Chương 23 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

"Cherry Blossoms"

Chương 23.

Lúc Dương Thiếu Quân chạy tới nhà hàng, Đới Dục đã ngồi trong phòng đặt trước đợi hắn.

Dương Thiếu Quân vừa nhìn thấy anh ta đã khẩn trương, mặt cười nhưng lòng không cười, da đầu tê hết lên, nếu như muốn hỏi kẻ mặt dày như hắn có biết sợ ai không, thì tên Đới Dục chắc chắn sẽ được nêu lên đầu tiên.

Hắn cười ha hả ngồi xuống, bởi vì Đới Dục nhỏ hơn hắn hai tuổi nên bị gọi: “Tiểu Đới à.”

Đới Dục mỉm cười, giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Anh đến muộn mười phút.”

Dương Thiếu Quân thầm mắng trong lòng: Tên này lắm điều thật, quả nhiên so với Lâm Đại Ngọc còn khiến người ta muốn tức chết hơn. Thế nhưng vẫn bày ra nụ cười dối trá: “Ngại quá, bị tắc đường.”

Đới Dục đan tay, cặp mắt sắc bén liếc nhìn hắn: “Theo phân tích của tôi, anh vốn là một người tương đối có quan niệm giờ giấc. Hôm nay anh lại đến muộn, tôi nghĩ căn bản trong tiềm thức anh không muốn tham gia cuộc hẹn này.”

Dương Thiếu Quân thầm hỏi han mười tám đời tổ tông nhà anh ta, nhưng vẫn cười giả lả: “Tới tới tới, gọi món ăn đi, phục vụ..”

Lúc đợi phục vụ bưng đồ ăn lên, Dương Thiếu Quân rót rượu cho mình và Đới Dục, ý bảo anh ta mời rượu: “Tới đây đi, nói thẳng ra nào, lần này cậu muốn làm giám định tâm lý cho tôi đúng không ?”

Đới Dục không nhanh không chậm nâng cốc lên, cũng không mời rượu hắn: “Anh muốn nói trước sao? Tôi sợ nói ra, lát anh ăn không nổi.”

Da dầu Dương Thiếu Quân tê rần: “Cậu nói đi.”

Đới Dục cụng ly với hắn, sau đó móc một tập hồ sơ, lấy ra, đưa một phần tư liệu cho Dương Thiếu Quân. Dương Thiếu Quân thấp thỏm nhận lấy, chỉ thấy trên giấy trắng mực đen có một dòng chữ lên án mình —— coi thường sinh mệnh, không thích hợp đảm nhiệm chức đội trưởng.

Hắn giơ lên xem, nhìn Đới Dục ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng rất đỗi thê lương.

Đới Dục nhấp rượu, quan sát vẻ mặt của hắn, nói: “Giám định lần này được tiến hành trong hai tháng. Hai tháng này tôi sẽ tìm đến anh bất cứ khi nào, ở bất cứ đâu, hoặc cũng có thể xuất hiện bên cạnh để quan sát hành tung của anh. Tôi đang nắm trong tay quyền sinh quyền sát anh, anh có hai tháng, kết quả cuối cùng thế nào, đều dựa vào biểu hiện của anh.”

Dương Thiếu Quân trầm mặc uống chén rượu nhỏ, lau miệng, một lát sau mới hỏi: “Sao phải cho tôi xem? Nếu như tôi biết, trước mặt cậu tôi sẽ tận lực biểu hiện tốt thì sao ?”

Đới Dục nhún vai: “Muốn gạt bác sĩ tâm lý sao, không dễ dàng đâu, muốn gạt tiềm thức của chính mình thì lại càng khó hơn nữa. Tôi cho anh xem là mong anh tự cân nhắc một chút, có nhiều hành vi tôi tin chính anh cũng không ý thức được.”

Dương Thiếu Quân trả tư liệu lại cho Đới Dục, không nói gì gắp hai lát cá sống bỏ vào miệng, sau đó tựa hồ nhận ra, đúng như Đới Dục nói, bây giờ mình ăn không nổi. Một lát sau hắn đặt đũa xuống, cả giận mắng: “Mẹ kiếp, sao tôi không thể nổ súng với thằng đấy? Trong tay nó có dao, đồng bọn của nó có súng ngắm 95! Mấy thằng cha bắt cóc cũng có tính mạng, vậy cảnh sát thì không có chắc! Dựa vào đâu? Tôi không phục!”

