Chương 20 – Trọng sinh chi tự do

拒否された夢 | via Tumblr

Chương 20.

Hứa Kiệt hốt hoảng trong lòng, cảm thấy bên tai có rất nhiều mảng âm lộn xộn, chỉ là cậu không thể nghe rõ, dường như trong đó còn có cả tiếng của Hứa Quan Hạo, lúc nghe thấy thanh âm của người, cậu vẫn cố gắng tỉnh lại, thế nhưng bất luận cậu cố đến đâu, đều không tỉnh lại được.

Không biết qua bao lâu, Hứa Kiệt cũng mở mắt, cậu lơ lửng trên không trung, nhìn thấy mình đang nằm phía dưới, xung quanh có không ít bác sĩ, trên người cũng cắm không ít thiết bị y tế.

Cậu đã.. chết rồi sao?

Ngực run lên, Hứa Kiệt không dám nhìn xuống chính mình ở phía dưới, bây giờ giống hệt lúc cậu chết ở kiếp trước, khi ấy cậu cũng lửng lơ trên không trung như này, nhìn Hứa Quan Hạo ôm cậu rơi nước mắt.

Nghĩ đến Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt không khỏi lo lắng, cậu đã chết, nếu kiếp này cậu chết, vậy Hứa Quan Hạo sẽ sao đây? Người có lại chết theo cậu không?

Cảnh trước mặt khẽ đổi, lúc này Hứa Kiệt đứng trước cửa phòng phẫu thuật, cơ thể cậu vẫn lửng lơ trên không trung, nhưng cậu cũng không quan tâm đến cái này nữa, bởi cậu thấy Hứa Quan Hạo đang chờ mình trước cửa phòng.

Hứa Quan Hạo đứng yên trước cửa phòng phẫu thuật, cùng cậu mặt đối mặt, thế nhưng ánh mắt người không nhìn về phía cậu mà đang dõi theo cánh cửa phòng. Sắc mặt của người rất không tốt, đôi môi mím thật chặt, ánh mắt lo lắng khôn nguôi, lúc cậu trông thấy ánh mắt này, trong lòng dấy lên những lo sợ.

“Hứa Quan Hạo…” Hứa Kiệt vươn tay chạm đến gương mặt người, khẽ gọi một tiếng. Có lẽ lúc này cậu đã chết, hiện đang đối mặt với Hứa Quan Hạo, giờ phút này cậu không còn nghĩ đến những chuyện khác, chỉ thấy khó chịu trong lòng, cậu sợ Hứa Quan Hạo sẽ một lần nữa chết theo mình, cậu không muốn Hứa Quan Hạo chết, bất luận là kiếp trước hay kiếp này, cậu đều không muốn Hứa Quan Hạo chọn cái chết.

Hứa Quan Hạo mở to mắt, đôi môi có chút lay động, nước mắt rất nhanh kết lại, từng giọt từng giọt lăn dài trên khuôn mặt.

“Tiểu Kiệt.. đừng bỏ tôi! Em đừng bỏ tôi! Tôi không thể để mất em, Tiểu Kiệt! Tiểu Kiệt! Đừng bỏ tôi lại một mình, tôi xin em..”

Ngực tê rần, Hứa Kiệt vươn tay chạm lên gò má người, ngây ngốc nhìn Hứa Quan Hạo rơi nước mắt, từng giọt từng giọt lệ, thật giống với dáng vẻ ở kiếp trước.

Nếu cậu chết, Hứa Quan Hạo cũng sẽ chết.

Ý nghĩ này hiện lên trong đầu, Hứa Kiệt một lần nữa mất đi ý  thức, ở giây cuối cùng, cậu nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của một gã y tá, “Bác sĩ, tim bệnh nhân đã đập trở lại.”

Lần thứ hai nghe thấy âm thanh, cậu vẫn còn lo lắng không biết mình còn sống hay đã chết, thế nhưng câu hỏi này rất nhanh đã có lời giải, bởi vì cảm giác đau đớn không gì sánh được đã ập tới.

“Bác sĩ, bác sĩ, bệnh nhân tỉnh lại rồi.”

Còn chưa mở mắt, Hứa Kiệt đã bị tiếng hét chói tai này làm cho nhíu mày, thật giống tiếng hét của Nghiêm Nhiễm lúc xảy ra tai nạn.

Bên tai truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, Hứa Kiệt có cảm giác mình bị rất nhiều người bao quanh.

“Hứa. . . Quan. . Hạo . . ” Cố gắng hồi lâu, cuối cùng Hứa Kiệt cũng phát ra âm thanh, thế nhưng ngay cả cậu cũng không biết, câu đầu tiên sau khi tỉnh lại của mình lại là gọi tên Hứa Quan Hạo.

