Chương 6 – Trọng sinh chi tự do

Collage anime art

Chương 6

Thấy Hứa Kiệt ngẩn người, hai mắt Hứa Quan Hạo sáng lên, gắng sức kéo Hứa Kiệt ngồi xuống bên ghế.

Một tay Hứa Quan Hạo giữ lấy tay cậu, bàn tay kia do dự một lúc, rồi vươn ra chạm lên đầu Hứa Kiệt.

“Trước kia em sẽ không đối xử với tôi như vậy, khi ấy em rất ôn nhu, sẽ không lạnh lùng như bây giờ, chỉ vì con bé Nghiêm Nhiễm kia, em vẫn còn hận tôi sao?”

Cảm nhận được bàn tay đang nhẹ vuốt tóc mình, Hứa Kiệt có chút thất thần, trước đây cậu rất thích Hứa Quan Hạo vuốt tóc mình như vậy, mỗi lần được Hứa Quan Hạo xoa đầu, cậu sẽ cảm thấy được quý trọng, được yêu thương, thế nhưng từ khi bị nhốt, cậu bắt đầu cự tuyệt với mọi động chạm của Hứa Quan Hạo, nhất là kể từ khi biết được tâm tư của người.

Hứa Quan Hạo nhẹ nhàng kéo cậu vào lồng ngực, thanh âm đầy ôn nhu và khẩn cầu: “Tiểu Kiệt, đừng hận tôi, thấy em như vậy, so với chết còn khổ hơn.”

Mặc cho cái ôm  của người, Hứa Kiệt nhìn về phía góc tường: “Nếu như ngày ấy con kéo Nghiêm Nhiễm bỏ đi, người sẽ làm thế nào?”

Hứa Quan Hạo buông cậu ra, hai tay vươn lên nhẹ vuốt gò má cậu: “Thế nhưng em không đi, trong lòng em tôi vẫn giữ vị trí quan trọng, không phải sao? Thấy em trở lại tôi rất vui! Chúng ta bên nhau tròn mười năm, cả đời này chỉ có hai ta mới hiểu rõ nhau, Tiểu Kiệt, tôi vĩnh viễn sẽ không phản bội em, mà em cũng vậy, sẽ không được phản bội tôi.”

Ngực Hứa Kiệt khẽ rung, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Hứa Quan Hạo, thật lâu sau cậu mới cất lời: “Nếu ngày ấy con đi, nghĩa là con đã phản bội người sao?”

Hứa Quan Hạo nhìn sâu vào mắt cậu, vì lời cậu nói mà ánh mắt trở nên u ám. “Đúng vậy, nếu em đi, có nghĩa em vì con bé ấy mà phản bội tôi, em phản bội tôi, tôi sẽ tự mình dắt em quay trở lại, tôi thà cùng em chết còn hơn phải thấy em phản bội mình.”

Trong đầu cậu thoáng hiện lên cảnh Hứa Quan Hạo ôm thi thể mình khép mắt lại, tự đáy lòng dâng lên những dòng cảm xúc phức tạp.  

Thấy ánh mắt phức tạp của Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo ở bên kia dần trở nên vui vẻ: “Thế nhưng Tiểu Kiệt, em đã lựa chọn tôi, ở trong lòng em tôi vẫn giữ vị trí thật quan trọng, chỉ là hiện tại em vẫn còn đang giận, nếu như em trách tôi cho người theo dõi em, tôi xin lỗi, sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.. có được không?”

Hứa Quan Hạo không biết, kiếp trước cậu đã chọn rời khỏi Hứa gia, ngày ấy cậu chọn Nghiêm Nhiễm, đó mới là ý nghĩ đầu tiên của cậu, còn kiếp này, cậu ở lại, vì biết trước kết quả nếu rời đi.

“Tiểu Kiệt, tha thứ cho tôi, được hay không?”

Hứa Kiệt ngước mắt chạm phải ánh nhìn chờ mong cùng thận trọng của người, cậu nhớ tới chuyện kiếp trước, Hứa Quan Hạo tức giận nhốt cậu lại như vậy, nguyên lai là bởi người nghĩ cậu đã phản bội, hơn nữa lúc sinh bệnh điện thoại cho cậu đều không được, nên cuối cùng Hứa Quan Hạo chọn nhốt cậu.

“…Được.” Hứa Kiệt cảm thấy xót xa, chỉ là không biết xót cho phận mình ở kiếp trước, hay là cho Hứa Quan Hạo ở kiếp trước.

Thấy cậu nói vậy, Hứa Quan Hạo vô cùng cao hứng, tựa như chỉ cần cậu nói “Được”, hai người lại có thể thân thiết như trước kia.

Ở bệnh viện thêm ba ngày, Hứa Quan Hạo yêu cầu được xuất viện, bác sĩ kiểm tra xong, thấy vết mổ đã khép lại tương đối  tốt nên đồng ý cho Hứa Quan Hạo xuất viện, chỉ cần ngày cắt chỉ đến đúng giờ là được rồi.

