Chương 48 – Trọng sinh chi tự do

Look at my OTP! They are perfect!😍

Chương 48.

Hai người xách một túi nguyên liệu nấu ăn và một túi nước trái cây, cười cười nói nói từ siêu thị trở về nhà.

Vừa về đến nhà, Hứa Kiệt liền bắt đầu chuẩn bị nấu ăn, còn Hứa Quan Hạo thì đi xuống hầm rượu lấy ra chai rượu đỏ ngon nhất.

Hứa Quan Hạo bưng ly vào phòng bếp, thấy Hứa Kiệt đang nhìn hướng dẫn để ướp gia vị cho thịt bò.

Nhấp một ngụm rượu, Hứa Quan Hạo mỉm cười, đưa ly tới bên cạnh Hứa Kiệt. “Tối uống cái này, em nếm thử xem,  Lafite năm 1986.”

Hứa Kiệt bật bếp lên, đợi vài phút rồi cho thịt bò vào chảo, nhấp một ngụm rượu Hứa Quan Hạo đưa.

“Vị được không?”

Hứa Kiệt vừa canh thịt vừa gật đầu. “Không tệ.”

Hứa Quan Hạo hoàn toàn quên mất chức trách của mình, híp mắt nâng ly thưởng thức rượu.

Dựa theo hướng dẫn, cho thịt vào chảo năm phút thì lấy ra, dùng lớp mỡ bò để xào hành tây, xào được tương đối rồi, Hứa Kiệt nhìn sang Hứa Quan Hạo, thấy anh đang say mê nhấm nháp rượu thì cong khóe môi, trực tiếp lấy rượu trên tay anh, đổ vào chảo rồi đảo qua đảo lại.

“Em làm gì vậy!! Lafite của anh!!!”

Trong chảo “xèo xèo” vài tiếng, mùi hành tây và rượu đỏ thoảng bay ~

Hứa Kiệt đặt ly rượu xuống, lấy thịt và hành tây ra bày lên đĩa.

“Được rồi, đại thành công.”

Vẻ mặt Hứa Quan Hạo xót xa, cầm chén rưng rưng. “Bao nhiêu rượu của anh, sao lại dùng chai này, chai này anh cất lâu lắm rồi đó.”

Hứa Kiệt bưng đĩa bò bít tết lên ngửi thử, nói. “Chẳng phải làm để ăn sao, xem mùi có thơm không này?”

Hứa Quan Hạo chun mũi ngửi ngửi cái đĩa, u oán nhìn Hứa Kiệt. “Lát nữa anh phải ăn hết sạch hành tây, đều là rượu của anh cả.”

Hứa Kiệt buồn cười nhìn Hứa Quan Hạo, nói. “Cũng được, bò bít tết cũng được rưới không ít rượu đâu, lát nhớ ăn sạch đó.”

Lúc cậu nấu miếng thịt thứ hai, Hứa Quan Hạo vẫn nhìn ly rượu đầy đau khổ.

Đến bữa ăn, hai người mỗi người rót một ly, trông thấy chai rượu đầy nay đã vơi phân nửa, Hứa Quan Hạo nghẹn ngào nói. “Anh vốn định uống nó suốt một tuần, ai ngờ chưa được một ngày đã chỉ còn một nửa.”

Hứa Kiệt nếm miếng bít tết, hài lòng gật đầu, ăn xong lại nhấp một ngụm rượu, vị quả thật rất ngon.

Hứa Kiệt đã sắp ăn xong, lại thấy Hứa Quan Hạo vẫn đang đau lòng rầu rĩ, liền cảm thấy bất đắc dĩ.

“Sau này em không gọi anh là Hứa Tráng Tráng nữa, gọi anh là Hứa Keo Kiệt.”

Hứa Quan Hạo cắn răng, vươn tay giày vò gương mặt cậu.

Giãy giụa mãi mới kéo được tay Hứa Quan Hạo ra, Hứa Kiệt cả giận nói. “Gì vậy!”

