Chương 15 – Trọng sinh chi tự do

Untitled

Chương 15.

Viện trưởng Lý xoay người đứng lên, gỡ cặp kính lão nhìn về phía Hứa Quan Hạo, trên mặt nở ra nụ cười rạng rỡ. “Hứa tiên sinh.. Hứa Kiệt, hóa ra bây giờ con là người nhà Hứa tiên sinh, thảo nào!”

Lời nói và biểu tình của viện trưởng khiến Hứa Kiệt hoài nghi, trông thấy Hứa Quan Hạo và viện trưởng có vẻ rất thân quen thì cậu càng thêm nghi ngờ.

“Hứa tiên sinh năm nào cũng ủng hộ cô nhi viện số tiền không nhỏ.”

Nghe viện trưởng nói vậy, Hứa Kiệt liền quay qua nhìn Hứa Quan Hạo, chỉ thấy Hứa Quan Hạo nhìn cậu ôn nhu cười.

Dọc đường về, Hứa Kiệt nhịn không được mà hỏi Hứa Quan Hạo chuyện ủng hộ kia.

“Vì tôi muốn cảm ơn cô nhi viện này, nếu họ không nhận em, tôi sẽ không thể gặp được em, biết không, gặp em là chuyện may mắn tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.”

Lúc Hứa Quan Hạo nói, ánh mắt ngập tràn ôn nhu cưng chiều, tựa như dòng nước ấm, rả rích chảy vào lòng cậu.

Hứa Kiệt nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của Hứa Quan Hạo, âm thầm nắm chặt tay.

Hứa Quan Hạo hỏi cậu sao lại đến cô nhi viện, Hứa Kiệt trả lời qua loa, “Đột nhiên muốn tới thăm.”

Về đến nhà, Hứa Quan Hạo dõi theo bóng lưng Hứa Kiệt đi về phía thư phòng, khẽ cau mày thật chặt. Gần đây hắn luôn có cảm giác Hứa Kiệt đang giấu mình chuyện gì đó, tâm tư Hứa Kiệt càng ngày càng khó nắm bắt, khiến hắn không khỏi hoang mang sợ hãi.

Đêm ấy, Hứa Kiệt mơ một giấc mơ cũ, trong mơ cậu ở cô nhi viện, cha cậu từ xa đi tới chỗ xích đu cậu ngồi, nắm tay dắt cậu ra khỏi cô nhi viện.

Giấc mơ này từ ngày được Hứa Quan Hạo nhận nuôi cậu cũng không mơ thấy nữa, mà hôm nay sau khi về tìm bức ảnh kia, đột nhiên cậu nhớ tới cha ruột  mình.

Đương lúc Hứa Kiệt vì chuyện cha ruột mà phiền não, kỳ thi mỗi lúc một gần hơn. Còn nửa tháng nữa là tới kì thi, cậu gạt chuyện của cha sang một bên, cũng không để ý tới các vấn đề liên quan tới Hứa Quan Hạo nữa. Ngày ngày đều đặn lên lớp, tối về lại chuyên tâm làm bài, ở trường phải làm rất nhiều bài thi thử, không khí căng thẳng chẳng kém gì thi đại học.

Nửa tháng chẳng mấy mà đến, ngày Hứa Kiệt thi, Hứa Quan Hạo lo lắng đứng ngoài sân đợi cậu. Mấy ngày này Hứa Kiệt học tập vất vả khiến hắn không khỏi lo lắng theo, cũng chẳng nghĩ tới trước đây khi mình thi chuyển cấp, người nhà một câu cũng chẳng hỏi qua.

Thi cấp ba trong vòng hai ngày, hai ngày này Hứa Quan Hạo đều đứng ngoài đợi cậu, chờ Hứa Kiệt ra thì nhanh chóng đưa về, đầu bếp ở nhà chuẩn bị không ít món ngon, nhìn Hứa Kiệt ăn xong, Hứa Quan Hạo mới yên tâm một chút, lặng lẽ ngồi bên nhìn cậu đọc sách.

Ngày thứ hai kết thúc, xe đưa Hứa Kiệt thẳng về nhà, Hứa Quan Hạo cũng nhắm mắt theo sau Hứa Kiệt, nhìn cậu ăn cơm rồi lại đi tới phòng tắm.

Lúc Hứa Kiệt bước ra khỏi phòng tắm, Hứa Quan Hạo từ trên sô pha đứng dậy, đi tới lấy khăn trong tay Hứa Kiệt, tự mình giúp cậu lau khô tóc.

“Đợi một lúc rồi ngủ đi, mấy ngày này chắc rất mệt rồi.” Hứa Quan Hạo nhẹ nhàng giúp cậu lau tóc, sau đó cúi xuống bên tai cậu ôn nhu nói.

