Phiên ngoại – Trọng sinh chi tự do (HOÀN)

Hands | via Tumblr
Phiên ngoại.

Ngày 22 tháng 3, hôm nay tan tiết sớm, Hứa Kiệt liền lái xe trở về nhà, bởi vì trường của cậu ở khá xa, thế nên để có thể về nhà mỗi ngày, trước khi cậu nhập học, Hứa Quan Hạo đã dạy cậu học lái xe để thi lấy bằng.

Buổi trưa Hứa Kiệt trở về nhà, một mình ăn trưa xong rồi nhận lấy hộp cơm mà bác Kim chuẩn bị.

“Bác Kim, tối hôm nay bọn cháu không ăn cơm ở nhà đâu.”

“Được, vậy không chuẩn bị cơm tối cho hai người.” Bá Kim gật đầu, thế nhưng Hứa Kiệt vừa đi được hai bước thì bác lại hỏi. “Vậy đêm nay hai người có về không?”

Thấy ánh mắt bác Kim đầy ý tứ sâu xa, Hứa Kiệt sửng sốt một chút, hai tai đỏ lên. “Đương nhiên là có.”

“Ừ.” Bác Kim nhíu mày, chắp tay ra sau hông rồi rời đi, lưu lại Hứa Kiệt đang đứng yên một chỗ, vẻ mặt có chút xấu hổ.

Hứa Kiệt đến công ty Hứa Quan Hạo, vừa lên tầng cao nhất liền chạm mặt thư ký của anh.

“Cậu Kiệt, cậu đã đến!”

“Thư ký Trương. . .”

“Ông chủ đang ngồi bên trong, cơ mà hôm nay tâm tình ông chủ có vẻ không tốt lắm, cả ngày đều trầm mặt.” Không đợi Hứa Kiệt hỏi, thư ký Trương đã trực tiếp nói.

Trong mắt Hứa Kiệt mơ hồ hiện ra ý cười, cậu gật đầu với thư ký, sau đó đi đến phòng làm việc của Hứa Quan Hạo.

Hứa Kiệt gõ cửa hai cái lấy lệ, mở cửa đi vào phòng, Hứa Quan Hạo liền ngẩng đầu, gương mặt tươi cười nhìn cậu.

“Sao em lại tới đây?”

Hứa Kiệt giơ hộp cơm trong tay lên, nói. “Chiều nay không có tiết, cho nên tới thăm anh, thuận tiện đi đưa cơm.”‘

Hứa Quan Hạo đi đến ghế sô pha ngồi, bắt đầu ăn trưa.

Hứa Kiệt ngồi một bên nhìn anh ăn, sau đó mở miệng nói. “Nghe thư ký Trương nói hôm nay tâm tình anh không tốt, vì sao vậy?”

Hứa Quan Hạo đang ăn thì ngừng lại, liếc mắt nhìn Hứa Kiệt, trong mắt đầy phiền muộn.

Cuối cùng Hứa Kiệt không nhịn được mà bật cười, nhìn anh nói. “Đến mức này sao, rầu rĩ từ hôm qua tới giờ rồi.”

Hứa Quan Hạo thở dài, đặt đũa xuống. “Anh cảm thấy qua ngày hôm nay, khoảng cách giữa anh và em sẽ càng lớn.”

“Cái này mà cũng tính là khoảng cách?”

“Qua ngày hôm nay là anh ba mươi rồi, lên ba mươi xong có cảm giác mình đã già..”

Nhìn bộ dạng ủ rũ của Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt mỉm cười ôm lấy anh.

“Chiều nay ta đi chúc mừng một chút, tuổi ba mươi rất có ý nghĩa..” Hứa Kiệt nói xong, thấy Hứa Quan Hạo vẫn không có vẻ gì là hứng thú, vì vậy nói tiếp. “Được rồi, anh có là ông lão thì em cũng không chê anh.”

Hứa Quan Hạo hít sâu một hơi, tự xốc tinh thần. “Được rồi! Em chuẩn bị chúc mừng anh thế nào?”

Hứa Kiệt lấy từ trong túi ra hai cái vé, đưa cho Hứa Quan Hạo.

“Đi xem phim?” Anh nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Hứa Kiệt vuốt mũi, có chút ngượng ngùng nói. “Em nợ anh một lần đi xem phim.”