Ngày Hứa Quan Hạo xuất viện, Hứa Kiệt còn ở trường học không về được, chỉ là về nhà rồi mới biết, Hứa Quan Hạo không chỉ xuất viện, người còn thu dọn đồ trong phòng cậu chuyển qua phòng khác, là căn phòng hai người đã từng ở chung.

Trước năm Hứa Kiệt mười lăm tuổi, Hứa Quan Hạo và cậu tách ra ở phòng riêng mới được nửa năm, bọn họ chia phòng cũng bởi vì Nghiêm Nhiễm mà cậu làm lớn chuyện, trong lúc tức giận đem đồ chuyển sang phòng bên cạnh.

Đứng trong căn phòng cũ, Hứa Kiệt nhìn hai chiếc gối trên đầu giường, trong lòng không khỏi cảm thấy mất tự nhiên, nếu trước đó cậu không biết tình cảm Hứa Quan Hạo dành cho mình, hẳn là có thể cùng người ngủ một chỗ như chưa có gì xảy ra, thế nhưng hiện giờ cậu đã biết tâm tư của Hứa Quan Hạo, nghĩ đến chuyện ngủ cùng một chỗ với người khiến cậu có chút khó chịu.

Bước vào phòng thấy Hứa Kiệt  đứng trước giường mà ngẩn ngơ, Hứa Quan Hạo chậm rãi bước tới, đến phía sau Hứa Kiệt, sau đó hai tay vươn ra, từ đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

“Chúng ta lại như trước đây, mấy tháng này không có em, tôi không được an giấc. “

Cậu né người, ý muốn tránh khỏi cái ôm của Hứa Quan Hạo, thế nhưng vừa thấy cậu động, người lại càng siết cậu vào lòng, cuối cùng cậu chỉ có thể đứng yên.

“Nhưng con đã lớn rồi.”

Khóe miệng Hứa Quan Hạo câu lên, xoa xoa đầu cậu: “Đến khi nào em lớn hơn tôi, khi ấy mới gọi là trưởng thành.”

Hứa Kiệt nghẹn lời,  buồn bực mím môi. Nói vậy chẳng phải vô ích sao? Sao cậu có thể lớn hơn Hứa Quan Hạo.

Một lần nữa cùng người ở chung, Hứa Kiệt không khỏi lo lắng, không biết liệu người sẽ làm gì với mình, từ lúc biết được tâm tư của Hứa Quan Hạo, lúc nào cậu cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Kiếp trước cậu phát hiện Hứa Quan Hạo có tình cảm với mình, bởi vô tình thấy được cảnh Hứa Quan Hạo thủ dâm. Khi ấy trên tay người là bộ quần áo của cậu, bên miệng không ngừng nỉ non tên cậu, lúc đó giống như bị đả kích lớn, cậu liền đẩy cửa trực tiếp đi vào. Hứa Kiệt chỉ nhớ khi ấy mình rất rất tức giận, nói không biết bao nhiêu lời ác độc trước mặt Hứa Quan Hạo, còn người đứng yên nghe cậu lăng nhục, từ đó về sau, trước mặt cậu, Hứa Quan Hạo cũng không làm gì khiến cậu khó chịu.

Hứa Kiệt bước ra từ phòng tắm, thấy Hứa Quan Hạo đã nằm xuống giường, thấy cậu ra khỏi phòng tắm, ánh mắt người như có như không quan sát cậu.

Hứa Kiệt đưa lưng về phía Hứa Quan Hạo, cố gắng không để tâm đến ánh mắt ấy, lấy máy sấy sấy tóc.

Trên tay đột nhiên truyền tới cảm giác, Hứa Kiệt ngẩn người, vô thức tránh khỏi tay người.

Không nghĩ Hứa Kiệt lại phản ứng mạnh như vậy, Hứa Quan Hạo lui về sau mấy bước, đưa mắt nhìn Hứa Kiệt, trong lòng không khỏi hốt hoảng, giống như tâm tư đã bị người kia nhìn thấu.

“Tôi chỉ muốn giúp em sấy tóc.” Hứa Quan Hạo thả tay, ngượng ngùng giải thích.

Hứa Kiệt xoay người, buông máy sấy, lấy khăn lau qua vài cái. “Không cần, tóc đã khô rồi.”

Hứa Kiệt vòng qua người Hứa Quan Hạo, đi thẳng tới bên giường nằm, Hứa Quan Hạo lặng người một lúc liền đi theo.

Nằm cùng một chỗ, Hứa Quan Hạo cũng không dám động chạm gì nhiều, người nằm gọn một bên, ánh mắt nhìn cậu đầy do dự và chờ mong.

Qua khe mắt khép hờ, Hứa Kiệt trông thấy ánh nhìn của Hứa Quan Hạo, cậu đành thở dài một tiếng, đặt trên trán người một nụ hôn nhẹ.

Tới nửa đêm, Hứa Kiệt giật mình tỉnh dậy, mơ màng mở mắt ra, lại thấy cả người được Hứa Quan Hạo ôm gọn vào lòng.

