Chương 22 – Trọng sinh chi tự do

Head - To - Anime | via Tumblr

Chương 22.

“Con..” Hứa Kiệt định cất lời, trong lòng thầm thở dài, biết nói thế nào đây? Kiếp trước cậu bị Hứa Quan Hạo nhốt, kiếp này sống lại, điều đầu tiên mà cậu nghĩ đến là thoát khỏi Hứa Quan Hạo. Lúc ôn thi cấp ba, khi ấy cậu nghĩ Hứa Quan Hạo đã hòa nhã hơn rồi, thế nhưng đến khi biết Hứa Quan Hạo vẫn sai người theo dõi cậu, lại thêm những căm phẫn tích góp từ kiếp trước, cậu càng quyết tâm rời khỏi Hứa Quan Hạo, đúng lúc ấy cha ruột cậu lại xuất hiện.

Thế nhưng lời Hứa Quan Hạo nói ngày hôm ấy là sự thật, cậu không ít thì nhiều cũng thất vọng trước hành động của Nhậm Lịch, nhưng vì rất muốn rời khỏi Hứa Quan Hạo, nên thất vọng với Nhậm Lịch cũng gạt sang một bên, hai người có thể lợi dụng lẫn nhau, cậu có thể rời khỏi nơi này, chỉ là cậu cũng không kỳ vọng gì thêm vào người cha kia nữa.

“Tiểu Kiệt, em đừng rời xa tôi, tôi.. biết em không chấp nhận được tình cảm của tôi, nhưng tôi cam đoan, sau này tôi sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, nếu tôi có làm gì khiến em phật lòng, em hãy nói cho tôi, nhất định tôi sẽ sửa chữa. Chỉ cần em đừng đi.. tôi xin em đấy có được không?”

Hứa Kiệt mím môi, trầm mặc hồi lâu rồi cất tiếng. “Người vẫn cho người giám sát con, ngày ấy ở bệnh viện người cũng từng hứa sẽ không làm như vậy.”

“Sao em biết?” Hứa Quan Hạo không khỏi cả kinh, giọng nói cũng thay đổi. “Ai nói cho em biết, Nghiêm Nhiễm sao?”

Hứa Kiệt nghe giọng Hứa Quan Hạo thì không khỏi nhíu mày. “Người lại muốn uy hiếp cô ấy nữa hay sao?”

“Quả nhiên là con bé ấy, nhưng..” Hứa Quan Hạo ngập ngừng, bởi vì Hứa Kiệt hất tay hắn ra, sắc mặt cũng trở nên khó coi, hiển nhiên là đang mất hứng.

“Tiểu Kiệt..”

“Hứa Quan Hạo, con rất ghét điểm này ở người, người sai người uy hiếp gia đình Nghiêm Nhiễm, lại sai người giám sát con, người hỏi vì sao con rời bỏ người đúng không? Chính vì lý do này.”

Nghe Hứa Kiệt nhắc đến hai chữ “rất ghét” kia, trong lòng Hứa Quan Hạo không khỏi đau xót, mặt cũng trở nên trắng bệch.

“..Lúc nào cũng là vì Nghiêm Nhiễm, Tiểu Kiệt… em thích con bé ấy sao?”

Hứa Kiệt nhăn mày, cũng không muốn nói gì nữa, đến lúc này rồi mà Hứa Quan Hạo vẫn còn để ý chuyện cậu thích Nghiêm Nhiễm.

Đương lúc Hứa Quan Hạo cảm thấy thất vọng, trong lòng dâng đầy khó chịu, lại nghe thấy Hứa Kiệt nhàn nhạt cất lời. “Con không thích cô ấy.”

Hứa Quan Hạo lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút vui mừng. “Thật sao?”

Hứa Kiệt mím môi, hừ một tiếng. “Ừ.”

Giọng nói thất vọng của Hứa Quan Hạo cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. “Tiểu Kiệt, con bé Nghiêm Nhiễm kia vốn không xứng với em, nó nói cho em biết chuyện này cũng là muốn em giận tôi..”

“Lẽ nào nếu cô ấy không nói, chuyện sai người giám sát con là đúng sao?” Hứa Kiệt nhịn không được cắt ngang lời Hứa Quan Hạo.

“Tôi, chỉ là tôi quan tâm đến em nên mới làm như vậy, nên mới nhờ người trông coi em.” Hứa Kiệt giận rồi, Hứa Quan Hạo cảm nhận rõ lần này Hứa Kiệt đang tức giận thực sự, giọng nói cũng trở nên luống cuống khẩn trương.

Hứa Kiệt nhắm mắt lại, thở dài mệt mỏi nói. “Con ghét người như vậy. Hứa Quan Hạo, con không cần người từng giây từng phút phải chú ý đến con, con muốn tự đến trường, con muốn tự mua đồ ăn trưa, con không muốn bị người giữ trong lòng bàn tay, người như vậy.. Khiến con rất muốn rời khỏi.”

