Chương 2 – Bản tình ca nhỏ.

Kagamiii~ | via Tumblr

Chương 2.

Ngày hôm sau Tô Tần phải đến trường làm thủ tục nhập học, phía dưới bọng mắt có quầng thâm nhàn nhạt. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cậu bị mất ngủ, cả đêm lăn qua lật lại trên giường, tiếng nói cười rộn rã ngoài kia giống như một bóng ma đang đè nặng. Phòng càng an tĩnh, cậu lại càng thấy mình thê lương, với âm thanh náo nhiệt ngoài kia thì hoàn toàn trái biệt, nỗi cô đơn trong lòng bị khoét sâu, mỗi lúc một trống rỗng. Nỗi buồn lan rộng ra, cứ thi thoảng cậu lại đứng lên đi tới bên cửa, nhìn khung cảnh tấp nập ở bên ngoài, rồi lại uống một cốc nước lạnh.

Thế nhưng chẳng khá hơn được là bao, đêm tháng chín cũng không quá nóng, nhưng nóng nảy lại được tính lũy dần trong lòng, lúc an ổn lại, khi ấy trời đã sáng choang, bởi vì phải đến trường báo danh, cậu đành phải lật đật đứng dậy.

Vội vàng đánh răng rửa mặt rồi xuống tầng dưới ăn sáng, cháo và bánh quẩy, cái bát bé tí thôi mà cũng tốn của cậu mười tệ.

Tô Tần vừa nghĩ thầm thật đắt, vừa đến bên trạm xe, thế nhưng xe không lập tức đến ngay, phải đợi hai, ba xe chuyến khác đi qua mới thấy xe của cậu, như vậy thôi đã mất nửa giờ, trên đường còn phải dừng đèn xanh đèn đỏ, đến con đường thứ hai, đường ấy đang thi công, xe kẹt cứng, các xe khác nhấn còi inh ỏi, lúc cậu đến được trường mình, khi ấy lại qua nửa giờ nữa.

Đúng là thành phố lớn. Tô Tần có cảm giác mình sắp say xe.

Đại học Nam Thành chỉ cách bến đỗ vài bước chân, ngoài cổng treo đầy băng rôn mừng tân sinh viên đến, qua mấy ngày sinh viên kết thành bạn, nụ cười trên môi xóa lo âu, cậu vừa hướng vào cửa chính, vừa ngoái đầu nhìn học viện y ở phía đối diện.

Học viện y lâm sàng của đại học Nam Thành, mặc dù vẫn phụ thuộc đại học Nam Thành, nhưng lại không ở trong trường mà cách đại học Nam Thành một ngã tư, cửa trường cũng đang mở rộng hoan nghênh sinh viên mới đến.

Đáy mắt Tô Tần ánh lên tia ước ao, nhưng cũng tan trong phút chốc.

Đại học Nam Thành là một trong những trường đại học có lịch sử lâu đời, vào trường có cảm giác như mình đang đối diện với một tòa thành nhỏ, kiến trúc cổ kính pha lẫn với hiện đại, con đường mòn màu xanh ẩn hiện dưới bóng cây xum xuê đổ dài, thi thoảng còn thấy được những song cửa được chạm khắc hoa văn, mái hiên cong lên, trụ hiên đỏ au, lớp ngói xanh, tất cả đều rất có phong vị.

Tô Tần đi theo bảng hướng dẫn, rốt cuộc cũng đến học viện dược. Cửa mở ra, trên cột đá màu xám treo biển học viện dược, sánh đôi với nó là hai tòa nhà khác, một là tòa nhà thí nghiệm, tòa kia thì làm văn phòng, chỉ có năm tầng, gạch men trắng đã ngả vàng, rêu xanh bò lên mặt tường.

Lên tầng hai nộp phí, cầm hóa đơn đi đến phòng sát vách làm thủ tục nhập học, nhận sách ở tầng trên, lấy thẻ thư viện ở tầng dưới, lấy phiếu mượn phòng máy phòng đọc, phiếu ăn trong căn tin, thẻ học sinh, nộp sổ đoàn..

