Chương 44 – Trọng sinh chi tự do

Untitled | via Tumblr

Chương 44.

“Đi thôi! Nói không chừng còn có Sở Hành đó!” Hứa Kiệt vừa nói mấy lời này, hai mắt Vương Vọng liền sáng lên.

Hai người cùng nhau đi vào phim trường, dường như đang là lúc nghỉ ngơi, không có ai quay chụp, một vài nhân viên thì lấy cặp lồng cơm ra ăn, chỗ máy quay cũng không có đạo diễn ngồi.

“Kiệt thiếu gia?”

Vương Vọng và Hứa Kiệt đang đảo mắt nhìn quanh, gần đấy liền truyền tới thanh âm quen thuộc.

“Trần Sam?”

Trần Sam cười cười đi tới. “Tôi còn tưởng mình nhận lầm người, đó giờ chỉ thấy cậu mặc âu phục, lần đầu tiên thấy cậu mặc thế này, nhìn trẻ ghê.”

Trần Sam đang mặc trang phục cổ trang, nhìn giống một nhân sĩ võ lâm, thế nhưng đã bỏ tóc giả ra, mặc trang phục như vậy lại có tóc ngắn, thoạt trông có chút buồn cười.

“A! Anh là Nhị thiếu gia! Em trai Sở Hành.”

“Ha ha, đó là ở bộ phim trước, cậu là .. ” Bị Vương Vọng chọc cười, Trần Sam nói.

“Cậu ấy là bạn học của tôi, lần này tới để gặp đạo diễn.”

“À, chắc cậu là cậu nhóc được Hứa tiên sinh giới thiệu nhỉ! Lần này còn được Kiệt thiếu gia dẫn tới nữa.”

“Vâng, đạo diễn đâu rồi? Bọn em tìm ổng ở đâu đây?”

“Phía trước quẹo phải có một căn nhà, đó là phòng làm việc tạm thời của đạo diễn, các cậu cứ đi đi.. Yên tâm, không cần khẩn trương, cậu là do Hứa tiên sinh giới thiệu, đạo diễn chỉ muốn gặp qua một chút thôi.” Thấy Vương Vọng khẩn trương, Trần Sam liền nói một câu an ủi.

“Em chưa diễn bao giờ.” Sắp phải gặp mặt, Vương Vọng không khỏi lo lắng.

“Không sao đâu, lần đầu nhận vai anh cũng có biết gì đâu, cũng không quá khó khăn, vừa hay em diễn vai người được anh sai vặt, khi nào cùng diễn anh sẽ dạy em.”

“Vậy ạ? Cảm ơn anh nhiều.. À, phải rồi, bộ phim này có Sở Hành đóng không?”

Biểu tình của Vương Vọng khiến Trần Sam có chút buồn cười. “Chắc em là fan của Sở Hành nhỉ! Coi như em may mắn, tuy rằng phim này không có mời anh ấy, nhưng quan hệ của anh ấy và đạo diễn cũng không tồi, có thể sẽ nhận vai khách mời.”

“Thật vậy ạ? Vậy thì tốt quá!” Nét mặt Vương Vọng liền thả lòng, nhìn cậu như vậy khiến Hứa Kiệt chẳng biết nói gì.

“Phải đi gặp đạo diễn đã, cảm ơn anh!” Hứa Kiệt vội vàng kéo Vương Vọng qua, để cậu ấy nói nữa chỉ tổ mất mặt.

Lúc gặp đạo diễn, Hứa Kiệt không đi vào, chỉ đứng bên ngoài đợi, khoảng nửa tiếng sau Vương Vọng mới đi ra, mặt mũi tươi cười phơ lớ.

“Sao rồi?”

“Tôi thấy đạo diễn tốt lắm! Rất nhiệt tình.. Cơ mà…”

“Làm sao?”

“Ông ấy hỏi mười câu thì có đến tám câu nhắc đến anh ông, tôi nói tôi không quen, chỉ biết ông thôi, thế rồi ông ấy lại hỏi về ông.. Cơ mà ông yên tâm, tôi không nói gì đâu.”

Hứa Kiệt cười cười, vỗ vai Vương Vọng. “Được rồi, mời tôi ăn cơm đi.”

“Đi, để báo đáp ơn huệ của ông, tôi cũng không dẫn ông đi chỗ khác mà về nhà tôi nhé! Mẹ tôi làm cơm ngon lắm.” Vương Vọng ôm vai Hứa Kiệt, cười nói.

“Nhà ông, như vậy có làm phiền mọi người không?” Nét mặt Hứa Kiệt hơi do dự, cũng quên đẩy tay Vương Vọng ra, nói thật, cậu chưa từng tới nhà bạn bè bao giờ.

“Không có, tôi đã nói với mẹ rồi, bà ấy mua rau và thịt, còn chuẩn bị cua biển nữa.”

