Chương 47 – Trọng sinh chi tự do

ㅤ心の中に。 | via Tumblr

Chương 47.

Cơm nước  xong  xuôi, Hứa Quan Hạo tự đi rửa bát, anh làm cơm không được, nên  coi như rửa bát đũa để đền bù.

Mệt mỏi cả ngày trời, Hứa Kiệt ăn xong được nửa tiếng rồi đi tắm, lúc đi ra mặc áo ngủ và lên giường từ sớm.

Hứa Quan Hạo dọn bếp xong cũng tắm luôn, sau đó ngồi lên giường, tuy rằng rất mệt mỏi nhưng không ngủ mà cầm cái điều khiển từ xa ấn một cái, mặt tường trước mặt hai người liền mở ra.

“Tiểu Kiệt, mau nhìn đi.” Hứa Quan Hạo kéo kéo Hứa Kiệt đang nằm trong chăn.

“Cái gì?” Hứa Kiệt thò đầu ra khỏi chăn, miễn cưỡng hỏi.

Hứa Quan Hạo kéo Hứa Kiệt lên, chỉ về phía trước mặt hai người, Hứa Kiệt thấy mặt biển mênh mông vô bờ, ánh trăng hôm nay đặc biệt sáng.

Cơn buồn ngủ liền bay sạch, gương mặt Hứa Kiệt trở nên rạng rỡ. “Thật đẹp quá.”

“Còn có cái này đẹp hơn.” Hứa Quan Hạo mỉm cười, sau đó bấm một nút khác trên điều khiển, phía trên trần nhà lại mở ra, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao đập vào tầm mắt.

“Thiết kế tuyệt quá!” Hứa Kiệt cảm thán một tiếng, nằm xuống giường ngắm sao đêm.

“Anh yêu cầu thiết kế như này đó, trên đó có đặt lớp kính thủy tinh trong suốt, rất chắc chắn, đêm nay ta có thể ngủ như này.”

Khó trách cậu không thấy gió lạnh, Hứa Kiệt cảm thán một lần nữa, ôm tay ngẩng lên nhìn bầu trời.

Thấy Hứa Kiệt thích, Hứa Quan Hạo cũng vui vẻ theo, thế nhưng được độ mười phút, anh thấy Hứa Kiệt chăm chú nhìn bầu trời, liền mím môi, cúi đầu nhìn Hứa Kiệt.

Hứa Kiệt vươn tay đẩy Hứa Quan Hạo ra, cau mày. “Nào, đứng chắn tầm nhìn của em.”

Hứa Quan Hạo cũng không nhiều lời, anh nằm xuống, nghiêng người ôm Hứa Kiệt. “Vậy em nói chuyện với anh đi.”

Hứa Kiệt dõi mắt theo trời đêm, nhẹ giọng hỏi. “Nói chuyện gì?”

Hứa Quan Hạo nhìn sườn mặt cậu, ánh mắt trở nên ôn nhu. “Nói… Anh có thể hôn em được không?”

“Hử?… Ừ.” Cậu giật mình nhìn anh, thế nhưng bắt gặp ánh mắt ôn nhu ấy, có chút không được tự nhiên mà quay đầu qua chỗ khác, nhẹ giọng đồng ý.

Hứa Kiệt đợi Hứa Quan Hạo hôn trên mặt mình, lại không nghĩ Hứa Quan Hạo ngồi dậy, anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Động tác của anh rất nhanh, lúc Hứa Kiệt phản ứng kịp anh đã đỏ mặt nằm xuống bên cạnh rồi.

Hai mắt Hứa Kiệt trợn to, lấy tay sờ môi mình, sau đó quay sang nhìn Hứa Quan Hạo.

“Khụ, em đồng ý rồi mà.”

Hai tai Hứa Kiệt đỏ bừng, cậu mím môi. “Em là đồng ý hôn lên mặt.”