Cứ lên lên xuống xuống như vậy, mãi đến trưa mới xong việc, bụng Tô Tần cũng đói rồi.

Căn tin đại học rất đa dạng, còn có các hàng quán tư nhân khác. Căn tin trong trường rất tiện nghi, gần khu kí túc xá sinh viên, dưới tầng còn có rất nhiều quán vỉa hè, mặt hàng rất đa dạng, có một số hàng không phải second-hand nhưng giá lại rất rẻ.

Tô Tần tìm mua một chiếc đèn bàn, một cuốn từ điển, một quyển sách tham khảo, và một cái nồi điện nhỏ. Tổng cộng còn chưa đến 100 tệ. Đối với người khác nhiêu đây không là gì, nhưng với Tô Tần mà nói, đây chẳng khác nào nhặt được của trời ban, tâm tình cũng vì vậy mà tốt hơn rất nhiều.

Ngồi ở căn tin ăn bữa trưa, một món mặn một món nhạt, mất hơn mười tệ. Bởi vì đang giờ ăn trưa, sinh viên đi ra ăn nhiều hơn một chút, có nhiều người là anh chị khóa trên đang nghỉ hè, hoặc là sinh viên mới đến, tất cả đều tụ lại nơi này ăn cơm, sân trường đột nhiên náo nhiệt hơn hẳn, cành cây dưới nắng vàng mà xanh biếc, có vẻ tràn đầy sức sống.

Sân trường là một nơi rất thần kỳ, ở đây có nhiều nhóm nhỏ, toan tính mưu mô có, phiền muộn rầu rĩ có, còn cả những người luôn tiêu xài hoang phí.

Nơi đây giống như một xã hội thu nhỏ, đủ mọi tầng lớp người, khác hẳn với cấp hai cấp ba, bạn tự do nhiều hơn, cũng không quá lệ thuộc vào ai, chỉ thêm vài bước nữa là sẽ trở thành người lớn.

Người trong nhà không thể biết ở trường bạn như thế nào, kiêu căng hay tự phụ, nhân duyên có tốt hay không, ở nơi đây, ai cũng ngang hàng nhau, sẽ không có ai coi bạn là con nít chưa trưởng thành.

Bởi vì sinh viên ở khắp mọi nơi, lần đầu xa nhà một mình đến một địa phương xa lạ, thế giới đột nhiên mở ra, bên ngoài tràn đầy hấp dẫn, ai cũng giống như con ngựa thoát khỏi sợi dây cương, hiếu kỳ với vạn vật xung quanh, đồng thời còn muốn mở lòng kết giao nhiều bạn mới.

Nhưng Tô Tần thì lại khác.

Cậu lớn lên ở vùng nông thôn, bầu trời nơi ấy cao và lớn hơn đây rất nhiều, đất đai cũng trống trải hơn. Không có ô tô, xe công cộng cũng chẳng đông nghịt, không có bia và lẩu náo nhiệt, không có những bộ trang phục lộng lẫy, những mĩ phẩm xa hoa đắt tiền, cũng không có nhiều loại hoạt động thể thao như kia.

Với Tô Tần, hoạt động thể thao của cậu là cùng em trai trốn tìm ở đất trồng cao lương. Cây cao lương lớn lên rất cao, lúc thu hoạch, có thể cầm lên ăn ngay, so với mía thì không khác là mấy, cắn một miếng thì ngọt lịm.

Quê hương tựa một bức tranh đã ngả cũ hoen vàng, mà đại học Nam Thành lại như một bức tranh mỹ lệ nhiều màu sắc, ánh nắng chiếu tới làm mặt đất nóng ran, kéo dài bóng mọi người dây dưa lại một chỗ, nhìn không ra ai với ai.

Tô Tần ôm túi đồ đứng giữa chốn đông, không ai chú ý đến một cậu trai bình thường như thế.