Hiếm khi hắn nổi giận với người khác, mặt đỏ lên, đột nhiên giơ tay lên bắt đầu cởi khuyu áo. Đới Dục nghiêng người giữ lấy bàn tay hắn: “Không cần cho tôi xem, tôi biết anh làm cảnh sát được bảy năm, có mười hai lần bị thương được ghi lại, lần nghiêm trọng nhất bụng bị đâm một nhát sâu tám phân, nằm viện nửa tháng, hồ sơ tôi vẫn còn.” Dương Thiếu Quân chần chừ một lúc, thả tay xuống.

Đới Dục nói: “Tôi không phủ nhận, anh là một cảnh sát tận tụy. Nhưng coi thường sinh mệnh không chỉ có nghĩa là sinh mạng người khác, mà còn là sinh mạng của chính mình. Anh dũng cảm, rất dũng cảm.. nhưng anh nên nghĩ cho bản thân,” Anh ta cầm tư liệu lên, chỉ vào những chiến công Dương Thiếu Quân lập được, “Và những người xung quanh nữa. Anh tự suy nghĩ đi.”

Dương Thiếu Quân cũng không ăn được nữa. Một lát sau hắn chủ động tính tiền rồi đi ra.

Phải đến tám giờ Tề Vĩnh Húc mới thấy Dương Thiếu Quân. Anh muốn hỏi, nhưng nhìn sắc mặt của Dương Thiếu Quân, đoán chừng hắn cũng chẳng mở miệng đâu. Dương Thiếu Quân gọi hai chai nhị oa đầu, quay sang nói: “Ông uống ít một chút, chờ tôi say thì đưa tôi về.” Nói rồi mở nắp chai ra, tu rượu lên uống.

Tề Vĩnh Húc trợn mắt há mồm, buồn bực nói: “Có lầm không vậy, rõ ràng tôi rủ ông bồi tôi uống mà.” Anh trừng mắt nhìn Dương Thiếu Quân một hơi uống hết cả chai, đành phải nhún vai, đưa cốc rượu mình đã rót cho cậu trai bên cạnh.

Cùng lúc này, Tô Kiềm trị liệu tâm lý xong, được đưa về phòng nghe phát thanh giết thời gian.

Ngồi bên cạnh anh là lão Mạnh, khoảng tám chín giờ tối, anh nghe thấy tiếng lão Mạnh đi ra, một lát sau quay lại nhét đồ vào tay anh. Lão Mạnh nói: “Tiên sinh, đây là quà chuyển phát nhanh vừa mới tới, nhị tiểu thư từ Hongkong gửi cho ngài. Tiên sinh, hôm nay là sinh nhật ngài, sinh nhật vui vẻ.”

Tô Kiềm nắm lấy hộp quà, một lát sau bình tĩnh nói: “Vậy sao, tôi đã quên rồi, hóa ra chị ấy còn nhớ rõ.”

Lão Mạnh cười cười bảo: “Hai ngày trước nhị tiểu thư đã dặn tôi rồi, ngài nhất định sẽ quên sinh nhật mình. Một tháng trước tiểu thư đã chọn quà sinh nhật cho ngài, nhưng mấy hôm nay vội vội vàng vàng, quà còn ở Hongkong chưa mang đến, còn dặn tôi chuẩn bị một phần nữa. Tiểu thư phải quay về Hongkong xử lý công việc, vừa đúng lúc quà được chuyển tới.”

Tô Kiềm mở hộp quà, sờ sờ món đồ bên trong, là một chiếc đồng hồ đeo tay. Lão Mạnh nói: “Là chiếc Rolex phiên bản giới hạn mới nhất năm nay.”

Tô Kiềm ừ một tiếng, một lần nữa đóng hộp quà vào, đưa cho Lão Mạnh: “Cất đi cho tôi.”

Một lát sau, Tô Kiềm mặt không đổi sắc hỏi: “Còn gì nữa không ?”

Lão Mạnh nói: “Mấy năm này đều tổ chức tiệc sinh nhật cho ngài, năm nay thư ký Đỗ đã chuẩn bị từ hai tháng trước. Nhưng không may… hai ngày nay thân thể tiên sinh không tốt lắm nên đã hủy. Quà được gửi tới đều ở chỗ thư ký Đỗ, mai cô ấy sẽ tổng hợp lại rồi đưa đến.”

Tô Kiềm nhíu mi: “Tôi nói là, ngoại trừ chị hai ra.”

Lão Mạnh bừng tỉnh, đứng lên nói: “Tiên sinh chờ một chút.”

Lão Mạnh đi xuống lầu, một lát sau ôm một cái túi trở về: “Tiểu thư tặng ngài một bức tranh, là cháu trai ngài vẽ, bức tranh vẽ ngài, còn ghi là 《Bác thân yêu của cháu》. Cậu út và Lý Yêu Yêu tặng ngài một cái lò, đã được cất trong kho.”