Lúc chuẩn bị hôn Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo cũng rất căng thẳng, đây là Ngụy Tử Tân nói với anh, phải tự tạo cơ hội, chủ động hôn môi Hứa Kiệt, xem em ấy có bài xích hay không, nếu không bài xích thì tăng 3% cơ hội, nếu có bài xích thì giảm 5%.

Vẻ mặt Hứa Kiệt có hơi tức giận, nhưng cũng không tỏ ra bài xích hay chán ghét, Hứa Quan không khỏi vui sướng, nếu lời Ngụy Tử Tân là đúng, cơ hội Hứa Kiệt thích anh đã tăng lên rồi.

“Ai bảo em không nói.” Hứa Quan Hạo cong môi, tự ngụy biện cho mình.

Hứa Kiệt liếc mắt về phía Hứa Quan Hạo, hai tai cậu đỏ bừng, đưa lưng lại phía anh, cũng không thèm nhìn sao đêm nữa.

Hứa Quan Hạo khẽ mỉm cười, từ phía sau ôm lấy Hứa Kiệt. “Tiểu Kiệt, em xấu hổ kìa.”

“Không có.” Hứa Kiệt lập tức phản pháo lại, càng thêm giận, lấy tay đẩy Hứa Quan Hạo ra, nhưng chỉ trong chốc lát anh đã dịch sát lại.

Sớm hôm sau, lúc tỉnh dậy, Hứa Kiệt thấy mình vẫn nằm nghiêng, mà Hứa Quan Hạo ở sau lưng ôm lấy cậu.

Nhìn đồng hồ đeo tay thấy vẫn còn sớm, cậu bị ánh nắng xuyên qua lớp thủy tinh kia chiếu xuống mà tỉnh dậy, Hứa Quan Hạo thì vẫn đang ngủ say, dựa đầu vào lưng cậu.  

Hứa Kiệt nhẹ nhàng kéo cánh tay Hứa Quan Hạo ra, sau đó lấy điều khiển từ xa đóng tường trần nhà lại, cuối cùng nhét vào tay Hứa Quan Hạo một cái gối rồi lặng lẽ đứng lên.

Hứa Kiệt đi chân trần ra khỏi phòng, rửa mặt xong thì đi dép vào.

Lúc nãy ở trong phòng nhìn ra biển cậu đã cảm thấy rất hứng thú, vì vậy ra biển rồi, Hứa Kiệt liền cởi dép đi chân trần trên cát, tâm tình trở nên rất tốt.

Đi dạo trên bờ cát được vài vòng, Hứa Kiệt chuẩn bị trở về, lúc đi giày cậu ngẩng lên nhìn, trông thấy Hứa Quan Hạo đang ôm gối ngẩn ngơ ngồi trên giường

Vì đang vui nên Hứa Kiệt thấy vậy liền vươn tay hướng anh vẫy vẫy, Hứa Quan Hạo thấy vậy thì cười tươi, mặc kệ đầu bù tóc rối mà vẫy tay lại với cậu.

Lúc trở về biệt thự, Hứa Quan Hạo đã rửa mặt xong, anh ngồi đờ người trên sô pha, thấy cậu đi vào liền mở miệng hỏi. “Tiểu Kiệt, sáng nay  chúng ta ăn cháo kê hay cháo trứng muối đây?”

Hứa Quan Hạo vẫn còn mặc áo ngủ, tóc tai vẫn bù xù, bộ dạng vô cùng tùy ý.

“Chưa rửa mặt sao?” Hứa Kiệt đi tới bên cạnh Hứa Quan Hạo.

“Rửa rồi mà, còn đánh răng rồi nữa.” Hứa Quan Hạo đang lướt nhìn các công thức nấu ăn, thấy cậu hỏi vậy liền nghiêng đầu nhe răng ra cho Hứa Kiệt xem rồi lại cúi xuống.

Hứa Kiệt chưa từng thấy Hứa Quan Hạo lếch thếch như thế này, mọi khi rửa mặt xong, anh đều thay tây trang, tóc tai chải gọn gàng, khác hẳn với hình tượng lúc này.

