Chương 60 – Trọng sinh chi tự do

*.*

Chương 60.

Hứa Kiệt làm bài được một lúc thì không còn cảm thấy ánh nhìn phía sau lưng mình nữa, cậu quay đầu nhìn sang, hai mắt anh đã nhắm nghiền.

Hứa Kiệt đứng dậy đi lấy cái chăn mỏng, nhẹ bước đến chỗ anh rồi đắp chăn xuống, vừa chạm vào vai Hứa Quan Hạo, anh liền mở mắt ra.

“Anh chưa ngủ sao?” Hứa Kiệt đắp chăn lên người anh, nhỏ giọng hỏi.

“Không ngủ, chỉ là đang suy nghĩ.”

Đắp kín chăn cho anh xong, cậu quay trở về bàn học.

Hứa Quan Hạo nằm trong chăn, cánh tay vươn ra chống vào hộc tủ bên cạnh rồi khẽ đẩy, chiếc võng nhẹ lắc lư.

“Hôm nay Nhậm Lịch nói nếu anh yêu em thì nên để em đi.” Hứa Quan Hạo chăm chú nhìn bóng lưng Hứa Kiệt, nhàn nhạt cất lời.

“Anh nghĩ cái này sao?” Hứa Kiệt không ngẩng đầu, vừa đọc sách vừa hỏi.

“Ừ… Tiểu Kiệt, em muốn anh để em đi không?”

Cây bút trong tay Hứa Kiệt ngưng lại, nhấc khóe môi. “Anh sẽ để em đi?”

Lời của Hứa Kiết khiến tim Hứa Quan Hạo nặng trĩu, thế nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. “Em biết anh sẽ không ép em mà, nếu như em muốn đi, anh sẽ để cho em đi.”

Nghe lời Hứa Quan Hạo nói, Hứa Kiệt thầm lắc đầu, cậu không tin anh sẽ rộng lượng như lời nói của mình.

“Tiểu Kiệt, em muốn đi sao?”

Lúc này, Hứa Kiệt biết anh đang cố giả bộ trấn tĩnh, vì vậy đặt bút xuống, đứng dậy đi tới chỗ chiếc võng.

Cậu vươn tay giữ chiếc võng lại, để nó thôi đung đưa, sau đó cẩn thận nhìn sắc mặt anh.

“Em không muốn đi, hiện tại em không nghĩ đến chuyện rời xa anh, anh không cần phải lo lắng.” Hứa Quan Hạo vẫn cố trấn tĩnh tỏ ra như bình thường, nhưng cậu thấy được trong đôi mắt anh, nơi đó bất an đang gợn sóng.

Trong lòng có chút yêu thương  rồi lại có chút khổ sở, Hứa Kiệt kéo Hứa Quan Hạo lên ôm vào lòng.

“Xin lỗi, em sẽ không ..  nói đùa như vậy nữa, em sẽ không rời xa anh.”

Khóe môi Hứa Quan Hạo khẽ nhếch lên, anh dùng sức ôm Hứa Kiệt.

“Xin lỗi.”

“Tiểu Kiệt. . . Anh đột nhiên cảm thấy, cả ngày hôm này cứ giống như đang nằm mơ, liệu có phải anh đang nằm mơ hay không?” Hứa Quan Hạo vừa cất tiếng, thanh âm trở nên nghẹn ngào,  giọng run run như không dám tin tưởng.

Hứa Kiệt buông Hứa Quan Hạo ra, trong mắt ẩn ý cười, cậu cúi xuống hôn môi anh.

Chưa bao giờ Hứa Quan Hạo từ chối nụ hôn của Hứa Kiệt, rất nhanh đã hé miệng, thế nhưng vừa mới hé miệng ra, đầu lưỡi liền cảm thấy đau đớn.

Hứa Kiệt nhẹ nhàng cắn lên đầu lưỡi anh, lúc buông ra, anh liền lấy tay che miệng.

“Đau. . . Em làm cái gì đấy?”