“Anh đang phát tiết!!” Hứa Quan Hạo thở hắt, khôi phục lại tinh thần, sau đó vừa trừng mắt nhìn Hứa Kiệt vừa nếm bò bít tết.

Hai mắt Hứa Quan Hạo mở to, ngạc nhiên nhìn Hứa Kiệt. “Không tệ! Ngon lắm đó.”

“Hừ!” Hứa Kiệt trừng mắt nhìn anh, sau đó cúi đầu cắt thịt trên đĩa mình

Buổi tối lúc đi ngủ, Hứa Quan Hạo ôm lấy Hứa Kiệt cười cười. “Còn giận à! Ai bảo em cố ý dùng rượu ngon của anh.” Hứa Quan Hạo nói, sau đó xoa xoa mặt Hứa Kiệt.

Hai tai Hứa Kiệt ửng hồng, cậu muốn đẩy Hứa Quan Hạo ra, thế nhưng càng đẩy, anh lại càng dán chặt, cuối cùng nằm đè lên trên người cậu.

“Anh làm gì vậy! Xuống mau.” Hai tai Hứa Kiệt đỏ hồng, đẩy Hứa Quan Hạo ra.

Trong mắt Hứa Quan Hạo vương tiếu ý, lấy tay xoa xoa mặt cậu, cúi đầu hôn xuống một cái.

Tai Hứa Kiệt càng đỏ hơn, mím môi thấp giọng hô tên anh. “Hứa Quan Hạo!”

Hứa Quan Hạo cũng không ép người quá đáng, nghe vậy liền bò xuống. “Anh chỉ hôn một cái, chẳng phải em đang đau sao.”

“Em đâu có nói là mặt em đau.” Hứa Kiệt trầm mặc, nhìn Hứa Quan Hạo.

“Không phải em tức giận sao? Không đau thì tức cái gì.” Hứa Quan Hạo cũng trừng mắt nhìn lại, tỏ vẻ vô tội nói.

Cậu hít một hơi thật sâu, không nghĩ Hứa Quan Hạo lại vô lại đến thế, cắn răng nói. “Chẳng hạn em có đau nhức gì đó, anh hôn một cái cũng không thể khỏi.”

Hứa Quan Hạo cười cười, nằm trên giường nhìn Hứa Kiệt. “Lúc em còn bé, mỗi lần bị đau đều bắt anh hôn, xong còn nói hôn một cái liền không đau nữa.”

“Anh…. đấy là khi còn bé.”

“Haizz… Đúng là, Tiểu Kiệt khi còn bé đáng yêu biết bao, bây giờ hơi tí là xù lông, hơi tí là tức giận, anh nhớ Tiểu Kiệt ngày ấy quá, lúc đó em luôn miệng nói thích anh.”

Hứa Kiệt lần đầu nhận ra mình không thể nói lại Hứa Quan Hạo, vì vậy mặt mũi tối sầm, chui vào trong chăn ngủ.

Thấy Hứa Kiệt chuẩn bị ngủ, Hứa Quan Hạo lại mỉm cười, dịch đến ôm lấy Hứa Kiệt, thấy cậu cựa người ra thì lại thở dài. “Haizz, lúc còn bé em đòi anh ôm bằng được, lớn lên rồi lại ghét bỏ anh.”

Hứa Kiệt trở mình, nắm lấy tai Hứa Quan Hạo. “Hứa Tráng Tráng, anh nói xong chưa.”

Hứa Quan Hạo cười cười, nhân cơ hội ôm lấy Hứa Kiệt. “Xong rồi.”

Cậu mím môi dưới, cũng chẳng thèm đẩy Hứa Quan Hạo ra nữa, mặc kệ anh ôm mình.