Hứa Quan Hạo lặng lẽ cầm lấy vé, nhớ tới lời hứa của Hứa Kiệt ngày ấy. Đó là lần đầu tiên anh đầu tư vào điện ảnh, vốn muốn xem bộ phim ấy cùng Hứa Kiệt, hai người hẹn sẽ xem phim cùng nhau, thế nhưng lời hứa kia không thể thực hiện được, Hứa Kiệt đi liên hoan cùng bạn bè, cuối cùng lại không trở về.

Sắc mặt anh trầm xuống, đối với chuyện lần ấy Hứa Kiệt rời xa anh, Hứa Quan Hạo không muốn nhớ đến.

“Cho nên cái này là bồi thường chuyện lần trước?”

“Ừ, còn có buổi tối, em đã đặt ở nhà hàng.”

Hứa Quan Hạo cầm lấy vé xem phim, đột nhiên hỏi. “Không phải bồi thường đó chứ!”

Hứa Kiệt nhấp môi dưới, khẽ gật đầu.

Hứa Quan Hạo cười cười, vươn tay nhéo tai Hứa Kiệt. “Anh nghĩ món quà sinh nhật em dành tặng anh hôm nay là: Em vẫn còn nhớ rõ mọ chuyện.”

Hứa Quan Hạo hôn môi Hứa Kiệt, đứng dậy gọi điện thoại cho thư ký, sắp xếp công việc buổi chiều.

“Đi thôi!”

Chơi cả tối xong trở về nhà, Hứa Kiệt thấy tâm tình anh tối nay rất tốt, cậu cười hỏi. “Anh không hỏi em tặng anh quà gì sao?”

Hứa Quan Hạo bò lên giường, ôm lấy cậu. “Còn có quà sinh nhật?”

Hứa Kiệt mím môi, tỏ vẻ áy náy nói. “Em chỉ chuẩn bị vé xem phim và nhà hàng, quên mất chuyện quà tặng rồi, ban nãy vừa nhớ đến.”

Hai mắt Hứa Quan Hạo cong cong, anh nhìn cậu cười hừ một tiếng. “Nếu đã quên thì tự lấy mình làm quà tặng anh đi.”

Sáng hôm sau, Hứa Quan Hạo vừa tỉnh lại đã thấy Hứa Kiệt rời giường. Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, anh liền lấy tay day day trán.

“Hử?” Cảm thấy có vật gì đó đụng vào trán, Hứa Quan Hạo đưa tay ra nhìn, ở ngón áp úp trên tay trái anh có đeo một chiếc nhẫn bạch kim.

Đánh răng xong, Hứa Kiệt lấy nước súc miệng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng rầm, đang định đi ra xem thì cửa phòng tắm bị đẩy ra, tay phải Hứa Quan Hạo chống nạnh, tay trái xòe ra trước mặt cậu.

“Tiểu Kiệt, đây là cái gì vậy?” Vẻ mặt Hứa Quan Hạo đầy vui mừng.

“Anh làm sao vậy? Vừa bị ngã à?” Thấy Hứa Quan Hạo lấy tay chống nạnh, Hứa Kiệt vội vàng đi tới đỡ anh.

Hứa Quan Hạo xòe tay trái ra trước mặt Hứa Kiệt, anh vẫn đang đợi cậu trả lời.

“Quà sinh nhật, hôm nọ dùng học bổng để mua.” Hứa Kiệt giải thích một câu, đỡ anh trở lại giường.

Hứa Quan Hạo nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn Hứa Kiệt. “Không phải em nói đã quên sao?”

Hứa Kiệt lấy tay đè lên hông Hứa Quan Hạo, cậu vừa đè lên anh đã cau mày, vì vậy lực tay nhẹ lại, nhẹ nhàng xoa. “Đây là kinh hỷ.”

Tay phải Hứa Quan Hạo vuốt lên mặt nhẫn, càng nhìn càng vui vẻ, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, anh quay đầu hỏi. “Của em đâu?”

“Chỉ mua một cái.”

“Nhẫn đôi mà chỉ có một cái?”

“Ai nói đây là nhẫn đôi, cái này là độc nhất, bên trong còn khắc chữ.”

“Không phải . . Đau!” Hứa Quan Hạo quên mất mình đang đau, anh ngồi thẳng dậy, vừa ngồi đã phải hít sâu..