Hứa Kiệt mười lăm tuổi không chỉ thấp hơn Hứa Quan Hạo một cái đầu mà cơ thể cũng rất gầy gò, bị Hứa Quan Hạo ôm lấy, cả người giống như núp vào lòng Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt quay đầu, vừa vặn nhìn thấy gương mặt người.

Hứa Kiệt cẩn cẩn trọng trọng, thử đẩy người ra, lại không ngờ cánh tay Hứa Quan Hạo ôm mình càng siết chặt hơn, thiếu chút nữa ê ẩm hai bên sườn.

Lúc này không còn buồn ngủ nữa, Hứa Kiệt mở to mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, cảm thấy hoa văn trên đấy rất quen thuộc, chợt nhận ra đây là căn phòng sau khi chết cậu được Hứa Quan Hạo ôm vào.

Lúc đó linh hồn cậu phiêu trên không trung, từ trên cao nhìn Hứa Quan Hạo, cũng có khi ngồi bên giường nhìn người ôm thi thể mình, khi đó cái ôm của người cũng giống như bây giờ, siết chặt lấy cậu, tựa như muốn khảm cậu vào sâu trong lòng.

Nghĩ vậy, Hứa Kiệt quay đầu nhìn Hứa Quan Hạo ở bên cạnh, da người rất trắng, nhưng không phải là trắng bệch như ngày ấy, môi cũng hồng nhuận không nứt nẻ, khi đó Hứa Quan Hạo tựa như một thi thể biết hô hấp, ánh mắt không chút sức sống nào, tràn đầy tuyệt vọng và đau thương, bởi vì cậu đã chết.

“Tôi thà chết cùng em.” Ngày ấy ở bệnh viện Hứa Quan Hạo đã nói với cậu như vậy, nếu đang ở kiếp trước, nhất định cậu sẽ không tin lời Hứa Quan Hạo, hẳn cậu sẽ nghĩ đây là một lời đe dọa. Thế nhưng bây giờ, cậu tin lời Hứa Quan Hạo, cậu đã biết Hứa Quan Hạo thực sự tình nguyện chết cùng mình, chỉ là cậu không hiểu, vì sao chấp niệm của người dành cho mình lại sâu đến thế.

Lúc năm tuổi cậu được Hứa Quan Hạo nhận nuôi, cậu biết mặc dù hai người không phải cha con, nhưng quan hệ khi ấy chẳng khác là mấy, Hứa Quan Hạo đối với cậu rất tốt, lúc nào cũng chiều chuộng chăm sóc cậu, ngoại trừ năm mười ba tuổi người đột nhiên cắt đứt quan hệ khiến cậu bận lòng, còn lại, chưa bao giờ người khiến cậu phải mất hứng. Trước nghĩ, người có giận cũng chỉ vì chuyện cậu và Nghiêm Nhiễm yêu sớm, giờ nghĩ lại, năm mười ba tuổi, hẳn tình cảm Hứa Quan Hạo đã khác đi rồi, cho nên mới càng không thể chấp nhận chuyện cậu và Nghiêm Nhiễm yêu nhau.

Chỉ là nghĩ mãi nghĩ mãi, cậu vẫn không hiểu tại sao Hứa Quan Hạo lại thích mình, thích đứa con mình nuôi đã mười năm, điều này khiến cậu không khỏi ngạc nhiên, và cảm thấy thất vọng.

“Tiểu Kiệt…”

Bên tai truyền tới thanh âm khàn khàn, Hứa Kiệt nhìn về phía cửa sổ, thì ra trời đã sáng rồi, không ngờ cậu đã nghĩ suốt một đêm.

“Tiểu Kiệt, chúng ta sẽ mãi như này nhé, em đừng rời bỏ tôi.” Vừa mở mắt đã thấy Hứa Kiệt, tâm tình Hứa Quan Hạo hiển nhiên rất tốt.

Để mặc Hứa Quan Hạo ôm ấp, Hứa Kiệt nhẹ giọng nói: “Sau này người sẽ phải kết hôn, con cũng sẽ kết hôn, chúng ta không thể như thế này mãi được.”

Sắc mặt người tối sầm, Hứa Quan Hạo ôm chặt cậu vào lòng: “Em vẫn chưa quên Nghiêm Nhiễm sao, em còn muốn cùng con bé ấy kết hôn!”

Thấy ánh mắt người đột nhiên trở nên sắc bén, Hứa Kiệt nhấp môi: “Không phải Nghiêm Nhiễm thì cũng sẽ là người khác, sau này con cũng sẽ gặp một người mà mình muốn lấy về làm vợ.”

“Không được!!!” Hứa Kiệt vừa nói xong, Hứa Quan Hạo đã lớn tiếng quát.

“Sao lại không được?” Hứa Kiệt nhìn thẳng vào mắt người, nhàn nhạt hỏi.

 

Advertisements

4 thoughts on “Chương 6 – Trọng sinh chi tự do

      1. đây là thú vui ác độc của một đứa bé và cũng là công vs thụ, chậc. nhg tui thích^^

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.