Chương 10 – Trọng sinh chi tự do

Untitled

Chương 10.

Hứa Kiệt để ý, từ ngày Nghiêm Nhiễm ở phòng học nói chuyện dang dở cùng cậu kia, sau đó Nghiêm Nhiễm cũng không nói với cậu thêm câu nào nữa, rõ ràng hai người có rất nhiều cơ hội gặp mặt, nhưng Nghiêm Nhiễm vẫn luôn tỏ vẻ lãnh đạm, cũng không còn  lo lắng, ai oán như ngày ấy.

Hôm ấy Vương Vọng nói muốn gia nhập làng giải trí, kì thực cậu cũng không để chuyện này ở trong lòng, thế nhưng khi thấy Vương Vọng thông báo đi học lớp vũ đạo gì đó, cậu mới bắt đầu tin lời của Vương Vọng. Ở cái tuổi này mà đi học vũ đạo cũng đã muộn, học tập sẽ vất vả nhiều hơn, hơn nữa lại đang thi chuyển cấp, hiện tại đi học vũ đạo có chút không phù hợp. Vì vấn đề này mà Vương Vọng cùng cha mẹ cãi nhau một trận lớn, thậm chí có hôm tới trường, trên mặt còn in dấu cả bàn tay.

Bị bạn bè xì xào bàn tán, Vương Vọng cũng chẳng để tâm, cậu cầm túi đá Hứa Kiệt mua chườm trên mặt, lại nghĩ tới động tác thầy mới dạy.

“Ngồi trong lớp không nên thất thần như vậy, cẩn thận thầy nói với bố mẹ cậu,  khi ấy không chừng lại thêm vài vết trên mặt.” Hứa Kiệt huých một cái vào khuỷu tay Vương Vọng, thấp giọng nhắc nhở, ai ngờ mới chạm nhẹ một cái, Vương Vọng đã bưng tay hít một hơi.

“Nhẹ cái tay nào, mấy ngày này chỗ nào trên người tui cũng ê ẩm hết trơn á, tốt nhất là đừng đụng vào tui.”

Nhìn Vương Vọng như vậy, Hứa Kiệt đành thở dài. “Sao lại đến nông nỗi này? Tuy là ông thích Sở Hành, nhưng cũng đâu cần phải làm vậy!”

“A Kiệt, ông không hiểu… tôi rất rất thích Sở Hành.” Thấy Hứa Kiệt liếc mắt, Vương Vọng cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Hứa Kiệt nhíu mày, nhìn phía Vương Vọng đang cúi đầu, định hỏi vài câu nữa, thế nhưng thầy giáo lại tiến vào lớp, vì vậy đành phải bỏ qua.

Buổi học ngày hôm ấy cuối cùng cũng kết thúc, Hứa Kiệt đang định tan học nói với Vương Vọng mấy câu, ai ngờ chuông vừa reo cậu ta đã ôm cặp chạy cuống lên, vì phải đi đến cái lớp vũ đạo gì gì đó.

Hứa Kiệt bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi thu dọn sách vở.

Thu dọn xong đi về, đi ngang qua chỗ Nghiêm Nhiễm thì thấy cô bạn còn chưa về, lúc này cả phòng học chỉ còn hai người họ.

“A Kiệt…”

Hứa Kiệt dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Nhiễm.

“Đây là sách của cậu, lần trước mượn cậu quên chưa trả lại, giờ gửi cậu này.”

Hứa Kiệt nhíu mày, nhận lấy quyển sách Nghiêm Nhiễm đưa.

Đưa sách xong, Nghiêm Nhiễm đeo cặp trực tiếp rời phòng học.

Hứa Kiệt mở quyển sách ra nhìn một chút rồi cất vào cặp sách. Thật ra cậu cũng không nhớ đã cho Nghiêm Nhiễm mượn sách, ký ức của cậu vốn không phải là một tháng hay nửa tháng tháng trước mà đã là năm năm, có rất nhiều chuyện cậu không còn nhớ.

Được Hứa Quan Hạo đón về nhà, Hứa Kiệt tắm rửa ăn cơm xong rồi lại đến thư phòng, mấy ngày này trường hay tổ chức thi thử, thành tích của cậu không được tốt lắm. Tuy là được sống lại, thế nhưng ở phương diện học tập, một chút ưu thế cậu cũng không có, bởi vì trước đó không có quan tâm, với chuyện học hành lại càng phớt lờ.

Hứa Kiệt ở thư phòng ngồi học mãi đến mười giờ tối mới trở về phòng ngủ, mà Hứa Quan Hạo vốn đang ngồi ở đầu giường đánh máy tính, thấy cậu đến liền cất máy đi.

Hứa Kiệt tiện tay rút quyển sách Nghiêm Nhiễm trả lại, cũng ngồi xuống bên giường.

“Sách gì vậy?”

Hứa Kiệt tựa vào đầu giường, Hứa Quan Hạo ngồi bên cạnh cũng dựa sát lại, đồng thời gối đầu lên vai Hứa Kiệt.

