Chương 5 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Chương 5.

Trong nhà Tô Kiềm từng nuôi một chú chó berger Đức thuần chủng và một con Alaska, sau này Alaska chết già, chị cả Tô Tạ Nguyên đi lấy chồng cũng ôm chú berger kia đi. Từ đó, Tô Kiềm không còn nuôi thú cưng nữa.

Từ nhỏ Dương Thiếu Quân đã mang trong mình tâm bệnh —— hắn sợ chó. Có lẽ bởi khi còn nhỏ từng bị chó cắn một lần, nên kể từ đấy, hễ thấy chó là cả người cứng ngắc chẳng dám động chân, sau này làm cảnh sát rồi, thỉnh thoảng phải tiếp xúc cùng cảnh khuyển, đến lúc ấy tật xấu này mới khắc phục được chút ít. Thế nhưng đến bây giờ, mỗi lần thấy chó hắn đều không được tự nhiên.

Ngày còn nhỏ, Dương Thiếu Quân từng nuôi rất nhiều thú cưng. Không nói đến chuyện hắn sợ chó, chó và mèo vốn rất đắt tiền, hắn nuôi không nổi, vật nuôi mà hắn quý nhất trong nhà, chính là một bể cá vàng nhỏ mà mẹ hắn mua cho. Tiểu Thiếu Quân ngày ấy cứ rảnh rỗi là lại cho cá ăn, sau đó thì ghé sát vào bể thủy tinh, nhìn mấy con cá trong bể tranh nhau ăn. Tề Vĩnh Húc cũng rất hứng thú với bể cá này, mỗi lần sang nhà bạn chơi, điều đầu tiên cậu ta làm là cho cá ăn.

Ngày ấy internet còn chưa phát triển như bây giờ, Tiểu Thiếu Quân và Tiểu Vĩnh Húc cũng không có kinh nghiệm nuôi, không biết con cá nhỏ này ăn được bao nhiêu, đều cho cá ăn đến khi bụng nó tròn căng mới ngừng.

Chẳng bao lâu, mấy con cá vàng chết.

Sau đó, Dương Thiếu Quân nuôi thêm không ít thú cưng. Hắn mua một con vẹt yến phụng ở ven đường, con vẹt chỉ có giá bốn tệ, trích tiền ăn hàng ngày ra là có thể mua; hắn cũng mua một con thỏ mười tệ, hay một con hamster chỉ có giá tám tệ thôi. .

Một ngày chú vẹt bay ra ngoài, từ đấy nó không trở về nữa; thỏ được Tề Vĩnh Húc thả xuống dưới lầu ăn cỏ dại, bị tiêu chảy vài ngày rồi chết; chuột hamster bởi vì quá hôi nên Dương Thiếu Quân đem lồng để ra ngoài hiên, kết quả qua mấy ngày liền chẳng thấy tăm hơi, không biết vì bị người ta mang đi, hay vì quá hôi nên bị vứt.

Mỗi lần Tề Vĩnh Húc sang nhà chơi, đều không nhìn thấy con thú cưng ngày hôm trước, Dương Thiếu Quân không mặn không nhạt nói nó đã chết rồi, cậu bé ồ một tiếng, mấy ngày sau liền quên đi. Trẻ lên mười vốn không rõ “chết” có nghĩa gì, chỉ biết rằng không còn nữa, với sinh hoạt của tụi nó cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Nhưng mà Dương Thiếu Quân thì không như vậy. Ngày cá vàng chết, hắn loay hoay không biết phải làm sao, cứ để nguyên như vậy, không dám vứt đi cũng chẳng dám thay nước, thẳng đến khi cá bắt đầu có mùi hôi tanh, lúc bấy giờ hắn vừa lau nước mắt vừa đổ vào WC và xả nước; một buổi sáng tỉnh dậy, thấy thỏ con bất động, hắn không dám động tay, lôi Tề Vĩnh Húc ra ngoài điên cuồng chơi cả ngày, tối ấy về thấy thỏ vẫn nằm nguyên chẳng nhúc nhích, khi ấy mới rõ thỏ chết thật rồi. Nhân lúc nửa đêm không có ai, hắn ôm lồng sắt len lén đi xuống lầu, chạy qua ba con phố, vứt xác thỏ con vào thùng rác. Khi ấy cả người hắn run rẩy, cảm giác như mình là một kẻ sát sinh, chính hắn đã hại chết sinh mệnh nhỏ bé ấy. Nhưng lúc bấy giờ, hắn đã không còn khóc.