“Chứng minh cho anh đây không phải là mơ còn gì.”

Hai mắt Hứa Quan Hạo trợn to chỉ vào Hứa Kiệt. “Nhưng em cũng không thể cắn anh! Tiểu Kiệt, em cắn anh hai lần rồi đó, lần đầu lưu dấu răng trên mặt anh, lần này lại là lưỡi. . . Cắn đến sưng!! Lẽ nào em không thể ôn nhu với anh được một chút.”

“Sưng? Nhưng em không dùng lực mà.” Hứa Kiệt nhìn Hứa Quan Hạo, vẻ mặt đầy vô tội.

Hứa Quan Hạo lè lưỡi ra, chỉ vào lưỡi mình rồi trừng mắt với Hứa Kiệt.

Hứa Kiệt bị bộ dạng này của Hứa Quan Hạo chọc cười, kéo anh về bên mình, sau đó quấn lấy đầu lưỡi anh nhẹ mút, ở đó quả thật bị sưng.

Lúc môi hai người tách ra, Hứa Kiệt thấy mặt anh đỏ rực, ánh mắt trừng cậu cũng mất hết khí thế.

“Được rồi, em đọc sách tiếp đây, không cho anh làm phiền em nữa.” Buông Hứa Quan Hạo đang đỏ mặt, Hứa Kiệt cong môi nói một câu, sau đó trở về bàn học tiếp tục đọc sách.

Hứa Quan Hạo đỏ mặt nhìn theo bóng lưng Hứa Kiệt, qua hồi lâu cũng không nói gì nữa, rón rén rời khỏi thư phòng.

. . .

Năm nay mùa đông đến sớm, lúc tuyết bắt đầu rơi cũng là lúc khối mười hai bước vào kì thi, mà Hứa Kiệt vừa thi được hai ngày thì Ngụy Tử Tân từ nước ngoài trở về.

Ngồi trong quán cafe, cứ một lúc Hứa Quan Hạo lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay, khiến Ngụy Tử Tân ngồi đối diện không khỏi bất mãn.

“Hứa Quan Hạo, rốt cuộc cậu có nghe tôi nói gì hay không đấy?”

Hứa Quan Hạo vẫn đang lo chuyện Hứa Kiệt thi, nhất thời không để ý đến lời Ngụy Tử Tân nói, mãi đến khi mặt bàn bị vỗ xuống mới khôi phục tinh thần.

“Sao vậy ?”

“Hai năm không gặp, sao vừa gặp mặt cậu đã tỏ thái độ với tôi?” Ngụy Tử Tân trừng mắt nhìn Hứa Quan Hạo, cắn răng nói.

Nét mặt Hứa Quan Hạo viết đầy bất đắc dĩ, anh đáp lại. “Tôi đã nói là hôm nay tôi không có thời gian, cậu cứ bắt tôi đi ra ngoài, không phải cậu nói lần này về ở lại luôn hay sao? Sau này thiếu gì thời gian gặp.”

Ngụy Tử Tân tức giận dựa vào ghế, khoanh tay nhìn Hứa Quan Hạo. “Chỉ là thi thôi mà? Cậu để ý như vậy làm gì, cũng có phải cậu thi đâu, mà có khi Hứa Kiệt còn không khẩn trương như cậu.”

Đề tài chuyển đến Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo dịu giọng nói. “Mấy ngày nay Hứa Kiệt ôn tập rất nghiêm túc, nhất là môn tiếng Anh, cậu không biết thì thôi, em ấy kém nhất là môn này, tổng thành tích toàn bị điểm tiếng Anh kéo xuống, mấy ngày này gần như ngày nào em ấy cũng ôm sách tiếng Anh. . . .”

“Thôi xì tốp, vừa nhắc đến Hứa Kiệt là liên mồm . . . Mà khoan đã, kể cho tôi nghe đi, hai người đến trình độ nào rồi?”

