Chương 18 – Trọng sinh chi tự do

.

Chương 18.

Thấy tâm trạng Nghiêm Nhiễm đã khá lên, Hứa Kiệt cũng thầm thở phào, sau đó cùng cô nói chuyện thêm một lúc, cũng không nhắc tới chuyện “chia tay” kia nữa,  thế nên lúc rời khỏi phòng, Nghiêm Nhiễm cũng đã cười trở lại, thậm chí còn nhắc cậu buổi tối nhớ đắp kín chăn đừng để bị lạnh.

Nghiêm Nhiễm dặn cậu đắp kín chăn, thế nhưng đêm ấy gần như Hứa Kiệt thức trắng, không biết tại sao, cậu vừa nhắm mắt đã thấy hốt hoảng, căn bản chẳng an giấc được, đồng thời, hình ảnh Hứa Quan Hạo cứ mãi quẩn quanh trong đầu, từ chuyện kiếp trước cho đến chuyện sống lại ở kiếp này.

Cậu nhớ lần đầu tiên gặp Hứa Quan Hạo ở cô nhi viện, nhớ tới cảnh người dắt cậu về nhà, khi ấy Hứa Quan Hạo đối với cậu thật tốt, người ôn nhu săn sóc, lại biết cách quan tâm. Hứa Quan Hạo mang hơi ấm và bình yên đến sưởi ấm trái tim cậu. Từ lúc được sinh ra, người đối tốt với cậu nhất chỉ có mình Hứa Quan Hạo, chỉ có người mới toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cậu.

Thế nhưng từ khi nào Hứa Quan Hạo lại bắt đầu nảy sinh thứ tình cảm ấy, theo suy tính của cậu thì hẳn là lúc người đột nhiên cắt đứt quan hệ kia, nhưng cậu chỉ thực sự phát hiện sau chuyện của Nghiêm Nhiễm. Hứa Quan Hạo mang đến cho cậu mười năm hạnh phúc, thế nhưng lại trải giăng bất hạnh suốt năm năm còn lại.

Hứa Kiệt trở mình, chậm rãi co người lại, một tay nắm chặt trước ngực, Hứa Quan Hạo, người khiến cậu yêu chẳng được, hận chẳng xong..

Hứa Kiệt ở trong phòng Nhậm Lịch sắp xếp được một tuần. Một tuần này cậu cũng không ra khỏi căn biệt thự, thậm chí chỉ quẩn quanh trong phòng, cũng rất ít khi đi xuống phòng khách. Mỗi ngày đều nằm trên giường, cậu ngủ, ngủ dậy rồi lại ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Với Nhậm Lịch, cậu chẳng muốn thăm dò tâm tư của ông, cũng không giao lưu trò chuyện. Mà Nhậm Lịch cũng vậy, không cố gắng tiếp cận, để cậu được tự do thoải mái.

Có lẽ bắt đầu từ ngày thứ năm, không chỉ Nghiêm Nhiễm, Hứa Kiệt cũng thấy Nhậm Lịch nhận điện thoại liên tục, mỗi khi nghe điện sắc mặt đều trở nên khó coi, Nghiêm Nhiễm đề cập đến chuyện này rất nhiều lần, nói là mỗi lần Nhậm Lịch nghe điện, đều nói về chuyện của công ty, giọng nói cũng mất bình tĩnh, hình như công ty gặp phải chuyện không hay.

Đến buổi tối ngày thứ bảy, Nhậm Lịch đành phải gọi Hứa Kiệt lên, thở dài nói với cậu: “Hứa Quan Hạo đúng là thằng điên… Công ty ba mất công xây dựng mười năm lại bị thằng đó phá sập trong một tuần, nó muốn phá cái gì ba cũng để yên, thế nhưng công ty như vậy.. nói sụp đổ liền sụp đổ! Chúng ta vốn có thể trở về Mĩ, thế nhưng không biết nó dùng cách gì, hộ chiếu của ba đột nhiên không thể sử dụng, thậm chí tài sản ba đứng tên cũng đã bị niêm phong, cơ quan chức trách nói là phải tiến hành điều tra tài chính gì đó, ba đã liên hệ với bên kia, thế nhưng người hỗ trợ của ba phải ba ngày nữa mới có thể  tới được, ba sợ chưa đến một ngày, nó đã có thể tìm ra nơi này.”

Không biết tại sao, lúc nghe chuyện này Hứa Kiệt không hề cảm thấy tức giận, chỉ bình tĩnh gật đầu ý nói mình biết rồi.

