Chương 16 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Shotaa~ | via Tumblr

Chương 16.

Việc tận mắt nhìn thấy Tô Duy nhảy lầu trở thành đả kích rất lớn với Dương Thiếu Quân. Hắn quên mất phải báo cảnh sát hoặc gọi người, chỉ biết ngây ngốc đứng bên ô cửa mà cậu nhảy xuống, nhìn Tô Duy nằm dưới đất một phút đồng hồ, mãi đến khi có người đi ngang qua hoảng hốt kêu lên, hắn mới tựa như phát điên mà lao xuống dưới.

Nhiều năm sau này, Dương Thiếu Quân vẫn hay mơ thấy hình ảnh ấy, cả người Tô Duy đẫm máu nằm dưới đất, biểu tình chết lặng tựa một con rối vô cảm. Hắn vươn tay muốn giữ lấy Tô Duy, thế nhưng cậu xa dần, xa dần, đến nơi hắn không thể chạm tới.

May thay Tô Duy nhảy xuống từ lầu ba, rất nhanh xe cứu thương đi tới đưa cậu đến bệnh viện, ngoại trừ xương đùi bị nứt thì cơ thể cũng không thụ thương quá nghiêm trọng —— mà vết thương nặng nhất lại nằm sâu trong lòng.

Tô Kiềm nhận được điện thoại, đồ cũng không kịp thu dọn, lập tức mua vé máy bay trở về nước.

Lúc Tô Duy tỉnh lại trong phòng bệnh, người đầu tiên mà cậu nhìn thấy là anh trai, hai mắt anh đỏ bừng, dùng ánh mắt phẫn nộ và thương tâm nhìn cậu. Tô Kiềm tát cậu hai cái, lúc nhảy xuống não cậu bị chấn động, hai cái tát này suýt chút nữa khiến cậu bị ngất. Sau đó Tô Di vội kéo Tô Kiềm sắp phát điên ra khỏi phòng bệnh, y tá lập tức xông vào kiểm tra cho Tô Duy.

Tô Kiềm xin nghỉ hai tháng để ở lại nước, lúc Tô Duy nằm trong phòng bệnh để quan sát, anh kiên trì yêu cầu kê thêm một chiếc giường ở trong phòng, để trông chừng người em mà anh yêu quý nhất. Nhưng bệnh trầm cảm của Tô Duy rất nghiêm trọng, thấy ai cũng căng thẳng lo âu, hơn nữa từ nhỏ tới giờ, Tô Kiềm là đầu nguồn căn nguyên khiến cậu sợ hãi, thế nên lúc Tô Kiềm kê giường nằm bên cạnh, bệnh của cậu mỗi lúc một trầm trọng, cuối cùng Tô Kiềm không cam tâm tình nguyện bị bố mẹ kéo ra ngoài.

Rất nhanh Tô Kiềm hay tin, Dương Thiếu Quân đã trở về.

Có một ngày, Dương Thiếu Quân đi tới bệnh viện, Tô Kiềm đi lên ngăn hắn lại, anh vẫn bá đạo lạnh lùng như hai năm trước: “Cậu cách em tôi xa ra một chút.”

Tô Kiềm vẫn là Tô Kiềm của trước kia, mà Dương Thiếu Quân vẫn là Dương Thiếu Quân của năm ấy. Hắn thờ ơ liếc mắt nhìn, sau đó đưa bó hoa vừa mua cho Tô Kiềm: “Em ấy thích hoa hồng xanh, anh thay tôi cắm vào bình hoa đầu giường, cảm ơn.”

Tô Kiềm nhìn thấy bó hoa màu xanh kỳ lạ thì sửng sốt một lúc, vừa bực mình vừa buồn cười ném hoa trả lại cho hắn: “Dựa vào cái gì? Cầm hoa của cậu, và cả cậu nữa, cách xa em tôi ra một chút!”

