Chương 3 – 37 độ rưỡi.

Chương 3.

Căn phòng chúng tôi thuê nằm ở trung tâm thành phố, giá phòng có hơi đắt đỏ, thế nhưng vị trí không tệ, gần bến xe điện ngầm, xung quanh cũng có nhiều hàng quán. Cách đây hai năm, tàu điện ngầm ở thành phố N chỉ có một tuyến, cho nên hồi còn học đại học, hay cả lúc mới đi làm, chuyến nào xe cũng rất rất đông. Thành phố này nhiều người lớn tuổi và phụ nữ, trình độ lên xe chiếm chỗ trước của họ mạnh mẽ như các chiến sĩ trong thời kỳ kháng chiến. Tôi cũng từng phải bon chen ở trên xe, thế nhưng trước khi vào đại học, tôi không biết một cái xe có thể chứa nhiều người như vậy. Đại học năm thứ nhất, khi ấy tôi ngại chen xe, lần nào cũng đợi xe vãn người rồi mới lên; trải qua bốn năm đại học, tinh thần chiến đấu của tôi cũng dần trở nên kiên cường bất khuất, có khi ngang ngửa các anh hùng thời kháng Nhật. Hai năm trước, tuyến số 2 bắt đầu đi vào hoạt động, chuyện đi lại của tôi và Đoàn Ngôn cũng thuận tiện hơn nhiều.

Vì hôm nay là ngày cuối tuần, tôi và Trứng muối đến Wal-Mart mua một đống nguyên liệu nấu ăn, lúc này hắn đang ở phòng bếp làm cơm, còn tôi thì lui xuống dọn vệ sinh. Ra trường xong tôi đi làm luôn, còn Trứng muối thì ở lại làm nghiên cứu sinh. Tuy thỉnh thoảng hắn vẫn qua phòng tôi, nhưng phần lớn thời gian hắn đều ở ký túc, thế nên vì lẽ sinh tồn, tôi phải tự lăn vào bếp. Ngày ấy, năng lực nấu nướng của tôi đạt đến thời kỳ phong độ đỉnh cao, nhưng từ lúc Trứng muối bắt đầu đi thực tập và dọn về ở cùng, hắn liền giữ luôn vị trí đầu bếp trong nhà, còn tôi lặng lẽ thối lui khỏi giới mỹ thực, một nhà mỹ thực sáng giá đã ngã xuống. Bây giờ tay nghề của tôi đã suy giảm rồi, mỗi chuyện cho nhiều hay ít muối cũng phải cân đo đong đếm rất nhiều lần. Để tránh cảnh ăn không ngồi rồi, tôi đành phải gánh mấy việc lặt vặt trong nhà.

Trứng muối đang bận rộn trong phòng bếp, tiếng dầu mỡ xì xèo xì xèo. Nghĩ đến chuyện kỳ thi đại học vừa kết thúc, trong lòng không khỏi hoài niệm chuyện xưa, vì vậy tôi lấy cuốn album ảnh trước kia ra nhìn. Vốn định hỏi hắn có muốn  xem cùng không, nhưng gọi vài lần đều bị tiếng dầu mỡ xì xèo trong bếp ắt đi nên đành thôi. Đồ của tôi trước khi vào đại học phần lớn đều để ở nhà, ngoại trừ cuốn album này. Năm thứ tư, để cho thuận tiện việc thực tập, trường không xếp tiết học, mấy tháng đầu tôi gửi hồ sơ đi khắp nơi, sau đó thì về nhà ỷ vào bố mẹ. Một ngày tôi thông báo với mẹ chuyện dự định ở lại thành N công tác, cả bố và mẹ tôi ngoài mặt đều không có ý kiến gì, thế nhưng tối hôm ấy tôi thấy mẹ ngồi lặng lẽ trong thư phòng xem album ảnh.

Tôi đi tới hỏi, mẹ đang làm gì  thế? Mẹ nhìn vào bức hình mặt tôi khi ấy rồi bảo. “Khi ấy thật tốt nha, trẻ như vầy..”

Tôi nói: “Mẹ, con còn chưa có nếp nhăn nào mà mẹ đã chê con già rồi sao ?”

“Không có đâu, bây giờ xấu hơn nhiều rồi.”

Lúc ấy tôi không khỏi kinh ngạc, da tôi bây giờ trơn nhẵn không tì vết, sao có thể đem ra so sánh với cái mặt đầy mụn xấu xí kia, không thể chấp nhận mấy lời này, tôi phản kháng. “Sao mẹ có thể nói như vậy được, mẹ mà nói ‘Trước đây đáng yêu hơn nhiều’ con còn chấp nhận, không đáng yêu nữa cũng chẳng sao, nhưng sao mẹ có thể nói con xấu hơn trước đây được, con bây giờ thanh cao thoát tục, không vướng bụi trần như vầy mà…”

Mẹ nghe xong không ngại ngần mà đẩy tôi ra. “Thời buổi này không cần mấy người thoát tục đâu con!” Nói rồi lại ôm ảnh cảm thán, “Haiz… Đúng là con trai lớn không giữ được, sau này nó có vợ rồi thì cần gì mẹ nữa.”

“Vậy sau này con không cưới vợ mà ở với mẹ có được không ?”

“Không được!”  Đấy xem xem, phụ nữ đúng là sinh vật đầy mâu thuẫn!

Mẹ tôi chỉ than thở vậy thôi chứ cũng không nhiều chuyện, đến giờ ngủ liền về phòng, thậm chí lúc tôi sắp hành lý trở lại thành N, mẹ cũng chẳng hỏi han hay giữ lại, đương nhiên chuyện này để sau hẵng nói. Đêm ấy tôi ngồi trong phòng lật từng trang ảnh thật lâu, sau này lúc đi cũng mang cuốn album này theo cùng.

Tôi ngồi trong thư phòng lặng lẽ xem ảnh, không biết Trứng muối đã ngồi kế bên từ lúc nào. Bị giật mình, tôi liền đập vào ngực hắn một cái. Hắn nhìn tôi, vẻ mặt đầy vô tội. “Trời xanh có mắt, anh vô tội! Em đánh anh, Bao đại nhân phải làm chủ cho anh! Anh nấu ăn xong gọi em, em không chịu đáp, nên anh mới tới xem thế nào… Haizz, tuổi trẻ thật tốt!” Hắn nói làm tôi quay lại xem là bức ảnh nào. Bức ảnh này chụp ở nhà tôi, hai người sắn tay áo, mỗi người bưng một nửa quả dưa hấu. Hôm ấy vừa mới kết thúc kì thi đại học được một ngày, hôm ấy cười đến ngốc nghếch.

Advertisements

One thought on “Chương 3 – 37 độ rưỡi.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.