“Tiểu Vũ..” Nhậm Lịch nhìn Hứa Kiệt thật lâu, nhưng không thấu cậu đang nghĩ gì. “Ngày mai con cùng ba đến gặp một người, người này có địa vị rất lớn, hình như cũng có giao tình với cha mẹ Hứa Quan Hạo, cũng có thể coi như là bậc trưởng bối, ba đã xin ông ấy, ông ấy cũng đã đồng ý gặp mặt chúng ta cùng Hứa Quan Hạo, con là con trai ruột của ba, ba dẫn con đi là điều hiển nhiên, có là luật pháp quốc tế cũng phải công nhận điều này.”

“Ngày mai đi gặp Hứa Quan Hạo sao?” Hứa Kiệt nhíu mày, cậu phần không muốn gặp Hứa Quan Hạo, nếu cậu thực sự rời khỏi đây, tốt nhất đừng gặp lại người ấy.

Thấy Hứa Kiệt tỏ vẻ bài xích, trong lòng Nhậm Lịch cũng thoải mái hơn, cuối cùng nỗ lực của mình thu được kết quả không quá tệ. “Ừ, mai có vị trưởng bối kia, Hứa Quan Hạo sẽ không dám làm gì quá khích, nói không chừng nếu được người kia nói giúp, Hứa Quan Hạo sẽ thu tay lại. Tuy rằng chúng ta mới là người có lý, nhưng ba cũng không muốn chuyện này trở nên huyên náo.”

Nghe Nhậm Lịch nói vậy, Hứa Kiệt đồng ý gật đầu.

Sớm hôm sau, ăn sáng xong Nhậm Lịch liền dẫn Hứa Kiệt đi theo, đồng thời cũng chuẩn bị rất nhiều lễ vật tinh xảo.

Suốt dọc đường, cả hai nhìn nhau không nói năng gì, mãi đến khi xe tới nơi, Nhậm Lịch nhìn Hứa Kiệt bình tĩnh bước xuống thì do dự tiến lên nói. “Con chỉ cần lúc gặp lễ phép chào hỏi người ta một chút, sau đó không cần nói gì, còn lại ba sẽ tự lo liệu.”

Nhậm Lịch nói bóng gió, ý không muốn cậu cùng Hứa Quan Hạo nói chuyện với nhau, tốt nhất là đừng để ý đến anh ta.

Hứa Kiệt nghe Nhậm Lịch nói xong vẫn bình thản như trước, cũng chẳng nói chẳng rằng, khiến Nhậm Lịch không khỏi có chút bất an.

Nhậm Lịch dẫn Hứa Kiệt tới gặp một người họ Lưu, người ngoài hay gọi là Lưu lão gia, mặc dù bây giờ đã ở nhà nghỉ ngơi, các con cũng không ở trong nước phát triển sự nghiệp, nhưng Lưu lão gia vốn lăn lộn trên thương thường lẫn quan trường nửa đời người, tuy rằng hiện tại một thân nhàn rỗi, thế nhưng lời nói vẫn rất có trọng lượng, người trong giới vẫn phải nể mặt, các bậc trưởng bối cùng Lưu lão gia quan hệ không cạn, còn đám trẻ thì đều nhìn Lưu lão gia mà lớn lên, với người không khỏi kính trọng.

Ở bãi đỗ xe nhà họ Lưu có hai xe, Hứa Quan Hạo và Nhậm Lịch vừa hay đến cùng một lúc, lúc bước vào nhà, hai người khó tránh khỏi việc đụng mặt nhau.

Hứa Quan Hạo đang bước thì thấy Hứa Kiệt, sắc mặt thâm trầm nhanh chóng được thay thế bằng vẻ ngạc nhiên và vui mừng, chân rảo bước lướt nhanh qua Nhậm Lịch, đi tới nắm chặt tay cậu.

“Tiểu Kiệt.” Như có ngàn câu ngàn từ muốn nói, Hứa Quan Hạo chăm chú nhìn Hứa Kiệt, cánh tay kia không tự chủ vươn lên, tim quặn thắt, lời nói nghẹn ngào, lý trí dường như bay sạch, lúc này đây hắn chỉ muốn, chỉ muốn lập tức đưa cậu trở về nhà, hắn không chịu được cuộc sống mà không có Hứa Kiệt.

Thấy Hứa Quan Hạo đi tới thì Hứa Kiệt liền cúi đầu, cố gánh tránh khỏi Hứa Quan Hạo, tuy nhiên rất nhanh cậu đã bị Hứa Quan Hạo giữ lấy tay, cảm nhận rõ bàn tay nắm chặt của người. Lúc Hứa Quan Hạo nhẹ nhàng cất tiếng, Hứa Kiệt vô thức ngẩng lên nhìn, vừa chạm mắt, trái tim cậu liền thắt chặt, cậu không rõ ánh mắt người nhìn mình có nghĩa gì, chỉ là ánh mắt ấy khiến lòng cậu không khỏi chua xót, và sợ hãi.

