Chương 65 – Trọng sinh chi tự do

Sensei Art Work

Chương 65.

Lúc Hứa Quan Hạo trở về đã là nửa đêm, anh lặng lẽ đi vào phòng, thấy đèn đầu giường vẫn còn sáng, Hứa Kiệt đang đắp chăn nằm trên giường.

Hứa Quan Hạo tháo cà vạt ra, nhẹ bước tới bên giường, nhìn gương mặt khi ngủ của Hứa Kiệt, mỉm cười vươn tay chạm lên.

Hứa Kiệt khẽ cau mày, mở mắt ra tỉnh dậy.

“Anh mới về à? Mấy giờ rồi?”

Hứa Quan Hạo nhìn đồng hồ đeo tay, nói. “Mười một giờ bốn mươi.”

Hứa Kiệt buông mi mắt, ngồi dậy. “Muộn như vậy.”

Nét mặt Hứa Quan Hạo có chút áy náy, anh cởi âu phục. “Gần đây ở công ty có một dự án lớn..” Nói đến đây, Hứa Quan Hạo cau mày ném âu phục xuống ghế sô pha rồi đi đến mép giường ngồi. “Chắc anh phải đi công tác nửa tháng, nếu anh tự đi, hợp đồng này nửa tháng liền về tay, giao cho người khác, chắc phải mất đến dăm ba tháng, nếu vậy anh sẽ không thể đi du lịch cùng em được.”

Thấy gương mặt rầu rĩ của Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt giúp anh xoa xoa mi tâm. “Anh không cần phải làm vậy đâu, hơn nữa em cũng không muốn đi mà.”

Hứa Quan Hạo bĩu môi, nhẹ thở dài. “Nhưng mà anh muốn đi với em, vất vả lắm mới có được ba tháng nghỉ, ít nhất hai chúng ta cũng phải ở bên nhau một tháng chứ, bình thường anh phải đi làm, em thì lại đi học, làm gì có cơ hội ở cùng một chỗ lâu như vậy.” Nói xong, Hứa Quan Hạo mím môi thật chặt, suy tư một lúc rồi lại nói tiếp. “Ngày kia anh sẽ đi, đối phương muốn trực tiếp bàn bạc với anh, nếu như anh đi gặp, thuận lợi thì nửa tháng tháng là xong, nửa tháng sau anh về, em vẫn còn được nghỉ ngơi hai tháng.”

Hứa Quan Hạo quyết định nhanh chóng, Hứa Kiệt hầu như không thể chen vào.

“Nửa tháng này em ở lại, chờ anh về rồi ta cùng nhau đi du lịch.”

Hứa Kiệt nhíu mày, vẻ mặt có chút không đồng ý. “Nhưng như vậy thì mệt cho anh quá.”

“Không sao, nếu như em thương anh, thì bồi thường cho anh một chút đi.” Hứa Quan Hạo nhìn Hứa Kiệt, mắt ẩn ý cười.

“Bồi thường gì?”

Hứa Quan Hạo cúi đầu, mặt dần đỏ lên, sau đó ngẩng đầu lên cười nói. “Em còn nhớ chuyện tối qua chứ!”

Hứa Kiệt ngạc nhiên nhìn Hứa Quan Hạo.

“Nói lại lời tối qua cho anh nghe đi.”

Hứa Kiệt mím môi dưới, quay đầu, tỏ vẻ vô tội nói. “Em quên hết chuyện tối qua rồi, hôm qua em say mà.”

“Quên rồi sao?” Hứa Quan Hạo hừ một tiếng, sau đó cởi áo sơ mi ra, trực tiếp kéo áo ngủ của Hứa Kiệt lên. “Để anh giúp em nhớ lại.”

Hứa Kiệt vội vàng bảo vệ áo quần mình, giữ lấy tay anh. “Anh định làm gì!”

Tay anh vùng vẫy muốn kéo áo Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo nở nụ cười yêu nghiệt nói. “Giúp em nhớ lại.”

