Chương 7 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Tumblr

Chương 7.

Dương Thiếu Quân ngày ngày nhìn Tề Vĩnh Húc yêu đương được một thời gian, sau đó chính hắn cũng bắt đầu nói chuyện yêu đương, đối phương là một em gái ở phòng game.

Em gái kia chăm chú nhìn hắn nửa tiếng đồng hồ, đến lúc ấy hắn mới cảm nhận được ánh mắt cháy rực kia, thế nhưng vì không hiểu rõ dụng ý của đối phương, hắn đành làm ngơ như không biết. Sau đó, em gái kia cầm hai cốc trà sữa đi tới bên cạnh, đưa một cốc ra cho hắn, hỏi: “Nè, anh tên là gì ?”

Dương Thiếu Quân đưa mắt nhìn em gái kia, lạnh lùng đáp: “Dương Thiếu Quân.”

Em gái ngẩng đầu lên, hai mắt cong cong nhìn hắn cười, tóc bên tai trượt xuống, lộ ra một loạt khuyên: “Ồ, anh làm bạn trai em nhé ?”

Vậy là khi Tề Vĩnh Húc thay đến cô bạn gái thứ ba, Dương Thiếu Quân cũng có người bạn gái đầu tiên của mình.

Lúc hai người yêu nhau, cứ đến cuối tuần, Dương Thiếu Quân lấy xe máy đèo cô bé đến phòng game, cùng chơi dancing stage và máy đánh bạc, buổi tối thì ngồi bên bờ sông hóng gió hút thuốc, thỉnh thoảng hôn môi, thỉnh thoảng ôm nhẹ. Hắn nghĩ, như vậy không có gì là không tốt, mà cũng chẳng có gì gọi là tốt cả, nếu phải nói thì có cô bé kia bên cạnh, hắn cũng bớt nhàm chán hơn.

Đoạn tình cảm này kéo dài độ một tháng, ngày ấy, Dương Thiếu Quân ở WC sân trượt băng, nhìn thấy em gái này hôn môi với một thằng nhóc, cứ như vậy mà tan. Khi ấy Dương Thiếu Quân không thấy buồn, hắn yêu đương cũng bởi anh em bên cạnh đều có bạn gái, thế nên hắn nghĩ mình cũng cần phải có bạn gái. Em gái kia thấy hắn cũng không hổ thẹn ngạc nhiên, thậm chí còn nhìn hắn cười cười, sau đó ôm thằng nhóc kia vào sân trượt.

Ba ngày sau, Dương Thiếu Quân gặp lại em gái ấy, em gái đưa cho hắn một điếu thuốc, hỏi: “Chúng ta vẫn là bạn bè chứ.”

Dương Thiếu Quân bình tĩnh trả lời: “Ừ, vẫn là bạn.”

Tề Vĩnh Húc vẫn cho rằng em gái kia là mối tình đầu của Dương Thiếu Quân, thậm chí Dương Thiếu Quân cũng từng tin là như vậy. Đến sau này, khi bắt đầu hiểu chuyện, bắt đầu coi trọng ý nghĩa của mối tình đầu, Dương Thiếu Quân mới biết mối tình đầu của mình đã bị chôn vùi trước khi nó kịp khai hoa, bởi mối tình đầu của hắn —— là người bạn trúc mã, Tề Vĩnh Húc.

Mối tình đầu của Tô Kiềm cũng là ở cấp hai.

Người kia là một cán sự trong hội học sinh, còn là cháu gái của hiệu trưởng. Bởi vì gia cảnh tốt, nên từ nhỏ cô bé này đã biết làm điệu, mỗi ngày đến trường đều mặc chiếc áo sơ mi xinh xắn trong đồng phục trường, cứ hết tiết thể dục là lại cởi đồng phục ra, mặc chiếc áo xinh xắn kia đi tới đi lui; cô bé có rất nhiều son môi, lúc nào cũng tô môi mình sáng bóng, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ; cô bé để tóc giống với các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, mỗi ngày đến trường đều móc gương ra xem tóc có bị rối không. Nhưng tuy vậy, cô bé cũng là một nữ sinh tài năng.