Hứa Kiệt vội vàng đỡ lấy Hứa Quan Hạo, thế nhưng lại bị anh đẩy ra, Hứa Quan Hạo đỡ eo mình hỏi. “Sao không phải là nhẫn đôi.”

Cậu nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. “Học bổng của trường chỉ có 5000 thôi.” (5000 tệ bằng khoảng 17,8 triệu vnd ;_; )

Hứa Quan Hạo cắn răng. “Anh thà lấy cái nhẫn đôi 100 tệ.” (100 tệ bằng khoảng 346k )

“Nhưng mà nhẫn này đẹp, mấy cái khác tuy là nhẫn đôi nhưng trông rất khó coi.”

Hứa Quan Hạo mím môi, khóc không ra nước mắt, nhìn ngón tay đeo nhẫn của mình mà rầu rĩ. Tiểu Kiệt mua, còn đeo vào ngón áp út bên tay trái, anh rất thích, nhưng đáng tiếc đây không phải là nhẫn đôi.

Anh cắn răng, đỡ eo bước xuống giường.

“Anh làm gì, eo anh không đau sao.”

Hứa Quan Hạo cắn răng, một tay chọn quần áo. “Anh muốn tới công ty.”

“Hay là sáng nay nghỉ đi.”

“Không được, anh nhất định phải tới công ty.”

Thấy Hứa Quan Hạo kiên trì, Hứa Kiệt không khỏi bất đắc dĩ, đành phải giúp anh mặc quần áo rồi đỡ anh đi xuống ngồi vào xe.

Hứa Quan Hạo vừa đến phòng làm việc, anh vội vàng đỡ lấy thắt lưng. Tối qua vốn dùng eo quá độ, hôm nay vì lúc tỉnh dậy sốt ruột nên không cẩn thận bước hụt, thế nhưng bây giờ, mấy cái này đều không quan trọng nữa.

Nửa giờ sau, Ngụy Tử Tân vội vã chạy đến phòng làm việc của Hứa Quan Hạo.

“Có chuyện gì vậy, sao ở trong điện thoại nói gấp vậy.” Ngụy Tử Tân vừa chạy tới, đầu tiên rót cho mình một cốc nước, sau đó mới nhìn sang Hứa Quan Hạo, bộ dạng bạn anh vô cùng yếu ớt.

“Cậu sao vậy? Miệt mài quá độ à?”

Hứa Quan Hạo cũng không nói nhảm, giơ tay đến trước mặt Ngụy Tử Tân. “Đưa điện thoại cho tôi.”

Ngụy Tử Tân che túi mình, vẻ mặt vô cùng cảnh giác. “Cậu định làm gì?”

“Mau đưa cho tôi, hay là cậu không muốn cùng hợp tác với tôi nữa?”

Ngụy Tử Tân không tình nguyện giao điện thoại ra, tức giận nói. “Cậu có thể thôi lấy vụ hợp tác để uy hiếp tôi không?”

Hứa Quan Hạo không để ý đến Ngụy Tử Tân, anh cẩn thận tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, lấy điện thoại của Ngụy Tử Tân để chụp.

“Nhẫn cơ à, chắc là của Hứa Kiệt tặng rồi nhỉ?” Ngụy Tử Tân nói xong, thấy Hứa Quan Hạo hơi mỉm cười, biết mình đoán đúng, anh nói tiếp. “Có thích có sướng đến mấy cũng không nên lấy điện thoại tôi ra chụp chứ! Cần gì phải khoa trương như vậy.”

Hứa Quan Hạo đưa điện thoại cho Ngụy Tử Tân, nói. “Cậu giúp tôi tìm người làm một cái y hệt cái này, bên trong cũng phải khắc tên, đổi tên tôi thành Hứa Kiệt. Tôi cần gấp, tám giờ tối nay đưa cho tôi.”

“Cậu gọi tôi tới là vì cái này?  Sao không tự mình làm đi.”

“Đừng lãng phí thời gian, tác phong nhanh nhẹn lên.” Hứa Quan Hạo thúc giục, đẩy Ngụy Tử Tân đi.

Thấy Hứa Quan Hạo vẫn để một tay ở đằng sau, Ngụy Tử Tân tò mò nhìn qua, vừa nhìn thấy liền cười ha hả. “Hứa Quan Hạo, hóa ra cậu miệt mài quá độ thật.”