“Vậy à! Vậy xin được làm phiền.. Mà tôi có cần phải chuẩn bị lễ vật gì không ?” Hứa Kiệt đẩy Vương Vọng ra, vuốt cằm suy nghĩ.

Vương Vọng không khỏi ngạc nhiên, vỗ lưng Hứa Kiệt nói. “Ông là bạn tôi, đến nhà tôi lại còn mang quà đến, như vậy coi được sao.”

“Vậy không cần sao? Như thế có lễ phép không?” Hứa Kiệt hoàn toàn không có kinh nghiệm, nghĩ đến chuyện đến chơi nhà bạn, cậu cảm thấy rất mới mẻ.

“Không cần không cần, theo tôi về là được.”

Đi ra phim trường, hai người qua chào hỏi Trần Sam rồi rời đi.

Vương Vọng kéo Hứa Kiệt ngồi xe buýt cùng, nhà bọn họ ở một tiểu khu, phía trước có một công viên nhỏ, mỗi ngày đều có rất nhiều người ra đây chơi, cho nên Hứa Kiệt vừa đi vào tiểu khu đã thấy một đám người ngồi vây lại một chỗ.

“Bọn họ đang chơi cờ tướng, tôi qua gọi ông già một chút.”

Vương Vọng nói xong thì đi đến chỗ đám người kia.

Trong đoàn người đột nhiên ồn ã vang lên một tiếng. “Chiếu tướng!” Sau đó mọi người xung quanh ồ lên, cười cười chỉ vào cái gì đó.

“Bố!” Vương Vọng gọi một người trong số đó, sau đó liều mạng kéo người kia ra.

“Nào đừng kéo.. Lão Lý, sao lúc nãy ông không ăn con mã của hắn, có phải đã không thua rồi không, ông cứ không nghe tôi..”

Hứa Kiệt nhìn thấy Vương Vọng đang kéo một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, đầu hơi ít tóc, người cũng đã phát tướng, gương mặt có vẻ thất vọng, quay qua nói với cái người đang ngồi đánh cờ.

“Bố, bố… bạn của con tới!” Vẻ mặt Vương Vọng có chút bất đắc dĩ, quay đầu lúng túng cười với Hứa Kiệt, sau đó dùng sức kéo người đàn ông kia ra.

Bố Vương cuối cùng cũng khôi phục tinh thần, gõ đầu Vương Vọng nói. “Thì cũng phải để bố nói xong đã chứ.”

Vương Vọng xoa đầu, tức giận mà không dám nói, kéo bố mình đi tới trước mặt Hứa Kiệt, chỉ vào cậu nói. “Đây là cái bạn Hứa Kiệt mà con từng kể đó… Hứa Kiệt, đây là bố mình!”

Hứa Kiệt vội vàng bỏ mũ xuống, lễ phép mỉm cười với cha Vương Vọng. “Cháu chào bác.”

“Bạn học tiểu tử thối, được đó, nhìn tốt hơn thằng nhóc nhà bác nhiều.” Bố Vương híp mắt nhìn, cười ha hả.

“Tốt hơn con mà bố cao hứng thế, có tốt cũng không phải người nhà mình.”

“Tiểu tử thối!” Bố Vương lớn tiếng quát, trừng mắt nhìn Vương Vọng, Vương Vọng đành im bặt, lẩm bẩm như muốn nói gì đó.

“Hứa Kiệt phải không! Theo bác nào, bác gái đã chuẩn bị rất nhiều món ngon.” Bố Vương mỉm cười, sau đó kéo Hứa Kiệt đi, Vương Vọng liền bị bỏ quên.

Vương Vọng lầm bầm rủa mấy câu, đi theo hai người, Hứa Kiệt đang đi thì quay đầu lại nhìn cậu, trong mắt pha lẫn ánh cười.

Nhà Vương Vọng ở trên tầng năm, bên trong có ba phòng ngủ một phòng khách, có một phòng bếp không lớn không nhỏ, cùng với một phòng tắm, cả nhà sáng sủa sạch sẽ, ở phòng khách có bày một chiếc sô pha lớn màu đỏ, sàn nhà cũng lát màu này.

“Mẹ tôi thích màu đỏ, nên đồ vật trong nhà toàn màu này.” Thấy Hứa Kiệt quan sát nhà mình, Vương Vọng đến bên cậu nói một câu.

Hứa Kiệt gật đầu, cười cười nói. “Quả thật rất đỏ.”

“Vọng Tử, bạn của con đó hả.” Nghe thấy tiếng nói chuyện, Mẹ Vương liền từ phòng bếp đi ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề.

“Cháu chắc là bạn Vọng Tử nhà bác nhỉ! Thằng con trai bác, cả ngày chẳng làm được gì nên hồn, thế nhưng cảm ơn cháu đã cho nó một cơ hội, để nó có thể trải nghiệm, thằng bé đột nhiên nổi hứng thế đấy..”

“Mẹ, con không phải là nổi hứng, con là muốn..” Nghe mẹ mình nói vậy, Vương Vọng liền nhướn mày giải thích.