“Anh.. Hứa Tráng Tráng, mau dừng tay!” Áo bị giật lại, Hứa Kiệt cố gắng giữ lấy tay Hứa Quan Hạo, nhưng liên tục bị anh giãy ra, cuối cùng tức giận, trực tiếp xoay người đè Hứa Quan Hạo nằm xuống giường.

“Được rồi!” Giữ được Hứa Quan Hạo xong, Hứa Kiệt cúi đầu nhìn anh nói.

Nói xong cậu mới phát hiện Hứa Quan Hạo đang chăm chú nhìn mình, sắc mặt nhất thời đỏ ửng, bầu không khí vui đùa ban nãy liền tiêu tán, hai người nhìn nhau trầm mặc.

Hứa Kiệt đè lên người Hứa Quan Hạo, thân thể hai người đan cùng một chỗ, trong chốc lát, Hứa Kiệt cảm nhận được cơ  thể anh đang biến hóa, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Hứa Quan Hạo.

Mặt Hứa Quan Hạo có chút lúng túng, lấy tay chống người Hứa Kiệt lên. “Anh.. để anh ngồi dậy.”

Nhìn Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt có chút trầm mặc, lúc này tim cậu đập nhanh hơn, không biết tại làm sao, có lẽ là tại chuyện tối qua, giống như, hai người lại mở ra một cánh cửa mới, sau chuyện ngày hôm qua, cậu cảm thấy cảm giác của mình dành cho anh đang thay đổi, thậm chí lúc này đây, khi phát hiện ra sự biến hóa trên thân thể anh, cậu lại cảm thấy hiếu kỳ.

“Tiểu Kiệt!” Vẻ mặt Hứa Quan Hạo càng ngày càng khó xử, anh quay đầu sang một bên, hai tay ra sức đẩy Hứa Kiệt.

“Đừng nhúc nhích..” Hô hấp như nghẹn lại, Hứa Kiệt kéo tay Hứa Quan Hạo đang chống lên ngực mình ra, sau đó chăm chú nhìn gương mặt anh, ánh mắt chuyển đến trước ngực.

Hứa Kiệt vuốt ve khuôn ngực anh, cong môi. “Chỗ này của anh cũng đỏ.”

Hứa Quan Hạo thôi chống tay Hứa Kiệt, quay đầu nhìn về phía cậu, trong mắt đều là dục vọng kìm nén. “Tiểu Kiệt…”

Anh giơ tay ôm lấy Hứa Kiệt, ở bên tai cậu nhẹ giọng nói. “Giúp anh đi, giống như hôm qua anh giúp em.”

Ngón tay lần sâu xuống, Hứa Kiệt chăm chú nhìn anh.

Sớm hôm sau, hôm nay Hứa Kiệt tỉnh dậy vẫn thấy anh nằm bên cạnh, hai người ôm nhau nằm trên giường, Hứa Quan Hạo nhắm hai mắt, trong mơ vẫn mỉm cười.

Nghĩ đến chuyện hôm qua mình làm, Hứa Kiệt ôm lấy Hứa Quan Hạo, hai tai cũng đỏ bừng lên. Cậu từng rất ghét việc hai chữ “tình dục” xuất hiện giữa mình và anh. Có lẽ bởi vì ở kiếp trước, cậu từng thấy Hứa Quan Hạo thủ dâm, ấy cũng là lúc cậu phát hiện ra tâm tư anh dành cho mình, lúc ấy cậu chán ghét và khiếp sợ như nào, đến giờ cậu vẫn còn nhớ rõ. Nhưng giờ phút này, cậu mới cảm thấy mình thực sự đã yêu Hứa Quan Hạo, bởi vì khi đặt hai chữ này ở cạnh anh, cậu đã không còn cảm thấy chán ghét hay muốn trốn chạy.

Đang suy nghĩ trầm tư, Hứa Kiệt đột nhiên cảm thấy tai mình nóng lên, bị Hứa Quan Hạo dùng môi nhấm nháp.