Sang đến ngày hôm sau, hai người vốn định đi tới khu vui chơi trên biển xem thế nào, đi cũng không xa lắm, lái xe mười phút là tới nơi, thế nhưng không ngờ thời tiết không thuận lợi, lúc sáng sớm ngoài trời còn có nắng, nhưng chỉ chốc lát, mây mưa ùn ùn kéo đến.

Hứa Quan Hạo ôm chăn nằm trên giường, nhìn ra màn mưa bên ngoài, run rẩy nói. “May mà chúng ta định ngủ trưa xong mới đi, nếu như ăn sáng xong đi luôn, chắc bây giờ đang đội mưa ngoài biển rồi.”

Hứa Kiệt nhìn cơm mưa bên ngoài, lấy điều khiển từ xa đóng tường lại.

Hứa Kiệt ném điều khiển xuống giường, khoanh tay. “Trời mưa, làm gì bây giờ?”

Hứa Quan Hạo kéo chăn đắp lên người, nhắm mắt xong đột nhiên dùng chân đá Hứa Kiệt. “Làm gì! Mau đi làm bài tập đi, không phải chưa làm xong sao?”

Hứa Kiệt nheo mày, rúc vào trong chăn. “Không phải tại anh thì hôm qua em đã làm xong hết rồi, bây giờ em không muốn làm.”

“Ngày kia đi học lại, mai là phải về rồi, không làm bây giờ thì bao giờ làm.” Hứa Quan Hạo đẩy đẩy chân Hứa Kiệt, nói.

Hứa Kiệt trở mình, dùng chân mình giữ lấy chân anh. “Buổi chiều làm.”

Hứa Quan Hạo cũng trở mình theo, nhìn Hứa Kiệt. “Vậy đi nấu bữa trưa đi.”

Hứa Kiệt trợn mắt nhìn Hứa Quan Hạo,xoay người đẩy anh ra. “Anh thật phiền.”

Hứa Quan Hạo cười cười, từ phía sau ôm lấy cậu. “Nói anh phiền? Em dám nói anh phiền, hả hả?”

Một tay Hứa Quan Hạo giữ lấy cổ Hứa Kiệt, anh nghiêng người định đè lên người cậu.

Bị Hứa Quan Hạo giữ rất chặt, Hứa Kiệt liền nằm úp sấp xuống giường.

Hứa Kiệt nằm sấp xuống, Hứa Quan Hạo cũng không buông tha, giữ lấy hai tay cậu.

Không biết nói gì, Hứa Kiệt mặt không đổi sắc nhìn anh.

Hứa Quan Hạo lấy tay giữ lấy gương mặt cậu, híp mắt nói. “Nói, anh có phiền không.”

Bị Hứa Quan Hạo giữ chặt, không thể dùng lực được, mà Hứa Kiệt cũng lười động, mặt vô biểu tình mở miệng nói. “Phiền.”

Hứa Quan Hạo thấy vậy thì buông mặt Hứa Kiệt ra. “Em đúng là ăn mềm không ăn cứng”

Hứa Kiệt nhíu mày hỏi. “Ai nói?”

Hứa Quan bĩu môi, trả lời. “Ngụy Tử Tân, cậu ấy nói với anh.. Tiểu Kiệt, sao trước đây anh không nhận ra em có đặc tính này nhỉ, có đúng em ăn mềm không ăn cứng không?”

“Sao em biết được.” Hứa Kiệt buông một câu, lật mình lại, nằm như vậy cổ có hơi đau.

Hứa Quan Hạo cười cười, cũng rời khỏi người Hứa Kiệt, sau đó vươn tay ôm lấy cậu. “Tiểu Kiệt, anh bây giờ có phiền hay không.”

Hứa Kiệt thấy Hứa Quan Hạo cố ý dùng thanh âm êm dịu, vì vậy cười nói. “Phiền, cực kỳ phiền.”

Nghe Hứa Kiệt nói xong, Hứa Quan Hạo thở dài. “Hóa ra em ăn mềm không ăn cứng thật, giá như anh phát hiện sớm hơn…” Câu tiếp theo còn chưa nói xong, anh dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn Hứa Kiệt.

