Chương 6 – Bản tình ca nhỏ

[とても残念] | via Tumblr

Chương 6.

Sau buổi sáng ngày hôm ấy, Tô Tần không gặp lại Nghiêm Qua. Cứ nghĩ hai người sẽ không phải dây dưa gì với nhau nữa, cậu còn định giấu kín chuyện ngày hôm ấy trong lòng, nhưng không ngờ vài chục tiếng đồng hồ sau, hai người không hẹn mà lại gặp, hơn nữa lại trong hoàn cảnh hỏng bét như vậy.

“Này.” Nghiêm Qua ngậm thuốc nhíu một bên lông mày, thoạt nhìn có chút buồn cười, “Nhiều người như vậy lại đi bắt nạt mỗi một người, có thấy xấu hổ không? Có tiền thì có quyền làm như vậy à? Có tiền chứ gì? Tiền có phải do mấy đứa kiếm ra không?”

Nghiêm Qua vừa nói, một người trong số đó cười vang, có người bảo: “Lại là mấy lời này, nói đi nói lại họ không thấy mệt sao.”

Cũng có người phụ họa, “Tiền của bố mẹ thì làm sao, tiền của bố mẹ thì không phải là tiền chắc? Ngu xuẩn.”

Tô Tần nghe vậy liền nhíu mày, vươn tay giữ lấy Nghiêm Qua đang muốn đánh người. Mọi người đưa mắt nhìn sang nam sinh gầy teo bên cạnh, vốn tưởng cậu ta định nói gì lợi hại, không ngờ Tô Tần lại thản nhiên nói: “So tiền để mà làm gì? Không bằng so điểm tổng kết đi.”

Mọi người: “..”

Trước khi xuất hiện một màn này, quay ngược thời gian trở về lúc chín giờ, trước cổng đại học Nam Thành.

Tô Tần đến hơi muộn, lúc cậu đến, Trương Dũng Nghĩa và Trần Miểu đã đứng ngoài cổng hàn huyên được nửa ngày.

“Ngại quá.” Tô Tần tiến về phía trước, “Bị kẹt xe.”

“Không sao đâu.” Trần Miểu cười cười, nói: “Mình nghe Đại Dũng nói, hôm nay là ba người chúng ta đi với nhau sao ?”

Tô Tần gật đầu, nghĩ là cô ngại ít người, “Cậu cũng có thể gọi bạn bè..”

“Không cần không cần” Trần Miểu khoát tay. Hôm nay cô nàng diện một bộ quần áo denim, tóc dài buộc đuôi ngựa, đồ trang sức nhẹ nhàng, đi một đôi sandal, thoạt nhìn vô cùng năng động trẻ trung.

Cô nàng khoác một chiếc túi nhỏ, hai tay thuận thế nhét vào quần, nghiêng đầu nhìn hai người, “Đi chơi đâu đây ?”

Trương Dũng Nghĩa có chút khẩn trương, liếc mắt nhìn Tô Tần, Tô Tần căn bản không nghĩ nhiều, hôm nay cậu sắm vai bóng đèn, cũng phải có tinh thần tự giác của bóng đèn. Nhưng lúc này thấy hai người nhìn mình chằm chằm, đành phải suy nghĩ một chút rồi nói: “Đi… đi dạo phố ?”

Trần Miểu ngạc nhiên, cười ha hả, Trương Dũng Nghĩa cũng thở dài.

Tô Tần không khỏi ngạc nhiên, thầm nghĩ trong lòng: Đi dạo phố có gì không đúng? Hay người thành phố thích tìm một chỗ ngồi ?

Nhưng nhớ tới chuyện hôm trước mình quá chén, trong lòng có bóng ma, cậu kiên định nói: “Đây mới là lần… thứ hai mình đến Nam Thành, có rất nhiều nơi chưa đi qua.”

Trần Miểu gật đầu, “Mình cũng vậy, nhà mình ở ven biển, còn cậu, Tô Tần ?”

“Nhà mình ở núi Trường Bạch.” Tô Tần cười cười nhìn Trương Dũng Nghĩa hỏi, “Lại nói, bạn Trương nhà ở Nam Thành phải không ?”

“Ừ.” Trương Dũng Nghĩa đáp: “Đừng gọi mình là bạn Trương như vậy, nghe khách khí lắm, gọi là Đại Dũng đi. Mình sinh ra lớn lên ở đây, bữa nay để mình làm hướng dẫn viên vậy.”

Trần Miểu đồng ý, Tô Tần cũng không dị nghị.

