Chương 58 – Trọng sinh chi tự do

Untitled | via Tumblr

Chương 58.

Mặt Hứa Kiệt biến sắc, cậu vội đứng dậy gọi bác Kim, đồng thời gọi điện thoại cho bác sĩ, bác Kim vội vàng đi nấu canh nóng, Hứa Kiệt thì ngồi bên giường trông Hứa Quan Hạo.

Hứa Kiệt nắm lấy tay anh, vẻ mặt mãi trầm tư, thi thoảng lại quay sang nhìn Hứa Quan Hạo.

Nửa giờ sau bác sĩ chạy tới, kiểm tra cho Hứa Quan Hạo xong thì chỉ nói là sốt nhẹ chứ không có gì nghiêm trọng, nhưng ông cũng thấy lạ vì Hứa Quan Hạo vẫn bất tỉnh.

Lần này bác sĩ cũng không châm cứu, chỉ lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán Hứa Quan Hạo.

Tuy bác sĩ nói không có chuyện gì, nhưng Hứa Kiệt và bác Kim cũng không dám để bác sĩ đi, bác Kim đành thu dọn một phòng để bác sĩ ở lại.

“Bác đi nghỉ ngơi đi! Nói không chừng sáng mai là khỏi rồi.”

Vẻ mặt bác Kim lo lắng, đứng bên giường thận trọng quan sát nét mặt Hứa Quan Hạo, lúc ghé sát vào thấy anh vẫn luôn miệng kêu tên Hứa Kiệt, trong lòng vừa đau vừa cảm thấy bất đắc dĩ.

“Vậy tôi đi nghỉ ngơi, cậu Kiệt chăm sóc cậu chủ vậy. Hay là mai cậu xin nghỉ, ở nhà chăm sóc cậu ấy.”

Hứa Kiệt vươn tay xoa xoa mi tâm Hứa Quan Hạo, gật đầu. “Vâng, mai cháu sẽ gọi điện xin nghỉ.”

Bác Kim đi rồi, Hứa Kiệt lên giường, thi thoảng lại ghé sát bên người anh, ôm thật chặt.

Hứa Quan Hạo bất tỉnh suốt cả đêm, anh liên tục nói mê, nhưng nhiều nhất vẫn là kêu tên Hứa Kiệt.

Ngày hôm sau, Hứa Kiệt gọi điện xin nghỉ từ sáng sớm, buổi sáng bác sĩ tới kiểm tra một lần nữa, Hứa Quan Hạo đã bớt nóng, dường như đã hạ sốt.

“Vậy sao anh ấy vẫn chưa tỉnh?” Hứa Kiệt ngồi bên giường, nghe bác sĩ nói xong thì cau mày hỏi.

“Cái này…” Bác sĩ cũng không rõ, kiểm tra đều thấy đã bình thường, nhưng không biết vì sao người này vẫn chưa tỉnh dậy.

“Hứa tiên sinh.. cậu Kiệt, Hứa tiên sinh tỉnh rồi.” Đang cau mày suy nghĩ, bác sĩ liền thấy Hứa Quan Hạo mở mắt ra, ông kinh ngạc hô, trong lòng thở phào một tiếng.

Nghe được lời bác sĩ, Hứa Kiệt vội vàng nhìn sang, vừa quay sang nhìn, thì thấy Hứa Quan Hạo đang nhìn cậu chăm chú.

“Anh sao rồi?”

Ánh mắt Hứa Quan Hạo có chút kinh ngạc và hoảng hốt, giọng có chút khàn khàn. “Tiểu Kiệt. . .”

“Ừ, em đây.”

Hứa Quan Hạo ngơ ngác nhìn Hứa Kiệt, vẻ mặt có chút quái dị, sau đó đột nhiên nắm lấy tay Hứa Kiệt. “Tiểu Kiệt.. Tiểu Kiệt..”

Hứa Quan Hạo từ trên giường ngồi dậy, vươn tay ôm chặt lấy Hứa Kiệt.

Hứa Kiệt đáp lại cái ôm của anh, vỗ lưng anh nhè nhẹ.

Bác Kim thấy Hứa Quan Hạo tỉnh lại thì cũng yên tâm phần nào, quay sang nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của bác sĩ, ông ho nhẹ một tiếng rồi kéo bác sĩ ra khỏi phòng.

