Chương 62 – Trọng sinh chi tự do

Untitled

Chương 62.

Hứa Kiệt không biết hình dung cảm giác của mình lúc này như thế nào, cậu bình tĩnh nhìn hai người nằm dưới đất, ánh mắt dừng lại trên người Ngụy Tử Tân, cậu đột nhiên cảm thấy có một ngọn lửa đang rực cháy trong lòng mình, khiến cậu có cảm giác muốn hành hung anh ta.

“Tiểu Kiệt. . .” Vẻ mặt Hứa Quan Hạo kinh ngạc, anh mỉm cười buông Ngụy Tử Tân ra.

Hứa Kiệt mím môi, liếc mắt nhìn Hứa Quan Hạo rồi xoay người đi.

“Tiểu Kiệt!”

Ngụy Tử Tân từ dưới đất bò lên, nhìn bóng lưng Hứa Kiệt rời đi, cười cười nói. “Đừng nói là ghen đấy nhé?”

Câu nói của Ngụy Tử Tân khiến hai mắt Hứa Quan Hạo sáng lên, vội vàng đuổi theo sau.

Hứa Quan Hạo đi tới phòng Hứa Kiệt thì thấy cậu đang cầm sách ngồi trên giường, anh đi đến cậu cũng chẳng thèm nhìn.

Hứa Quan Hạo đứng trước mặt Hứa Kiệt, Hứa Kiệt vẫn ngồi lật sách, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có.

Trên môi Hứa Quan Hạo nở nụ cười, anh lấy tay che quyển sách của Hứa Kiệt. “Mãi mới được nghỉ hai ngày, em còn muốn đọc sách sao?”

Tầm nhìn bị ngăn cản, Hứa Kiệt nhíu mày.

“Chúng ta ra ngoài đi dạo đi, anh nghe Ngụy Tử Tân nói lát nữa ông chủ sẽ dẫn chúng ta đi thăm quan, ở đây được chia làm hai khu, khu phong cảnh và khu nuôi trồng, bên khu nuôi trồng có trồng rất nhiều loại rau và nuôi rất nhiều động vật, còn khu phong cảnh thì toàn cỏ cây hoa lá, đẹp vô cùng.”

Vừa nghe đến ba chữ Ngụy Tử Tân, Hứa Kiệt liền buông mi mắt, đặt sách xuống rồi trực tiếp kéo chăn lên nằm xuống. “Em muốn đi ngủ.”

Chẳng lẽ ghen thật sao? Hứa Quan Hạo thầm suy nghĩ, vẻ mặt càng cao hứng hơn, anh ngồi bên mép giường, cong môi cúi xuống ôm Hứa Kiệt.

“Vậy em không đi với anh và Ngụy Tử Tân sao?”

Hứa Quan Hạo nói xong thấy Hứa Kiệt vẫn nằm yên không nhúc nhích, vì vậy làm bộ đứng lên. “Thế em ở đây nghỉ ngơi, lát nữa anh mang hoa quả về cho em.”

Hứa Quan Hạo vừa mới xoay người, Hứa Kiệt đã ngồi dậy giữ lấy Hứa Quan Hạo.

“Sao?” Nhất thời không biết làm sao, Hứa Quan Hạo kinh ngạc nhìn Hứa Kiệt.

Hứa Kiệt cụp mi mắt, mím môi trầm mặc một lúc, sau đó ngước mắt nhìn Hứa Quan Hạo nói. “Anh ngủ với em.”

Vừa nghe Hứa Kiệt nói lời này, Hứa Quan Hạo suýt chút nữa không nhịn được cười, cố gắng mãi mới bình tĩnh lại được.

“Phòng của anh ở bên cạnh.” Nhớ tới Hứa Kiệt ban nãy cho anh ăn bơ, Hứa Quan Hạo liền muốn trả thù.

Vẻ mặt Hứa Kiệt có phần mất kiên nhẫn, cậu trực tiếp kéo Hứa Quan Hạo nằm xuống giường, đè anh xuống giường xong thì ôm thật chặt.

“Tiểu Kiệt. . . có buồn ngủ thì cũng phải đi nói với Ngụy Tử Tân một tiếng, cậu ấy còn đang ở phòng bên đợi chúng ta.” Được Hứa Kiệt ôm chặt, trong lòng Hứa Quan Hạo tràn đầy vui vẻ, nhưng nghĩ đến Ngụy Tử Tân thì vẫn muốn nói với bạn mình một tiếng.