Hứa Quan Hạo vừa cúi đầu, mùi sữa tắm của cậu liền thoảng bên mũi, đan cùng hương vị tuổi thanh xuân, mặt Hứa Quan Hạo thoáng chốc đỏ bừng, vội vàng ngồi thẳng dậy, lúng túng ho nhẹ một tiếng.

Hứa Kiệt cũng không để ý tới bộ dạng Hứa Quan Hạo, mấy ngày này quả thật có chút mệt mỏi, cho nên lúc Hứa Quan Hạo đi tới nói giúp cậu lau tóc cũng không từ chối, ngồi xuống ghế khép mắt lại, hưởng thụ động tác ôn nhu của Hứa Quan Hạo.

Đầu tiên Hứa Quan Hạo dùng khăn giúp cậu lau nước trên tóc, sau đó lấy máy sấy sấy nhẹ qua, đến khi tóc khô hoàn toàn, nhịn không được mà vươn tay nhẹ xoa tóc cậu, cuối cùng đành lưu luyến buông máy sấy.

Hứa Quan Hạo ngừng tay, lại thấy Hứa Kiệt vẫn ngồi yên không nhúc nhích, vì vậy nhìn nghiêng người nhìn qua, không ngờ cậu đã dựa vào ghế ngủ.

Như bị gương mặt ngủ say của Hứa Kiệt mê hoặc, sắc mặt Hứa Quan Hạo mỗi lúc một đỏ hơn, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề.

Hứa Quan Hạo chậm rãi vươn tay ra, do dự một chút rồi nhẹ nhàng vuốt lên lông mi Hứa Kiệt, bàn tay trượt dần trên khuôn mặt cậu, da Hứa Kiệt nhẵn bóng mà co dãn, đã lớn rồi mà da vẫn mềm mại như em bé. Lúc tay trượt xuống cằm Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo ngẩn người một chút, sau đó ôn nhu nhìn cậu cười.

Hứa Kiệt mười lăm tuổi, đã không còn là một cậu bé, cằm cũng bắt đầu có râu, bởi vì sáng nào cũng vào rửa mặt sau, thế nên hắn chưa từng thấy Hứa Kiệt cạo râu bao giờ, tuy cũng rõ cậu đã lớn, thế nhưng khi sờ thấy râu dưới cằm cậu, hắn không khỏi ngạc nhiên, trong lòng lại dâng lên những cảm xúc không tên gọi.

Ngón tay ngừng dưới cằm Hứa Kiệt thật lâu mới rời đi, chậm rãi hướng tới đôi môi có chút hé mở của cậu.

Hứa Quan Hạo cảm thấy tim mình đang đập rộn, cả người có chút khô nóng, ngón tay bên môi cậu cũng run rẩy theo.

Đương lúc Hứa Quan Hạo đang hồi hộp như muốn ngừng thở, đột nhiên Hứa Kiệt mở mắt. Lúc ấy, thiếu chút nữa Hứa Quan Hạo hét lên thành tiếng, sợ hãi rụt tay về phía sau, gương mặt ửng hồng trở nên tái nhợt.

Hứa Kiệt lấy tay xoa xoa cái lưng, đứng thẳng người lên. “Con vừa ngủ sao?”

Thanh âm Hứa Kiệt có chút nặng nề, có lẽ vì tựa lưng vào ghế quá lâu nên bị đau, lúc đứng dậy nhíu mày xoa bóp lưng.

“Ừ.. Chắc tại mệt quá rồi.. Em mau lên giường ngủ đi.” Thấy Hứa Kiệt không nhận ra hành động của mình, Hứa Quan Hạo tự nhắc bản thân mau tỉnh táo lại.

“Vậy con đi ngủ đây, bao giờ đến bữa tối thì gọi con dậy.” Hứa Kiệt thấp giọng nói rồi đi tới bên giường, cởi dép rồi nằm xuống, nhanh chóng kéo chăn lên đắp.

Hứa Quan Hạo cũng đi tới giường, thấy cậu ngủ rồi mới an tâm thở phào. Mà Hứa Kiệt nhắm mắt ngủ, nhưng vẫn lấy tay xoa xoa môi, có cảm giác nơi đó hơi ngưa ngứa.

Thấy Hứa Kiệt nhắm mắt, hô hấp Hứa Quan Hạo càng trở nên nặng nề, cũng không dám ở đây lâu, thấy Hứa Kiệt ngủ liền vội vã rời khỏi phòng.

Hứa Kiệt ngủ thẳng đến lúc Hứa Quan Hạo gọi dậy ăn tối. Hứa Kiệt mở mắt rồi đi vào phòng tắm lấy nước lạnh rửa mặt cho thật tỉnh táo, sau đó đi xuống ngồi vào bàn ăn.