Hứa Quan Hạo nhẹ cắn vành tai Hứa Kiệt, anh cất lời. “Đang nghĩ gì vậy? Hai tai đỏ bừng như này, có phải đang nghĩ đến chuyện tối qua…” Nói rồi, bàn tay Hứa Quan Hao chậm rãi mò tới.

Hứa Kiệt nắm lấy tay Hứa Quan Hạo, nhấp môi. “Hôm nay anh không đi làm sao.”

Hứa Quan Hạo tránh khỏi bàn tay cậu, anh ôm lấy Hứa Kiệt. “Đi, lát nữa anh sẽ đi, anh phải nhanh bảo thư ký lên lịch trình, đi nhanh về nhanh.. Tiểu Kiệt, anh sắp đi nửa tháng, em có nhớ anh không?”

Hứa Kiệt nhướn mày, suy nghĩ một chút rồi đáp. “Không biết, chờ anh đi rồi thì em mới biết được là có nhớ hay không.”

Anh ngồi dậy, mặt viết đầy bất mãn. “Nếu đổi lại là em, anh sẽ rất nhớ rất nhớ em.”

“Nếu là anh, em vừa đi anh đã thấy nhớ.” Hứa Kiệt vẫn nằm trên giường, quay sang nhìn Hứa Quan Hạo.

Hứa Quan Hạo nhíu mi, nhớ lại lời Ngụy Tử Tân từng nói lúc ở trang trại, vẻ mặt có chút không vui. “Không sai, em vừa đi thì anh đã thấy nhớ.”

Thấy Hứa Quan Hạo có vẻ mất hứng, Hứa Kiệt liền mỉm cười ngồi dậy. “Được rồi, em sẽ nhớ anh.”

Hứa Quan Hạo liếc mắt nhìn sang Hứa Kiệt, lặng lẽ ra quyết định. “Anh quyết định rồi, đợi khi nào em thấy nhớ anh thì anh mới về.”

“Cái gì?” Hứa Kiệt kinh ngạc nhìn về phía Hứa Quan Hạo.

Hứa Quan Hạo lấy tay xoa xoa đầu Hứa Kiệt, lặp lại một lần nữa. “Anh nói, đợi khi nào em thấy nhớ anh thì anh mới về, em không thấy nhớ, anh sẽ không trở lại.”

Hứa Quan Hạo nói xong thì đi đến tủ quần áo. Hứa Kiệt ngồi một lúc rồi đi đến phía sau anh. “Đùa gì vậy, sao anh biết em nói nhớ anh là thật hay giả.”

Bàn tay Hứa Quan Hạo chọn quần áo ngưng lại, anh xoay người đối diện với Hứa Kiệt. “Em vừa nói sẽ nhớ anh, đấy là giả, anh biết trên thực tế, anh đi có khi em còn thấy vui vẻ.”

Mặt Hứa Kiệt có chút mất tự nhiên, cậu lúng túng nói. “Em không thấy vui vẻ.”

Hứa Quan Hạo thở dài, lấy tay chạm lên mặt Hứa Kiệt. “Tiểu Kiệt, em có cảm thấy anh quản em, bám lấy em không? Tới bây giờ anh vẫn không muốn em rời khỏi anh!”

Hứa Kiệt mím môi trầm mặc trong chốc lát, thấy nét mặt anh sa sầm, đành bất đắc dĩ gật đầu. “Được rồi, đúng là có nghĩ như vậy một chút.”

Hứa Quan Hạo cúi thấp đầu, ánh mắt buồn bã. “Vậy em có cảm thấy phiền chán không?”

Nghe thấy thanh âm trầm thấp của anh, Hứa Kiệt vội vàng kéo Hứa Quan Hạo về bên mình. “Không có, em không thấy phiền chán, thật đấy.”