Dương Thiếu Quân đưa tay lên bày ra tư thế đầu hàng: “Tô đại thiếu gia, tôi biết anh rất giỏi giang, nghĩ được rất nhiều biện pháp, anh nói cái gì thì là cái đó, tôi sẽ không đối đầu với anh.” Hắn nhếch môi nở nụ cười giễu cợt: “Anh có thể vứt tôi vào hệ ngân hà, không để tôi và em trai anh cùng ngắm một thái dương, tôi không có ý kiến gì. Bản lĩnh anh lớn như vậy, anh bảo vệ em anh tốt như vậy, vậy anh nói đi, vì sao bây giờ em ấy lại nằm trong viện ?”

Tô Kiềm cắn răng, nắm chặt tay mình, đốt ngón tay kêu răng rắc.

Dương Thiếu Quân liếc mắt nhìn anh nắm tay thành quyền, hắn nhếch môi, khom lưng đặt hoa xuống dưới đất, hướng anh bày ra một tư thế khiêu khích: “Tới, đại thiếu gia, tôi với anh đánh một trận.”

Đến cuối cùng Tô Kiềm vẫn không động tay. Anh cho rằng người như Dương Thiếu Quân không đáng để anh phải ra tay. Nhưng anh cũng không nhượng bộ, vẫn cậy mạnh không nói đạo lý, kiên trì không cho Dương Thiếu Quân tiếp cận Tô Duy.

Có một buổi tối anh vào viện thăm Tô Duy, lúc đi ra thấy dưới màn đêm đen, có một bóng người đang ngồi trên bậc tam cấp trước cổng bệnh viện uống rượu. Đến gần để nhìn, người kia chính là Dương Thiếu Quân, bên chân hắn đặt bốn chiếc lon rỗng và đóa hoa hồng xanh đã héo. Phía sau lưng còn có hai người đàn ông, do Tô Kiềm mời đến canh giữ bên ngoài bệnh viện, mục đích là không để cái tên ”loạn thất bát tao” như Dương Thiếu Quân vào thăm Tô Duy.

Dương Thiếu Quân nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt mông lung ngẩng lên nhìn, hắn nhìn Tô Kiềm cười cười: “Đại thiếu gia, bệnh viện này là nhà anh mở sao? Vì sao tôi bị thương cũng không thể vào khám ?”

Tô Kiềm nhìn kỹ, chỉ thấy đầu gối hắn đẫm máu, có lẽ ngã nên bị thương. Máu chảy dọc bắp chân, chiếc tất trắng cũng nhiễm sắc đỏ.

Tô Kiềm vẫn trầm mặc. Anh biết chuyện lần này của Tô Duy không liên quan đến Dương Thiếu Quân, thậm chí anh còn có chút hối hận, nếu như trước đây anh để Tô Duy và Dương Thiếu Quân bên nhau, có lẽ cái tên Cao Cẩm chết tiệt kia sẽ không xuất hiện, Tô Duy của anh cũng sẽ không nằm chết lặng trong phòng bệnh như bây giờ. Nhưng rốt cuộc anh đã làm gì sai? Anh chỉ không muốn em mình tiếp xúc với đám người xấu, hai năm anh ở nước ngoài, em trai anh cư nhiên lại nhảy lầu tặng anh kinh hỷ!

Dương Thiếu Quân giơ lon rượu lên uống đến sặc, sau đó hắn ngồi dậy, ho đến kinh thiên động địa, ho đến nước mắt giàn dụa.

Tô Kiềm nhìn hắn, trong lòng không ngừng đấu tranh, nhưng cuối cùng vẫn không thể thuyết phục bản thân cho Dương Thiếu Quân vào thăm Tô Duy. Chờ Dương Thiếu Quân ho xong, anh bước lên phía trước, nói: “Cậu, đi theo tôi.”