Hứa Kiệt dứt khoát kéo chăn đắp lên người Hứa Quan Hạo, ôm lấy anh, hai mắt nhắm nghiền.

Hứa Quan Hạo có chút dở khóc dở cười, nghiêng đầu nhìn Hứa Kiệt nhắm mắt, thần sắc vô cùng an tĩnh, vì không đứng dậy được, anh đành phải trở mình đối diện với Hứa Kiệt, trong mắt đều là vui sướng, hai mắt cong cong tiến tới hôn nhẹ lên môi Hứa Kiệt.

Hứa Kiệt mở hai mắt ra, cậu chăm chú nhìn anh, sau đó siết lấy Hứa Quan Hạo mà hôn môi. Hứa Quan Hạo sửng sốt một chút, rồi anh cũng đáp lại.

Hai người ngủ đến quá trưa, Hứa Quan Hạo cuối cùng cũng ngủ say. Lúc tỉnh lại, ra khỏi cửa liền thấy Ngụy Tử Tân đang ngồi chỗ ghế đá dưới bóng cây, trên đầu thì đội mũ, trong tay là một chiếc cần câu.

Nghĩ đến việc hai người ôm nhau ngủ rồi bỏ mặc Ngụy Tử Tân, Hứa Quan Hạo có chút áy náy đi tới.

“Cậu câu cá ở đây?” Nhìn năm con cá trong cái chậu gỗ, khóe môi Hứa Quan Hạo co rút.

Ngụy Tử Tân bỏ cái mũ xuống, liếc nhìn Hứa Quan Hạo. “Năm con cá này là tôi vất vả mới câu được, hiện đang chờ hai vị đại thiếu gia tỉnh dậy rồi ăn.”

Cơm nước xong xuôi, Hứa Kiệt vẫn lạnh nhạt với Ngụy Tử Tân, tuy rằng trước đây hai người cũng không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng chưa từng giống ngày hôm nay.

Hứa Quan Hạo liếc mắt với Ngụy Tử Tân, cong môi đầy đắc ý.

Buổi tối ngâm suối nước nóng, Hứa Kiệt ngồi dựa bên mép suối, một lúc lâu mới thấy Hứa Quan Hạo mặc áo choàng tắm đi tới, nhưng vừa đến anh đã chọn chỗ ngồi cách xa cậu nhất.

Hứa Kiệt nhướn mày, thấy Hứa Quan Hạo vừa xuống đã quay lưng về phía cậu, vì vậy mím môi từ trong nước bước tới.

Nghe thấy tiếng nước, Hứa Quan Hạo nhìn lại, trông thấy Hứa Kiệt thì không khỏi khoảng sợ, vội vàng dịch ra xa.

“Anh làm gì vậy?” Vẻ mặt có chút bất mãn, Hứa Kiệt đứng trong suối nhìn Hứa Quan Hạo cách cậu rất xa.

Mặt Hứa Quan Hạo đỏ bừng, anh nghiêng mặt không nhìn Hứa Kiệt. “Chúng ta mỗi người một chỗ.”

Ánh mắt Hứa Kiệt trở nên sắc nhọn, thấy Hứa Quan Hạo đỏ mặt thì sửng sốt một chút. “Không phải trước đây chúng ta từng tắm cùng nhau sao?”

Hứa Quan Hạo mím môi, đỏ mặt quay lại nhìn Hứa Kiệt. “Lúc đấy em hẵng còn bé, hiện tại đều đã lớn rồi, hơn nữa bây giờ anh . . .” Nói đến đây, tầm mắt Hứa Quan Hạo có chút mất kiểm soát, liếc nhìn xuống phía dưới của Hứa Kiệt.

Từ trong suối đứng dậy, Hứa Quan Hạo bò nhanh lên bờ rồi khoác áo choàng tắm của mình, xoay người bước nhanh.

Bước chân của Hứa Quan Hạo có chút hỗn loạn, giống như hoảng sợ mà bỏ chạy, còn Hứa Kiệt vẫn đứng ngây người trong suối, nhớ lại hình ảnh vô tình bị mình nhìn thấy.