“Nhanh đi đi! Tối nay tôi mà không thấy nhẫn, sự hợp tác của chúng ta coi như chấm dứt.” Hứa Quan Hạo ngồi xuống ghế, híp mắt nhìn Ngụy Tử Tân.

Ngụy Tử Tân cầm điện thoại về, chắp tay cầu xin. “Thôi tôi sợ cậu rồi, tìm cậu để hợp tác đúng là sai lầm lớn nhất đời tôi.”

“Chờ một chút, nhớ kỹ, chất liệu cũng phải giống nhau.”

“Sao tôi biết cái nhẫn kia làm bằng chất liệu gì.” Ngụy Tử Tân bĩu môi nói.

“Cậu cứ bảo giá năm nghìn, bọn họ sẽ tự biết.”

Ngụy Tử Tân nhìn Hứa Quan Hạo, cau mũi một cái. “Thật thiếu tiền đồ, có mỗi cái nhẫn giá 5000 thôi mà cũng coi như bảo bối.”

..

Buổi tối, Hứa Kiệt trở về nhà liền thấy Hứa Quan Hạo nằm im trên giường nhìn chiếc nhẫn.

“Tiểu Kiệt,  ra đây.”

Bị giọng của Hứa Quan Hạo làm cho giật mình, Hứa Kiệt buông tay đi đến đó..

“Tay, tay trái.”

Chờ Hứa Kiệt vươn tay ra xong, Hứa Quan Hạo liền đeo chiếc nhẫn mình ngắm nãy giờ vào tay cậu, sau đó đặt tay mình bên cạnh tay Hứa Kiệt.

“Hôm nay anh đi làm là vì cái này?”

Hứa Quan Hạo hài lòng nhìn hai chiếc nhẫn giống hệt nhau, nói. “Chiếc nhẫn này quả nhiên đi khắp thành phố không tìm thấy, đành phải cho người làm, giống hệt như của em, cả chất liệu cũng giống nữa.”

Nhìn Hứa Quan Hạo tươi cười, Hứa Kiệt lấy tay đè hông anh, Hứa Quan Hạo xuýt xoa, anh hít sâu một hơi.

“Em vốn muốn dùng tiền của mình mua cho anh một cái tốt nhất, biết vậy đã sớm mua nhẫn đôi.” Hứa Kiệt bất đắc dĩ thở dài, cậu đỡ anh nằm xuống, sau đó ngồi bên cạnh nhẹ nhàng xoa thắt lưng anh.

Hứa Quan Hạo nằm trên giường hưởng thụ động tác xoa bóp của Hứa Kiệt, anh mỉm cười. “Như bây giờ cũng là nhẫn đôi rồi, độc nhất vô nhị nữa.”

Hứa Kiệt mím môi dưới, kéo tay trái của anh qua, nói. “Em đeo cho anh là muốn đề phòng mấy tình tiết không cần thiết phát sinh, nhất là anh ba mươi rồi, người khác sẽ muốn giới thiệu bạn gái cho anh, làm như vậy sẽ giảm thiểu hiểu lầm.”

Hứa Quan Hạo bật cười nhìn về phía Hứa Kiệt. “Hóa ra còn có nguyên nhân này, em cũng phải đeo nhẫn của mình, đừng để anh thấy bên cạnh em phát sinh chuyện phiền toái gì.”

Cậu mỉm cười, cúi đầu hôn môi Hứa Quan Hạo.

HOÀN

Advertisements

27 thoughts on “Phiên ngoại – Trọng sinh chi tự do (HOÀN)

  1. tui còn tưởng đại hứa đè tiểu hứa .. ai ngờ .. chẹp, hai anh đúng type của em =)))

    cơ mà tua nhanh thật ;;;; ngày nào tui cũng lên hóng mà thấy nhanh quá =(((

    1. Tại ổng không cao bằng Tiểu Hứa nên mới bị đè, rõ khổ =))))

      Mình cũng không ngờ là nó đã hoàn rồi OTL, hồi lập hố mình còn tưởng ít nhất đến tháng 9 mới xong OTL

