Chương 61 – Trọng sinh chi tự do

Untitled

Chương 61.

Ngụy Tử Tân lấy tay đỡ trán, đối với người bạn trọng sắc khinh bạn của mình, không biết nói gì hơn nữa, đành tháo dây an toàn rồi mở cửa xe đi xuống.

Ngụy Tử Tân xuống xe, vừa vặn mặt đối mặt với Hứa Kiệt, thấy Ngụy Tử Tân, Hứa Kiệt có hơi sửng sốt một chút, sau đó lên tiếng chào, cậu có nghe Hứa Quan Hạo nói hôm nay Ngụy Tử Tân trở về nước.

Ban nãy ngồi trong xe nên không nhìn rõ, lúc này Ngụy Tử Tân xuống xe trông thấy Hứa Kiệt mới giật mình, Hứa Kiệt thực sự cao lên rất nhiều, vóc người đã xấp xỉ anh, mặt mũi cũng có chút thay đổi, nhìn trông mạnh mẽ hơn, chỉ là người hơi gầy một chút, nhưng đang trong thời kỳ phát triển nên mới như vậy, đợi dậy thì xong xuôi, cơ thể sẽ từ từ rắn chắc hơn.

Ngụy Tử Tân ngồi xuống ghế sau, nhìn hai người ngồi trước mặt, dọc đường trở về nhà, Hứa Quan Hạo liên tục hỏi Hứa Kiệt chuyện thi cử, mà mỗi lần trả lời, Hứa Kiệt đều quay sang nhìn Hứa Quan Hạo.

Khác hẳn vẻ bình thản của hai năm trước, Ngụy Tử Tân phát hiện, lần này Hứa Kiệt với Hứa Quan Hạo, bất luận là ánh nhìn hay giọng nói, đều khác xưa rất nhiều.

Bữa tối ăn ở Hứa gia, Ngụy Tử Tân vẫn yên lặng quan sát hai người ở bên nhau, anh dần tin lời Hứa Quan Hạo nói. Thoạt đầu, anh sợ Hứa Quan Hạo miêu tả sự thay đổi của Hứa Kiệt theo chủ quan của mình, thế nhưng hiện tại nhìn thấy, Hứa Quan Hạo nói không sai, hai người bây giờ nhìn rất giống một đôi đang yêu nhau.

“Hứa Kiệt, có phải em thi xong thì được nghỉ hai ngày không.” Ngụy Tử Tân đột nhiên cất tiếng khiến Hứa Quan Hạo phải quay sang nhìn.

Hứa Kiệt gật đầu, nói. “Ừ, nghỉ hai ngày.”

“Bạn anh có một trang trại, không khí ở đó rất trong lành, nghe nói cảnh vật và mọi thứ đều rất tốt. Hơn nữa, thịt, rau, hoa quả.. đều là tự tay nuôi trồng, ở gần đấy còn có suối nước nóng, hay là mai chúng ta đi xem thế nào đi, em mới thi xong mà anh cũng mới trở về, coi như để em thả lỏng tinh thần và mừng anh trở về nước, được không?”

Lần này Ngụy Tử Tân không hỏi qua Hứa Quan Hạo mà trực tiếp hỏi Hứa Kiệt, mà có hỏi Hứa Quan Hạo cũng vô dụng, chỉ cần Hứa Kiệt muốn đi, Hứa Quan Hạo chắc chắn sẽ theo cùng.

Nghe Ngụy Tử Tân nói đến mừng anh ta trở về nước, Hứa Kiệt cũng không thể từ chối. “Được.”

Hứa Kiệt và Ngụy Tử Tân quyết định sáng mai đi, ở đó một ngày một đêm, sớm ngày hôm sau trở về.

Trong lúc Hứa Kiệt và Ngụy Tử Tân thảo luận, hai người cũng không hỏi qua ý kiến của Hứa Quan Hạo, mới đầu Hứa Quan Hạo còn hứng thú thảo luận cùng hai người, thế nhưng sau đó phát hiện mình bị coi nhẹ, đành phải buồn bực đi tới sô pha ngồi uống trà.