Vai khẽ rung, Hứa Kiệt để mặc động tác của Hứa Quan Hạo, mở quyển sách ra xem, chính cậu cũng không biết là sách gì.

Lúc Hứa Kiệt đọc sách, Hứa Quan Hạo ngồi bên cạnh cũng nhìn theo, chỉ là ánh mắt có chút âm trầm.

Hứa Kiệt lật từng trang sách, cũng không để tâm đến sắc mặt Hứa Quan Hạo ở bên cạnh, chỉ lướt nhanh qua từng trang, chỉ là một quyển tiểu thuyết tầm thường, nội dung cũng chẳng có gì đặc biệt, đây vốn không phải phong cách của cậu.

Nhàm chán lật sang trang tiếp theo, sách trong tay đột nhiên bị cướp lấy, tay Hứa Kiệt trống trơn, nhíu mi nhìn về phía Hứa Quan Hạo.

Hứa Quan Hạo ném quyển sách kia sang một bên, nắm lấy tay Hứa Kiệt: “Tiểu Kiệt, sau khi thi chuyển cấp được nghỉ một tháng, thi xong rồi rồi chúng ta cùng đi du lịch đi!”

“Du lịch?”

“Ừ, không phải em từng nói muốn đi du lịch sao? Thi xong rồi hai ta cùng đi nhé.”

Muốn đi du lịch? Hứa Kiệt ngẩn ngơ một chút, cậu từng nói mấy lời này sao? Phỏng chừng là khi còn bé rồi.

“Được không? Chúng ta đi cùng nhau, muốn đi đâu tùy em quyết định.”

Hứa Kiệt suy nghĩ một chút, quay sang bắt gặp ánh nhìn của Hứa Quan Hạo thì buông mi mắt. “Đợi thi xong rồi hẵng nói.”

Hứa Kiệt đẩy Hứa Quan Hạo ra, nằm xuống đắp chăn lại, nhắm mắt làm vẻ đã ngủ rồi.

Hứa Quan Hạo ngây ngốc nhìn một lúc rồi cũng tắt đèn chui vào chăn, theo thói quen ôm lấy Hứa Kiệt.

Cuối tuần này Hứa Quan Hạo phải tới cắt chỉ, hai người ăn sáng xong, Hứa Kiệt liền đưa Hứa Quan Hạo tới bệnh viện.

“Người vào trong cắt chỉ đi, con ở bên ngoài đợi người.” Đi tới cửa phòng bệnh, Hứa Kiệt nói với Hứa Quan Hạo rồi ngồi xuống dãy ghế đặt ngoài phòng bệnh.

Nghe Hứa Kiệt nói ở ngoài đợi, Hứa Quan Hạo đành gật đầu bước vào trong.

Thấy Hứa Quan Hạo vào rồi, Hứa Kiệt đảo mắt nhìn quanh rồi đi tới chỗ cô y tá đứng gần đó. “Thật ngại quá, có thể mượn di động của chị một lúc được không?”

Thấy Hứa Kiệt nở nụ cười vô hại, cô y tá ngạc nhiên một chút rồi gật đầu, sau đó đưa điện thoại cho Hứa Kiệt.

Nhận lấy điện thoại, Hứa Kiệt hướng cô y tá cảm ơn, sau đó đi tới cửa sổ bên hành lang, đối diện với phòng Hứa Quan Hạo đi vào mà gọi điện thoại.

Có lẽ là do số lạ, phải gọi đến lần thứ hai đối phương mới nhấc máy.

“Nghiêm Nhiễm, mình đây.”

“A Kiệt.”

Hứa Kiệt buông mi mắt, nhìn  y tá cách đó không xa cười một cái, sau đó nghiêng mặt thấp giọng hỏi: “Ngày ấy trong quyển sách cậu đưa mình, ở thẻ đánh dấu trang viết gì vậy?”

Hôm ấy lúc Nghiêm Nhiễm trả sách cho Hứa Kiệt, cậu có mở qua xem một chút, cũng thấy bên trong có thẻ dấu trang, thế nhưng buổi tối về phòng mở sách ra lại không thấy có, hơn nữa lúc Hứa Quan Hạo đề cập tới chuyện du lịch, trong mắt người vẫn ẩn một tia nôn nóng, tựa như muốn mang cậu đi thật xa.

Đầu dây bên kia trầm mặc một chút rồi hỏi: “Cậu không thấy à? Bị Hứa Quan Hạo phát hiện rồi sao?”

Nghe giọng của Nghiêm Nhiễm, Hứa Kiệt không khỏi nhíu mày. “Cậu có chuyện giấu mình.”

“A Kiệt, Hứa Quan Hạo vẫn sai người giám sát cậu, mình không thể nói chuyện với cậu được, chính mình cũng bị theo dõi, anh ta uy hiếp mình, uy hiếp cha mẹ mình.”

Ngực khẽ run, mất nửa ngày Hứa Kiệt mới phản ứng được, cất lời một cách khó khăn. “Cậu nói vẫn có người theo dõi mình sao.”