Hứa Quan Hạo đang mải tìm xem nên nấu món gì, thấy Hứa Kiệt không trả lời, vì vậy quay đầu nhìn lại, lại thấy cậu đang chăm chú nhìn mình.

Trông thấy ánh mắt Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo  ngạc nhiên, mặt đỏ hây hây.

“Sao lại nhìn anh?”

Hứa Kiệt phục hồi tinh thần, khẽ mỉm cười nói. “Chẳng mấy khi thấy anh như vậy.”

“Như nào?” Hứa Quan Hạo cúi đầu nhìn lại chính mình, có chút xấu hổ. “Anh đi thay quần áo.”

Hứa Kiệt ấn Hứa Quan Hạo ngồi xuống, cười cười lắc đầu. “Không cần, anh cứ mặc vậy cho thoải mái, em cảm thấy rất hay.. Lúc nãy anh nói nấu gì cơ.”

Hứa Kiệt chuyển đề tài, cúi xuống nhìn thực đơn trên điện thoại, Hứa Quan Hạo nhìn gò má cậu, cười cười chỉ vào hai món mình chọn.

Sau đó hai người cùng nhau nấu ăn, ăn sáng xong, Hứa Kiện liền cầm sách vở ra vườn hoa, ngồi dưới cái ô lớn làm bài tập, vườn hoa đối diện với biển rộng, mỗi cơn gió thổi tới đều mang theo hơi ẩm và vị mặn của biển cả.

Hứa Quan Hạo thu dọn phòng bếp xong cũng chạy tới xích đu cách Hứa Kiệt không xa nằm, sau đó cầm điện thoại gọi cho Ngụy Tử Tân.

Điện thoại vừa kết nối, thanh âm Hứa Quan Hạo vô cùng hưng phấn. “Tiểu Kiệt không bài xích, lại tăng 3% cơ hội rồi.”

Ở đầu dây bên kia, giọng Ngụy Tử Tân như mới vừa ngủ dậy. “Bài xích cái gì cơ.. À? Không bài xích ấy hả, cậu làm được việc đó!”

Hứa Quan Hạo nhíu mày, tuy rằng đang mỉm cười nhưng giọng nói có vẻ không vui. “Cái gì mà làm được việc, đừng nói khó nghe như vậy.”

“Hừ! Còn giả bộ, tôi đoán cậu đang cười đến ngoác miệng ra, phỏng?” Ngụy Tử Tân cười hừ.

Nhìn Hứa Kiệt ngồi làm bài cách đó không xa, ánh mắt Hứa Quan Hạo đong đầy vui sướng.

“Không bài xích là được rồi, tôi nghĩ cậu bây giờ hoàn toàn có cơ hội theo đuổi Hứa Kiệt đó, mà có khi ẻm đã thích cậu rồi cũng nên.”

Tim Hứa Quan Hạo đập liên hồi, anh cầm điện thoại không dám tin. “Không thể nào.”

Tuy rằng giọng Hứa Quan Hạo rất thấp, nhưng Ngụy Tử Tân vẫn nghe được kích động bên trong, vì vậy cười cười nói. “Rất có khả năng luôn, cậu không nghĩ thời gian này Hứa Kiệt gần gũi với cậu hơn hả, tuy rằng hai người đã thân mật với nhau từ bé, cơ mà tôi thấy thằng nhóc nhà cậu rất có ý tứ.”

“Tôi… vậy tôi nên làm gì đây?” Hứa Quan Hạo cắn môi, cố gắng bình tĩnh lại.

Ngụy Tử Tân đặt tay lên trán, nói không rõ ràng. “Còn làm gì nữa, đương nhiên là làm rõ chuyện, để thằng nhóc thừa nhận rằng đã thích cậu, sau đó gấp rút khẩn trương, đem gạo nấu thành cơm, đến lúc ấy thằng bé còn không dám nhận sao?”