Hứa Kiệt không nhìn thấy Hứa Quan Hạo, không phải Hứa Quan Hạo không tới, mà vì mắt cậu không thể nhìn thấy gì. Bác sĩ nói là máu tụ trong não chặn lên mấy dây thần kinh, tuy bọn họ đã làm phẫu thuật loại bỏ chỗ máu tụ, thế nhưng vẫn còn một ít máu chỉ có thể đợi uống thuốc và cơ thể tự thấm hút mới hết được, dựa vào tình hình của Hứa Kiệt, áng chừng phải mất đến một tháng.

Sau khi tỉnh lại, tay Hứa Kiệt được Hứa Quan Hạo nắm lấy, mà Hứa Kiệt cũng không có cự tuyệt, ngược lại còn chủ động nắm chặt tay Hứa Quan Hạo.

Có lẽ vì vừa trải qua tai nạn, hiện tại mắt cũng chưa thể nhìn thấy, bóng tối bao trùm lấy cậu, cảm giác này khiến Hứa Kiệt bất an, theo bản năng tìm cho mình một chỗ dựa.

Hứa Kiệt lúc này đây, thật giống lúc mới đến Hứa gia, rụt rè theo sát Hứa Quan Hạo, gắng tìm cảm giác ấm áp và an toàn.

Nghe thấy tiếng bước chân, Hứa Kiệt nghiêng tai đoán, sau đó vươn tay sờ qua. “Hứa Quan Hạo.”

Tay được bao chặt trong lòng bàn tay ấm áp, Hứa Kiệt có chút yên lòng, nắm chặt lấy bàn tay kia.

Gương mặt bị sờ một chút, giọng nói ôn nhu của Hứa Quan Hạo vang lên. “Tiểu Kiệt, em cảm thấy thế nào, đầu còn đau không?”

“Tốt hơn rồi.” Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng Hứa Kiệt theo bản năng dựa đầu vào người Hứa Quan Hạo.

Hứa Quan Hạo nhịn không được, lần thứ hai vươn tay vuốt ve gương mặt Hứa Kiệt, lấy ly nước trên bàn, cắm ống hút rồi đưa tới cho Hứa Kiệt.

Uống nửa cốc nước, Hứa Kiệt nghiêng đầu ý bảo Hứa Quan Hạo bỏ ra, thế nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vươn tay hướng tới trước mặt Hứa Quan Hạo.

“Tiểu Kiệt, em muốn gì thì nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp em.” Nghĩ rằng Hứa Kiệt muốn cái gì đó, Hứa Quan Hạo vội vàng nói.

Hứa Kiệt cũng không trả lời, bàn tay mò trên gương mặt Hứa Quan Hạo, ngón tay lần xuống đôi môi của người.

“Tiểu Kiệt, em..” Cảm nhận được những ngón tay của Hứa Kiệt, tim Hứa Quan Hạo như muốn ngừng đập, ngẩn người ngồi yên một chỗ.

Từ gò má của người lần xuống phía dưới, Hứa Kiệt mò tới đôi môi khô nứt kia.

Lúc nãy nghe y tá vô tình nói, Hứa Kiệt mới biết mình đã hôn mê tròn một tháng, một tháng này không hỏi cũng biết Hứa Quan Hạo luôn ở bên chăm sóc cho cậu, ban nãy chạm lên đôi môi khô nứt kia thì cậu lại càng khẳng định nghi vấn trong lòng.

Trong lòng không khỏi chua xót, Hứa Kiệt thu tay về, nắm lấy tay Hứa Quan Hạo. “Người cũng uống nước đi.”

“Tiểu Kiệt..” Hứa Quan Hạo có chút kinh ngạc nhìn Hứa Kiệt.

“Uống nước.”

“..Được.” Cầm cốc nước Hứa Kiệt uống còn dư lên, Hứa Quan Hạo uống vài hớp liền hết sạch.

Nghe thấy tiếng Hứa Quan Hạo uống nước,  lúc này Hứa Kiệt mới khẽ thở phào.

Bởi một tháng rồi cậu đều được truyền dinh dưỡng, nên sau khi tỉnh lại cũng chưa thể lập tức ăn cơm, chỉ có thể uống chút canh nhẹ, để cơ thể từ từ hấp thụ thức ăn.

Cho nên mỗi ngày, Hứa Quan Hạo đều nhờ bác Kim ở nhà chuẩn bị canh mang tới, đồng thời cũng tự tay giúp Hứa Kiệt ăn.

Hứa Quan Hạo lấy điều khiển nâng phần trên của giường bệnh lên, sau đó mở bình giữ ấm đổ canh ra bát, đưa từng thìa đến bên miệng Hứa Kiệt.

Hứa Quan Hạo giúp cậu ăn rất cẩn thận, chưa từng để canh rớt xuống người Hứa Kiệt.

Ăn canh xong, Hứa Kiệt có chút mệt mỏi, có lẽ tai nạn vừa rồi khiến cậu mất nhiều máu, thế nên tỉnh dậy một lúc lại thấy mệt.