Hứa Quan Hạo ôm chặt cổ Hứa Kiệt, chặt đến mức Hứa Kiệt cảm thấy khó thở, vì vậy cậu vỗ cánh tay Hứa Quan Hạo, kéo anh ra.

“Sao vậy? Hôm qua anh bị sốt, bây giờ mới hạ nhiệt.” Thấy vẻ mặt Hứa Quan Hạo như muốn dại ra, Hứa Kiệt vuốt ve gương mặt rồi khẽ hỏi.

“Tối qua anh bị sốt . .” Hứa Quan Hạo còn đang ngẩn ngơ, lặp lại câu nói của Hứa Kiệt, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, kéo cổ tay trái Hứa Kiệt ra nhìn.

Động tác của Hứa Quan Hạo khiến tim Hứa Kiệt run lên, cậu thấy Hứa Quan Hạo bắt lấy tay mình, sờ sờ lên cổ tay, mà chỗ đó, là chỗ kiếp trước bị cậu cắt.

Trong lòng ngổn ngang hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ, Hứa Kiệt cố giữ bình tĩnh, sau đó vươn tay vuốt ve bên tai anh cười. “Anh sao vậy? Sao từ sáng đến giờ phản ứng chậm chạp vậy!”

Hứa Quan Hạo nắm chặt cổ tay Hứa Kiệt, anh cúi đầu, qua thật lâu mới khàn giọng nói. “Tối qua anh mơ thấy ác mộng, anh mơ thấy ..” Nói đến đây, thanh âm Hứa Quan Hạo có chút run rẩy. “Mơ thấy em chết, mơ thấy mình hại em chết.”

Ngón tay Hứa Kiệt co rút cậu,vội ôm lấy Hứa Quan Hạo. “Nói linh tinh cái gì vậy.”

Hứa Quan Hạo chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Hứa Kiệt, vẻ mặt đầy lo sợ và đau thương. “Thật đấy, giấc mơ kia rất thật, anh  mơ thấy em chết, là anh hại em chết, anh.. khiến em phải tự sát.”

Viền mắt Hứa Quan Hạo đỏ lên, trong mắt hiện lên nỗi thống khổ, giống như ở kiếp trước, khi anh nhìn thấy thi thể cậu.

Tim Hứa Kiệt nhói đau, cậu nhẹ nhàng vòng tay qua người anh. “Anh đã nói đấy là mơ mà còn gì, giấc mơ trái ngược với hiện thực, anh mơ thấy em chết, nói không chừng tuổi thọ em sẽ lại tăng.”

Hứa Quan Hạo do dự nhìn về phía Hứa Kiệt. “Nhưng mà giấc mơ kia rất chân thực.”

Hứa Kiệt bất đắc dĩ cười, sau đó đè Hứa Quan Hạo xuống rồi hôn môi anh.

“Vậy nụ hôn này chân thực hơn hay là giấc mơ kia của anh chân thực  hơn?”

Hứa Quan Hạo sờ sờ đôi môi mình, nhìn về phía Hứa Kiệt nói. “Nụ hôn này chân thực, nhưng mà… Tối hôm qua anh mơ thấy, rất thật, rất đáng sợ.”

Trên mặt Hứa Kiệt hé ra một nụ cười bất đắc dĩ,  cậu nhéo tai Hứa Quan Hạo. “Từ lúc tỉnh lại chỉ nói về giấc mơ của anh, anh còn chưa đánh răng nữa, hại em vừa hôn anh, đừng nói tới giấc mơ kia nữa.”

Biết tính Hứa Kiệt có bao nhiêu sạch sẽ, Hứa Quan Hạo mỉm cười, hai tay đè Hứa Kiệt lại. “Hôn một lần nữa đi.”

Hứa Kiệt tránh sang một bên, tỏ vẻ chán ghét nói. “Không được! Chuyện này không có lần thứ hai.”

Hứa Quan Hạo nhíu mi, bất mãn nói. “Nhưng anh có bóng ma trong lòng, luôn nghĩ đến cơn ác mộng đêm qua.”

“Hứa Tráng Tráng, anh càng ngày càng vô sỉ.” Hứa Kiệt tức giận buông một câu, sau đó kéo tay Hứa Quan Hạo ra, trực tiếp chặn lại đôi môi anh.