Hứa Quan Hạo thở phào, vươn tay ôm lấy Hứa Kiệt. “Được rồi, em không thấy anh phiền là được rồi. Anh luôn muốn ở cạnh bên em, nếu như có thể, anh không muốn rời xa em một chút nào. Em được nghỉ hè ba tháng, anh muốn em ở nhà đợi anh chứ không muốn em ra ngoài chơi cùng người khác… Tiểu Kiệt, xin lỗi! Anh biết như vậy là rất ích kỷ.”

Hứa Kiệ ôm Hứa Quan Hạo, có chút trầm mặc. Ham muốn giữ cậu cho riêng anh của Hứa Quan Hạo rất lớn, cậu vẫn luôn biết, chỉ là mấy năm nay, Hứa Quan Hạo kiềm chế rất tốt, cũng không làm gì quá phận, còn cậu? Có lẽ vì kiếp trước từng bị nhốt lại, khiến cậu thấy lời Hứa Quan Hạo hôm nay cũng chẳng có gì to tát? Mà.. nếu như không có ký ức từ kiếp trước, có lẽ bây giờ cậu sẽ không chịu đựng được đi! Hoặc giả, nếu không có ký ức của kiếp trước, kiếp này chưa chắc cậu đã chấp nhận anh!

Hứa Kiệt lấy tay vỗ vỗ lưng Hứa Quan Hạo, lắc đầu cười. “Anh không cần phải nói xin lỗi với em.” Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đối với hình ảnh Hứa Quan Hạo ở kiếp trước, anh chọn được ăn cả ngã về không, vô cùng điên cuồng.. khiến thật sâu trong lòng cậu vẫn còn cảm thấy sợ hãi, ở kiếp này, cậu không muốn nhìn thấy một Hứa Quan Hạo như vậy nữa.

Hứa Quan Hạo mím môi, hôn lên môi Hứa Kiệt. “Anh biết mình có vấn đề, cho nên lần này nếu em không nhớ anh, anh sẽ không trở lại.”

“Tại sao lại nói đến cái này! Hai cái này thì liên quan gì đến nhau? Không phải anh muốn đi du lịch cùng em sao? Không sợ lãng phí thời gian sao.”

Hứa Kiệt vừa nói xong, sắc mặt Hứa Quan Hạo liền trầm  xuống. “Ý em là ba tháng anh không về thì em cũng không thèm nhớ sao.”

Trong chớp mắt, Hứa Kiệt buông Hứa Quan Hạo ra đi vào phòng tắm. “Anh nghĩ nhiều quá đấy, Hứa Tráng Tráng.”

“Thật vậy sao?” Hứa Quan Hạo híp mắt, buông quần áo theo Hứa Kiệt vào phòng tắm.

“Không phải anh muốn đi làm sao? Còn không mau chuẩn bị.”

Hứa Quan Hạo trừng mắt nhìn Hứa Kiệt đang cố ý đổi chủ đề, cầm lấy bàn chải đánh răng. “Anh đánh răng rửa mặt trước.”

Hứa Kiệt liếc nhìn cái bàn chải đánh răng, bất đắc dĩ mỉm cười, sau đó đứng tránh ra, hai người cùng đánh răng.

Hứa Kiệt đánh răng xong thì nhìn gương một chút, sau đó lấy dao cạo râu.

“Khụ..” Hứa Quan Hạo thiếu chút nữa phun hết bọt kem đánh răng ra ngoài.

Hứa Kiệt dịch người sang một bên, ghét bỏ nói. “Hứa Tráng Tráng, anh làm gì vậy?”

Hứa Quan Hạo vội vàng lấy nước súc miệng, cười nói. “Không có gì, tại thấy em cạo râu.. có loại… Có cảm giác rất khó tả, giống như lúc em mười tuổi lén lấy dao cạo râu của anh ra ngịch.”

“Hứa Tráng Tráng.” Vẻ mặt Hứa Kiệt không vui, cả giận quát.

Hứa Quan Hạo lấy khăn lau miệng, vội nhảy ra khỏi phòng tắm. “Anh thay quần áo trước, lát nữa rửa mặt sau.”

Advertisements

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.