Thật lâu sau này, Dương Thiếu Quân trở thành cảnh sát, xem qua đủ hiện trường nhẫn tâm, gặp qua không ít tử thi có hình thù kỳ quái, cũng tự tay hạ gục phạm nhân. Lúc này, hắn không còn cảm giác kinh sợ như khi nhìn thấy xác thỏ con chết ngày ấy. Những sinh mệnh đã chết kia, trong mắt hắn còn không bằng một con thỏ có giá mười đồng, bởi vì .. khi ấy hắn đã học được thế nào là độc ác.

Chỉ là một sinh mệnh thôi mà. Một ngày nào đó, ai cũng sẽ phải chết.

– x –

Tô Kiềm không khóc. Một người đàn ông hơn ba mươi, nếu chỉ vì như vậy mà bật khóc, Tô Kiềm nghĩ mình nên đi tìm một thân cây rồi treo cổ đi cho rồi.

Trông thấy biểu tình chực khóc của anh, thoạt đầu Dương Thiếu Quân còn cảm thấy kinh ngạc, sau đó hắn vươn tay kéo anh vào lòng, xoa đầu dỗ anh như dỗ một đứa trẻ: “Đừng như vậy nữa, có chuyện gì thì kể em nghe đi.”

Tô Kiềm lặng yên dựa vào lồng ngực hắn, mở to hai mắt nhìn ra ngoài, đến khi nước mắt đều đã bị nuốt ngược trở lại, anh mới lạnh lùng đẩy Dương Thiếu Quân ra, cẩn thận dựa vào ghế: “Tôi không sao. Về nhà đi.”

Dương Thiếu Quân nghiêng đầu nhìn anh, đột nhiên cười đầy đen tối, hắn bảo: “Vừa rồi anh đáng yêu như vậy, bây giờ lại bày ra vẻ mặt này, thật dễ khiến con người ta bất-lực.”

Tô Kiềm trừng mắt nhìn hắn, sau đó chán ghét nói: “Lái xe đi.”

Dương Thiếu Quân hừ một tiếng, một lần nữa khởi động xe, một tay cầm bánh lái, tay kia mò tìm bao thuốc. Thuốc còn chưa đốt, Tô Kiềm đã giữ tay hắn lại, khuôn mày cau thật chặt: “Đừng hút thuốc trong xe.”

Hắn như cười như không liếc mắt nhìn, gạt tay anh ra, tiếp tục đốt thuốc. Đốt thuốc xong, hắn theo thói quen vuốt lên chiếc bật lửa zippo đã cũ, sau đó cất vào trong túi quần.

Giống như Dương Thiếu Quân đã sớm quen Tô Kiềm dùng giọng điệu bề trên ra lệnh, Tô Kiềm cũng sớm đã quen Dương Thiếu Quân bằng mặt nhưng không bằng lòng với anh. Sắc mặt anh tựa như đầu thuốc bị châm lửa, mặt tối sầm, nhưng rồi lại chẳng nói gì nữa, hạ cửa sổ xe xuống.

Về đến nhà, Tô Kiềm gọi người làm sắp xếp cho Dương Thiếu Quân ở trong khách phòng, chính là căn phòng mà Dương Thiếu Quân ở khi mới dọn vào biệt thự nhà họ Tô.