Ngày hôm sau, mười giờ sáng bọn họ đã đến trang trại mà Ngụy Tử Tân nói, nó nằm ở ngoại ô thành phố, là một mảnh đất rộng lớn.

“Anh nói chuyện với ông chủ rồi, phòng cũng đã đặt, chúng ta đi cất hành lý đã.”

Hứa Kiệt cầm hành lý rồi đi đến chỗ Ngụy Tử Tân chỉ. Ở đây có vài gian nhà độc lập, phía trước nhà có một vườn hoa nhỏ, thoạt nhìn rất hữu tình.

Hứa Quan Hạo theo Hứa Kiệt đi vào sân, thế nhưng vừa đi được hai bước đã bị Ngụy Tử Tân cản lại.

“Cậu chạy loạn cái gì, nhà của cậu ở bên cạnh.”

Lời Ngụy Tử Tân nói khiến Hứa Quan Hạo không khỏi ngạc nhiên, mà Hứa Kiệt đang đi trước cũng quay lại nhìn.

“Cậu làm gì! Tôi không ở đấy, tôi muốn ở..”

Hứa Quan Hạo còn chưa nói xong đã bị Ngụy Tử Tân bấm tay một cái, lập tức kéo ra xa.

Ngụy Tử Tân kéo Hứa Quan Hạo sang mảnh sân bên cạnh.

“Cậu cố ý! Cố ý sắp cho mỗi người một nhà riêng, cậu biết hai chúng tôi ở cùng một chỗ mà.” Giật tay Ngụy Tử Tân ra, mặt Hứa Quan Hạo viết đầy tức giận.

Ngụy Tử Tân lắc đầu. “Cậu cứ suốt ngày dính lấy Hứa Kiệt, biết thế nào là càng xa nhau tình cảm lại càng tốt đẹp không? Cậu cứ suốt ngày bám đuôi Hứa Kiệt, sẽ tạo thành thói quen cho thằng bé.”

Vẻ mặt đầy tức giận, Hứa Quan Hạo nói. “Thói quen thì thói quen, tôi xác định đã thích em ấy thì chỉ muốn cùng em ấy ở một chỗ.”

“Cậu không sợ một ngày nào đó Tiểu Kiệt sẽ chán cậu sao?” Ngụy Tử Tân ôm tay, giọng nói lạnh buốt.

Hứa Quan Hạo kinh hoàng nhìn Ngụy Tử Tân, hồi lâu mới cất tiếng. “Tiểu Kiệt sẽ không như vậy.”

Ngụy Tử Tân lắc lắc ngón tay trỏ, nhướn mày. “Cậu cũng biết tôi có nhiều bạn gái, biết bị chia tay nhanh nhất là loại nào không? Là loại bám dính, khiến đối phương không cảm thấy được tự do, ai cũng muốn có một khoảng không riêng, cậu thích được ở cạnh Hứa Kiệt, nhưng chắc gì thằng bé đã như vậy, hiện tại nó mới thích cậu nên cậu có thể bám dính, nhưng tương lai thì sao, có khi nó lại thấy phiền.”

“Tôi. . .”

“Tôi hỏi cậu, từ đó tới giờ, hai người có xa nhau một lần nào không?”

Hứa Quan Hạo gật đầu, vội vàng nói. “Có, lúc Tiểu Kiệt lên lớp mười một, em ấy phải đi tập quân sự, xa nhau nửa tháng.”

Cái này cũng gọi là xa nhau, Ngụy Tử Tân nhướn mày. “Lúc đi trông Hứa Kiệt có vẻ không thể xa cậu không?”

Sắc mặt Hứa Quan Hạo liền trầm xuống.