Vốn đang nghiêm túc nghe, thế nhưng nghe đến vế sau, mặt Hứa Quan Hạo đầy hắc tuyến. “Nói linh ta linh tinh.”

“Tôi nói thật mà, cậu nên nhân cơ hội này, thiên thời địa lợi nhân hòa ăn sạch thằng bé.”

“Đủ rồi đó, sang năm Tiểu Kiệt mới lên mười sáu, bây giờ vẫn đang mười lăm, đầu óc cậu chỉ toàn suy nghĩ linh tinh.”

Ngụy Tử Tân cười cười, tỏ vẻ lo lắng nói. “Ha ha, hổng dám đâu! Tôi chỉ sợ cậu nhịn không nổi, nhịn nữa liệt luôn thì làm sao, thằng nhóc Hứa Kiệt nó ..”

Không đợi Ngụy Tử Tân nói xong, Hứa Quan Hạo trực tiếp cúp máy, ném điện thoại qua một bên, sau đó mỉm cười nhìn Hứa Kiệt ngồi gần đó.

Hứa Kiệt làm bài được một giờ, ngẩng lên liền thấy biển rộng mênh mông, nghiêng đầu lại thấy Hứa Quan Hạo nằm trên xích đu ngủ.

Hứa Quan Hạo tựa vào xích đu, mặt quay về chỗ cậu, tư thế ngủ giống như các cụ già, hai tay ôm trước ngực, chân nghiêng xuống dưới đất.

Hứa Kiệt thấy thú vị, khép sách lặng lẽ đứng dậy, về phòng mình lấy máy ảnh ra, sau đó chụp cho Hứa Quan Hạo mấy kiểu ảnh.

Bị tiếng chụp ảnh đánh thức, Hứa Quan Hạo cau mày mở mắt ra, liền thấy Hứa Kiệt đang cầm mấy tấm ảnh trong tay vẩy vẩy.

“Cho anh xem ảnh với.” Giọng nói Hứa Quan Hạo có chút buồn ngủ, anh vươn tay lấy qua một tấm.

Máy ảnh Hứa Kiệt đang cầm là kiểu máy chụp lấy ảnh luôn, đợi một lúc ảnh chụp liền hiện ra.

Nhìn bức ảnh của mình, Hứa Quan Hạo bật cười thành tiếng, sau đó duỗi người nhìn lên trời.

“Chúng ta xuống bơi đi! Em làm bài xong chưa?”

Hứa Kiệt đưa ảnh cho Hứa Quan Hạo, cười cười. “Vẫn chưa xong.”

“Thầy của bọn em kinh dị thật, giao nhiều bài như vậy.. đừng làm nữa, đi bơi đi.”

Nhìn mặt biển xanh mướt, Hứa Kiệt gật đầu, bài tập để làm sau vậy.

Chơi dưới nước đến mấy tiếng, hai người lững thững đi lên bờ làm bữa trưa, lúc tắm xong thì thay quần áo đi ra ngoài, mua đồ làm bữa tối.

Trong siêu thị, Hứa Quan Hạo thấy thịt bò liền ham.

“Tiểu Kiệt, tối nay ta làm bò bít tết đi! Dưới biệt thự có một hầm rượu, ở đó có nhiều rượu ngon lắm.’

Nhìn tảng thịt bò, Hứa Kiệt do dự nói. “Bò bít tết, món này cần chú ý độ lửa! Em sợ làm không ổn.”

Hứa Quan Hạo cười cười. “Không sao đâu, có hướng dẫn làm món này mà, có hai chúng ta cùng hợp tác thì món nào cũng làm được hết.”

Hứa Quan Hạo nói vậy khiến Hứa Kiệt cong môi. “Vậy mua đi.”

Advertisements

7 thoughts on “Chương 47 – Trọng sinh chi tự do

  1. Hôn đc một cái rồi nhaaaaa
    ps: sáng đăng tối đăng,nàng hiệu suất quá rồi

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.