Nam sinh ngày ấy đều thích những cô bạn giỏi giang; kiểu như có thành tích tốt, kiểu như có chức vụ cao; thế nên cô bạn cán sự này là mục tiêu của không ít nam sinh trong trường hồi ấy. Tô Kiềm cũng không nằm ngoài ngoại lệ, vì vậy, hai người tình chàng ý thiếp, thường xuyên qua lại làm bạn tốt của nhau. Thỉnh thoảng Tô Kiềm cũng đưa cô bạn cán sự này về nhà làm bài tập, hoặc là lên kế hoạch cho hoạt động trường sắp tới.

Bố mẹ Tô đều cho rằng cô bé này rất ngoan. Ngay cả Tô Duy vừa học hết tiểu học và Tô Di mới đi học cũng đỏ mặt chạy tới chỗ anh trai, nói với anh rằng: “Chị ý thật xinh đẹp, chị ý là người tốt.”

Tô Kiềm hỏi: “Tốt ở chỗ nào.”

Tô Duy móc từ trong túi ra đĩa game mới nhất: “Chị ý tặng quà cho em.”

Tô Di hé miệng nói với anh trai: “Chocolate Thụy Sĩ, ăn vừa ngon vừa ngọt!”

Vì thế, Tô Kiềm và cô bé cán sự kia bắt đầu qua lại với nhau.

Đoạn tình cảm này kéo dài hai năm, lên cấp ba, hai người học hai trường khác nhau, cô bé liền chạy theo hoa thơm cỏ lạ trường kia, khóc lóc gọi điện cho Tô Kiềm, hai người cứ như vậy mà chia tay. Tô Kiềm buồn bã mất hai ngày, nhưng so với anh trai, Tô Duy và Tô Di còn buồn bã nhiều hơn.

Tô Duy học cấp hai nói: “Huhu, sau này em muốn ra ngoài xem ca nhạc, không có ai bao che với mẹ cho em nữa.”

Tô Di học lớp hai tiểu học khóc: “Huhu, sau này không có ai mua cho em mấy quyển truyện nhiều màu sắc.”

Đến lúc này, Tô Kiềm cũng không buồn bã nữa. Anh vỗ đầu hai đứa em nhỏ, nói đầy hào hiệp: “Anh sẽ đưa em đi xem ca nhạc! Anh sẽ mua truyện cho em xem!”

– x –

Dương Thiếu Quân cùng Tề Vĩnh Húc lăn qua lăn lại trong bệnh viện, sau đó hắn lại lái xe đưa Tề Vĩnh Húc trở về nhà cũ của mình, lúc về đến biệt thự Tô gia đã là mười giờ tối. Hắn bước vào phòng Tô Kiềm, không thấy anh ta đâu, lấy làm lạ nên định móc điện thoại ra gọi xem Tô Kiềm đang ở nơi nào, thì chợt nghe thấy tiếng thủy tinh va chạm vào nhau, hắn liền vòng qua bên giường tìm.

Tô Kiềm uống rượu say.

Anh nằm nghiêng dưới mặt đất, hai mắt vẫn mở to, nhưng nhãn thần trống rỗng. Trước mặt bày hai chai rượu rỗng và một ly thủy tinh chân cao, trên mặt đất còn có chất lỏng màu đỏ. Dương Thiếu Quân vừa nhìn thấy đã hoảng sợ, tưởng rằng Tô Kiềm bị thương, hắn vội ngồi xuống nhìn kỹ một chút, lúc bấy giờ mới rõ là rượu đỏ rớt ra ngoài.

Dương Thiếu Quân bế Tô Kiềm đặt lên giường, cười đầy châm biếm: “Suốt ngày chê mấy cái này vô vị, ra là anh uống rượu đắt tiền như thế, hẳn hai chai cơ đấy? Ghê nhở, một chai mấy nghìn tệ, đúng là con nhà đại gia.”

Tô Kiềm bị đặt xuống giường cũng không an phận, cả người vặn vẹo lắp bắp nói: “Còn chưa.. có tắm.” Đại thiếu gia nhà họ Tô nổi danh khiết phích, chỉ cần Dương Thiếu Quân cởi quần áo xong mà không đưa cho giúp việc giặt thôi là đã bị anh dùng ánh mắt sắc như tia laser lườm, nên là hôm nay, vị đại thiếu gia này uống say vẫn còn nhớ ra mình chưa tắm.

Dương Thiếu Quân rất muốn mặc kệ Tô Kiềm, để anh ta cứ như vậy mà ngủ một đêm. Cho hết cái thói quen kia đi! Hai năm hắn ở trong quân ngũ, cả ngày huấn luyện mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tối đến mệt đứt hơi, thấy giường là như cá gặp nước, nhắm mắt ngủ chẳng biết trời đất gì. Chỉ một đêm thôi mà, hắn không tin Tô Kiềm không chịu được.