Điểm đến đầu tiên là trung tâm mua sắm ở Nam Thành, từ trước đến nay Nam Thành vẫn luôn là một điểm đến phồn hoa, còn có rất nhiều kiến trúc cổ được lưu giữ, vô cùng đặc sắc.

Trên tám làn đường xe chạy là một cây cầu đi bộ, trên cầu có một quầy hàng từ thiện nhỏ, bán áo phông màu trắng, trên đó in vài bức tranh, nói là quyên tiền ủng hộ người dân nghèo vùng núi.

Tô Tần đi tới quầy thì ngưng bước, cậu không mua áo phông, chỉ quyên góp năm tệ, tuy rằng không nhiều tiền lắm, nhưng là chút lòng thành của cậu. Trương Dũng Nghĩa và Trần Miểu cũng quyên tiền, Trần Miểu khen áo ở đây đẹp, giá cũng không quá đắt, mua hai cái liền một lúc.

Ba người cười cười nói nói đi trên đường, thỉnh thoảng Trần Miểu lại vào một cửa hàng quần áo xem, hai nam sinh cũng đi vào theo. Tô Tần cảm thấy hơi buồn chán, nhưng nhìn Trương Dũng Nghĩa bày ra vẻ mặt hạnh phúc, dính chặt lấy Trần Miểu thì cong khóe môi.

“Cái này Đại Dũng mặc hợp này.” Ở một cửa hàng quần áo nam, Trần Miểu lấy ra một chiếc áo phông cổ tim ướm lên người Đại Dũng, Đại Dũng khẩn trương không biết nên làm gì, đành đứng thẳng người, mặt cũng đỏ bừng lên.

“Được, đẹp mắt không ?” Đại Dũng cứng ngắc quay đầu nhìn Tô Tần.

Tô Tần đứng bên cạnh không nhịn được cười, chỉ thấy Trần Miểu hứng chí bừng bừng cầm y phục, nhón chân lên, mà Đại Dũng đứng bên cạnh cao ngất, nhìn qua giống như mỹ nữ bên gấu lớn.

“Đẹp.” Tô Tần gật đầu, thuận mắt liếc nhìn giá trên áo, lập tức trợn to mắt, “Bốn trăm tệ cơ á.”

Trần Miểu gật đầu, “Phải mặc cả thôi.. Ừm, xuống còn ba trăm.”

Tô Tần hít một hơi lạnh, vô ý kéo kéo chiếc áo sơ mi cũ của mình, thầm nghĩ: Chất liệu khác nhau sao? Ở chỗ cậu chiếc áo đắt nhất cũng chỉ có năm mươi tệ, mặc được suốt ba năm, cái áo này cậu mua cũng chỉ mười lăm tệ.

Đương nhiên cậu không nói mấy lời này ra, nhìn hai người kia vui vẻ như vậy, không nên phá hỏng bầu không khí.

Đi một vòng xong, Trương Dũng Nghĩa xách túi lớn túi nhỏ, trong đó chỉ có một túi là đồ của cậu, còn lại đương nhiên là của Trần Miểu.

Tô Tần rốt cuộc đã hiểu sức mạnh mua sắm của con gái, nhìn bên nọ nhìn bên kia, do do dự dự, lại cảm thấy cái nào cũng tốt, nhưng mua được một lúc lại thấy có cái tốt hơn.

Nhớ tới mẹ mình ở nhà đi chợ, mua gì cũng phải cò kè mặc cả, quần áo giày dép.. nhiều năm rồi cũng không thấy mẹ mua thêm đồ mới.

“Tô Tần, cậu không mua gì sao ?” Trần Miểu vừa uống trà sữa vừa nói: “Cái áo sơ mi ban nãy hợp với cậu lắm đó.”

Chiếc áo sơ mi Trần Miểu nói là chiếc áo sơ mi trắng kẻ ca-rô xanh. Ca-rô trên áo không quá nhiều, nhìn vô cùng nhẹ nhàng thanh thoát, ban nãy hai người giựt dây đẩy cậu vào phòng thay đồ, cậu đi ra thì mắt hai người sáng lên, đến nhân viên trong cửa hàng cũng nhìn cậu chằm chằm.

Chỉ là mặc với chiếc quần jean đầy nếp nhăn và đôi giày thể thao cũ thì không hợp.

“Quần áo của mình vẫn còn đủ.” Tô Tần nói: “Hơn nữa cũng sắp lập thu rồi.”