“Đúng vậy, sau tiệc sinh nhật mình nghỉ học một ngày cũng là bởi Hứa Quan Hạo sai người uy hiếp mình, bắt mình phải tránh xa cậu, ở trường học chỉ cần mình nói chuyện với cậu, tối về nhà đã có người viết những lời mình nói rồi phóng phi tiêu vào nhà, A Kiệt.. Hứa Quan Hạo.. anh ta là một tên biến thái, cậu nên cách xa anh ta một chút.. còn có một lần mình thấy.. thấy anh ta lén hôn cậu..” Đến câu cuối cùng, giọng Nghiêm Nhiễm trở nên run rẩy.

Nhớ lại buổi trưa hôm ấy, Hứa Kiệt và anh ta ở cùng một chỗ, Hứa Kiệt có nói Hứa Quan Hạo vốn không biết chuyện của hai người, thế nhưng trưa hôm ấy, lúc ăn cơm xong trở lại phòng học, cô thấy Hứa Kiệt nằm gục xuống bàn ngủ, mà Hứa Quan Hạo kê ghế ngồi sát bên cạnh, anh ta cúi đầu hôn lên môi Hứa Kiệt, thấy cô tiến đến, Hứa Quan Hạo cũng không đứng dậy, mà một bên hôn Hứa Kiệt, một bên dùng ánh mắt đe dọa nhìn cô, một giây ấy khiến cô vô cùng run sợ, thậm chí còn nghĩ Hứa Quan Hạo đang muốn giết mình.

Cúp điện thoại, Hứa Kiệt cố gắng bình tĩnh, đi tới chỗ cô y tá trả lại điện thoại rồi hướng cô nói lời cảm ơn.

“Tiểu Kiệt.”

Hứa Kiệt vừa cảm ơn cô y tá kia xong, Hứa Quan Hạo từ phòng bệnh bước nhanh tới. Hứa Kiệt cũng không quay đầu, nhìn cô y tá kia xoay người về phía Hứa Quan Hạo, sau đó lộ ra sắc mặt ngạc nhiên, rồi cúi đầu nhanh chóng ly khai.

“Tiểu Kiệt, chúng ta đi ăn cơm đi! Ăn xong rồi còn về nữa.” Hứa Quan Hạo đi tới bên cạnh cậu ôn nhu nói.

Hứa Kiệt hít sâu một hơi, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, quay đầu nhìn Hứa Quan Hạo, chỉ thấy người mỉm cười, tâm tình dường như rất tốt.

Hứa Kiệt buông mi mắt, thôi nhìn Hứa Quan Hạo, gật đầu đi tới chỗ đỗ xe. Hứa Kiệt rời đi, Hứa Quan Hạo trầm mặc nhìn bóng lưng cậu một lúc, rồi mới lại bước theo.

Ăn cơm xong trở về, hai người giống như mấy ngày trước. Ngày hôm sau đi học, Hứa Kiệt ngồi trong lớp quan sát mọi người xung quanh.

Tiết một: Vào học được nửa giờ, Hứa Kiệt vỗ vai Vương Vọng đang ngủ bên cạnh, thấy cậu bạn tỉnh táo nhìn mình thì ném qua một tờ giấy, sau đó thẳng người nhìn lên bảng đen.

Hết tiết một: Hứa Kiệt đứng dậy đi vệ sinh. Trong buồng vệ sinh, Hứa Kiệt chắp tay nhìn xuống phía dưới cửa, chỉ thấy năm sáu người đi vào, giờ vào tiết mỗi lúc một gần, lục tục người đến người đi, cuối cùng chỉ còn hai người đứng chỗ bồn rửa tay.

Nhìn đồng hồ đeo tay một lúc, Hứa Kiệt thấy đã đến giờ vào học, mà hai người bên ngoài vẫn chưa rời đi. Lúc này cửa toilet bị đẩy ra, Hứa Kiệt vẫn đang đợi ở buồng đầu tiên, mà người vừa vào cũng mở cửa tiến vào buồng này, đẩy cửa liền có thể vào được, vì cậu vốn chẳng chốt trong.

Vương Vọng vừa vào đã thấy Hứa Kiệt nhíu mày, Hứa Kiệt hướng Vương Vọng làm một động tác, Vương Vọng gật đầu, đứng trong buồng một lúc, tiếng xả nước vang lên.

Hứa Kiệt để Vương Vọng ra ngoài rửa tay, nhìn qua khe hở nhỏ, chỉ thấy hai người kia dậm chân, sau đó lập tức đi ra ngoài, đợi hai người kia đi rồi, Hứa Kiệt mới từ trong buồng bước ra.

Advertisements

5 thoughts on “Chương 10 – Trọng sinh chi tự do

  1. :< Hứa Kiệt….Quan Hạo :< Mình chả dám nói gì nữa 😦 Anh Hạo hình như luôn cảm thấy không an toàn thì phải? Khi khát khao độc chiếm nó lên quá cao, cho người giám sát, Kiệt…. haiz, mới có chương 10, đến khi cả hai bình tĩnh đối mặt chắc phải đến 15-20 chương nữa mất 😦

      1. *chấm nước mắt* có lẽ nên đi dán băng dính vào tim :< cho khỏi nứt vỡ ;;______;;

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.