Suốt bữa ăn, Hứa Kiệt cảm giác cứ thi thoảng Hứa Quan Hạo lại nhìn qua đây, thế nhưng lúc cậu nhìn sang, người lại ngay ngắn ngồi vào chỗ ăn cơm của mình.

Buổi tối, dưới ánh mắt mong đợi của Hứa Quan Hạo, cậu đặt lên trán người một nụ hôn, thế nhưng lần này vừa mới hôn xong, Hứa Quan Hạo lại đột nhiên vươn tay ôm chầm lấy cậu. Động tác này khiến Hứa Kiệt không khỏi ngạc nhiên, theo bản năng đẩy Hứa Quan Hạo ra.

Lần này bị đẩy ra, Hứa Quan Hạo cũng không hờn giận oán trách, chỉ ho nhẹ một tiếng rồi trốn vào trong chăn, dưới ánh mắt nghi hoặc của cậu, người vẫn tỏ vẻ tỉnh bơ, thậm chí còn lấy tay vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, ý bảo Hứa Kiệt mau nằm xuống ngủ đi.

“Tiểu Kiệt, ngày kia có tổ chức ra mắt một bộ phim điện ảnh, cùng đi xem đi.”

Hứa Kiệt ngồi xuống bên giường, lắc đầu nói. “Không được, ngày kia lớp con có buổi gặp gỡ sau khi tốt nghiệp.”

“Nhưng phim kia là tôi đầu tư, tôi muốn lúc phim ra mắt được xem cùng em.” Giọng nói của Hứa Quan Hạo pha chút bất mãn.

Hứa Kiệt vén chăn nằm xuống, cậu nghe Hứa Quan Hạo nói vậy liền nói. “Con muốn tham gia buổi gặp gỡ tốt nghiệp, phim kia khi nào chính thức chiếu hai ta cùng đi xem cũng được.”

Nghe Hứa Kiệt nói, hai mắt Hứa Quan Hạo sáng lên, nghĩ đến cảnh hai người cùng tới rạp xem phim cũng không tệ.

“Được, khi nào phim chính thức chiếu em phải đi xem cùng tôi đó, em hứa rồi đó.” Hứa Quan Hạo nghiêng người, ôm lấy Hứa Kiệt vui vẻ nói.

Lúc này Hứa Quan Hạo còn chưa biết, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, giữa bọn họ xảy ra nhiều chuyện không thể ngờ, ngày phim điện ảnh chiếu, Hứa Kiệt không thể thực hiện lời hứa dẫn hắn đi xem.

Lúc này Hứa Quan Hạo vẫn vui sướng khôn nguôi, nhìn gò má cậu mà tim đập rộn. Không phải hắn không muốn nói cho cậu biết tình cảm của mình, thế nhưng chuyện Hứa Kiệt có bạn gái khiến hắn bị đả kích rất lớn, đó là Hứa Kiệt thích con gái, hơn nữa lại còn là một cô bé xinh xắn động lòng người. Vì chuyện hắn bắt Hứa Kiệt chia tay cô bé kia, thái độ của cậu không còn tốt như trước đây, thế nhưng cậu vẫn chưa đối xử với hắn như hai người xa lạ. Nếu lúc này hắn nói cho Hứa Kiệt biết tình cảm của mình, hắn sợ Hứa Kiệt không chỉ không tiếp thu mà lại còn ghét bỏ hắn. Cho đến khi chuẩn bị thật tốt, hắn sẽ không phá vỡ quan hệ này của hai người. Bắt hắn phải buông Hứa Kiệt ra chúc phúc cho cậu và người khác ư, có chết hắn cũng không làm!

Ngày đầu tiên sau kì thi, Hứa Kiệt vẫn ở nhà, lúc thì ngồi trong phòng giải trí nghe nhạc, lúc lại tới thư phòng đọc sách.

Thư phòng của họ hướng về phía ánh nắng. Hứa Quan Hạo cũng rất thích đọc sách, cho nên thiết kế phòng này sao cho thật thoải mái, ở đây có một ban công lớn, trong đó có đặt một cái võng, cạnh đó có kê một cái bàn bày trên đó một vài đồ uống được ưa thích. Lúc Hứa Quan Hạo còn bé đã thích chỗ này, nằm trên võng đọc sách lên mạng, sau này nhận nuôi Hứa Kiệt  cũng hay dẫn cậu vào đây, từ từ hình thành cho cậu thói quen đọc sách.

Lúc này Hứa Kiệt đang nằm trên võng, trong tay là một quyển tiểu thuyết lịch sử, bàn bên cạnh bày đồ uống và một ít điểm tâm nhỏ. Hứa Quan Hạo đi làm về thì thấy Hứa Kiệt đang nằm thảnh thơi như vậy.

Advertisements

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.