Ở hàng lang bên sân tập có đặt một bảng tin, ghi lại các quy tắc của từng ngành học, Tô Tần dừng bước nhìn một chút, phát hiện học viện y chấp nhận sinh viên chuyển ngành, nhưng chỉ bao gồm các học viên của học viện dược, hóa học và vật lý.

Tim nhói lên, nhưng cậu lại cố nén xuống, ngẩng lên đọc những tin khác, đột nhiên một thông báo lọt vào tầm mắt.

“Tô Tần, tân sinh viên học viện dược 09, được miễn giảm phân nửa học phí…”

Sau đó là một chuỗi dài, ghi lại thành tích nhập học của cậu, thành tích thi vào đại học, phía dưới còn viết rõ cách xin và điều kiện xin học bổng, dưới nữa là danh sách những sinh viên khác được nhận học bổng.

Tô Tần không khỏi ngạc nhiên, cậu không ngờ tên mình lại được đưa lên thông báo trường, xung quanh có rất nhiều lời bàn tán.

“Giảm nửa học phí đấy? Còn là khoa tự nhiên nữa… Uầy..”

“Thành tích trâu bò thật? Thủ khoa khối tự nhiên à? Tui mà giỏi như này thì tui vào học viện y luôn.”

Rất nhiều lời xì xào nhận xét, da mặt Tô Tần mỏng, hai tai nóng lên, đang muốn xoay đi thì đụng phải một người.

“Ế ế.” Người kia giơ tay đỡ lấy cậu, nói: “Cẩn thận chứ, người tôi tuy cứng, nhưng cũng biết đau chứ bộ.”

Mọi người xung quanh cười rộn lên, Tô Tần xoa mũi ngẩng đầu, thấy một nam sinh để tóc húi cua nhìn mình cười hì.

“Xin lỗi.” Tô Tần gật đầu, đang định vòng qua để đi, không ngờ lại bị người kia kéo lại.

“Bạn học, gặp nhau thế này là có duyên rồi, tôi là Lưu Bị, cậu tên gì ?”

Người kia có vẻ rất tự nhiên, đẩy mọi người đi tới. Lưu Bị trông khá cao, mặt chiếc áo phông màu trắng và quần soóc, chân đi giày thể thao, cao hơn cậu không ít.

Giống như trẻ con đứng cạnh người lớn, Tô Tần khẽ lui về phía sau. nói: “Tô ..”

Đột nhiên nhớ ra trên thông báo có viết tên mình, xung quanh lại có nhiều người như vậy, cậu chần chừ không nói nữa.

“Hử? Tô?” Lưu Bị không hiểu hỏi, “Tô gì ?”

Tô Tần mím môi: “Cậu muốn làm gì ?”

Lần đầu tiên có người hỏi câu này, Lưu Bị sửng sốt một chút, sau đó cười rộ lên: “Lo gì chứ, tôi có phải người xấu đâu.” Nói rồi móc thẻ sinh viên từ túi quần soóc ra đưa cho cậu xem, “Này, Lưu Bị, học viện thể thao.”

Tô Tần nhìn thoáng qua, sau đó đi ra chỗ thưa người hơn, nói: “Tôi là Tô Tần, học viện dược.”

“Tô…” Lưu Bị ngẩn người, nhớ đến tờ thông báo kia, “Cậu chính là..”

Mặt Tô Tần đỏ lên, pha chút bối rối xấu hổ, Lưu Bị thấy thế liền ngưng miệng, vui vẻ nói: “Đúng là có duyên rồi, có cậu ở đây, quân đoàn chúng ta càng thêm hoành tráng.”

Tô Tần không hiểu, “Quân đoàn ?”

Còn chưa nói dứt câu, Lưu Bị đã kéo tay cậu đi, “Đều là sinh viên mới, quen càng đông càng vui, tôi có mấy anh em, đều là người tốt cả.”

Lời này, nghe như là lừa bán người?

Tô Tần nói lắp bắp: “Tôi, tôi không đi, cậu dừng lại đi.”