“Tiểu Kiệt..” Ngực cả kinh, Hứa Quan Hạo vội vàng nắm lấy tay Hứa Kiệt, thế nhưng rất nhanh đã bị cậu gạt ra, vừa luống cuống lại vừa sốt ruột.

“Người về nghỉ ngơi đi! Con cũng mệt rồi, muốn đi ngủ.”

“Tôi ở lại đây với em.” Hứa Quan Hạo lo lắng, giọng nói cũng trở nên căng thẳng.

Hứa Kiệt nghiêng đầu qua chỗ khác, thanh âm lạnh lẽo. “Không cần, người mau về đi.”

“Tiểu Kiệt….”

Hứa Kiệt nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ, Hứa Quan Hạo cũng không nói gì nữa, thật lâu sau cậu nghe được tiếng Hứa Quan Hạo đứng lên, sau đó là tiếng cửa mở ra rồi lại đóng lại.

Ngày hôm sau, Hứa Kiệt tỉnh lại cũng không biết đương là mấy giờ, thế nhưng vừa mở mắt đã cảm thấy tay mình đang bị nắm chặt.

“Tiểu Kiệt, em tỉnh rồi.”

Hứa Kiệt mím môi, muốn rút tay ra khỏi bàn tay ấy, thế nhưng cậu vừa co tay, Hứa Quan Hạo đã dùng sức nắm chặt.

“Tiểu Kiệt…” Thanh âm có chút khẩn trương lo lắng, Hứa Quan Hạo nắm chặt tay Hứa Kiệt tuyệt không thả lỏng.

Giãy ra không được, Hứa Kiệt buông mắt không nói lời nào.

“Tiểu Kiệt, đừng không nói chuyện với tôi, lần trước chiến tranh lạnh em cũng như vậy, tôi rất sợ cảm giác này.”

“…” Cậu mím môi, trầm mặc không nói.

“Tôi.. tôi biết tôi sai rồi, sau này.. tôi sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này nữa, em tha thứ cho tôi có được hay không.”

Hứa Kiệt cũng không nghĩ Hứa Quan Hạo đã biết lỗi của mình, lần trước người cũng nói như vậy, sau đâu lại hoàn đấy.

“Tiểu Kiệt…” Thanh âm run rẩy cầu xin, Hứa Quan Hạo nắm chặt tay Hứa Kiệt. “Thật đó, sau này em không thích thì tôi sẽ tuyệt đối không làm, em đừng rời xa tôi, đừng không để ý đến tôi.”

Hứa Kiệt thở dài, đành đổi chủ đề. “Sao tay lại lạnh thế này?”

Thấy Hứa Kiệt nói chuyện với mình, tâm tình lo lắng của Hứa Quan Hạo cũng vơi đi một chút.

“Hôm qua đi về thì bị nhiễm lạnh.”

“Về không ngủ sao? Bây giờ mấy giờ rồi, sao tới sớm như vậy?”

“Tám giờ, em không để ý tôi sao tôi có thể ngủ được.” Giọng Hứa Quan Hạo mang theo thương cảm.

Hứa Kiệt mím môi, tức giận trong lòng cũng hóa thành bất đắc dĩ, cuối cùng vươn tay chạm lên mặt Hứa Quan Hạo, mò đến trán người.

Thấy trán Hứa Quan Hạo không quá nóng, Hứa Kiệt thu tay về. “Vậy người về nghỉ ngơi đi.”

Hứa Quan Hạo lấy tay sờ sờ chỗ Hứa Kiệt vừa đặt lên trán mình, gương mặt lộ ra một nét cười. “Không cần, tôi ở lại với em.”

“Người về đi, con không cần người ở lại.”

Hứa Quan Hạo nhẹ giọng cười, nhịn không được vươn tay vuốt ve gương mặt cậu. “Ai nói em  không cần tôi ở lại, trong lòng em nhất định không muốn tôi đi. Tiểu quỷ biệt nữu này..”  .. Hứa Quan Hạo khẽ véo mũi cậu, vừa cười vừa nói. Quỷ biệt nữu là biệt danh hắn đặt cho Hứa Kiệt lúc cậu còn nhỏ, bởi khi ấy cậu luôn khẩu thị tâm phi rất không được tự nhiên, khiến hắn vừa thương lại vừa thấy buồn cười.

Lúc Hứa Quan Hạo nhắc đến biệt danh kia, Hứa Kiệt có chút giật mình, thế nhưng chưa kịp nghĩ gì Hứa Quan Hạo đã nói chuẩn bị ăn sáng, cuối cùng cậu khẽ hừ một tiếng.

Hứa Quan Hạo như thường lệ giúp cậu ăn sáng, bữa sáng nay cũng không còn là canh nữa, Hứa Quan Hạo đã hỏi qua bác sĩ, sau đó dặn người làm nấu cháo loãng.

Hứa Kiệt ăn xong thì được Hứa Quan Hạo đặt nằm xuống giường và lau miệng cẩn thận, cậu giục Hứa Quan Hạo cũng mau ăn sáng đi, ăn xong thì tìm bác sĩ kiểm tra qua một chút, tay của Hứa Quan Hạo vẫn còn rất lạnh.

