Chương 39 – Trọng sinh chi tự do.

*////*

Chương 39.

Nghe thấy giọng nói mang theo lửa giận của Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo lập tức lùi xa ba bước, không đợi Hứa Kiệt quay đầu đã chui tọt vào phòng tắm.

Nhìn Hứa Quan Hạo chui vào phòng tắm, Hứa Kiệt hừ một tiếng, sau đó lấy bộ áo gối và khăn trải giường khác ra, rồi lấy một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm trong phòng Hứa Quan Hạo.

Lúc Hứa Kiệt tắm xong về phòng, chỉ thấy Hứa Quan Hạo đang nằm co quắp trên giường, tóc vẫn còn ẩm ướt.

“Tóc.” Hứa Kiệt đi đến bên giường kéo Hứa Quan Hạo dậy, bắt đầu thay ga gối.

“Tiểu Kiệt…” Hứa Quan Hạo kéo dài giọng, ai oán nhìn Hứa Kiệt.

Thay ga gối xong, Hứa Kiệt thấy Hứa Quan Hạo cả người vô lực, vì vậy đành cầm máy sấy giúp anh sấy khô tóc.

Lúc ngủ, Hứa Quan Hạo vẫn như cũ ôm Hứa Kiệt vào lòng, chưa đêm nào anh vào giấc nhanh như vậy.

Thế nhưng sau một đêm ngủ say, sáng hôm sau tỉnh dậy chẳng khác nào cơn ác mộng.

Hứa Kiệt rửa mặt xong đi ra, chỉ thấy Hứa Quan Hạo vẫn đang nằm trên giường rên rỉ.

“Tiểu Kiệt, hôm nay anh không đưa em đi học được rồi.” Hứa Quan Hạo đứng lên mãi mà không được, đành đau khổ nói.

“Đau đến thế sao?” Hứa Kiệt ngồi xuống bên giường, lấy tay chọc chọc Hứa Quan Hạo, liền thấy anh nhe răng kêu đau.

Hứa Kiệt nhíu mày, nhìn bộ dạng Hứa Quan Hạo có chút buồn cười. “Anh cũng lười tập luyện nhỉ. Xem nào, cũng chưa từng thấy anh tập luyện bao giờ, ra khỏi nhà thì ngồi xe, đến công ty chắc cũng ngồi cả ngày, Hứa Tráng Tráng, như vậy sẽ rất dễ bị béo, rất nhanh già yếu.”

Hôm qua vừa bị Ngụy Tử Tân chê, sáng nay Hứa Kiệt cũng nói anh nhanh già yếu, Hứa Quan Hạo nhất thời nổi giận.

“Anh là ông già đấy, anh có già thì em cũng không được ghét anh.”

Vì vẫn còn sớm, Hứa Kiệt cũng không vội đi, ngồi bên cạnh đùa với Hứa Quan Hạo. “Sao em không thể ghét anh, anh không vận động, sau này vừa già vừa béo.”

Nghe Hứa Kiệt nói vậy, Hứa Quan Hạo hít sâu một hơi, lúc nói mấy lời này, Hứa Kiệt mặt không đổi sắc, khiến anh chỉ biết ngây người trừng mắt.

Qua một lúc lâu, Hứa Quan Hạo cười hừ, nhào tới kéo Hứa Kiệt nằm xuống giường.

“Em dám ghét anh, lúc còn bé em phiền phức như vậy, vừa bẩn vừa thối, anh có ghét bỏ em không.”

“Em đâu có bẩn có thối, Hứa Tráng Tráng, anh đừng đặt điều!” Hứa Kiệt ghét nhất là bị bẩn, nghe Hứa Quan Hạo nói vậy thì liền bực mình, mặc kệ Hứa Quan Hạo đang đè mình, trực tiếp cãi lại anh.

“Hừ, em sáu tuổi vẫn còn tè dầm.”

“Em không có, anh đừng bịa chuyện bôi nhọ em!” Hứa Kiệt nhíu mày, biểu tình nóng nảy.

“Em có, anh nhớ rất rõ ràng, khi ấy giường anh ướt đẫm, anh còn có ảnh chụp, không tin anh lấy ra cho em xem.” Thấy Hứa Kiệt không tin, Hứa Quan Hạo cười hừ, đắc ý nói.

“Em không có!” Vừa tức vừa bực, Hứa Kiệt lập tức ngồi dậy.

Hứa Quan Hạo. “…”

Hứa Kiệt. “…”

Mặt đỏ lên, Hứa Quan Hạo trèo khỏi người Hứa Kiệt, tuy rằng cả người đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn cố nén chịu, lặng lẽ chui vào trong chăn.