Nhậm Lịch bị tốc độ của Hứa Quan Hạo làm cho ngạc nhiên, không nghĩ Hứa Quan Hạo lại bỏ mặc hình tượng mà cứ thế xông lên như vậy, đến lúc kịp phản ứng thì trong lòng dâng đầy tức giận, nhất là khi Hứa Quan Hạo dùng ánh mắt ấy nhìn con trai mình, lại nghĩ tới tình cảm của Hứa Quan Hạo dành cho Hứa Kiệt, trong lòng Nhậm Lịch càng không thoải mái, vì vậy liền đi tới tách anh ta ra, nắm lấy bàn tay kia của Hứa Kiệt và kéo về phía mình.

“Hứa Quan Hạo, anh có ý gì?”  Nhậm Lịch cũng không nghĩ tới, lúc ông vừa nắm lấy tay Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo cư nhiên trợn mắt hung tợn nhìn ông, sau đó trực tiếp hất tay ông khỏi tay Hứa Kiệt, lần thứ hai không để ý đến hình tượng mà đẩy ông ra một bên. Người khác còn chưa hiểu có khi lại tưởng ông đang đi cướp con trai của người khác.

Hứa Quan Hạo trừng mắt nhìn Nhậm Lịch, giống như hận không thể giết đối phương, thế nhưng hắn lại không nghĩ tới, đương lúc mình đang mắt lớn trừng mắt nhỏ với Nhậm Lịch, Hứa Kiệt ở bên kia đã gạt tay hắn ra.

Còn chưa quay lại nhìn, cả người Hứa Quan Hạo có chút lung lay.

Thần sắc Hứa Kiệt vốn bình tĩnh đã khẽ đổi, khi ấy cậu nhìn gáy Hứa Quan Hạo, vươn tay kéo tay mình ra khỏi tay người, cả quá trình giống như dùng lực rất lớn, Hứa Quan Hạo vẫn không quay đầu, hồn như đã lạc ở đâu.

Thoát khỏi ràng buộc của Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt trầm mặc đi tới bên người Nhậm Lịch, Nhậm Lịch thấy vậy không khỏi thỏa mãn, quay ra mỉm cười với Hứa Kiệt rồi dẫn cậu vào, hai người đi đã lâu, Hứa Quan Hạo ở bên kia vẫn đứng nguyên chẳng nhúc nhích.

Hứa Kiệt theo Nhậm Lịch đi vào gặp Lưu lão gia, nói qua nói lại mấy câu, lúc này Hứa Quan Hạo mới chậm rãi đi vào.

“Thằng nhóc này, sao lại đến trễ vậy, Nhậm Lịch cũng thế, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bắt lão già này ngồi đợi nửa ngày.”

Hứa Quan Hạo đi đến ngồi xuống phía đối diện, trầm mặc nhìn Lưu lão gia thật lâu mới gượng cười nói vài câu, có vẻ như không muốn bầu không khí trở nên ngột ngạt, chỉ là không ngờ nói xong, Nhậm Lịch cũng cười cười hùa theo, Hứa Quan Hạo vừa thấy vẻ mặt kia, lại cúi đầu không nói năng gì, Lưu lão gia ngồi ở giữa có chút mất hứng.

Lúc này Nhậm Lịch cùng Hứa Kiệt ngồi ở sô pha, Hứa Quan Hạo thì ngồi đối diện, Lưu Lão gia lại ngồi ở ghế trên, mấy người bắt đầu hàn huyên, thực ra chủ yếu là Nhậm Lịch và Lưu lão gia nói chuyện, Hứa Kiệt chào hỏi xong thì chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, Hứa Quan Hạo cũng lặng yên như vậy, dửng dưng như thể ở trong một thế giới khác.

“Quan Hạo này. Nghe nói gần đây cháu với Nhậm Lịch nảy sinh chút chuyện, đều là người làm ăn cả, ngày hôm nay anh giúp tôi một chút, ngày mai tôi cũng sẽ giúp lại như vậy, không nhất thiết phải làm căng lên.” Lưu lão gia nhấp ngụm trà, liếc mắt nhìn Hứa Quan Hạo, sau đó cất cao giọng nói.

Hứa Quan Hạo vốn đang cúi đầu, đột nhiên ngẩng lên nhìn về phía Nhậm Lịch, ánh mắt cười như không cười, lại pha chút khinh thường, châm biếm.

Tuy Hứa Quan Hạo còn chưa trả lời, thế nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả, thần sắc Nhậm Lịch cứng đờ, Lưu lão gia cũng khẽ hắng giọng.

Bầu không khí có chút khó xử, may là có Nhậm Lịch nói đỡ vài câu, sắc mặt Lưu lão gia cũng hòa hoãn hơn nhiều, thế nhưng ánh mắt ban nãy của Hứa Quan Hạo quả thật khiến Nhậm Lịch cảm thấy run rẩy và khó chịu.

 

Advertisements

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s