Chương 5 – Bản tình ca nhỏ.

Cute

Chương 5.

Trước khi đi tới trường học, Tô Tần đi dạo quanh khu nhà mình một vòng. Phía sau khu chợ có một nhà trẻ, cánh cửa sắt đã cũ, sân rất nhỏ, chỉ đủ để bày một chiếc bập bênh và một chiếc cầu trượt nhỏ. Bên góc tường có một cành cây lớn, nhô ra ngoài bờ tường, che đi bức tường bám bẩn.

Bức tường kia trước đó chắc có màu trắng, nhưng bởi vì ở sau chợ nên bị dính bẩn, rau và bùn nhão bám lên tường.

Nói là trường mẫu giáo, nhưng đổi lại thành nhà trẻ sẽ chính xác hơn. Tô Tần thấy trên cửa có dán thông báo, nhà trẻ thiếu người chăm trẻ em nên muốn tuyển thêm hai người nữa. Yêu cầu là đã tốt nghiệp trung học, có thể làm bán thời gian, yêu trẻ con và có tính kiên trì.

Tô Tần có chút hứng thú, nên đi tới cửa nhìn vào trong. Trong nhà có một người phụ nữ tuổi ngoài bốn mươi đang chơi trốn tìm cùng năm sáu đứa trẻ, một quả bóng không biết từ đâu lăn tới, quả bóng màu hồng chạm vào chân Tô Tần.

“À, em nhặt hộ chị với, cảm ơn!” Người phụ nữa kia nắm tay một bé gái, từ xa nhìn về phía Tô Tần.

Tô Tần khom lưng nhặt lên, cất bước đi vào trong, nói: “Xin chào, em tới đây để ứng tuyển.”

Người phụ nữ kia sửng sốt, sau đó quan sát Tô Tần từ trên xuống dưới một hồi: “Em bao tuổi rồi ?”

“Cuối năm nay hai mươi” Tô Tần nói.

Người kia không khỏi ngạc nhiên: “Vẫn còn đang đi học? Cấp ba? Hay đại học?”

“Đại học”, Tô Tần ngồi xổm xuống, đưa quả bóng cho bé gái kia. Bé gái đỏ mặt nhìn Tô Tần, sau đó lại kéo kéo tay người phụ nữ.

Người ấy hỏi: “Làm bán thời gian sao ?”

“Vâng ạ.”

“Bọn chị tính tiền theo ngày, một ngày năm mươi tệ, một tuần phải đến ít nhất ba ngày.”

Tô Tần cúi đầu tính toán một chút, như vậy một tháng có khoảng, sáu bảy trăm tệ, cũng không nhiều lắm..

“Vâng!” Tô Tần gật đầu, lại vươn tay vuốt tóc bé gái kia, bé gái kia kéo ống tay cậu hỏi “Anh muốn tới Nhà Nhà sao ?”

Nhà Nhà là tên của nhà trẻ này, tên đầy đủ là “Nhà trẻ yêu thương”

“Ừ!” Tô Tần mỉm cười, ngồi xổm xuống nhìn bé con nói: “Anh là Tô Tần, em tên gì ?”

“Bảo Bảo.” Cô bé cười đầy ngọt ngào: “Chu Bảo Bảo.”

Tô Tần không khỏi ngạc nhiên, nếu đây là tên thật, ngày bé gọi sẽ rất dễ thương, nhưng lớn lên mà gọi thì sẽ thế nào nhỉ ?

Thế nhưng đặt cho con cái tên này, chắc chắn bé con rất được nâng niu chiều chuộng.

“Chị là Trần Trân, sau này gọi chị Trần là được rồi” Người phụ nữ kia nói: “Em tới ghi một vài thông tin cơ bản đã.”

“Vâng.”

Bàn xong chuyện làm bán thời gian Tô Tần mới đi tới trường học. Trường mới khai giảng được ba ngày, vài sinh viên lục tục đi đến trường, trong sân tập có mấy người mặc quân phục, làn da phơi nắng nhiều thành màu đồng, chiếc áo rằn ri được vén lên, dáng người vô cùng săn chắc.

Khai giảng được một tuần xong sẽ tập quân sự, Tô Tần không biết tập quân sự sẽ như nào, nhưng nhìn mấy người này mặc đồ rằn ri khiến cậu có chút khẩn trương.