Dương Thiếu Quân uống nhiều rồi, hắn nhìn anh cười ha hả, lau rượu tràn nơi khóe miệng, cầm bó hoa héo rũ đứng lên đi theo anh. Tô Kiềm dẫn hắn lên xe, liếc nhìn bó hoa khô trong tay hắn, nhíu mày nói: “Hoa cho tôi.” Dương Thiếu Quân đưa cho anh, anh cũng không muốn nhận, ý bảo Dương Thiếu Quân để hoa trên xe.

Anh đưa Dương Thiếu Quân đến một bệnh viện gần đó, tự mình dắt hắn ta vào băng bó vết thương.

Vào phòng để bác sĩ xử lý vết thương, Dương Thiếu Quân có vẻ mệt mỏi, ngửa đầu dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Tô Kiềm đứng bên cạnh, nhìn bác sĩ thấm cồn vào bông rồi chấm lên vết thương, nhíu mày nhìn xem phản ứng của Dương Thiếu Quân thế nào, nhưng Dương Thiếu Quân vẫn nhắm nghiền hai mắt, ngồi yên chẳng nhúc nhích gì.

Xử lý vết thương xong xuôi, bác sĩ ra ngoài lấy thuốc cho bọn họ, trong phòng chỉ còn lại Tô Kiềm và Dương Thiếu Quân.

Tô Kiềm đột nhiên muốn gọi hắn dậy, đưa hắn về thăm Tô Duy, nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị lý trí gạt đi. Anh cũng nghĩ mình nên về, nhưng do dự một hồi, vẫn là ở lại đây.

Anh đi tới bên người Dương Thiếu Quân, vươn tay lay vai hắn: “Này.”

Người Dương Thiếu Quân lắc lư, hắn mở mắt ra, dùng nhãn thần mờ mịt nhìn Tô Kiềm, hắn lặng yên không nói lời nào. Ánh mắt ướt át, lại rất nặng sâu, lúc Tô Kiềm nhìn thấy ánh mắt ấy, tim đập nhanh, khẽ nhói đau. Sau đó Dương Thiếu Quân lảo đảo đứng lên, dang tay ra, dùng sức ôm lấy Tô Kiềm.

Cả người Tô Kiềm cứng ngắc, đầu trống rỗng, thậm chí quên mất phải đẩy hắn ra.

Dương Thiếu Quân ghé bên tai anh, nhiệt khí nóng hổi, mùi rượu phảng phất, nỉ non nói: “Xin lỗi.. xin lỗi.. Tô Duy..”

Tô Kiểm đẩy hắn ngồi xuống ghế, lạnh lùng bảo: “Cậu say rồi.” Anh rời khỏi phòng bệnh, để lão Mạnh phụt trách đưa Dương Thiếu Quân say khướt về, còn mình thì ngồi trên xe rời đi.

Cuối cùng, bó hoa hồng xanh héo rũ, bị Tô Kiềm ném vào thùng rác.

– x –

Đưa lão Lư về nhà xong, Dương Thiếu Quân một mình trở về phòng, lòng rối loạn, thế nào cũng không bình tĩnh được.

Lúc lái xe Lư tiên sinh hỏi hắn, từ lúc phát hiện Tô Kiềm có biểu hiện lạ thường, hắn có nói chuyện với anh không. Lúc ấy hắn sửng sốt một chút nói có, Lư tiên sinh lại hỏi nói như nào. Nói như nào? Hắn hỏi tại sao Tô Kiềm lại đập phòng làm việc của mình, chỉ có như vậy.

Trước khi lão Lư đi, ông dùng ánh mắt sâu xa nhìn hắn nói: “Nếu như cậu phát hiện cha mẹ, hoặc con mình gặp vấn đề này, phản ứng đầu tiên của cậu là gì, tự mình hỏi thăm trước hay là tới tìm bác sĩ tâm lý? Cảnh sát Dương này, cậu quá lý trí, ở tình huống này cậu có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Nhưng mà cái lý trí này—— lại đặt trên đối tượng là người yêu cậu, quả thật có chút.. Tôi già rồi cũng không muốn nói nhiều, cậu tự suy nghĩ một chút đi.”

