnh, cho dù có cãi nhau bao nhiêu, mỗi ngày cũng đều hôn chúc ngủ ngon như thế này, thế nhưng năm năm bị giam nhốt, từ ngày cậu biết tình cảm Hứa Quan Hạo dành cho mình, người cũng không còn bắt cậu hôn chúc ngủ ngon như này nữa.

Đương lúc Hứa Kiệt chuẩn bị buông Hứa Quan Hạo ra, đột nhiên người lại dùng sức ôm chặt cậu vào lòng.

“Tiểu Kiệt, rõ ràng chỉ có hai tháng, tại sao tôi lại có cảm giác rất nhiều năm rồi em không cùng tôi nói chúc ngủ ngon.”

Nghe được thanh âm run rẩy pha lẫn nghẹn ngào của người, cậu không khỏi ngẩn ngơ, tim đập thiếu chút nữa là vọt ra ngoài.

“Sao thế được, mới hai tháng thôi mà.”

Hứa Quan Hạo buông Hứa Kiệt ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, thở dài cảm thán: “Mới hai tháng cái gì chứ, chỉ hai tháng thôi đã rất dài rồi.”

Hai tháng, hai tháng chiến tranh lạnh này Hứa Kiệt chẳng cảm thấy khó chịu gì cả, thậm chí còn rất hả dạ, bởi vì chỉ cần liếc qua cũng thấy được dáng vẻ chật vật của Hứa Quan Hạo, rồi đến những bữa cơm, cũng vì bị cậu lơ mà càng ngày người ăn càng ít.

Cuối cùng, Hứa Kiệt xoay người nằm xuống giường, người đợi đến khi cậu nhắm mắt lại, sau đó còn giúp cậu đắp chăn cẩn thận, rồi mới tắt đèn chậm rãi rời khỏi phòng.

Hứa Quan Hạo vừa rời đi, Hứa Kiệt liền mở mắt, ở trong bóng tối nhìn màn đêm sâu thẳm, trong lòng không khỏi trống rỗng, cậu vốn tưởng có rất nhiều chuyện mình phải nghĩ cho thật kĩ, thế nhưng giờ phút này đây, khi nằm bình ổn ở trên giường, cậu lại chẳng nghĩ được gì cả. Có lẽ đây là di chứng để lại sau năm năm bị giam nhốt, nơi cậu đang nằm cũng chính là chiếc giường cậu nằm suốt năm năm ấy. Sau khi bị nhốt độ một năm, cậu bắt đầu chấp nhận số mệnh, chẳng buồn nghĩ tới chuyện chạy trốn, cũng không có cự tuyệt Hứa Quan Hạo, cậu nằm thể như chờ chết, chẳng còn chán ghét với người, thậm chí thi thoảng cậu còn cùng người ăn vài bữa cơm, mỗi tối lên giường sẽ không còn miên man suy nghĩ, càng chẳng có mất ngủ, chất lượng giấc ngủ ngày một cải thiện.

Mà giờ đây, khi nằm trên chiếc giường quen thuộc, thói quen ăn sâu vào tiềm thức này một lần nữa lại xuất hiện, trong đầu cậu chẳng còn ý nghĩ gì khác, trống rỗng, nhắm mắt một lúc liền rơi vào giấc ngủ.

Cả đêm ngủ say như vậy, chẳng có mộng mị gì cả, sáng dậy ngồi trên giường, phải mất đến năm phút cậu mới ý thức được mình đang ở quá khứ, đều không phải năm năm sau.

Cậu rời giường đi vào phòng tắm rửa mặt, xong xuôi lại nhìn gương mặt non nớt của mình trong gương thật lâu rồi mới đi xuống phòng bếp. Liếc mắt thấy giữa bàn bày đĩa vịt quay Bát Bảo, còn Hứa Quan Hạo đứng gần đó, một thân tây trang thẳng thớm, thấy cậu liền rạng rỡ ánh cười.

“Như nào? Có ngon không?”

Hứa Kiệt gắp cả thịt vịt và bánh bột ngô vào miệng ăn, nuốt xong xuôi mới gật đầu: “Ngon ạ”

Nụ cười thỏa mãn hiện lên gương mặt Hứa Quan Hạo, lúc này Hứa Quan Hạo mới cúi xuống ăn, cũng ăn nhiều hơn mấy ngày trước.

Sau khi ăn xong, Hứa Kiệt muốn đi học, Hứa Quan Hạo liền khôi phục thói quen đưa Hứa Kiệt tới trường.