“Mệt rồi thì nghỉ ngơi đi.” Hứa Quan Hạo nhanh chóng nhận ra, sau đó hạ giường xuống, giúp Hứa Kiệt đắp chăn, lại vỗ nhẹ vai cậu.

Nghe thấy thanh âm ôn nhu của Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt khẽ đáp rồi nhắm nghiền hai mắt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Hứa Kiệt không biết mình ngủ trong bao lâu, chỉ là, mỗi lần tỉnh dậy, tay đều được nắm chặt, biết là Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt liền cảm thấy yên lòng.

Mấy ngày đầu vừa mới tỉnh lại, bởi vì không nhìn được nên trong lòng cậu luôn có cảm giác bất an, chỉ khi Hứa Quan Hạo ngồi cạnh bên cậu mới thấy yên tâm. Mấy ngày sau đó cậu ngủ ngon hơn nhiều, có lúc mơ màng ngủ lại nghe thấy tiếng Hứa Quan Hạo kể chuyện, có lần tỉnh dậy vô thức mở mắt ra, cảm giác chung quanh đều bị bóng đen vây hãm khiến cậu rất sợ, vừa mở mắt đã vội gọi tên Hứa Quan Hạo, đến khi được người nắm tay cậu mới thấy yên lòng. Mỗi lần tỉnh dậy cậu  đều vội tìm Hứa Quan Hạo, qua hai ngày, lúc này chỉ cần cậu tỉnh lại, chưa cần tìm, Hứa Quan Hạo đã lập tức nắm tay cậu, khiến cậu không còn bất an.. mỗi khi tỉnh dậy nữa.

Bên tai truyền đến tiếng mở cửa, sau đó là rất nhiều tiếng bước chân, Hứa Kiệt không khỏi thấy căng thẳng, Hứa Quan Hạo thấy vậy liền vỗ về cậu.

“Là bác sĩ tới kiểm tra thôi.”

Nghe Hứa Quan Hạo nói vậy, Hứa Kiệt an tâm không ít, thế nhưng cái cảm giác chỉ có thể nghe mà không thể thấy thật sự rất khó chịu, nhất là khi có người lạ tới gần.

“Bác sĩ đến đây đi! Anh nói phải đặt cái máy này ở đâu cơ?”

Hứa Quan Hạo vừa cất lời, Hứa Kiệt cảm thấy người cách xa mình một chút, Hứa Kiệt có hơi lo lắng, đến khi nghe thấy tiếng Hứa Quan Hạo quay trở lại, tròng lòng cậu mới thấy yên tâm.

Bởi vì phải phẫu thuật, cho nên tóc trên đầu cậu đều bị cạo sach, cậu cảm thấy Hứa Quan Hạo vươn tay đặt lên đầu mình cái gì đó, sau lại nghe thấy tiếng dụng cụ y tế kêu rè rè, một lát sau, tiếng bác sĩ và tiếng bút sột soạt trên trang giấy truyền tới, có lẽ là đang lấy số liệu.

Bác sĩ ghi xong, Hứa Quan Hạo gỡ cái máy kia ra rồi trả lại, sau đó bác sĩ đi ra ngoài.

Tuy rằng tạm thời không thể thấy, thế nhưng chỉ cần tỉnh dậy, Hứa Kiệt sẽ vẫn mở mắt. Bác sĩ đi rồi, Hứa Kiệt vươn tay lay lay Hứa Quan Hạo, biết người vẫn đang ở cùng mình, cậu mới cảm thấy an tâm.

Phòng bệnh yên tĩnh hơn rất nhiều, ngoại trừ thi thoảng sẽ có tiếng máy móc kêu khe khẽ, hai người bọn họ nắm chặt tay nhau, một câu cũng chưa từng nói.

Hứa Kiệt nhớ tới lần cuối cùng gặp Hứa Quan Hạo trước khi xảy ra tai nạn, khi đấy để Hứa Quan Hạo buông tha mình, cậu  nói rằng mình đã biết tình cảm của người. Hứa Kiệt còn nhớ rõ biểu tình trên gương mặt người khi đó.

Cậu quay đầu, hướng Hứa Quan Hạo mà dựa vào.

“Sao vậy? Muốn uống nước sao?”

Hứa Kiệt vừa nghiêng đầu, Hứa Quan Hạo đã vội vàng hỏi, đồng thời vươn tay chạm tới ly nước ấm.

“Không khát.” Cậu lắc đầu, ngực chua xót.

Đặt cái ly xuống, Hứa Quan Hạo vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Hứa Kiệt, thế nhưng chỉ được một lúc đã vội buông.

“Vậy có chuyện gì? Vết thương còn đau hay thân thể còn khó chịu?”

Hứa Kiệt nhắm mắt, kéo bàn tay Hứa Quan Hạo vẫn đang nắm tay mình đặt lên trước ngực, rồi tay kia cũng vươn ra nắm lấy bàn tay kia của người, đan cùng một chỗ.

Advertisements

One thought on “Chương 20 – Trọng sinh chi tự do

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.