Đợi Hứa Quan Hạo chui vào trong chăn, Hứa Kiệt ngơ ngác sờ vào môi mình, chỗ bị Hứa Quan Hạo cắn có chút đau.

Nén cười được một lúc, Hứa Quan Hạo không chịu được bật cười, cười chán chê xong mới lò đầu ra khỏi chăn, liền thấy Hứa Kiệt ngồi đưa lưng về phía anh, thế nhưng từ đằng sau, anh có thể nhìn thấy hai tai cậu đỏ bừng.

“Khụ, Tiểu Kiệt… cũng không còn sớm, em có đi học không?”

Lúc này mới ý thức được thời gian, Hứa Kiệt nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vội vàng thay áo ngủ, ban nãy cậu mới chỉ rửa mặt thôi.

Thế nhưng đang định cởi ra, Hứa Kiệt dừng động tác, cầm quần áo của mình đi ra ngoài, ở phòng Hứa Quan Hạo bên cạnh mà thay quần áo.

Hứa Kiệt cầm quần áo ra chỗ khác thay cũng không khiến Hứa Quan Hạo mất hứng, anh sờ sờ môi mình, sau đó nằm xuống giường nở nụ cười.

Hứa Kiệt ăn sáng một mình rồi lên xe đến trường, suốt cả buổi sáng, tuy nét mặt vẫn rất bình thản, nhưng trong lòng không ngừng rộn vang.

“Hứa Kiệt, Hứa Kiệt!”

Tinh thần hồi phục được một chút, Hứa Kiệt quay đầu nhìn Lý Đồng. “Sao vậy?”

Nét mặt Lý Đồng có vẻ mất hứng, trừng mắt nhìn Hứa Kiệt. “Mình gọi cậu gần năm phút rồi.”

Hứa Kiệt áy náy cười, nói. “Ngại quá, đang mải suy nghĩ, có chuyện gì không?”

“Mình vừa nói, chúng mình cùng đi ăn trưa nhé!” Thấy Hứa Kiệt nhìn sang, Lý Đồng tức giận nói.

Mỉm cười, Hứa Kiệt lắc đầu. “Xin lỗi, mình hẹn ăn với bạn mình rồi.”

Lý Đồng thấy Hứa Kiệt mỉm cười từ chối, vì vậy đứng dậy đi ra ngoài.

Không thể không thừa nhận, chuyện ngoài ý muốn sáng nay, ảnh hưởng đến Hứa Kiệt vô cùng.

“A Kiệt!!!”

Hứa Kiệt ngừng ăn ngẩng đầu lên nhìn Vương Vọng. “Sao vậy?”

“Rốt cuộc ông có nghe tôi nói hay không đấy?”

Gương mặt Hứa Kiệt có chút xấu hổ, Hứa Kiệt cười cười. “Ông vừa nói gì?”

Vương Vọng hít sâu một hơi, cắn răng. “Tôi nói Sở Hành, có tin anh ấy mới nhận kịch bản phim, thể loại võ hiệp, cậu nói liệu có phải bộ phim mà cậu giới thiệu với tôi không?”

“Sao ông để ý đến Sở Hành thế!” Hứa Kiệt nhíu mi, nhìn Vương Vọng.

Vương Vọng lấy đũa chọc chọc bát cơm, cười cười. “Vì tôi thích anh ấy.”

“Lại đi theo đuổi một ngôi sao.” Hứa Kiệt lắc đầu. “Tôi không biết có phải bộ phim ấy không, nếu ông tò mò thì để tôi hỏi xem thế nào.”

Nghe Hứa Kiệt nói thế, Vương Vọng cúi đầu cười khổ, nhưng rất nhanh đã khôi phục tinh thần. “Thôi không cần hỏi, nếu thật như vậy thì đúng là kinh hỉ, ông không cần phải hỏi đâu.”

Thấy Vương Vọng nói vậy, Hứa Kiệt “Ừ” một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

Nhìn Hứa Kiệt giống như mải mê suy nghĩ chuyện gì đó, trên mặt Vương Vọng lộ vẻ suy nghĩ sâu xa.

Hai người ăn cơm xong trở về phòng học, dọc đường về, Vương Vọng nhịn không được hỏi Hứa Kiệt.

“A Kiệt, hôm nay ông làm sao vậy?”

“Sao? Ai làm sao? Tôi vẫn khỏe! Tôi không sao!”

Vương Vọng càng tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa, dòm sang Hứa Kiệt đi bên cạnh. “Còn nói không sao, nếu là trước đây, ông chỉ nói là “Tôi không sao” thôi, bây giờ trả lời nhiều như thế, rõ ràng là có vấn đề, hồn ông ngày hôm nay cứ lơ lửng đi đâu ấy, nói xem đang nghĩ gì?”