“Trình độ gì cơ!” Gương mặt tươi cười, Hứa Quan Hạo nỗ lực duy trì vẻ bình tĩnh, nâng tách cà phê lên uống một ngụm.

Môi Ngụy Tử Tân nhếch lên, lập tức cười nhạo. “Miệng ngoác tận mang tai rồi đó, còn cố giả vờ giả vịt.”

Hứa Quan Hạo cong môi, không nói gì.

Thấy bạn mình im lặng, Ngụy Tử Tân bắt đầu hỏi. “Hai người đã hôn môi chưa?”

Hứa Quan Hạo ho nhẹ một tiếng, đặt tách cà phê xuống bàn, mặc dù anh không nói, thế nhưng vẻ mặt đã trả lời tất cả.

Ngụy Tử Tân ngạc nhiên, vội vàng hỏi tiếp. “Thế hai người đã ấy ấy chưa?”

“Ấy ấy là cái gì?” Hứa Quan Hạo hỏi.

Ngụy Tử Tân trừng mắt nhìn, vẻ mặt không biết nói gì nữa. “Thời buổi này rồi, đừng bắt tôi phải nói trắng ra nhé.”

Hứa Quan Hạo đẩy cái đầu Ngụy Tử Tân đang dán lại gần ra, nói. “Tôi xin cậu, Hứa Kiệt mới học lớp mười hai thôi, rốt cuộc trong đầu cậu chứa cái gì thế?”

Ngụy Tử Tân sờ sờ cái trán, tỏ vẻ không hề gì. “Sang năm là mười tám rồi.”

“Sai rồi, sang năm Hứa Kiệt mới mười bảy tuổi rưỡi thôi, phải đến tháng sáu năm sau em ấy mới chính thức lên mười tám.” Hứa Quan Hạo lắc đầu, sửa lời bạn mình nói.

Ngụy Tử Tân đỡ trán, im lặng nhướn mắt. “Đồ thất bại, thế hai người có giúp nhau không?”

Hứa Quan Hạo nhíu mi, giơ tay đến trước mặt Ngụy Tử Tân. “Tôi từ chối trả lời loại câu hỏi này.”

Ngụy Tử Tân nhướn mày, ưu nhã khuấy tách cà phê trước mặt. “Hóa ra là chưa có.”

Mặt đỏ rần, Hứa Quan Hạo híp mắt nhìn anh ta.

Ngụy Tử Tân cười nhạo một tiếng, sau đó gõ gõ cái thìa, nhìn Hứa Quan Hạo đầy chế giễu. “Cái gì mà đợi đến mười tám tuổi, hóa ra là chưa làm gì.”

“Ngụy – Tử – Tân!!!”

Thấy Hứa Quan Hạo có vẻ tức giận, Ngụy Tử Tân vội khoát tay. “Tôi đùa tí thôi, biết là cậu muốn tốt cho Hứa Kiệt nhà cậu mà.”

Vẻ mặt Hứa Quan Hạo lúc này mới hòa hoãn, anh thấy không còn sớm, vì vậy đứng lên trước nói. “Được rồi, tôi không lãng phí thời gian ngồi với cậu nữa đâu, đi trước nhé.”

Hứa Quan Hạo nói xong liền rời đi, Ngụy Tử Tân thấy thế thì vội đứng dậy đuổi theo. “Đừng vội đừng vội! Lần này về tôi định mở công ty, muốn tới nhờ cậu đầu tư.”

Ra khỏi quán cà phê, Hứa Quan Hạo vừa đi vừa nói. “Mở công ty sao! Cậu nhiều tiền như vậy sao lại muốn nhờ tôi.”

“Một mình tôi không đủ mạnh, hai chúng ta hợp tác, nghe nói mấy năm nay công ty cậu vẫn luôn đầu tư vào điện ảnh, nếu đã quan tâm như vậy, sao không trực tiếp làm?”

Hứa Quan Hạo lên xe, Ngụy Tử Tân cũng ngồi vào ghế bên cạnh, Hứa Quan Hạo liếc mắt nhìn anh ta rồi khởi động xe.