Dọc đường Hứa Quan Hạo lấy áo choàng che kín thân thể, anh bước nhanh về phòng mình, vừa vào phòng ngủ, ảo não nằm xuống giường.

Anh vừa gắng chịu sự biến hóa của thân thể, vừa thấp thỏm nghĩ, chắc Hứa Kiệt sẽ không nhìn thấy đâu! Động tác của anh nhanh như vậy mà.

Hứa Quan Hạo buồn bực lấy cái gối che lên mặt, cảm thấy mình thật không có tiền đồ. Hứa Kiệt hiện tại đã trưởng thành, thân thể sẽ không còn giống cậu bé ngày ấy, hôm nay anh thấy cậu vô cùng quyến rũ, mọi ngày cậu mặc áo ngủ nằm bên cạnh, anh vẫn có thể kìm nén được, thế nhưng hôm nay nhìn thấy nơi ấy của Hứa Kiệt, anh có chút không khống chế nổi.

Lúc này Hứa Quan Hạo lại cảm thấy may mắn vì Ngụy Tử Tân đã sắp xếp phòng như thế này, để đêm nay hai người họ ngủ xa nhau.

Lúc nửa đêm, Hứa Quan Hạo ở bên này ảo não vào giấc ngủ, Hứa Kiệt ở bên kia lại giật mình tỉnh giấc, vì cảnh trong mơ mà giật mình.

Cậu mở mắt nhìn lên trần nhà, nửa ngày mới khôi phục tinh thần được, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.

Hôm sau vào bữa sáng, Hứa Quan Hạo thấy sắc mặt Hứa Kiệt không tốt thì lo lắng hỏi. “Sao vậy? Tối qua ngủ không ngon sao?”

Thần sắc cứng đờ, Hứa Kiệt có chút lúng túng quay đầu, tránh ánh nhìn của Hứa Quan Hạo. “Ừ.”

Hứa Quan Hạo không nhận ra Hứa Kiệt đang xấu hổ, lấy tay xoa xoa đầu cậu. “Hôm nay chúng ta về sớm một chút, về nhà ngủ trưa cho thật tốt, ngày mai em còn phải đến trường.”

“Được.” Hứa Kiệt cụp mi mắt, thấp giọng trả lời.

Lần này trở về, buổi tối lúc đi ngủ, hai người không hẹn mà cùng nằm cách xa nhau, không ôm nhau ngủ như trước đây nữa.

Đương lúc Hứa Kiệt tránh né Hứa Quan Hạo, còn lo Hứa Quan Hạo sẽ suy nghĩ nhiều mà không vui, lại không ngờ Hứa Quan Hạo cũng dịch người ra xa mà tránh cậu, thấy Hứa Quan Hạo cũng giống mình, cậu không nói gì, cả hai người đều hiểu không thể giống như trước đây, không thể coi như chưa có gì xảy ra.

Đi học được một tháng thì trường bắt đầu cho nghỉ đông, thế nhưng lần nghỉ này ngắn hơn so với năm ngoái, chỉ được nghỉ nửa tháng thôi.

Nửa tháng này, Hứa Kiệt cũng không đi đâu, cậu ở nhà nghỉ ngơi đọc sách, hầu như không ra khỏi nhà, lần ra khỏi nhà duy nhất, khi ấy cậu bị Vương Vọng gọi điện kêu ra ngoài.

Khi ấy đã qua năm mới được bốn ngày, trên mạng và tivi đều nói về bức ảnh gây scandal lớn, là ảnh chụp siêu sao Sở Hành và bạn trai mình, tuy ảnh chụp đã bị xử lý qua, chỉ có thể nhìn thấy Sở Hành đang say đắm hôn với một người đàn ông, tướng mạo người đàn ông trong hình đã bị che, rất khó có thể nhìn ra, nhưng Hứa Kiệt biết, người bị che trong hình là người đang giữ chức tổng giám đốc S&S, Chu Lặc.

Lúc Hứa Kiệt chạy tới quán bar, trước mặt Vương Vọng là vài chai rượu rỗng, cả người cũng ghé vào quầy rượu.

“Vương Vọng. . .” Đi tới trước mặt Vương Vọng, Hứa Kiệt lay lay người cậu.

“Vì sao?! . . . Sở Hành, sao anh lại không chờ em. . .”