“Không có gì, tôi không nghĩ gì.”

Vừa dứt lời, Hứa Kiệt cũng tỏ vẻ khó xử, chính cậu cũng thấy mình khác thường. Thấy Vương Vọng dùng ánh mắt tò mò nhìn mình, Hứa Kiệt quay đầu, bước nhanh về phòng học.

“A Kiệt..”Vương Vọng đuổi theo Hứa Kiệt, còn đang muốn hỏi tiếp, nhưng Hứa Kiệt đã đi vào lớp.

“Chắc chắn là có chuyện.” Vương Vọng đứng trước cửa phòng Hứa Kiệt thật lâu, kết luận một câu rồi bỏ đi.

Hứa Kiệt ngồi vào chỗ của mình, cố bình tĩnh trở lại, đúng là có tật giật mình, sau đó cậu lấy một quyển sách ra.

Sáng nay Hứa Quan Hạo ở nhà nghỉ ngơi, mãi đến tận trưa mới tới công ty.

Hứa Quan Hạo tươi tỉnh vào phòng làm việc, thấy một nhân viên đang làm việc riêng, anh cũng không tức giận, chỉ nhắc nhở một câu, cũng không để ý mọi người đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn anh.

Anh đang định tiến về phòng làm việc, đột nhiên nghe thấy hai cô nhân viên nói chuyện phiếm.

“A Lâm, cái mặt nạ cậu giới thiệu cho mình hôm nọ dùng tốt lắm, da mặt đẹp lên rất nhiều.”

“Có gì đâu, cái mặt nạ kia, không chỉ có thể loại bỏ vết nhăn, còn trì hoãn quá trình lão hóa, phải biết, con gái lên hai lăm tuổi rất mau già @%@$^#%&&”

Câu nói tiếp theo cũng không lọt tai Hứa Quan Hạo, anh vào phòng làm việc, kéo rèm cửa xuống, sau đó ngắm gương mặt mình qua cửa kính.

Thần sắc có chút trịnh trọng, Hứa Quan Hạo sờ mặt xong lại nhéo hông mình, sau đó ngồi xuống ghế trầm tư.

Buổi chiều, Hứa Kiệt về nhà không thấy Hứa Quan Hạo, đi hỏi bác Kim thì được biết anh ở phòng tập, nghe đến đây thì cậu khẽ cười.

Hôm nay bài tập ít, Hứa Kiệt rất nhanh đã làm xong, cậu ngồi đọc sách do dự một lúc, cuối cùng đứng dậy đi tới phòng tập.

Trong phòng tập thể thao, Hứa Quan Hạo mặc áo ngắn tay quần soóc, đang chạy ở máy tập chạy bộ, thấy Hứa Kiệt đi vào thì khẽ mỉm cười.

“Anh chạy chậm nhỉ!”

Nghe thấy tiếng Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo quay đầu chăm chú chạy. “Nếu không phải cả người đau nhức, anh đã có thể chạy nhanh rồi, mai anh sẽ chạy nhanh.”

Hứa Kiệt ôm tay đứng bên cạnh nhìn, Hứa Quan Hạo không mập, thậm chí còn hơi gầy, thế nhưng vì hay mặc âu phục, nên có cảm giác hơi cao lớn, không nghĩ không mặc âu phục thì anh lại gầy như vậy, nhất là khi mặc áo ngắn tay quần soóc như bây giờ.

Vốn đang nhàn nhã chạy, nhưng Hứa Kiệt đứng bên cạnh được năm phút, Hứa Quan Hạo bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên, hai tai bắt đầu đỏ lên, mặt cũng dần dần đỏ, suýt chút nữa không theo kịp nhịp của máy chạy.

Chạy chậm dần chậm dần rồi ngưng, Hứa Quan Hạo xoay người rồi nhìn về phía Hứa Kiệt.

“Em có muốn chạy cùng anh không.” Hứa Quan Hạo chỉ vào cái máy chạy khác bên cạnh, làm bộ trấn tĩnh hỏi.

Liếc mắt nhìn máy chạy, Hứa Kiệt cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. “Thôi, sắp ăn cơm bây giờ, anh cũng đừng chạy nữa, đi tắm đi.”

Hứa Quan Hạo gật đầu rồi đi vào phòng tắm.

Đợi Hứa Quan Hạo tắm rửa xong đi ra, cơm cũng được chuẩn bị xong, bởi vì vận động lâu, Hứa Quan Hạo cũng ăn nhiều hơn, tận hai bát cơm lớn.

Advertisements

2 thoughts on “Chương 39 – Trọng sinh chi tự do.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.