“Cậu đừng lôi kéo tôi, tôi còn chưa đủ nhiều việc hay sao, lo chuyện ở công ty thôi đã rất mệt rồi, bao nhiêu lần muốn đi chơi cùng Tiểu Kiệt, nhưng em ấy rảnh thì tôi lại không, bây giờ lại còn làm với cậu nữa thì thời gian đâu mà chơi với Tiểu Kiệt.”

“Tôi đã làm thì chỉ có thu lợi nhuận, tiền chảy vào túi cậu không thích sao?” Ngụy Tử Tân cười cười, tiếp tục dụ dỗ Hứa Quan Hạo.

Hứa Quan Hạo cau mày trầm mặc, anh bị Ngụy Tử Tân nói trúng tim đen. Nếu hỏi Hứa Quan Hạo thích gì, Hứa Kiệt liền chiếm vị trí đầu tiên, ngay sau đó là thích kiếm tiềm.

Từ nhỏ Hứa Quan Hạo đã được nuôi dạy để cai quản sự nghiệp gia đình, đồng thời từ năm mười sáu tuổi đã bắt đầu học cách lo chuyện công ty. Hứa Quan Hạo rất thông minh, mười sáu tuổi đã tốt nghiệp trung học, thi vào trường đại học tốt nhất. Bốn năm học đại học, cũng là bốn năm anh học tập ở công ty nhà họ Hứa. Thế nên vừa tốt nghiệp xong anh đã bắt đầu được giao xử lý việc trong công ty.

Không giống như mọi người ghét các tài liệu rườm rà, Hứa Quan Hạo mỗi ngày vùi đầu vào đống tài liệu lằng nhằng, để nhờ đó, tìm ra việc khiến anh cảm thấy hứng thú nhất, đó chính là kiếm tiền. Trước khi thích Hứa Kiệt, anh thích nhất là việc kiếm tiền, thế nhưng sau khi thích Hứa Kiệt rồi, sở thích này lui xuống vị trí thứ hai. Có nhiều khi vì muốn được ở bên Hứa Kiệt lâu hơn, anh phải bỏ qua một số cơ hội kiếm tiền để có thời gian rảnh.

Ngón tay gõ gõ Hứa Quan Hạo gõ lên bánh lái, anh suy nghĩ một lúc rồi cất lời. “Tôi có thể đầu tư cho cậu, nhưng tôi chỉ cung cấp tài chính, những chuyện khác tôi không quan tâm, cuối năm thì chia lợi nhuận.”

Nghe Hứa Quan Hạo nói vậy, Ngụy Tử Tân nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó vỗ đùi nói. “Được, cậu đầu tư, chuyện còn lại để tôi lo là được rồi.”

Xe dừng trước cổng trường, Hứa Quan Hạo thấy trường của Hứa Kiệt tan được một lúc, mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại vài bóng người.

Hứa Quan Hạo vừa dừng xe, Hứa Kiệt đứng ở cổng trường liền nhìn thấy.

“Cậu ra phía sau ngồi đi.” Thấy Hứa Kiệt đi tới, Hứa Quan Hạo khẽ mỉm cười, sau đó đẩy Ngụy Tử Tân ở bên cạnh xuống.

Vẻ mặt Hứa Quan Hạo khiến Ngụy Tử Tân cảm thấy bất đắc dĩ, nếu Hứa Quan Hạo là bầu trời, Hứa Kiệt chắc chắn sẽ là mặt trời của cậu ta, Hứa Kiệt vừa chiếu đến, Hứa Quan Hạo liền rạng rỡ.

“Nhanh, ra phía sau ngồi đi.” Thấy Hứa Kiệt sắp đến gần mà Ngụy Tử Tân vẫn không nhúc nhích, Hứa Quan Hạo dùng sức đẩy anh ta ra, giọng nói vô cùng thiếu kiên nhẫn.

Advertisements

One thought on “Chương 60 – Trọng sinh chi tự do

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.