“Tô Tần!”

Có người gọi tên cậu từ đằng xa, Tô Tần quay đầu, thấy Lưu Bị và Trương Dũng Nghĩa đi tới.

“Tối qua ổn cả chứ?” Lưu Bị bắt chuyện trước, Tô Tần híp mắt nhìn, nhẹ giọng hỏi: “Hôm qua cậu đưa mình về à ?”

“Ừ.” Lưu Bị sờ sờ cổ, “Đang không tìm được nhà cậu thì gặp cái người thuê chung phòng với cậu ấy.”

“Người thuê chung phòng?” Tô Tần sửng sốt một chút, nhớ tới bộ dạng đanh đá của Nghiêm Qua thì nhíu mày: “Mình không có thuê chung phòng với người khác.”

“Sao cơ ?!” Lưu Bị không khỏi giật mình, nghĩ tới đêm qua đen như mực, liền cuống lên: “Vậy cậu không sao chứ? Có bị mất gì không? Có cần báo cảnh sát không ?!”

Tô Tần thực sự bị Lưu Bị làm cho tức chết, nhưng cậu ta có ý tốt, cũng không thể oán trách được, cậu ta vốn đâu có nghĩa vụ phải đưa cậu về.

“Không sao, mình cũng quen người đấy.” Tô Tần nói, “Nhưng đấy không phải là người thuê phòng chung với mình.”

“Ồ.” Lưu Bị thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhớ tới hình dạng người đàn ông đêm qua, liền tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi: “Vậy kia là ai? Bạn cậu à?”

“Đều không phải!” Nhớ tới chuyện sáng nay, tâm tình Tô Tần có chút phức tạp, cũng không muốn nhiều lời, chỉ nói “Sau này mình sẽ không uống rượu nữa.”

Uống rượu làm hỏng việc, quả nhiên không sai.

Lưu Bị áy náy xin lỗi, kéo cậu qua một bên: “Mình cũng không ngờ tửu lượng cậu lại kém vậy, hay là hôm nay mình mời cậu, để tạ lỗi.”

Tô Tần lắc đầu, “Không cần đâu, cảm ơn.”

Nói rồi để ý tới Trần Dũng Nghĩa đứng bên cạnh vẫn nhìn cậu nãy giờ, ánh nhìn của cậu ta khiến cậu nổi da gà, vô ý thức tránh qua một bên, hỏi: “Trên mặt mình có gì à ?”

Trương Dũng Nghĩa ngạc nhiên, nhận ra mình quá lộ liễu rồi, ngượng ngùng cười cười: “Không có gì không có gì, chỉ là mình.. hờ hờ ..”

Hờ hờ cái gì chứ ?

Tô Tần cảm thấy khó hiểu, Lưu Bị đứng bên cạnh thấy thế liền bật cười, kéo cậu qua một bên nhẹ giọng nói: “Trong đám nữ sinh hôm qua có một người tên Trần Miểu, còn nhớ chứ ?”

Nhớ đến cô gái mặc váy liền màu lam kia, Tô Tần gật đầu.

“Trương Dũng Nghĩa thích ẻm ấy, cơ mà đối phương lại không có cảm giác với cậu ta.”

Tô Tần ồ một tiếng, lại càng thêm mờ mịt: “Thế thì liên quan gì đến mình ?”

“Sao lại không liên quan!” Lưu Bị nhíu mi, giọng cũng cao hơn một chút, thấy Trương Dũng Nghĩa bên cạnh đỏ mặt lên thì nói tiếp: “Sáng nay ăn sáng ở căng tin, gặp lại ẻm ấy, mình đi qua hỏi thăm một chút.. nghe nói Trần Miểu có ấn tượng rất tốt với cậu.”

Tô Tần chớp chớp mắt, bừng hiểu ra, nhất thời cảm thấy xấu hổ: “Bạn.. bạn ấy trông như thế nào mình còn không nhớ rõ.”

Trương Dũng Nghĩa xua tay, “Không phải ngại, mình cũng không có ý gì đâu.. Chuyện tình cảm vốn là… như thế mà!” Nói rồi lớn tiếng cười ha hả.