Đợi Hứa Quan Hạo trở ra, Hứa Kiệt đeo cặp sách ngồi vào xe, thế nhưng vừa ngồi xuống, lại thấy Hứa Quan Hạo một tay ôm bụng, chân mày nhíu thật chặt.

“Sao vậy? Đau dạ dày sao?”

Được Hứa Kiệt quan tâm, Hứa Quan Hạo lại càng vui vẻ, người lấy tay xoa xoa bụng: “Không sao đâu, chắc tại sáng nay ăn hơi nhiều.”

Hứa Kiệt gật đầu, cũng không để ý nữa, cậu đặt cặp sách xuống ghế, xong xuôi lại thấy Hứa Quan Hạo đang nắm lấy tay mình, thế nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng vuốt ve chứ không làm gì khác.

“Có phải hơi mệt hay không, hay là em dựa vào người tôi ngủ đi, đến nơi tôi sẽ gọi em dậy.”

Mặc dù lời nói mang ngữ điệu thăm hỏi, thế nhưng Hứa Quan Hạo đã vươn tay ôm cậu vào lòng, Hứa Kiệt tròn mắt nhìn, lại thấy Hứa Quan Hạo cũng đang nhìn mình, nên đành thuận theo động tác của người mà dựa vào.

Tốc độ xe chậm hơn rất nhiều, Hứa Kiệt cũng chẳng buồn để tâm, cậu đã sớm quen với những hành vi độc chiếm này của Hứa Quan Hạo, nếu còn ở cái tuổi mười lăm, nhất định cậu sẽ phản kháng và tức giận, thế nhưng hiện tại, đều đã không còn giống ngày trước … Hứa Quan Hạo vốn không phải kẻ độc tài, tuy rằng kiểm soát, giữ lấy cậu, thế nhưng trước giờ người vẫn để cậu làm những điều cậu muốn, cũng chẳng làm điều gì khiến cậu chán ghét, tất nhiên, chỉ trừ chuyện của Nghiêm Nhiễm.

Xe dừng lại Hứa Kiệt liền mở mắt ra, thiếu chút nữa là cậu ngủ quên rồi, cậu xoa mí mắt rồi vươn tay lấy cặp sách đặt bên cạnh, chào Hứa Quan Hạo một tiếng rồi mở cửa xuống xe.

“Tiểu Kiệt, tan học tôi tới đón em.” Hứa Quan Hạo nhô đầu ra khỏi cửa sổ nói.

Cậu gật đầu, đeo cặp sách lên vai, lại quay đầu hướng phía Hứa Quan Hạo nói: “… Sắc mặt người.. có vẻ không tốt, về nhà nhớ uống thuốc dạ dày.”

Hứa Kiệt nói xong liền quay đầu bước vào trường học. Cậu vẫn biết, muốn Hứa Quan Hạo vui vẻ thật ra rất đơn giản, chỉ cần một câu nói của cậu, bất luận là thật tình hay  giả ý, chỉ cần cậu nói, Hứa Quan Hạo sẽ vui vẻ cả ngày trời.

Tiến vào lớp học vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, Hứa Kiệt có chút lo lắng, kiếp trước bị giam nhốt, cậu đâu có được đến trường, mỗi ngày đều ở nhà, Hứa Quan Hạo mua cho cậu rất nhiều sách, nhưng mỗi lần nhìn thấy chúng, trong lòng chỉ càng thêm khổ sở.

“A Kiệt, nghe nói sinh nhật ông hôm qua mời cả Sở Hành tới dự, có chụp hình hông? Có ký tên hông? Mau đưa đây xem nào!”

“Vương Vọng?”

“Hể, sao vậy? Sao lại nhìn tui với ánh mắt này, đừng nói là không chụp nhá!”

Hứa Kiệt xốc lại tinh thần, nhìn gương mặt vui vẻ trước mặt, khóe môi nâng lên nở nụ cười tươi. Vương Vọng, cũng có thể xem như đây là đứa bạn tốt của cậu, bởi vì Hứa Quan Hạo, từ nhỏ đến giờ cậu chẳng mấy khi kết bạn, cũng chẳng có ai chạy tới kết bạn cùng cậu. Cái cậu Vương Vọng này, coi như là một ngoại lệ đi, chẳng hiểu sao từ nhỏ đến giờ hai người đều chung một lớp, từ cấp một cho đến cấp hai, cứ vậy rồi thân nhau từ lúc nào chẳng hay.