  2. Cám ơn bạn đã edit truyện nhé! Truyện rất hay. Mình rất thích thể loại công/thụ trọng sinh ntn. Đọc đến chươg 50 rồi mk bé kiệt vẫncòn loắn xoắn mãi T.T kết thúc làm mình hơi luyến tiếc, A.hạo đã đau khổ, hy sinh nhiều thế kia. Cảm giác a.kiệt bồi thường lại cho ảnh vẫn không đủ nga T.T nhưng dù sao mình cũng rất thích. Tks bạn nhé

  3. Bạn quá trâu!!!! Bạn là đại thần trog lòng tớ!!!! Thắp nhang, cung phụng-ing…..
    Bộ truyện hay wa xá lun. Làm nhanh mà hog ẩu mới gút… 😦 cầu pạn vẫn lun đại thần như thế, thêm mí bộ trọg sinh dị nữa y…. But nên có thịt
    Tớ đọc mà bị dằn vặt mãi…. Chờ mãi… Gần cúi e nó mới chịu mở lòng… Mới kéo rèm cua đồng…. Hoàn toàn hog có thịt…. 😦
    Rau xanh thế này… Khiến con em bọn tớ rớt nc miếng vì đói khát!
    😦 nói chung là cảm ơn chủ nhà nhìu nhìu lắm.

    1. Tớ cũng thích xôi thịt lắm, chỉ có điều, hình như tớ không có duyên edit thịt, tớ toàn chọn truyện theo kiểu nhắm mắt thấy tên rồi chọn bừa ấy, và không may là truyện nào cũng không có thịt, chỉ có đồ ăn chay OTL

      1. T_T Thôi có rau ăn rau có cỏ ăn cỏ… Tớ bấn trọng sinh! Xách dép cầm chíu dựng lều chờ!!!!!! Mong nhờ sớm có thêm cọc trọng sinh 😛

  4. Nói thật thì vẫn chưa thoả mãn, cảm giác tình cảm của hai người vẫn chưa cân bằng. Căn bản là đến gần cuối truyện Hứa Kiệt mới động tâm trong khi từ đầu đến giờ thấy Quan Hạo trả giá quá nhiều. Kể ra tác giả rút ngắn lại quá trình một chút và viết thêm về tình cảm của Hứa Kiệt thì có thể đã bớt chênh lệch hơn. Haiz.
    Lúc đầu đọc truyện này muốn kiếm tý ngược cho nó thi vị :v nhưng đọc rồi lại thấy truyện ấm áp chứ chả ngược lắm. Tổng thể man mác buồn nhưng vẫn rất ngọt ngào, có mỗi chương đầu đau đớn thôi. Cũng vì thụ sủng công quá mà :v
    Cảm ơn bạn đã edit 🙂

  5. HÌ.Hì nếu có thêm thịt thì tuyệt
    Tks chủ nhà nhiều ha.
    P/s dường như dưa leo và hoa cúc là chủ đề muôn thở nhỉ?hắc hắc

  6. Oa… Doc mot leo den het . Ko ngo ket cuc lai nguoc lai voi du tinh. Oa tu dau suy doan dai hua de tieu hua. Muc tieu phan dau la mot anh cong , ngo dau lai thanh anh thu. Ban dich rat hay , muot mak, cam on chu nha rat nhieu. Hix * om om* ban cuc kho qua. Chan thanh cam on rat nhieu hihi. Chuc ban se luon vui ve va co cam hung viet hay hon.

  7. Tôi thấy truyện này chủ nhà edit hoàn từ lâu nhưng vẫn băn khoăn ko đọc vì sợ đại hứa làm công. Nhưng thấy là chủ công trọng sinh nên mới lôi ra đọc. Haizzz. Thế mới thấy suýt bỏ lỡ 1 truyện hợp khẩu vị. Cảm ơn chủ nhà đã edit a :))

  8. huhu vậy là hoàn rồi, bản thân mình thì không thích những bộ truyện ngắn tại mới biết cặp đôi nhân vật chính không bao lâu mà truyện đã kết thúc rồi :((( cảm xúc khó tả quá, mình đọc hết bộ này trong 5 tiếng vì nó quá hay…
    mình khám phá ra nhà bạn cũng được một thời gian rồi, cũng đọc được đa số bộ trường thiên bên bạn và công nhân gu đọc – dịch của bạn rất hay và hợp mình ❤ mình sẽ theo bạn dài dài nhé cảm ơn bạn rất nhiều

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.