Trần Miểu thở dài kêu: “Tô Tần, cậu tiết kiệm thật đấy.”

Tô Tần cười cười, cũng không nói nhiều, liếc mắt nhìn cốc trà sữa trên tay Trần Miểu. Đó là Trương Dũng Nghĩa mua, một cốc tám tệ, cậu không hiểu tại sao đồ ở đây đều đắt như vậy. Trước khi ra khỏi cửa, bởi vì sợ khát, cậu thường đun nước sôi và đổ vào chai mang theo người, vốn muốn hỏi họ muốn uống không, bởi cậu còn đem theo cốc nhỏ.

Chỉ là nhìn tình huống hiện tại…

Trần Miểu có trà sữa, trên tay Trương Dũng Nghĩa cũng có coca, hoàn toàn không có đất cho cậu dụng võ.

Điểm dừng chân thứ hai của mọi người là Ngôn Sương. Ngôn Sương là tên một con phố, cũng là một địa điểm du lịch nổi danh.

Nhà trong khu phố này được xây dựng theo lối kiến trúc cổ kính, đường mòn trải đá, trụ hiên màu đỏ, khung cửa sổ chạm hoa, mái hiên cong vút.

Trên vách tường màu xám tro có khắc lịch sử Nam Thành, người tới đây phần nhiều là du khách, có rất nhiều người ngoại quốc, cầm camera không ngừng chụp ảnh. Trên đường có vài sạp nhỏ: bán những món đồ có thiết kế độc đáo, rối bóng, những con tò he nhiều màu sắc..

Tô Tần rất hứng thú với mấy con rối bóng, liền tiến lên xem, phát hiện một cái có giá sáu trăm.

Cậu chẹp miệng, nhìn mấy người nước ngoài dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo để nói chuyện với ông chủ. Sau đó đeo quai cặp lên chạy đuổi theo hai người, chỉ thấy Trương Dũng Nghĩa và Trần Miểu đang dừng bên một quầy hàng trang sức nhỏ.

Cửa hàng kia cùng lắm chỉ khoảng mười mét vuông, trên tường dán chi chít đồ, trước tủ kính bày rất nhiều chai thủy tinh nhỏ.

Tô Tần đưa mắt nhìn mấy  cái chai nhỏ.

Mấy cái chai nhỏ này chỉ bé bằng bốn ngón tay người trưởng thành, chai trong suốt, bên trong có những con cá nhỏ xinh xắn màu vàng, xanh, đỏ.. miệng chai được bịt lại, cảm giác như mang theo một hồ cá nhỏ bên người.

“Cái này bao nhiêu tiền vậy ?” Trần Miểu cũng có vẻ thích món đồ này, Trương Dũng Nghĩa vội vàng đi lên hỏi ông chủ.

“Hai mươi mốt.” Ông chủ ngẩng đầu lên, đẩy gọng kính trượt trên sống mũi.

Trương Dũng Nghĩa cũng không kì kèo mặc cả, thấy Tô Tần bên cạnh cũng nhìn chằm chằm liền trực tiếp mua cho hai người.

Trần Miểu vô cùng mừng rỡ, được tặng xong thì líu ríu cảm ơn. Nụ cười kia khiến tim Trương Dũng Nghĩa như muốn tan ra, có cảm giác lên núi đao xuống biển lửa cũng chẳng màng.

Nhưng lúc đưa cho Tô Tần, Tô Tần ngạc nhiên, nhanh chóng đẩy ra, “Không nên không nên, sao có thể vô duyên vô cớ…”

“Cầm lấy đi!” Trương Dũng Nghĩa dúi vào tay cậu, chiếc chai nhỏ bị đẩy qua đẩy lại.

Trương Dũng Nghĩa hạ giọng, “Coi như là quà cảm ơn đi! Đừng khách khí!” Nói rồi mạnh mẽ vỗ vai Tô Tần.

Tô Tần bị cậu vỗ thiếu chút nữa ngã xuống, trong tay là một chiếc chai nhỏ lạnh lẽo, chiếc chai lóe lên ánh sáng, có cảm giác rất tinh khiết.

Cậu mím môi, gật đầu nói: “Cảm ơn.”

Trương Dũng Nghĩ cười rộ lên, “Khách khí gì chứ!” Nói rồi vui vẻ đuổi theo Trần Miểu.

Tô Tần đi phía sau hai người, giơ chiếc chai lên cao nhìn. Ánh nắng chiếu qua làm cảnh sắc bên trong thay đổi.