Có được không gian riêng, Dương Thiếu Quân rất vui vẻ, hắn đóng cửa lại, tất, áo vứt loạn khắp phòng, sau đó đặt tay lên sô pha mà đốt thuốc. Không có ai luôn miệng dạy bảo hắn, không có ai vênh mặt lên kêu người hầu dọn dẹp phòng, không có ai ho khan nhìn hắn hút thuốc đầy bất mãn, cuộc sống trở nên hết sức tốt đẹp!

Dương Thiếu Quân đang hớn hở nghĩ, đợi vụ án này xong xuôi, hắn sẽ bái bai vị đại thiếu gia Tô Kiềm này. Lần đầu tiên nếm thử khẩu vị này, đúng là vừa kích thích vừa vui sướng lại vừa đau khổ. Kích thích là bởi hắn có thể đè anh ta xuống, hơn nữa ở chung ba tháng, anh ta cũng chẳng đạp hắn xuống giường; hạnh phúc là bởi, gương mặt Tô Kiềm giống Tô Duy đến năm sáu phần. Có đôi khi dây dưa gặm cắn, Dương Thiếu Quân quên mất người đang cùng mình thật sự là ai, khi ấy trong lòng đau đến không thở được, hận không thể quỳ gối xuống mà cung phụng người kia; hay thậm chí ôm anh ta mà kích động rơi nước mắt. Nhưng nhiều nhất vẫn là, mỗi lần nhìn thấy gương mặt người kia, hắn hận không thể ăn anh ta đến chết-khô ở trên giường.

Dương Thiếu Quân thầm nghĩ, thật ra hắn còn không nỡ bỏ. Nghĩ tới việc chia tay Tô Kiềm, trong lòng hắn liền nhức nhối buồn bực. Nhưng nếu cứ như vậy mà dây dưa, hắn thấy mình biến thái đến sắp điên rồi.

Đương lúc đang miên man suy nghĩ, chuông điện thoại vang lên, kéo hắn trở về thực tế.

Liếc nhìn màn hình hiển thị, người đang gọi tới là “Vĩnh Húc”, khóe môi hắn cong lên, giọng đầy bất đắc dĩ: “Ông sao rồi ?”

Tề Vĩnh Húc ở đầu dây bên kia khoa trương giả bộ khóc: “Huhu, em yêu ném gạt tàn vào đầu tui, bây giờ tui không về được. Thiếu Quân Thiếu Quân, tui đang đứng trước cửa nhà ông nè, bao giờ thì ông về ?”

Dương Thiếu Quân lầu bầu: “Sao không đập chết ông luôn đi.” Hắn bất đắc dĩ thở dài: “Bây giờ tôi không ở nhà nữa, hay là ông đợi tôi cái, tôi đến đưa chìa khóa cho ông.”

Tề Vĩnh Húc ngạc nhiên hỏi: “Ế? Thế giờ ông ở đâu ?”

Dương Thiếu Quân chẹp miệng: “Ở chỗ anh em ấy.”

Hắn nghe thấy Tề Vĩnh Húc hít một hơi lạnh: “Ông, ông ở cùng với anh em ấy thật sao! Ông, ông, ông gả cho nhà người ta rồi sao? Thiếu Quân, đừng nói ông coi người ta như thế thân đấy ?”

Dương Thiếu Quân thờ ơ: “Chuyện không kể luôn được. Dài dòng lắm, để sau này từ từ nói.”

Tề Vĩnh Húc nghe xong, nhỏ giọng thì thầm: “Ông lợi hại thật đấy, anh ta ngầu thế kia mà cũng ăn được.”

Nghe đến đây, Dương Thiếu Quân do dự một lúc, anh hỏi bạn mình: “Vĩnh Húc. . . Có bao giờ ông thấy, người bên cạnh mình không phải là chính họ, chỉ là một người có tướng mạo tương đồng thay thế chưa? Giống như, thân thể là người kia, nhưng linh hồn lại thuộc về người khác ?”