Hứa Quan Hạo không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ Hứa Kiệt sẽ thực sự thỏa hiệp, anh liền cảm thấy vui vẻ, ôm lấy Hứa Kiệt, để nụ hôn trở nên sâu sắc.

Nụ hôn triền miên cuối cùng vẫn phải kết thúc, Hứa Kiệt nhìn sang phía Hứa Quan Hạo. “Không nghĩ tới ác mộng kia chứ!”

Trong lòng Hứa Quan Hạo cảm thấy rất ấm áp, hôn lên mặt Hứa Kiệt. “Không, mộng gì đó đều trái ngược hiện thực, hôm qua ở trong mơ em rất ghét anh, nhưng thực tế thì ngược lại.” Nói đến câu cuối, Hứa Quan Hạo nhìn Hứa Kiệt đầy vui sướng, mặt cũng đỏ hồng.

Nghe Hứa Quan Hạo nói câu trong mơ rất ghét anh kia, trong lòng Hứa Kiệt có chút khổ sở, nghĩ đến Hứa Quan Hạo khi ấy, cậu không khỏi cảm thấy đau lòng, từ lúc sống lại, cậu vẫn nỗ lực đem hình ảnh Hứa Quan Hạo ở kiếp trước và kiếp này đặt cách xa nhau ra, đã từng không muốn nghĩ đến Hứa Quan Hạo ở kiếp trước, nhưng bây giờ, cậu lại cảm thấy đau lòng cho Hứa Quan Hạo khi ấy, nếu kiếp trước cậu cũng như bây giờ, có lẽ kết cục của Hứa Quan Hạo, hay thậm chí là cả cậu, sẽ không bi thảm như thế.

Trong lòng Hứa Kiệt có chút khó chịu, cậu ôm chầm lấy Hứa Quan Hạo. “Anh nói đúng, giấc mơ trái ngược với thực tế, bây giờ em thích anh, rất thích anh.”

Hai mắt Hứa Quan Hạo mở to,  anh nghĩ, từ lúc tỉnh lại đến giờ, Hứa Kiệt luôn nói những lời khiến anh cảm thấy hạnh phúc.

Lồng ngực căng tràn hạnh phúc, Hứa Quan Hạo cũng ôm lại cậu, nét mặt tươi cười, khác hẳn với vẻ mặt thương tâm lúc vừa mới tỉnh dậy.

“…” Nụ cười trên mỗi lúc một rạng rỡ, Hứa Quan Hạo không nhịn được muốn nhiều hơn. “Có yêu anh một chút nào không.”

Hỏi xong, Hứa Quan Hạo nín thở đợi Hứa Kiệt trả lời.

Hứa Kiệt nhìn Hứa Quan Hạo thật lâu, lâu đến mức Hứa Quan Hạo cảm thấy khẩn trương, rồi sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu. “Có.”

“Tiểu Kiệt.” Giọng anh run lên, Hứa Quan Hạo không dám tin nhìn Hứa Kiệt.

Hai tai Hứa Kiệt đỏ lên, ho nhẹ một tiếng rồi buông Hứa Quan Hạo ra. “Em đi rửa mặt, bác Kim chắc cũng chuẩn bị bữa sáng xong rồi, đợi lát nữa em mang lên, anh cũng rửa mặt qua một chút.”

“Khoan đã.. Tiểu Kiệt, em nói lại câu kia một lần nữa đi.” Hứa Quan Hạo vội vàng định kéo Hứa Kiệt lại, đáng tiếc bị chậm một bước,  nhìn Hứa Kiệt đi vào phòng tắm, vì vậy anh vội xuống giường, chân trần mà chạy tới, ngăn Hứa Kiệt đóng cửa phòng tắm lại.

“Anh làm gì vậy! Sao lại đi chân trần.” Hứa Quan Hạo làm Hứa Kiệt bị giật mình, anh đi chân trần và mặc mỗi bộ đồ ngủ, lại từ trong chăn chạy ra, như vậy rất dễ bị cảm lạnh.

“Anh muốn nghe em nói lại một lần nữa.” Hứa Quan Hạo đẩy cửa, vẻ gấp gáp không đợi được.

Hứa Kiệt vội lấy dép mình ra rồi đi vào cho Hứa Quan Hạo, kéo anh trở về giường.