Đã biết được đáp án, Ngụy Tử Tân vỗ vỗ vai Hứa Quan Hạo. “Đấy là tại cậu cứ luôn bám lấy Hứa Kiệt đấy, bây giờ thằng bé đã quen với việc luôn có cậu bám lấy, phỏng chừng mấy ngày nữa nó lại thấy chán ghét.”

Vừa nghĩ tới việc Hứa Kiệt chán ghét mình, Hứa Quan Hạo đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. “Tôi nên. . .”

“Nên cho thằng bé một chút tự do, cũng tự cho mình một chút tự do, cái gì là của cậu thì vẫn sẽ là của cậu, huống hồ, hiện tại Hứa Kiệt đã thích cậu rồi, không phải sao?”

Hứa Quan Hạo mím môi, trầm mặc gật đầu.

“Vậy được rồi, tôi xếp cho hai người như thế này, nhìn riêng vậy thôi, nhưng kì thực đây là gian nhà đôi, có chung một suối nước nóng, buổi tối có thể ngâm suối cùng nhau.” Nói đến vế sau, Ngụy Tử Tân hướng Hứa Quan Hạo cười cười, nụ cười đầy ý tứ sâu xa.

Hứa Quan Hạo đẩy Ngụy Tử Tân ra, chán nản đi về phòng Hứa Kiệt, đối với lời nói đầy thâm ý của Ngụy Tử Tân, anh chẳng có chút hứng thú nào.

Hứa Kiệt đang lấy đồ ra sắp xếp thì Hứa Quan Hạo đẩy cửa đi vào, Hứa Kiệt liếc mắt nhìn anh, sau đó quay ra tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

Hứa Quan Hạo buông mi mắt, tâm tình có chút không vui, đứng một bên nhìn Hứa Kiệt, thấy cậu chẳng để ý đến mình, vì vậy đi tới nói. “Ngụy Tử Tân sắp xếp cho anh ở gian nhà bên cạnh, anh tới lấy đồ của mình.”

Thật ra cũng không nhiều đồ lắm, chỉ là một bộ quần áo và đồ dùng rửa mặt, Hứa Kiệt nghe anh nói thì có chút sửng sốt, quay sang nhìn Hứa Quan Hạo. “Anh ngủ ở nhà bên cạnh?”

Nghe Hứa Kiệt hỏi, tâm tình Hứa Quan Hạo cũng đỡ hơn, thế nhưng nhớ đến lời Ngụy Tử Tân nói, vẫn phải gật đầu một cái. “Ừ.” Trả lời xong rồi lại nghĩ, nếu Hứa Kiệt bảo anh ở lại, anh sẽ không tới gian nhà kia.

Thấy Hứa Quan Hạo khẳng định, Hứa Kiệt không khỏi ngạc nhiên, cậu không ngờ Hứa Quan Hạo sẽ đồng ý theo sắp xếp của Ngụy Tử tân, cậu còn nghĩ anh tuyệt đối không đồng ý.

“Vậy được rồi.” Hứa Kiệt gật đầu, lấy quần áo và vài đồ dùng của anh ra.

Hứa Quan Hạo chăm chú dõi theo Hứa Kiệt, nhìn không ra một chút không nỡ nào trên gương mặt cậu, cậu còn nghe theo lời anh, nghĩ tới lời Ngụy Tử Tân vừa nói, lòng anh lại nặng trĩu.

“Đồ của anh này.” Hứa Kiệt đưa đồ đạc cho Hứa Quan Hạo.

Nét mặt Hứa Quan Hạo có chút âm trầm, nhận lấy đồ của mình rồi lặng lẽ ly khai.

Thấy Hứa Quan Hạo đi ra khỏi nhà Hứa Kiệt, Ngụy Tử Tân vừa nhìn thấy, liền có chút hả hê.

“Được rồi, đừng xị mặt nữa, nghe tôi nói này, cậu nuông chiều Hứa Kiệt nhà cậu quá rồi đấy, không nên lúc nào cũng bám theo thằng bé. Mà hỏi này, bao nhiêu năm như vậy sao cậu không khá lên được chút nào?”