Tề Vĩnh Húc cười ha ha: “Là sao cơ? Ông có cảm giác người bên cạnh ông, bị người khác nhập vào như trong tiểu thuyết á ?”

Dương Thiếu Quân bảo: “Kiểu kiểu như thế.”

Tề Vĩnh Húc lập tức hỏi ngay: “Ai vậy? Ông thấy ai bị thay thế cơ ?”

Hắn cau mày: “Cũng không phải tôi, tôi nghĩ anh em ấy mắc bệnh này. Mấy hôm nay anh ta lạ lắm. Cơ mà trước đây tôi cũng từng có cảm giác này, có đôi khi tôi nghi ngờ, mẹ tôi cũng không phải là mẹ thật, lúc tôi còn nhỏ bà đã bị người khác thay thế rồi. Tôi nghĩ anh trai em ấy, hình như cũng có cảm giác này.”

Đầu dây bên kia tĩnh lặng một chút, Tề Vĩnh Húc bảo: “Tôi không hiểu lắm, tới bây giờ tôi vẫn không có cảm giác này. Đây là bệnh tâm lý phỏng? Không phải A Duy là bác sĩ tâm lý sao, chuyện của anh em ấy, ông đi hỏi thử xem ?”

Nghe đến tên Tô Duy, tim Dương Thiếu Quân khẽ nhói một chút, sau đó nhịp tim bắt đầu gia tốc —— Đúng vậy, sao không gọi hỏi Tô Duy! Từ lúc Tô Duy đi, đã vô số lần hắn muốn nhấc máy lên gọi cho em ấy, nhưng hắn không có một lý do nào tử tế cả, cũng chẳng có dũng khí để làm vậy.

Hắn trầm mặc mấy giây, sau đó nhanh chóng trả lời: “Tôi biết rồi, cứ thế đi, tôi cúp máy đây. À mà, ông đợi tôi một chút, tôi đến đưa chìa khóa cho.” Nói rồi liền cúp máy.

Tề Vĩnh Húc chưa kịp tiêu hóa mấy lời kia, nghe xong ngẩn ngơ một hồi, anh ta thở dài: “Cái này là trọng sắc khinh bạn trong truyền thuyết hay sao ….”

Dương Thiếu Quân cầm điện thoại, tim hắn đập thật nhanh, ngón tay bấm phím cũng trở nên run rẩy. Số Tô Duy vẫn nằm trong danh bạ của hắn, nhưng hắn không bao giờ tìm đến nó, hắn thích bấm từng số, từng số một, tựa như làm vậy có thể hưởng thụ được lâu hơn. Ngày Tô Duy xuất ngoại, hắn từng xóa dãy số kia đi để không hoài niệm nữa, thế nhưng sau lại tự khuyên mình mà lưu số kia vào.

Bấm dãy số kia xong, hắn chậm chạp không bấm nút gọi màu xanh biếc. Lúc bị họng súng chĩa vào cổ, tim hắn cũng chẳng đập nhanh như thế này. Do dự nửa ngày, rốt cuộc hắn cũng bấm nút, sau đó hít một hơi thật sâu, đặt máy lên tai nghe.

Lúc đợi kết nối, lần đầu tiên Dương Thiếu Quân thấy tiếng ‘tút..tút’ kia lại dễ nghe như vậy. Hắn mong mình có thể nghe thêm lâu hơn, thậm chí, mong đối phương đừng nhấc máy…

Thế nhưng nửa phút sau, điện thoại liền kết nối..

Thanh âm quen thuộc có chút mỏi mệt: “Alo… ?”

Dương Thiếu Quân nắm chặt di động, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chậm chạp nói: “Là anh đây.” Đến đây, hắn cũng không biết nói thêm gì nữa.