Dương Thiếu Quân ngồi không yên, nằm cũng chẳng ổn, hắn mở máy tính ra chơi trò dò mìn. Dò được vài cái rồi như điên cuồng phát tiết mà click chuột, lập tức click phải mìn mà chết. Hắn lại cầm chuột hung hăng click, sau đó lấy thuốc ra hút, hút được hai hơi thì bóp nát điếu thuốc trong tay.

Không phải hắn không thừa nhận, hắn đang trốn tránh đối mặt với vấn đề của Tô Kiềm. Tại sao lại muốn trốn tránh? Bởi vì hắn mong trong chuyện này mình chỉ là người ngoài cuộc đứng xem, không muốn mình dính vào, không muốn phải gánh trách nhiệm.

Mười phút sau, hắn bước vào phòng Tô Kiềm.

Rất rõ ràng, Tô Kiềm vừa thấy Dương Thiếu Quân bước vào, cả người lập tức khẩn trương, đi tới đi lui rồi ngồi xuống chỗ khác, ánh mắt hơi lay động.

Dương Thiếu Quân có chút xấu hổ. Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, thẩm tra không ít phạm nhân, cũng gặp không ít bệnh nhân tâm thần. Thế nhưng người bệnh lần này không phải phạm nhân của hắn, là anh trai của Tô Duy, là tình nhân suốt ba tháng qua, hắn liền cảm thấy khó giải quyết, không biết nên mở lời thế nào.

Hắn ho khan một tiếng, hai chân vắt chéo nhau, mười ngón tay đan vào nhau rồi ôm lấy đầu gối: “Tô Kiềm.. Chúng ta nói chuyện một chút đi?”

Tô Kiềm hỏi: “Nói cái gì?”

Dương Thiếu Quân cố gắng bày ra nụ cười vô hại: “Ừm… Anh nói xem anh nghĩ về em thế nào? Hai ta.. tốt xấu gì cũng ở với nhau ba tháng rồi.”

Tô Kiềm trầm mặc không nói.

Dương Thiếu Quân đau đầu vò tóc, lại mở miệng lần nữa, thanh âm trầm đến nỗi chính hắn cũng phải giật mình: “Tô Kiềm, chúng ta nói chuyện đi. Hai ta quen nhau cũng mấy chục năm rồi, nhưng chưa nói chuyện tử tế được lần nào.”

Cuối cùng Tô Kiềm cũng đáp lời: “Không có gì để nói” Nếu người trước mặt anh thực sự là Dương Thiếu Quân… đáng tiếc là không phải..

Hai người ngồi cách nhau một khoảng dài, lặng lẽ mà căng thẳng.

Mấy phút sau, Dương Thiếu Quân cười khổ một tiếng, hắn lắc đầu, thay đổi tư thế ngồi, ngả người vào ghế sô pha: “Vậy để em nói trước nhé. Thật ra.. trước đây em rất hận anh… Mãi đến khi Tô Duy và Đại Hoàng xuất ngoại..”

“Em vẫn còn nhớ rõ, không biết anh có còn nhớ hay không, lần đầu tiên em với anh gặp mặt nhau, khi ấy đám bạn em đánh nhau với nhóm trường X, lúc đó anh tan học đi ra, em tưởng anh là người đến giúp nhóm kia, nên lao tới định ra tay với anh. Nhưng anh không có ra tay với em, chú Mạnh đi tới đạp em ngã xuống. Khi đó anh đi tới trước mặt em, nhìn em, dùng ánh mắt vô cùng ngạo mạn, nói em là rác rưởi. Nửa năm sau nghĩ đến mà em vẫn còn giận run, em nghĩ người như anh chỉ ỷ vào tiền là giỏi, không biết đánh đấm gì nên mới phải nhờ vệ sĩ đi theo, nếu hai ta có thể tự tay đối đầu, em sẽ đánh anh đến răng rơi đầy đất.”