Tia sáng mờ mờ bao quanh, con cá nhỏ bên trong lắc lư một chút rồi chạm môi vào thành bình, giống như đang hôn môi.

Tô Tần khẽ cười, cảm thấy thật đáng yêu, sau đó cúi đầu buộc sợi dây vào con đỉa bên thắt lưng và nhét cái chai vào túi quần.

Dọc đường đi, Tô Tần vô cùng cẩn thận, sợ không may đụng vào cái bình nhỏ, ba người đi dạo quanh Ngôn Sương xong tùy tiện vào một quán ăn một bữa trưa, đến chiều lại tiếp tục đi tiếp.

Địa điểm thứ ba có hơi xa, ở tít vùng ngoại thành, nhưng cũng là một nơi cổ kính.

Ba người ngồi tàu ngầm và đi xe buýt, lúc đến nơi, xung quanh có hơi vắng vẻ, Tô Tần lau mồ hôi rịn trên trán.

“Ở đây đi, gần đây có một quán đồ hải sản.” Trương Dũng Nghĩa nói: “Buổi tối ăn ở đó xong về trường.”

Trần Miểu gật đầu, hiển nhiên rất hài lòng với kế hoạch này.

Cô nàng và Trương Dũng Nghĩa đã thân hơn, nói cười rộn rã, phía sau lưng Trương Dũng Nghĩa đẫm mồ hôi nhưng cũng không phàn nàn gì.

Tô Tần nhìn Trương Dũng Nghĩa tình nguyện hi sinh vì tình yêu như vậy, không hiểu sao có chút ước ao. Cậu tự nhắc bản thân không được nhớ đến Thường Dịch nữa, nhưng mỗi khi nhìn thấy cử chỉ săn sóc của Trương Dũng Nghĩa thì hình ảnh người kia lại chập chờn hiện về.

Trương Dũng Nghĩa rất quan tâm với Trần Miểu, giống như trước đây Thường Dịch quan tâm đến cậu. Liệu sau này cậu ta có đột nhiên ngưng thích Trần Miểu không?

Rồi nhiệt tình này, kiên trì này, cố chấp này, cũng sẽ biến mất chứ? Nếu quả thật sẽ xảy ra, có lẽ cậu sẽ thử hỏi cậu ta: lúc hết thích thì có cảm giác như thế nào.

Hai giờ chiều, ánh nắng trở nên gay gắt. Trần Miểu muốn tránh nắng liền dắt Trương Dũng Nghĩa vào một cửa hàng gần đó.

Cửa hàng này chia ra làm ba tầng, bên trong chủ yếu bán các đặc sản của Nam Thành.

Tô Tần vừa vào liền thở phào nhẹ nhõm. Trong này có mở điều hòa, không khí rất mát mẻ, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.

Cậu thử lấy chiếc chai nhỏ ra nhìn, xác định con cá vẫn ổn mới bỏ vào túi quần. Thế nhưng không chú ý một chút, lúc ngẩng đầu, không may đụng phải một người.

Người nọ từ trong đi ra, tay cầm cốc cà phê, bị Tô Tần đụng vào, cà phê đều đổ hết lên người.

“Xin lỗi!” Tô Tần nhanh chóng lấy khăn tay ra lau, lại bị người kia đẩy ra.

“Lấy cái khăn bẩn thỉu này lau qua lau lại trên người tôi! Cậu nghĩ tôi là bàn ăn à!”

Tô Tần ngẩn người, Trương Dũng Nghĩa và Trần Miểu quay đầu nhìn, trông thấy tình huống này, sắc mặt Trần Miểu có chút trắng.

“Làm sao bây giờ ?” Cô kéo vạt áo Trương Dũng Nghĩa.

Trương Dũng Nghĩa nhíu mày, đang muốn tiến lên, một người bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

 

– x – 

Rối bóng: 

– chắc cái bình mà bạn Tần thích nó như này –

 

Advertisements

5 thoughts on “Chương 6 – Bản tình ca nhỏ

    1. Mình chọn truyện theo cảm tính chứ không đọc trước nên hay dở thế nào mình không biết đâu ;;_______;; nhưng cảm ơn đã ủng hộ ^^, chúc bạn ngày vui ^^

      [mà thực ra 4chương/ngày.. =))]

  1. Dù truyện đã edit hoàn cơ mà tớ ngồi đọc tim cứ đập bang bang háo hức lớm ý. Hoàn rồi hoàn rồi… phải hảo hảo ăn tươi nuốt gọn từng chút một mới được ~(-^ . ^-)~

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.