“Là ai vậy, bác sĩ ?” Nghe thấy tiếng cậu trai kia, trong lòng chợt trĩu nặng, hắn từ từ bình tĩnh lại.

Giọng Tô Duy mang theo âm mũi, anh ừ một tiếng, đưa tay vuốt gương mặt người thiếu niên bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Em ngủ tiếp đi.” Sau rồi khoác áo đứng dậy đi đến bên cửa sổ, vì còn buồn ngủ mà ngáp: “Thiếu Quân? Sao vậy? Chỗ tôi vẫn đang là rạng sáng.”

Dương Thiếu Quân lặng yên, sau đó mới khẽ nói: “Xin lỗi, quấy rầy giấc ngủ của em rồi.”

Tô Duy cười: “Không sao, có chuyện gì vậy ?”

Dương Thiếu Quân tìm từ nửa ngày, thế rồi lắp bắp nói: “Anh của em… Anh thấy anh ta… tính tình gần đây không tốt lắm. .”

Hắn không biết Tô Kiềm đã kể với Tô Duy chuyện hai người ở cùng nhau chưa, thế nhưng hắn nghĩ, người như Tô Kiềm, chắc chắn anh ta sẽ không nói. Hắn rất muốn nói với Tô Duy, hiện tại anh với anh em ở cùng một chỗ, đêm qua hai người còn ngủ cùng nhau. Nói vậy xong hắn sẽ thu được khoái cảm, đồng thời hắn cũng muốn biết liệu Tô Duy có phản ứng gì. Nhưng hắn không dám nói, hắn sợ thái độ lãnh đạm của Tô Duy. Nội tâm hắn bây giờ cực kỳ mâu thuẫn.

“Sao? Anh tôi làm sao ?”

Dương Thiếu Quân cắn môi: “Anh không biết nói thế nào, anh cũng không biết nữa. Hay là em gọi thử hỏi anh ta xem.”

“Được rồi.”

Sau đó hai người lại lặng im.

Lúc nghĩ xem nên mở lời thế nào, Dương Thiếu Quân bắt đầu huyễn tưởng, nếu như Tô Duy vì chuyện này mà về nước.. Nghĩ đến đây, hắn tự trách lời của bản thân ban nãy. “Anh thấy”, “Anh đoán” cái gì chứ, một chút khẳng định cũng không có. Đột nhiên hắn có một suy nghĩ xấu xa, giá mà Tô Kiềm thực sự bị gì đó, vậy thì tốt biết chừng nào.

Nhưng câu nói tiếp theo của Tô Duy lại phá vỡ huyễn tưởng của hắn: “Thiếu Quân, để lát nữa tôi gửi cho anh phương thức liên lạc với vài bác sĩ tâm lý mà tôi quen. Tôi sẽ gọi điện hỏi anh ấy một chút, nếu có chuyện gì anh có thể đến tìm họ, dù sao tôi cũng đang ở nước ngoài.”

“..Được.” Trong lòng hắn lạnh ngắt.

Lúc hắn hỏi Tô Duy gần đây thế nào, cách mấy đại dương xa xôi, giọng Tô Duy ở đầu dây bên kia pha chút ý cười. Tô Duy nói: “Tôi rất tốt. Cảm ơn anh, Thiếu Quân.”

Cúp điện thoại xong, Dương Thiếu Quân nghĩ, thậm chí Tô Duy còn không hỏi.. vì sao hắn lại phải quan tâm đến người anh trai kia. . .

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có thể vui vẻ nói, cuối cũng tạo ra được một tra công ~~

Chó Alaska:

Em này khá giống Husky, nhưng lông xù hơn và đuôi cong hơn Husky nhiều.

Mắt Husky to nhưng mặt hóp, còn mắt Alaska bé nhưng mặt to ;v;

Chó berger

GermanShep1 wb.jpg

Vẹt yến phụng.

Advertisements

5 thoughts on “Chương 5 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.