Tuy đối phương nói là không để bụng, nhưng Tô Tần vẫn không được tự nhiên, nhất là mọi người lại học cùng trường, Trương Dũng Nghĩa như vậy, khiến cậu có chút thấp thỏm.

Đến bữa trưa, quả nhiên Lưu Bị rộng rãi mời khách. Lúc cậu ta đi đến quầy gọi món, Trương Dũng Nghĩa ngồi xuống đối diện Tô Tần hỏi: “Tô Tần, cậu có bạn gái không ?”

“Sao?” Tô Tần không khỏi hoảng sợ, “Không có.”

“Vậy cậu… hôm qua có vừa mắt ai không ?”

Cái gì gọi là vừa mắt? Tô Tần cảm thấy dở khóc dở cười, lắc đầu nói: “Không có.”

Đừng nói Tô Tần không được tự nhiên, đến lúc này Trương Dũng Nghĩa cũng không được tự nhiên rồi. Cậu ta một thân mét chín cao to như vậy, lại ngồi chọc chọc ngón tay, nghĩ xem nên dùng từ thế nào, cuối cùng mặt đỏ bừng, đành nói thẳng: “Mình muốn hẹn Trần Miểu, cậu giúp mình được không ?”

Tô Tần trợn tròn mắt, “Giúp… giúp thế nào ?”

“Lấy danh nghĩa của cậu để hẹn bạn ấy, sau đó chúng ta cùng…” Trương Dũng Nghĩa cũng cảm thấy như này có chút ép buộc, nói được một nửa liền ngưng.

Tô Tần nhìn cậu ta nửa ngày, đột nhiên nở nụ cười. Trương Dũng Nghĩa cao to là vậy, không ngờ lại có thể chất phác mộc mạc như thế này, trông bộ dạng này, xem ra là thật sự thích Trần Miểu.

Tô Tần đột nhiên cảm thấy khó hiểu, thích đến tột cùng là như nào? Lần đầu tiên nhìn thấy Thường Dịch, cậu cũng thấy thích, cái người Thường Dịch kia là công tử con nhà giàu điển hình, ăn mặc đơn giản thôi nhưng lại có khí chất, cách nói chuyện thì khôi hài, khiến cậu nghĩ không hổ là con nhà quan.

Bởi vì chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên mỗi khi nói chuyện với Thường Dịch cậu đều cảm thấy hứng thú và hiếu kỳ, hết lần này tới lần khác, Thường Dịch vui vẻ kể, kể đến phân nửa lại ngưng, đợi đến khi Tô Tần quấn quít đòi được nghe mới dương dương tự đắc kể tiếp.

Khi đó Thường Dịch nghĩ về cậu như thế nào? Anh ta từng nói cậu khác hẳn những người anh từng gặp, giản đơn, tự nhiên, hiểu chuyện, biết suy nghĩ cho người khác. Nhưng đấy cũng chỉ là những lời đầu môi, rốt cuộc anh ta sẽ nghĩ thế nào ?

Những chuyện này trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới, nhưng từ khi Thường Dịch bình thản nói chia tay giống như nói trời hôm nay thật đẹp, khiến cậu bắt đầu hoài nghi ba năm bên nhau của hai người.

Người kia mỉm cười với cậu, là nụ cười cưng chiều, người kia có thói quen ôm cậu, cái ôm đầy tính sở hữu. Lúc chia tay, cậu bắt đầu hoài nghi ký ức của mình, thậm chí còn tự hỏi, cái người Thường Dịch này thực sự có thật hay không, mãi đến cuộc gọi đầu tiên sau khi chia tay kia…

“Tô Tần ?” Trương Dũng Nghĩa thấy Tô Tần đột nhiên ngẩn người ra, liền quơ quơ tay trước mặt cậu, “Này, nghe thấy mình nói gì không ?”

“À… ừ!” Tô Tần ngước mắt, đối phương lại nói tiếp: “Thôi quên đi, coi như ban nãy mình chưa nói gì.”

Tô Tần bảo: “Không sao đâu, để mình giúp cậu.”

Trương Dũng Nghĩa sửng sốt một chút, hai mắt sáng lấp lánh, “Thật á ?”