“Em vừa nói là anh phiền.”

“Anh nghe được, chỉ là em không tự thấy được vẻ mặt mình. Cơ mà.. Tiểu Kiệt, có phải em thích anh tự nhận thua trước em không?”

Bị Hứa Quan Hạo nhìn đến không tự nhiên, Hứa Kiệt chuyển tầm mắt. “Không có.”

Hứa Quan Hạo bắt Hứa Kiệt quay đầu đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Có phải rất thích anh nghe lời em nói không?”

Vừa định quay đi, Hứa Kiệt đã lập tức bị Hứa Quan Hạo giữ lại, cậu đành phải nhìn về phía anh.

“Có đúng không?”

“Không.. đều không đúng.”

Hứa Quan Hạo mỉm cười, sau đó dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu. “Có phải, không thích anh như vậy không?”

Bị Hứa Quan Hạo nhìn chăm chú, Hứa Kiệt có chút ngẩn ngơ, trong lòng không khỏi bối rối, Hứa Quan Hạo vừa nãy, quả thật cậu rất thích, ấm áp, dịu dàng, vô tình chạm đến nơi thẳm sâu trong tâm hồn cậu.

Hứa Kiệt đẩy mạnh Hứa Quan Hạo ra, lập tức đứng dậy. “Em đi làm bài tập.” Hứa Kiệt bỏ lại một câu, vội vã rời khỏi phòng.

Bị đẩy ngã xuống giường, Hứa Quan Hạo cũng không tức giận, trên môi anh vẫn là nụ cười tươi, hai mắt sáng ngời, gò má từ từ ửng đỏ.

Hứa Kiệt đi tới phòng sách, mở cửa sổ ra, để mưa và gió lạnh thổi hắt vào, thổi cả những xao động lúc ban nãy.

Đứng bên cửa sổ, Hứa Kiệt đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thần sắc có chút phức tạp.

Hứa Kiệt ngồi trong phòng sách chăm chú làm bài tập, cuối cùng cũng làm xong hết chỗ bài tập thầy giao, cùng lúc ấy, Hứa Quan Hạo cũng nấu ăn xong.

Lúc Hứa Kiệt đi ra khỏi phòng sách, cũng là lúc Hứa Quan Hạo  bưng hai bát mì ra đặt lên bàn.

“Anh nấu mì.” Lần này Hứa Quan Hạo vẫn nấu mì ăn liền, thế nhưng anh tìm trong phần mềm hướng dẫn nấu ăn kia, tìm “nấu mì ăn liền ngon”, sau đó thấy rất nhiều bài hướng dẫn.

Hứa Kiệt nhìn vào trong bát, lần này Hứa Quan Hạo đã khá hơn nhiều, trong bát mì có trần một quả trứng, một chút rau dưa, chân giò hun khói, và hai lát cà chua đặt phía bên trên, thoạt nhìn rất hấp dẫn.

“Thế nào? Nhìn được chứ! Anh đã nói là nấu ăn không khó mà.” Đưa đũa cho Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo cười cười.

Hứa Kiệt ngồi vào chỗ ngồi, nhận lấy đôi đũa, sau đó nếm thử một miếng, cậu gật đầu. “Không tệ.”

Hứa Quan Hạo cười cười, cũng cúi đầu xuống ăn.

Bởi vì trời mưa, hai người đột nhiên không biết làm gì, thu dọn bát đũa xong, Hứa Kiệt ngồi trong thư phòng đọc sách, Hứa Quan Hạo cũng chui vào phòng sách cùng Hứa Kiệt, ngồi trên sô pha xem phim.

Lafite 1986.

Nếu mình search không nhầm thì em này giá dao động khoảng 20-26 triệu vnd

thế mà em Kiệt em lấy ra để xào hành tây huhu

Advertisements

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s