Tô Kiềm híp mắt, tựa hồ như đang nhớ lại.

Dương Thiếu Quân cười khổ: “Sau này anh động chân động tay với em thật, nhưng người rơi răng đầy đất lại là em. Khi ấy đến Tô Duy em còn chẳng đánh lại được, suốt ngày bị em ấy đánh, em ấy vẫn chỉ là một học sinh trung học..” Ngưng một chút, “Em nhập ngũ hai năm, rất khổ, em đã rất cố gắng, nhất là luyện đánh đấm, em không muốn bị đánh nữa, gặp ai mạnh hơn em lại đến tìm người đó cùng luyện tập. Lúc đó em hận anh vô cùng, đến mức muốn hủy diệt cả nhà anh, thậm chí em còn nghĩ, một ngày nào đó mình phải thật vẻ vang. Mỗi lúc bị áp lực, em lại nghĩ đến cảnh sau này anh quỳ gối dưới chân em khóc, trong lòng liền thấy.. Nói như nào nhỉ, mọi thứ đều tan biến hết, trời lại quang mây lại tạnh.”

“Thật ra bây giờ nghĩ lại, em thấy mình hồi đấy thật trẻ con. Anh cũng không làm gì sai, anh chỉ muốn bảo vệ Tô duy, không muốn em trai mình giao du cùng với người như em.. Kỳ thực tĩnh tâm rồi em cũng đã hiểu, em lăn lộn nhiều năm như vậy, nhưng thật ra chỉ có một mình. Trước đây em chưa từng giới thiệu đám bạn mình với Tô Duy, tự em cũng thấy bọn nó khốn nạn, em không muốn Tô Duy dính đến loại người này, nhưng đặt chuyện này trên người mình, em lại tự hồ đồ.”

Tô Kiềm vẫn lặng yên không nói lời nào, vẻ mặt anh hờ hững.

Dương Thiếu Quân thở dài, lại thay đổi tư thế ngồi một lần nữa, hắn cúi người xuống, đặt khủy tay xuống đùi: “Biết khiến em hận nhất là chuyện gì không? Năm ấy Tô Duy nhảy lầu, em muốn tới bệnh viện thăm em ấy, anh lại không cho em vào. Trời biết lúc ấy em muốn đánh anh đến mức nào, nhưng em vẫn nén chịu, có một lần em cố ý chọc giận anh, hỏi anh có muốn đánh nhau một trận không. Em đi lính được hai năm, khi ấy rất muốn chứng minh cho anh xem em đã thay da đổi thịt, đã không còn giống với hai năm trước —— nhưng anh lại, lại không đánh với em, anh không muốn tốn sức với đứa như em. Anh biết không, em vất vả lắm mới nặn mình vào khuôn, chỉ một chút lửa thôi là sẽ thành hình rồi, kết quả đứng trước anh em lại nát vụn, anh dùng kiêu ngạo trên người mình nói cho em biết, mặc kệ em vất vả bao nhiêu, đứng trước anh em vẫn chỉ là một đống bùn nhão.”

Dương Thiếu Quân thở dài, giống như tảng đá trong lòng đã rơi xuống, biểu tình thả lỏng hơn ít nhiều: “Nói những lời này.. thật có chút kỳ quái, chúng ta còn không phải…” Hắn cân nhắc một chút, không biết nên dùng từ người yêu hay bạn giường, cuối cùng cười cười: “Hai ngày nay em đã thông suốt rồi, cũng không phải là trả thù, chỉ là em có chút không được tự nhiên, luôn muốn gây khó dễ cho anh. Quấy nhiễu và gây áp lực cho anh, là lỗi của em. Ba tháng nay em hơi quá đáng, nhất là chuyện tiếng chuông báo thức… Đáng ra em không nên động vào anh, hai chúng ta đều là đàn ông, anh lại có vợ và con rồi.. Em chẳng khác nào thằng phá hoại!”