Thu xếp ổn thỏa cho Hứa Kiệt xong, thấy cậu dặn dò như vậy, biết là cậu quan tâm đến mình, trong lòng hắn không khỏi cao hứng, thu thập đồ ăn rồi cũng đi tìm bác sĩ.

Hứa Quan Hạo đi rồi, Hứa Kiệt từ từ nhắm mắt lại để nghỉ ngơi, thế nhưng rất nhanh đã nghe thấy tiếng mở cửa, kế đó là tiếng bước chân trở vào.

“Về nhanh như vậy sao .. Ai vậy?” Nghe thấy tiếng bước chân, nhưng cũng không thấy đối phương phát ra âm thanh, cậu biết người kia không phải Hứa Quan Hạo.

“Tiểu Vũ, là ba.”

Thanh âm trầm thấp khiến Hứa Kiệt không khỏi ngạc nhiên, sau đó cảm thấy bên mép giường lún xuống, Hứa Kiệt theo bản năng tránh qua một bên. Có lẽ bởi vì không thể nhìn thấy, cậu luôn có cảm giác bất an, chỉ khi Hứa Quan Hạo ở cạnh mới thả lỏng hơn chút ít.

“Tiểu Vũ, mắt con không …”  Gương mặt Nhậm Lịch có chút đau lòng khổ tâm, ông nhìn Hứa Kiệt đang mở to mắt, thế nhưng nhãn thần trống rỗng lại mù mịt, trong lòng không khỏi xót xa, xem ra lời Hứa Quan Hạo tức giận nói khi ấy đều là thật.

“Ừ, tạm thời không nhìn được nữa..”

“Tiểu Vũ, ba xin lỗi, ba không ngờ sẽ xảy ra chuyện này.” Tai nạn hôm ấy là ngoài ý muốn, xe bọn họ đang đi đột nhiên bị một đứa bé chắn ngang, tài xế vội bẻ bánh lái sang bên phải, vừa tránh được đứa bé kia, lúc này làn đường bên phải có một chiếc công ten nơ đi đến, cũng may trước khi hai xe va vào nhau, tài xế cố chuyển bánh lái, cho nên chiếc công ten nơ kia chỉ đâm vào phía đuôi xe. Người trên xe bị thương nặng nhất là Hứa Kiệt, còn lại Nghiêm Nhiễm, tài xế, và người trợ giúp kia cũng chỉ bị gãy xương. Nghe nói lúc phẫu thuật, tim Hứa Kiệt có ngừng đập một thời gian, lúc nghe tin này, Nhậm Lịch không khỏi hoảng sợ, vội gọi cho bên Mĩ nhờ người giúp ông sắp xếp mọi chuyện.

Vừa gọi điện xong, Hứa Quan Hạo đã tìm đến đánh ông một trận, một tháng Hứa Kiệt hôn mê, Hứa Quan Hạo cũng không cho phép ông tới thăm. Lúc Hứa Kiệt tỉnh lại, Hứa Quan Hạo tức giận tới tìm ông một lần nữa, nói là vì ông mà Hứa Kiệt không thể nhìn thấy, cũng nói rất nhiều lời uy hiếp, Hứa Quan Hạo nổi giận khiến ông không khỏi sợ hãi.

Công ty cùng thế lực của ông ở nơi này, hiện tại đều bị phá hủy hoàn toàn.

“Chuyện này, cũng không thể trách bác, tình huống đó khó mà tránh được.”

“Tiểu Vũ..”  Trong lòng xót xa, Nhậm Lịch khẽ gọi một tiếng..

“Được rồi, Nghiêm Nhiễm thế nào?” Hứa Kiệt cắt ngang lời Nhậm Lịch, quay sang hỏi thăm tình trạng của Nghiêm Nhiễm. Mấy ngày này Hứa Quan Hạo vẫn luôn ở cùng cậu, cậu cũng không dám hỏi tình trạng của Nghiêm Nhiễm, với hiểu biết của cậu về Hứa Quan Hạo, nếu ở trước mặt người mà hỏi chuyện này, phỏng chừng Nghiêm Nhiễm còn gặp xui xẻo hơn.

“Cô bé cũng khá hơn rồi, cũng may mà có con bảo vệ, cô bé không bị thương nặng lắm, mấy ngày này đều được bố mẹ chăm sóc, đã khôi phục tương đối rồi.”

Hứa Kiệt gật đầu, cảm thấy yên lòng không ít.

Hai người rơi vào trầm tư, thật lâu sau, Nhậm Lịch do dự cất lời. “Tiểu Vũ, bây giờ mắt con không thể nhìn thấy, nếu đi Mĩ, ở đó có một bác sĩ thần kinh rất nổi danh, qua đó rồi ba..”

“Xin lỗi.” Hứa Kiệt lập tức cắt ngang lời Nhậm Lịch nói, ngập ngừng một lúc. “Nhậm tiên sinh, cháu nghĩ cháu không thể cùng bác đi Mĩ được.”

Advertisements

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.