“Ừ.” Tô Tần gật đầu, đúng lúc này Lưu Bị bưng đồ tới. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh, Tô Tần giúp cậu lấy đồ trong khay ra, lại nghe thấy Lưu Bị hỏi: “Được không ?”

Trương Dũng Nghĩa gật đầu, Tô Tần quay qua nhìn Lưu Bị hỏi: “Là cậu nghĩ ra sao ?”

Lưu Bị cười hắc hắc, tay khoác lên vai Tô Tần: “Mình biết nhất định cậu sẽ giúp mà. Đại Dũng cũng không phải người xấu, có câu huynh đệ khó khăn, cũng như xương sườn gặp nạn, đúng hay không ?”

Tô Tần thiếu chút nữa phun canh ra ngoài, muốn chỉnh cách dùng từ cho cậu ta, nhưng thấy hai người cười hì hì nói qua chuyện khác, đành phải thôi.

Chiều hôm đó, Tô Tần bị Lưu Bị giựt dây đi đến ký túc xá của nữ sinh học viện nghệ thuật.

Hàng rào bao bên ngoài, ký túc xá được xây dựng theo phong cách châu Âu rất khéo léo, dưới lầu có một bảng thông báo, trong khuôn viên có mấy cây xanh, trồng cả một ít cây đào, thế nhưng quả đã sớm bị hái xuống, chỉ còn lại tán cây xanh mướt rậm rạp.

Tô Tần vừa bước vào sân đã có rất nhiều nữ sinh chú ý. Ngoại hình cậu thanh tú, mắt có thần, vẻ mặt thản nhiên hờ hững, nhìn không tồi.

Cậu đi một lúc mới tìm được quản lý phòng: “Xin chào, cháu muốn tìm Trần Miểu.”

Quản lý mở cửa sổ ra liếc nhìn cậu: “Tầng mấy phòng nào ?”

“Cháu.. không biết, nhưng mà bạn ấy là tân sinh viên.”

Quản lý lấy một quyển sổ ra, lật vài tờ, dường như tìm thấy rồi liền ngẩng đầu lên nhìn Tô Tần: “Tìm có việc gì ?”

“Có chút việc.” Tô Tần cười cười.

Quản lý nhấc điện thoại, bấm một dãy số, sau đó cúp máy nói: “Xuống bây giờ.”

“Cảm ơn ạ.”

Lúc Trần Miểu xuất hiện, mọi người trong ký túc đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua đây.

Trên lầu cũng có người phát hiện dưới sân có một cậu trai dáng dấp thanh tú, mấy nữ sinh vô vị ghé trước cửa sổ vừa nói chuyện phiếm vừa nhìn xuống, có người còn vừa gặm hoa quả vừa hóng chuyện vui.

“Tô Tần ?”

Trần Miêu đi xuống, hôm nay cô bạn không trang điểm, nhưng nhìn trông rất xinh. Có lẽ ở nhà Trần Miểu rất được cưng, mái tóc màu nâu mềm, tóc mái rơi bên trán, cô bạn lấy tay vuốt mái theo thói quen, lúc xuống cầu thang hỏi: “Tìm mình có việc ?”

Cô bạn mặc chiếc áo phông bình thường, phía dưới bận quần soóc. Cánh tay cùng hai chân trắng nõn lộ dưới ánh mặt trời, quả thật rất dễ khiến người ta rung động.

Trách không được Trương Dũng Nghĩa vừa liếc một cái đã rung rinh.

Tô Tần nói: “Sau buổi tập quân sự, liệu cậu có rảnh không ?”

Trần Miểu sửng sốt một chút, gương mặt mất tự nhiên mà đỏ hồng lên: “Cậu.. muốn hẹn mình sao ?”

Hai nữ sinh đi qua nghe thấy thế liền ồ một tiếng.

Tô Tần rất thản nhiên, gật đầu nói: “Ừ”

Mặt Trần Miểu càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói: “Sau buổi tập quân sự thì mình không biết, nhưng mà ngày mai mình có thời gian, ngày mai được chứ ?”

Nhớ tới việc bán thời gian mới nhận, có hơi khó khăn, cậu liếc mắt nhìn hai người đang núp phía bồn hoa, đành phải thở dài gật đầu: “Được, vậy hẹn ngày mai.”

Advertisements

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.