Nghe thấy tiếng khóc, Hứa Kiệt sửng sốt xoay đầu Vương Vọng, không ngờ cậu ấy lại đang khóc, trên mặt đều là nước mắt.

“Chỉ là scandal thôi mà, cậu cũng đừng quá sùng bái Sở Hành.” Hứa Kiệt có chút dở khóc dở cười,vỗ vỗ Vương Vọng.

Vương Vọng mơ màng mở mắt ra, đến khi thấy rõ người trước mặt là Hứa Kiệt thì kéo cậu lại lớn tiếng khóc. “Ông không hiểu, A Kiệt ông không hiểu! Tôi thích Sở Hành, tôi . . . Không phải là cái loại thích mà ông nghĩ đâu, tôi TMD, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy trên TV tôi đã yêu rồi . . . Nhưng anh ấy lại không đợi tôi, không đợi tôi đến để thổ lộ tình cảm, anh ấy lại đi yêu người khác. . .”

Nét mặt Hứa Kiệt cứng đờ nhìn Vương Vọng, cậu vẫn cho rằng Vương Vọng thích Sở Hành chỉ là hâm mộ, không ngờ lại . .  Nhớ lại vẻ mặt mỗi lần Vương Vọng nhắc đến tên Sở Hành, còn có, lý do cậu ấy muốn gia nhập giới giải trí, Hứa Kiệt bừng hiểu ra.

Lúc này đã nửa đêm, Vương Vọng vừa uống rượu vừa khóc lóc kể hết chuyện trong lòng, còn kể về những dự định trong tương lai, nào là vào làng giải trí, nào là theo đuổi Sở Hành, sau đó hai người ở bên nhau hạnh phúc…

Mãi đến hai giờ sáng, Hứa Kiệt đỡ Vương Vọng ra khỏi quán bar, đón xe đi tới một khách sạn gần đó.

Hứa Kiệt đặt Vương Vọng nằm xuống giường, lúc này mới thở phào một cái.

“Đến khi chúng tôi ở bên nhau được ba năm .. à không, hai năm thôi, tôi sẽ cầu hôn với anh ấy, sau đó đi ra nước ngoài đăng ký kết hôn, rồi còn đi hưởng tuần trăng mật. .” Vương Vọng ôm chăn nói luôn mồm.

Hứa Kiệt im lặng nhìn người trên giường, khẽ lắc đầu, cậu ta cũng mơ xa quá.

Hứa Kiệt cởi áo khoác  ném xuống ghế, nghe thấy di động kêu, lấy ra thì thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Hứa Quan Hạo, cậu nhìn đồng hồ, thấy đã ba giờ sáng, liền vội vàng nhấc máy.

“Tiểu Kiệt, em ở đâu?”

Điện thoại vừa kết nối, thanh âm lo lắng của Hứa Quan Hạo liền vang lên, Hứa Kiệt vội vàng giải thích.

“Bạn em uống say, em đang ở khách sạn. .”

Nghe Hứa Kiệt nói đến đây, Hứa Quan Hạo suýt nữa hỏi ở bar nào, nhưng vì bị Ngụy Tử Tân bên cạnh kéo tay mới cố nhịn xuống.

“Chắc đêm nay em không về được, mai em đưa cậu ấy về nhà rồi sẽ về.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Tiểu Hứa ở bên Đại Hứa sẽ từ từ thay đổi, Đại Hứa đã bắt đầu phát hiện giữa hai người không có sự công bằng. Lúc Đại Hứa theo đuổi một người, dù là lên núi đao hay xuống biển lửa anh cũng sẽ không màng, nhưng mà một khi đã đuổi kịp người kia, anh sẽ muốn đối phương cũng quan tâm, để ý đến mình, cũng yêu mình. Kỳ thực tâm lý này rất gần gũi với thực tế, một nam sinh khi theo đuổi nữ sinh, chuyện gì cậu ta cũng nguyện ý làm, đến khi theo đuổi xong thì muốn giữa hai người có sự bình đẳng, giống như muốn được trả công cho những nỗ lực của mình. Thế nên các bạn nữ à, nếu thấy bạn trai trước đây theo đuổi mình khổ sở, mà bây giờ đã trở thành người yêu của nhau rồi, thì nên quan tâm đến anh ta một chút, để tình yêu hai người có sự công bằng, như vậy mới có thể bền lâu được ~~~~~╭(╯3╰)╮

Advertisements

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.