Thế nhưng bộ dạng Tô Kiềm lúc này đặc biệt đáng thương, hai má phớt hồng, mắt ướt long lanh, cái môi bĩu xuống, hai tay vươn lên muốn được ôm. Vốn quen với biểu tình cứng nhắc của anh ta, lúc này đây, thấy Tô Kiềm bày ra vẻ mặt này, hắn không còn cách nào khác.

Hắn đỡ Tô Kiềm đứng lên, lưu loát cởi quần áo trên người anh ra, đến khi trên người anh không còn mảnh vải nào mới đỡ vào phòng tắm. Bồn tắm còn chưa có nước. Dương Thiếu Quân đành phải đặt Tô Kiềm mềm nhũn không xương ngồi bên thành bồn, sau đó mở nước ấm, cuối cùng đặt anh ta vào.

Hắn vén tay áo sơ mi lên hỏi: “Anh tự tắm được không ?”

Tô Kiềm giương mắt nhìn hắn, gương mặt ngác ngơ hệt như một đứa trẻ, giống như muốn chứng minh điều gì đấy, cơ thể trần trũi nhẵn bóng trượt xuống nước, rất nhanh nước đã dâng lên, mặt nước lăn tăn gợn sóng.

Dương Thiếu Quân hít sâu một hơi, lại hít sâu thêm một hơi nữa, sau đó vươn tay giữ lấy đầu anh. “Rồi, rồi, đại thiếu gia, để tôi tắm cho ngài. Nào, nâng tay lên, tôi lau chỗ này cho.”

Dương Thiếu Quân nhấc tay Tô Kiềm lên, ý bảo anh cứ giơ như thế, kết quả, cánh tay mềm nhũn của Tô Kiềm trượt xuống, đặt lên vai Thiếu Quân, khiến áo sơ mi hắn ướt một mảng. Dương Thiếu Quân cắn răng, gác tay Tô Kiềm lên thành bồn, tiếp tục tắm rửa cho anh.

Nhưng mà Tô Kiềm say rượu rất không an phận, anh lấy cái tay đầy bọt xà phòng ôm lên cổ Dương Thiếu Quân, khiến cả người hắn dính đầy bọt, đã thế anh còn trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn hắn, giống như muốn——hôn môi.

Ngoại trừ lúc ở trên giường ra, hiếm có khi nào Dương Thiếu Quân kiên nhẫn với anh như vậy, hắn lại kéo tay anh xuống, sau đó cởi áo sơ mi mình ra, cả người trần truồng tiếp tục tắm cho Tô Kiềm.

Tô Kiềm vẫn không ngừng dịch người tới ôm Dương Thiếu Quân, khiến Dương Thiếu Quân tắm cho anh đến là khổ cực. Hắn bắt đầu nghi ngờ Tô Kiềm say rượu xong nổi lên sắc tâm, muốn cùng hắn tắm uyên ương, nhưng mà hắn vẫn khống chế được, ấn Tô Kiềm xuống bồn tắm, giúp anh tắm thật sạch.

Cuối cùng Dương Thiếu Quân cũng tắm cho Tô Kiềm xong, hắn lấy khăn tắm bọc người anh rồi ôm trở về giường, sau đó cũng định tắm cho mình. Nhưng hắn vừa dịch người, đã bị Tô Kiềm ôm lấy thắt lưng.

Dương Thiếu Quân từ trên cao nhìn xuống người đang ôm mình: “Rốt cuộc thì anh muốn làm gì.”

Tô Kiềm hướng anh dang tay, nhẹ giọng nói: “Thiếu Quân, ôm tôi một cái đi.”

Dương Thiếu Quân lạnh lùng nói: “Em chưa tắm mà.” Trong lòng hắn vẫn còn mang thù, mấy hôm trước hắn ra ngoài, lúc trở về ôm Tô Kiềm muốn hôn môi, chỉ là ôm ôm hôn hôn chút thôi, cũng không phải làm chuyện đó, thế mà vừa chạm tới cổ Tô Kiềm đã bị anh lấy đầu gối đẩy ra, nhìn hắn giống như trên người hắn có bệnh dịch, nói: Tắm đi! Lúc đó Dương Thiếu Quân rất buồn bực, nghĩ thầm trong đầu, anh cùng lắm cũng chỉ là con nhà giàu thôi, có phải hoàng đế quái đâu, hôn một cái thôi mà cũng phải tắm rửa sạch sẽ, để thái giám bọc chăn lông cừu mang đến dâng sao ?