Hứa Kiệt đã sớm đoán được, với tính cách của Hứa Quan Hạo, nếu không đạt được cái gì mình muốn, còn lâu anh mới chịu buông tha, mà mỗi lần như vậy anh lại yêu cầu nhiều hơn, đòi hỏi nhiều hơn nữa, tuy biết vậy, nhưng hết lần này đến lần khác cậu đều thỏa hiệp, chịu thua một Hứa Quan Hạo cố chấp.

Hứa Kiệt đắp chăn lên cho Hứa Quan Hạo,  nhìn ánh mắt mong chờ của anh, đành phải thở dài ngồi xuống mép giường, chậm chạp nói. “Em… thích anh.”

Hứa Quan Hạo bĩu môi, chăm chú nhìn Hứa Kiệt. “Không phải cái thích này, anh muốn cái thích khác kia.”

“Thì cái thích mà em nói khác cái thích trước kia mà..” Hai tai Hứa Kiệt đỏ bừng, cắn răng giải thích.

Trong mắt Hứa Quan Hạo ẩn ý cười,  kéo lấy Hứa Kiệt. “Vậy sao em không đổi từ ngữ để biểu đạt đi?”

Hứa Kiệtmím môi, đối với thói gây sự của Hứa Quan Hạo, cậu đã sớm quen, cậu buông mi mắt, ghé bên tai anh nhẹ giọng nói. “Em phát hiện mình đã yêu anh một chút.”

Hứa Quan Hạo cắn môi, vươn tay ôm Hứa Kiệt, “Anh chỉ muốn nghe ba chữ.”

Giọng Hứa Quan Hạo đầy xúc động, còn có chút nức nở khiến Hứa Kiệt dở khóc dở cười, cậu nghiêng đầu hôn tai anh một cái. “Cho … cho em thêm chút thời gian nữa? Bây giờ em vẫn chưa yêu anh được nhiều như anh yêu em.”

“Được, anh chờ em.” Hứa Quan Hạo buông Hứa Kiệt ra, viền mắt đỏ hồng.

Vẻ mặt của anh khiến cậu cảm thấy xúc động, nương theo tình cảm trong lòng mà thừa nhận mình yêu anh, trong lòng quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều, mà Hứa Quan Hạo vui vẻ thì cậu cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, vậy sao không tự mình vượt qua, gạt chướng ngại vật kia ra mà thật tình chấp nhận Hứa Quan Hạo, hóa ra cũng không đáng sợ như cậu cậu từng tưởng tượng, trái lại còn cảm thấy tốt hơn nhiều, giống như được nhìn thấy mây trắng trời trong xanh.

Lúc Hứa Kiệt đi rửa mặt, Hứa Quan Hạo ôm chăn ngồi trên giường, chăm chăm nhìn vào phòng tắm, nhẹ nhàng xoa xoa nơi trái tim, cơn ác mộng tối qua vẫn còn lưu lại trong tâm trí anh đến rõ ràng, nhưng vừa rồi Hứa Kiệt khiến anh cả thấy ấm áp và hạnh phúc biết bao nhiêu, anh không biết vì sao mình lại mơ thấy cơn ác mộng kia, không hiểu vì sao trong giấc mơ Hứa Kiệt lại tự sát, nhưng bây giờ anh có thể xác định, chuyện trong mơ nhất định sẽ không xảy ra, Hứa Kiệt hiện giờ đã yêu anh, mà Hứa Kiệt nhất định sẽ không tự sát, hai người bọn họ sẽ không có kết cục như trong giấc mộng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình.

Bắt đầu thấy cạn ý, gần đây gõ chữ có chút chậm chạp, chương này cũng phải sửa qua sửa lại đến mấy lần, sợ bước chuyển trong tình cảm của Tiểu Hứa quá nhanh khiến mọi người cảm thấy đột ngột. Chắc sắp tới sẽ một hai ngày một chương, rảnh rỗi sẽ dốc lòng lấp đầy ý tưởng, cho nên hôm nào mà hông thấy tui ngoi lên thì mọi người cũng không cần phải lo lắng, tác giả đi lấp ý tưởng, tối đa hai ngày sẽ trở về ╭(╯3╰)╮╭(╯3╰)╮

Advertisements

2 thoughts on “Chương 58 – Trọng sinh chi tự do

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.