Tô Kiềm giật giật môi, mấp máy không thành lời, cuối cùng đem hai chữ “vợ trước” kia nuốt ngược xuống.

Dương Thiếu Quân nhẹ nhõm cười, lại nở nụ cười lưu manh trời sinh kia ra: “Em nghe lão Lư nói, anh với chuyện quan hệ của chúng ta có chút khó chịu và phản cảm. Dù sao anh cũng luôn phản đối đồng tính luyến ái mà, thật ra em cũng muốn đánh vỡ suy nghĩ phiến diện kia của anh.. Haizz.. chung quy đều là em không tốt, chuyện của hai ta.. anh không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Vụ án này cấp trên nói đã có đầu mối, xong việc em liền thu dọn đồ đạc cuốn xéo, sẽ không bao giờ… xuất hiện trước mặt anh nữa. Đương nhiên anh có thể yên tâm, làm cảnh sát, nhất định em sẽ bảo vệ an toàn cho công dân là anh.” Hắn ngưng lại một chút rồi nói tiếp, “Huống hồ anh còn là anh trai Tô Duy nữa”

Cuối cùng, hắn bất an liếm môi, hỏi Tô Kiềm: “Anh.. có gì muốn nói với em không ?”

Tô Kiềm lắc đầu.

Dương Thiếu Quân thở phào nhẹ nhõm, đứng lên: “Anh nghỉ ngơi cho tốt, hai ngày tới đừng đến công ty, nói với thư ký một chút, không phải internet rất phát triển sao, có thể xử lý công việc từ xa được, ở trong nhà cũng an toàn hơn nữa, đừng tự gây áp lực cho mình.” Nói xong giống như ngại bản thân nhiều lời, cười cười nhún vai đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.

Đóng cửa rồi, Dương Thiếu Quân vẫn đứng bên ngoài, lặng yên không nhúc nhích. Cuối cùng hắn cũng có thể nói “chia tay”, mặc dù không nhắc tới hai chữ này, bởi vì đến giờ trong lòng hắn còn chưa thừa nhận mình và Tô đại thiếu gia là người yêu của nhau. Hắn cứ nghĩ, Tô Kiềm nghe xong hẳn sẽ thở phào một cái, chính mình cũng có thể thở phào một cái. Hẳn là nên như vậy…

Tô Kiềm nghe thấy tiếng bước chân và đóng cửa cũng không quay đầu. Anh ngồi lặng nơi góc phòng, giống như một pho tượng gỗ, lòng lạnh lẽo, không có suy nghĩ, cũng không có linh hồn.

– x – 

M: edit chương này xong tụt mood kinh khủngggggggggg :(((((((((((

À chương này Tô  Di xuất hiện lại nhớ, có bạn nào hứng thú với Tô Di và Lý Yêu Yêu không, đôi này từng xuất hiện trong Tô Duy đó… Hồi đó mình định edit, cơ mà thế này này, bộ Tô Di và Lý Yêu Yêu không ngược, nói về đạo mộ khảo cổ, mình không quen thể loại này lắm nên vẫn phân vân. Nếu nhiều bạn hứng thú thì xong bộ này mình sẽ đào hố bộ em út nhà họ Tô, hông thì thui……. ;v;

Advertisements

11 thoughts on “Chương 16 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

  1. Thôi. Thấy không hứng thì đừng làm. Với lại không quen thì thể loại đó thì tập tành cho quen đã rồi làm. Làm người đọc một tí nữa có dao đâu a. :))

    1. Tác giả không đặt tên hệ liệt, chỉ để là Tô gia nhị thiếu, Tô gia đại thiếu, Tô gia tam thiếu thôi . Trong đó Tô Duy với Tô Kiềm về tâm lý, còn Tô Di là văn vật. Bạn vô mục lục bộ này mình có làm hết rồi đó.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.