Nhưng đối phương là người của học viện thể thao, khí lực cậu không thể so sánh cùng được, Lưu Bị quay đầu cười: “Không phải lo! Bọn tôi là liên minh sinh viên học viện thể thao với nghệ thuật, đang thiếu người, vừa hay gặp được cậu, cùng đi đi.”

“Liên minh ?” Tô Tần càng khó hiểu hơn, bị cậu bạn kia kéo đi có chút không thoải mái, cậu không ngừng lắc đầu bảo: “Tôi không đi, tôi đâu có quen..”

Lưu Bị bị cái lý do này chọc cười, dừng bước nói: “Chẳng phải nói với nhau vài câu là quen rồi hay sao? Cùng là tân sinh viên, cũng coi như người một nhà, quen biết nhiều hơn, sau này gặp chuyện gì thì cùng giúp đỡ, không tốt sao ?”

Tô Tần nghe xong thì chẳng biết nói gì, thấy cậu bạn kia cười tươi nói vậy, đành do dự hỏi: “Đi đến đâu ?”

“Ra ngoài trường học.” Lưu Bị nói tiếp: “Yên tâm đi, không thịt cậu đâu mà sợ.”

Lời này không thể tin. Cậu còn chưa định thần đã lại bị kéo đi tiếp.

Liên minh kia ngồi trong một quán cafe cách trường không xa, người bên học viện nghệ thuật đều là con gái, mới tốt nghiệp phổ thông, gương mặt vẫn còn chút ngây thơ non nớt. Dẫn đầu đám nữ sinh này là một cô gái tên Trần Miểu, tóc dài xõa ngang vai, nhuộm màu nâu đang thịnh hành, phía đuôi tóc uốn gợn, đồ trang sức trang nhã.

Cô ấy mặc một chiếc váy liền màu lam, chân đi giày cao gót, thoạt trông rất hoạt bát.

Tô Tần là nam sinh khiêm tốn nhất trong đám này, tuy rằng lúc đầu được Lưu Bị giới thiệu, còn nhắc tới chuyện cậu được miễn một nửa học phí kia, nhưng mọi người cũng chỉ hứng thú hỏi lung tung một chút, thấy Tô Tần có vẻ thờ ơ thì cũng không bắt chuyện nữa.

Ngồi cạnh Trần Miểu là Trương Dũng Nghĩa, cũng là sinh viên học viện thể thao, so ra còn cao hơn Lưu Bị một chút, phải đến hơn mét chín, cả người rắn chắc, lúc ngồi đầu gối bị vướng vào cạnh bàn, thoạt nhìn có chút buồn cười.

Trương Dũng Nghĩa quay đầu hướng Tô Tần bắt chuyện: “Nghe nói cậu không ở trong ký túc ?”

“Ừ.” Tô Tần gật đầu, “Ký túc quản chặt, có bảo vệ trông ngoài, không tiện đi làm thêm.”

Trương Dũng Nghĩa nhíu mi, chậm rãi quan sát Tô Tần, cậu ấy mặc chiếc áo phông đã ố vàng, chỉ trên ba lô sứt ra, đôi giày thể thao cũ mòn.

Nghĩ tới chuyện được giảm một nửa học phí, có lẽ gia cảnh cậu bạn này cũng không tốt lắm, thấy vậy thì không hỏi gì nữa.

Nhưng Lưu Bị lại cười cười bảo: “Cậu ngầu thật đấy! Tuy rằng trường mình có chính sách này, nhưng người lấy được học bổng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhất là điểm mấy khoa tự nhiên bị chấm rất chặt, cậu ghê thật!”

Nói rồi cậu ta giơ ngón cái lên.

Advertisements

2 thoughts on “Chương 2 – Bản tình ca nhỏ.

  1. Đồng ý với tầng trên :)), mà truyện chủ nhà chọn còn chất lượng nữa chứ. Cảm ơn chủ nhà nhiều lắm vì đã làm những bộ truyện hay như thế này :).

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.