Thanh âm Tô Kiềm mềm hơn, không ngừng gọi tên hắn: “Thiếu Quân.. Thiếu Quân…”

Dương Thiếu Quân thấy anh như vậy, càng nổi lên ý xấu, cúi người xuống bảo: “Dựa vào cái gì mà anh muốn em ôm anh? Hả? Anh cũng đâu phải… cũng đâu phải trẻ con.” Vốn là hắn muốn nói anh cũng đâu phải Tô Duy, hắn muốn nhân lúc anh say  xem phản ứng của anh thế nào, nhưng đến cuối cùng vẫn là không nỡ.

Tô Kiềm nhìn ánh mắt bất cần của hắn, anh bắt đầu nóng nảy, thở hổn hển ngẩng đầu lên muốn hôn, thế nhưng Dương Thiếu Quân lại tránh ra. Hắn cười cười: “Sao, không chê em bẩn nữa à? Nếu anh muốn em, thì dạng chân ra nằm úp xuống, để em đến kiểm hàng.”

Ánh mắt Tô Kiềm ngây thơ, nghe hắn nói xong liền nằm xuống, thế nhưng anh không dang chân ra, chỉ là cánh tay không tự chủ bắt đầu sờ xuống phía dưới thân mình.

Dương Thiếu Quân nhìn anh tự an ủi  như xem kịch vui, vốn là không bận tâm, thế nhưng nhìn một lúc lại thấy đau lòng. Là thật tâm đau lòng. Tô Kiềm bây giờ cả người vô hại, làm hắn nhớ đến người thiếu niên năm đó. Cái người thiếu niên dùng ánh mắt trong suốt liếc nhìn hắn, để hắn ghi nhớ tròn mười năm.

Tô Kiềm vừa hừ nhẹ vừa lẩm bẩm tên Dương Thiếu Quân: “Thiếu Quân… Thiếu Quân.. Ưm..”

Dương Thiếu Quân cắn răng, liền nhào tới.

Lúc này hắn bỏ cái dáng vẻ bất cần kia đi, nâng hai chân Tô Kiềm lên, khẽ hôn lên ngón chân anh, dọc theo ngón chân hôn lên đầu gối. Tô Kiềm cảm thấy ngưa ngứa, cười cười muốn rụt chân về, thế nhưng rất nhanh đã bị Dương Thiếu Quân giữ lấy, dọc theo bắp đùi mà hôn lên.

Cuối cùng, hắn làm cái chuyện muốn làm với Tô Duy suốt mười năm nay, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm với Tô Kiềm —— hắn ngậm Tiểu Tô Kiềm vào, nhẹ nhàng mà trân trọng, đáy lòng dạt dào kính trọng và nâng niu, bắt đầu hôn-nuốt.

Lúc Tô Kiềm phóng nhiệt dịch vào trong miệng, Dương Thiếu Quân không vội nuốt, hắn ngẩng lên hôn môi Tô Kiềm, bắt anh nuốt xuống nhiệt dịch của chính mình. Xong xuôi, Dương Thiếu Quân ngồi thẳng lưng cưỡi lên người Tô Kiềm, bên môi là nụ cười khoái trá: “Ha, không biết sáng mai tỉnh dậy anh thấy trong miệng mình thế nào.”

—-

– Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có thịt rồi nha!

Mọi người chê cái tên này quá cao siêu quảng đại, vậy nếu tui đổi tên thành <Nỗi niềm khó nói của tổng tài> hay là <Bí mật nhỏ của tổng tài> mọi người thấy được hông ?

Còn có <Bạn trai tổng tài của tôi có nỗi niềm thầm kín> <Tổng tài bị bệnh tâm thần của tôi> <Tra công và bệnh nhân tâm thần thụ> <Tổng tài bị điên rồi> <Tôi ép tổng tài đến điên rồi> <Tổng tài là người thế thân> . . . Cái nào thì hay hơn? Bỏ phiếu đê, bỏ phiếu đê, ai đi ngang qua cũng bỏ phiếu đê!

Chú thích:

Dancing Stage

(Còn gọi là Dance Dance Revolution)

Máy đánh bạc.

Advertisements

2 thoughts on “Chương 7 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.