“Muốn cái gì? Nói đi!” Vương Vọng còn chưa nói hết, bố Vương đã nghiêm mặt hỏi, làm cả người Vương Vọng cứng đờ, lời kia đành nuốt lại, chỉ im lặng đứng nhìn.”

“Tiểu tử thối càng ngày càng mạnh miệng, không đỗ đại học thì bố chặt đứt chân mày..!”

“Bố.. bạn của con vẫn ở đây! Đừng nói chuyện này nữa được không.”

Mẹ Vương kéo Hứa Kiệt qua sô pha ngồi, rót nước đặt đến trước mặt cậu. “Để cháu cười rồi, cơ mà thằng nhóc nhà bác, bố nó mà không quản chặt, chắc nó coi trời bằng vung.”

Nhìn Vương Vọng liên tục bị bố gõ đầu, vẻ mặt Hứa Kiệt có chút ngây ngốc.

Cậu được Hứa Quan Hạo nhận nuôi từ năm tuổi, trong lòng vẫn coi anh như một người cha, cậu vốn tưởng Hứa Quan Hạo đã rất giống một người cha rồi, thế nhưng hôm nay ngồi đây, thấy Vương Vọng và cha mình ở cạnh nhau cậu mới bừng tỉnh. Cảm giác Hứa Quan Hạo mang đến cho cậu không giống như một người cha, nếu là cha thì sẽ uy nghiêm, chỉ liếc mắt thôi cũng đã thấy sợ, khi cha lớn tuổi thì sẽ thế này, sẽ mập ra, sẽ thích chơi cờ, sẽ đi dép lê, sẽ thích gõ đầu con.. Hứa Quan Hạo không giống như vậy, mà Nhậm Lịch có lẽ cũng không như thế. Hai người không mang lại cảm giác giống như một người cha.

“Hứa Kiệt.”

“Dạ?” Hứa Kiệt phục hồi tinh thần, nhìn mẹ Vương Vọng ngồi trước mắt, nét mặt trở nên ôn nhu.

“Dì có chuẩn bị một chút hoa quả, không biết cháu thích loại nào.” Mẹ Vương Vọng chỉ vào đĩa hoa quả đặt trước mặt, mỉm cười nói.

“Cảm ơn dì.”

“A Kiệt, ông đừng khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà đê.” Vương Vọng xoa đầu, biểu tình có chút uể oải, cậu lại vừa bị cha mình gõ đầu vài cái, suýt chút nữa nhìn thấy sao bay.

“Đúng vậy, cứ tự nhiên như ở nhà nhé.. Cháu với Vọng Tử cứ ngồi nói chuyện, dì vào bếp coi cái nồi đã.” Mẹ Vương Vọng cười cười, sau đó đi vào phòng bếp.

Bố Vương Vọng giáo huấn con trai xong, đi vào phòng tắm rửa tay, sau đó cũng ra sô pha ngồi, bảo Vương Vọng châm trà cho mình.

Vương Vọng bĩu môi, thế nhưng vẫn ngoan ngoan giúp ông châm trà.

“Hứa Kiệt, cháu học cùng trường với Vương Vọng à.”

“Vâng, bọn cháu học chung cả cấp hai nữa.”

Rót trà xong, Vương Vọng ngồi xuống bên cạnh Hứa Kiệt. “Lần đó con bị cậu ấy rủ rê trốn học đó, A Kiệt nhìn ngoan vậy thôi, chứ cũng từng trốn học rồi.”

“Tiểu tử thối, có mà mày lừa Hứa Kiệt thì có, toàn làm hư con nhà người ta, cẩn thận bố mẹ người ta tìm đến tính sổ.” Bố Vương trừng mắt, cả giận nói, xong rồi quay đầu nhìn sang Hứa Kiệt. “Hứa Kiệt, cháu đừng để thằng nhóc nhà bác làm hư, nhìn cháu rất ngoan, gắng học hành thật giỏi, biết chưa.”

“Cảm ơn bác quan tâm, cháu sẽ cố gắng.”

Hứa Kiệt ngoan ngoãn trả lời, Vương Vọng bĩu môi, ở phía sau chọc vào lưng Hứa Kiệt.

“Đấy mới là ngoan, cha mẹ cháu thật may mắn, có đứa con ngoan như vậy, chẳng bù cho thằng con bác.” Nói đến đây, bố Vương liếc mắt nhìn Vương Vọng, lắc đầu.

“Bố, kia là cái thái độ gì vậy. “Hừ! A Kiệt ngoan thế này thôi, biết đâu bố mẹ cậu ấy cũng giống như bố, suốt ngày khen con nhà người ta, bố mẹ ai mà chả như vậy. A Kiệt, ông nói xem có đúng không, bố mẹ ông có như vậy không.”

Advertisements

One thought on “Chương 44 – Trọng sinh chi tự do

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.