Hứa Quan Hạo thở dài, buông đồ trong tay xuống. “Tôi không muốn lãng phí bất cứ cơ hội nào có thể ở bên cạnh em ấy.” Nói đến đây, vẻ mặt Hứa Quan Hạo trở nên tức giận và bất đắc dĩ. “Vì sao Tiểu Kiệt không giống như tôi, bất luận là lúc đi tập quân sự hay mới vừa rồi, sao em ấy không có chút không nỡ nào.”

Ngụy Tử Tân mỉm cười, nhìn Hứa Quan Hạo bất mãn anh lại cảm thấy yên lòng, bởi vì Hứa Quan Hạo đã ý thức được giữa hai người không có sự bình đẳng, chỉ có như vậy, quan hệ giữa hai người mới từ từ cân đối lại. Không thể để mình Hứa Quan Hạo nỗ lực, khiến Hứa Kiệt tạo thành thói quen, nếu như sau này Hứa Kiệt không còn thích Hứa Quan Hạo, nếu thằng bé rời khỏi, Hứa Quan Hạo sẽ không thể chấp nhận được.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Ngụy Tử Tân dần tiêu thất, bởi vì anh nhớ tới khoảng thời gian trước, lúc ấy anh vô tình nằm mơ, trong giấc mơ Hứa Quan Hạo đột nhiên nhốt Hứa Kiệt lại, sau đó Hứa Kiệt tự sát, mà Hứa Quan Hạo cũng ôm em ấy chết theo. Giấc mơ kia quá đỗi chân thực, khiến cho lòng anh luôn thấp thỏm. Cũng bởi vậy nên mới quyết định trở về nước phát triển, mong chuyện trong mơ không phát sinh, mà nếu tương lai xảy ra điều không hay, anh cũng có thể sớm ngăn cản.

Ngụy Tử Tân vươn tay ra, vỗ vỗ vai Hứa Quan Hạo. “Để xem cậu lạnh nhạt với thằng bé được bao lâu.”

Hứa Quan Hạo mím môi, trừng mắt nhìn Ngụy Tử Tân. “Nói lăng nhăng gì đấy? Tôi sao có thể… hơn nữa Tiểu Kiệt sắp thi tốt nghiệp rồi, em ấy không có thời gian quan tâm đến mấy chuyện khác, tôi cũng không muốn em ấy thêm phiền hà!”

Ngụy Tử Tân lấy tay đỡ trán, có chút không chịu nổi. “Cậu bây giờ khiến tôi cứ có cảm giác, hai người không phải người yêu của nhau, mà cậu đang là vú em của thằng bé.”

“Ngụy Tử Tân!” Ánh mắt lạnh lẽo, Hứa Quan Hạo lập tức vươn tay ra.

Hứa Kiệt sắp xếp xong đồ đạc thì ra khỏi phòng, đi loanh quanh trong sân vườn một chút, cảm giác ở đây thật trong lành.

Cậu duỗi người, sau đó quay sang nhìn gian nhà bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi đi tới, vừa chạm nhẹ cửa đã mở ra, thấy vậy cậu liền đi vào.

“Hứa Tráng Tráng, buông tay buông tay. . . tôi sai rồi sai rồi, đừng làm hỏng kiểu tóc mới của tôi nữa!”

Hai gian phòng được bố trí tương đối giống nhau, Hứa Kiệt trực tiếp đi vào phòng ngủ, vừa đi tới cửa liền nghe thấy có tiếng ồn ào, sửng sốt một chút rồi đẩy cửa đi vào.

Dưới sàn nhà, Hứa Quan Hạo đang đè lên Ngụy Tử Tân, hai tay dùng sức vò đầu anh ta, mà Ngụy Tử Tân cũng liên tục phản kháng, tuy luôn miệng cầu xin tha thứ, nhưng ánh mắt lại đầy ý cười.

Advertisements

3 thoughts on “Chương 61 – Trọng sinh chi tự do

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.