“Có chụp ảnh chứ, nhưng mà quên cầm đi rồi, tôi còn có ảnh chụp riêng của Sở Hành, nếu ông muốn thì để tôi nhờ anh ấy ký tên cho.”

Vừa dứt lời, Vương Vọng đã chạy tới ôm chầm lấy cậu, trên mặt đầy vẻ kích động: “Ông được đó… Chính ông nói đấy nhá, tui muốn được Sở Hành ký tên.”

“Tôi đã nói là sẽ làm mà.”

Hai người náo loạn một hồi, thật lâu sau Vương Vọng mới chịu để yên cho Hứa Kiệt, Vương Vọng liếc nhìn hàng ghế cách đó không xa rồi đi tới bên Hứa Kiệt hỏi nhỏ: “Sao Nghiêm Nhiễm vẫn chưa tới lớp nhỉ, nghe nói hôm qua ẻm cũng tới dự sinh nhật ông phỏng.”

Nghe Vương Vọng nói xong, Hứa Kiệt có chút ngẩn người, lúc bấy giờ mới nhớ tới chuyện tối hôm qua, cậu nhìn về chỗ của Nghiêm Nhiễm, quả thật cô bạn này vẫn chưa xuất hiện.

“Tui nói, ông cũng thật vô tâm, mời Nghiêm Nhiễm mà chẳng mời tui gì cả, nếu đi là đã có thể gặp được Sở Hành rồi.”

Danh sách khách tới dự tiệc vốn là Hứa Quan Hạo chuẩn bị, khi đó cậu cùng người chiến tranh lạnh, đâu có để chuyện sinh nhật gì đó ở trong lòng, cũng chẳng buồn mời bạn bè mình,  vốn đâu có biết người lại mời Sở Hành tới đâu, chính cậu cũng ngạc nhiên không kém, nếu biết trước sẽ không để Hứa Quan Hạo mất mặt như vậy.

“Để lần sau đi, tôi cũng không biết Sở Hành được mời tới.”

Vương Vọng chun mũi hừ nhẹ một cái: “Vầy giờ nhớ kĩ nha, ảnh có chữ ký của Sở Hành ấy.”

Hứa Kiệt cười cười, gật đầu nói: “Biết rồi, nhất định sẽ lấy.”

Chuông vào tiết vang lên, Vương Vọng trở về bàn mình, mà Hứa Kiệt lại đang nhìn về chỗ của Nghiêm Nhiễm. Cậu cũng không mời Nghiêm Nhiễm, với hiểu biết của cậu về Hứa Quan Hạo, có chết người cũng chẳng chịu mời đâu, bữa tiệc gửi đi ba mươi thiếp mời, không có thiếp hiển nhiên sẽ không được vào, vậy thì Nghiêm Nhiễm vào bằng cách nào chứ, hoặc là ai đã đưa cô ấy thiếp mời?

Tiết học trôi qua rất nhanh, chẳng mấy mà đã đến buổi trưa, Hứa Kiệt chống cằm ngồi trong lớp, đợi chút nữa sẽ có người mang bữa trưa tới, bữa trưa của cậu, lúc nào Hứa Quan Hạo cũng chuẩn bị rất chu tòan, từ ngày học tiểu học đã như vậy.

Lớp học lục tục người đến kẻ đi, Hứa Kiệt nhìn đồng hồ khẽ nhíu mày, đã sắp hết giờ ăn trưa rồi, sao vẫn chưa có người đưa cơm tới, hẳn Hứa Quan Hạo sẽ không quên đi.

Advertisements

9 thoughts on “Chương 3 – Trọng sinh chi tự do

  1. ta thực tế ra rất thík xưg hô TÔI-EM,
    nhưg trog truyện dù sao cũg là gđ dah já thì fải, lúc trước là CHA-CON nuôi, có lẽ mọi người trog xh thượg lưu đều biết, sau đó lại chuyển sag TÔI-EM, có hợp lí ko (đó là suy nghĩ của ta nhé)
    vậy cũg có thể xưg TÔI-CON, or TÔI-TIỂU KIỆT (trống ko vậy)

  2. ố, ồ,
    đọc đến c5 thì thấy từ CHA-CON nuôi chuyển thành ANH-EM nuôi. tất nhiên cảm thấy ko *ngăn nắp*, sao từ đầu ko ANH -EM nuôi luôn (cák nhau 10 tuổi thôi).
    vậy dơ tay tán thàh TÔI-EM

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.