Chương 1 – 37 độ rưỡi.

Chương 1.

Lúc Đoàn Ngôn gửi tin nhắn tới, tôi còn đang bận sứt đầu mẻ trán, một đống báo cáo chưa được viết, da đầu bị tôi cào không thương tiếc. Tiểu Lâm, trợ lý mới tới, làm việc không ổn chút nào, giao cho việc gửi fax, thế mà còn hỏi đặt mặt trên hay mặt dưới lên trước. Mỗi lần bị cắt đứt tôi lại phải cố nhớ lại từ đầu, cứ như vậy bận rộn suốt cả buổi chiều, thời gian nuốt nước bọt còn chẳng có, đến lúc có thể rảnh tay, khi ấy đã đến giờ tan tầm rồi.

— Tối nay có tiệc xã giao nên không về được, em ăn trước đi, đừng ăn mì tôm đấy.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Lâm, cậu ấy đã sớm thu dọn xong đồ để chuẩn bị về, lúc này tôi mới nhớ hôm nay là thứ sáu. Đồng nghiệp trước khi đi hỏi: “Anh Trương vẫn chưa về sao ?” Lúc ấy vì đang bận nên chẳng thể trả lời, giờ nhìn lại, người đã đi hết rồi, trong phòng làm việc chỉ còn mình tôi. Công ty của tôi vốn nằm ở trung tâm thành phố N, mà chỗ tôi ở là một tiểu khu cách đó không xa, tuy nhiên cho dù khoảng cách không quá xa, nhưng giờ cao điểm, người đi người về chật kín đường, giao thông tắc nghẽn hết cả, hơn nửa giờ rồi mà tôi vẫn chưa về được đến nhà. Cúi đầu nhìn báo cáo chưa được viết xong, nghĩ mãi không ra buổi tối nên ăn gì, tôi tháo lỏng cà vạt, hay là ngồi viết nốt đi.

Về đến nhà đã là tám rưỡi, trong tủ lạnh có để vài món, nhưng vì đói quá lâu ngược lại thành ra không muốn ăn. Đèn không bật quần áo cũng lười thay, tôi trực tiếp nằm xuống giường, trong đầu nghĩ, cái tên khiết phích Đoàn Ngôn kia đi về mà nhìn thấy tôi thế này, kiểu gì cũng mắng cho tôi một trận, cứ nghĩ như vậy, tôi ngủ lúc nào chẳng hay. Lúc tỉnh lại là bị Đoàn Ngôn đánh thức, cảm thấy trên người ngưa ngứa, tôi đẩy cái tên đang cởi quần áo mình ra nói: “Anh thích bị ăn đập à, vừa về nhà đã động tay.” Hắn cũng chẳng nói chẳng rằng, đập mạnh vào đầu tôi một cái, vốn đang mơ màng, bị hắn đập cho thành tỉnh lại luôn. Hắn vừa lôi tôi ra khỏi giường vừa nói. “Anh là đang cởi cái bộ quần áo em chưa chịu thay đã leo lên giường! Ăn em ấy hả? Em nghĩ anh đói khát đến thế sao. Không cho em ăn mì em liền không ăn gì, lười như thế mà còn làm chủ nhiệm ~”

Vốn đang bị chuyện công việc đè đầu nên tinh thần không tốt, lại thêm vừa mới tỉnh dậy, mấy lời này khiến tôi có chút bực. Mới ngủ dậy nên không có lực, cả người bị Đoàn Ngôn kéo đến ngả nghiêng. Hắn quay đầu nhìn tôi, tôi nhìn chằm chằm vào hắn, thẳng đến khi hắn biết mình lỡ lời mới tiến đến ôm tôi, mùi rượu nhàn nhạt phả lên mặt. Chúng tôi từng phải xa nhau, một năm ấy tôi điên cuồng tăng ca, cũng trong năm ấy, tôi tích lũy được không ít kinh nghiệm và lời khen, thế nên mới có được thành quả như ngày hôm nay, chuyện này Đoàn Ngôn cũng biết. Thật ra chuyện này cũng chẳng canh cánh trong lòng, chỉ là tôi muốn hắn biết mình đã từng rất cần mẫn, thế nên khi hắn ôm tôi, tôi liền đạp cho hắn một cái, mặt hắn lúc ấy đến là bối rối.

Sáng hôm sau tỉnh lại, cầm điện thoại lên thì thấy đã đến tám rưỡi. “Chết tiệt! Sao chuông báo thức không kêu!” Tôi chuẩn bị rời giường mặc quần áo, lại thấy hắn nằm bên cạnh cười khanh khách.

“Chàng thanh niên chăm chỉ mà anh yêu ơi, hôm nay đã là cuối tuần rồi. Hiếm lắm mới được một cuối tuần cả hai không phải tăng ca, ngủ thêm một lúc nữa đi.” Nói rồi hắn ấn tôi về giường, động tác đạt chuẩn cưỡng chế. Đã quen dậy sớm hàng ngày, nên lúc này đây tôi chẳng ngủ được, một tay ôm bụng hắn, tay kia thì cầm di động lướt weibo.

“Trứng muối ?”

“Ừ ?”

“Em vừa lượn xem tin trường mình… Hình như hôm nay vừa kết thúc kỳ thi đại học.”

“Thế à? Một năm chẳng mấy mà qua nhỉ.”

“Anh xem chúng ta tốt nghiệp được bao lâu rồi ?”

“Ừm… Tám năm, làm sao ?”

Tôi ngồi dậy, vươn người rồi tựa lên người hắn, một tay ôm hắn, tay kia thì vỗ vỗ mặt hắn nói. “Ha ~ nói vậy thì, nàng Trứng muối theo gia cũng được tám năm rồi.” Hắn không hài lòng kéo cái tay đang vỗ mặt hắn xuống, sau đó trở tay lại, dùng ánh mắt chăm chú nhìn tôi, hắn vuốt ve gương mặt tôi rồi nhẹ giọng nói, cũng lâu nhỉ, tám năm ở bên nhau, thật không dễ dàng gì, sau này vẫn như bây giờ thì hay biết mấy.

Editor nhắn nhủ: bộ này mỗi chương khá ngắn nhưng khó edit ;v; có gì sai sót mọi người góp ý nha ;v;

Advertisements

One thought on “Chương 1 – 37 độ rưỡi.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.