Tô Kiềm đợi một lúc rồi hỏi: “Còn gì nữa không ?”

Lão Mạnh lúng túng cười: “Ý ngài là cậu hai sao? Quà của cậu ấy còn chưa tới.”

Tô Kiềm trầm mặc một lúc mới nói: “Chú không nói thì tôi đã quên thằng nhóc này rồi, ý tôi là bố mẹ tôi! Ai thèm quà của thằng nhóc đấy, chú còn nhớ năm ngoái nó tặng tôi cái gì không!”

Lão Mạnh nở nụ cười: “Một quyển sách của Jane Austen, tựa đề là 《Kiêu hãnh và định kiến 》.”

Tô Kiềm cắn răng: “Đúng là một trò đùa!” Quyển sách này anh đã đọc khi còn học tiểu học, nhưng năm ngoái đọc lại một lần nữa, tức đến không ngủ ngon.

Đúng lúc này, điện thoại trong biệt thự vang lên. Lão Mạnh đi ra nhận điện thoại, a lô một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói: “Xin ngài đợi một chút.” rồi đưa điện thoại cho Tô Kiềm.

Người gọi đến chính là bố mẹ của Tô Kiềm, hai người thay phiên nhau chúc mừng con trai, hỏi sức khỏe anh đã khá hơn chưa. Tô Kiềm đều giọng trả lời hai người—— thật ra trong nhà này anh không thân thiết với ai, với Tô Duy và Tô Di, Tô Bác Hoa giống như một người cha đầy bao dung, thế nhưng với anh lại giống như cấp trên cấp dưới. Mẹ anh thì thương yêu hai đứa con gái và đứa con út sức khỏe kém hơn.

Cuối cùng trọng tâm cuộc nói chuyện quay trở lại chuyện công ty, Tô Bác Hoa cùng thảo luận tình hình kinh tế trong nước và kế hoạch đầu tư tiếp theo với Tô Kiềm, hai mươi phút sau mới cúp máy, Tô Kiềm cúp điện thoại rồi khẽ thở phào. Lão Mạnh nhìn thấy, khẽ nhớ trong lòng, sau này nên nhắc lão gia và phu nhân không nhắc tới chuyện công việc với tiên sinh, để tránh gia tăng áp lực.

Cúp máy rồi, Tô Kiềm quay trở lại đề tài ban nãy: “Quà của họ được đưa tới lúc nào ?”

Lão Mạnh nói: “Sáng sớm nay. Vốn là đại tiểu thư lên kế hoạch hôm nay tự tay làm tiệc sinh nhật cho tiên sinh, thế nhưng bữa nay bạn tiểu thư sinh non, tiểu thư phải đi tới bệnh viện thăm. Cậu út thì ..” Lão chần chừ một lúc, giống như đang tìm từ.

Vùng lông mày Tô Kiềm nhíu lại thành hình chữ xuyên, nghe thấy vậy liền hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Cái tên Lý Yêu Yêu kia lại rước phiền phức về ?”

Lão Mạnh nói: “Không, không phải, cậu út có chút việc, phải về trước.”

Tô Kiềm lạnh lùng: “Nói thật đi!”

Lão Mạnh thở dài: “Lý Yêu Yêu và anh cậu ta bị cảnh sát Tô Châu bắt, cậu út đi tới nộp tiền bảo lãnh cho họ.

Tô Kiềm nắm chặt chăn, giống như coi chăn là Lý Yêu Yêu. Nếu là trước đây, nhất định anh sẽ lập tức gọi điện thoại rồi mắng Tô Di một trận, sau đó cảnh cáo em ấy nếu không nghe lời mình thì sẽ có hậu quả thế nào, bắt em ấy phải chia tay Lý Yêu Yêu! Thế nhưng hiện tại anh biết, bất luận anh nói gì Tô Di cũng sẽ không nghe mình, thậm chí  vì cái tên lưu manh Lý Yêu Yêu này mà Tô Di luôn ôn hòa nổi cáu với anh. Cuối cùng, tình cảm hai đứa nó càng bền vững, còn tình anh em lại sứt mẻ. Anh không thể hiểu nổi, em trai anh tốt như vậy, không nói đến đồng tính luyến ái gì đó kia, vì sao lại chọn cái tên lưu manh hành nghề trái phép ấy, thật là… thôi quên đi, bây giờ anh không muốn nói nữa.

Tô Kiềm uống thuốc, định đi ngủ, trước khi ngủ anh hỏi: “Dương Thiếu Quân về chưa ?”

Lão Mạnh lắc đầu: “Còn chưa.” Lão tỉ mỉ quan sát vẻ mặt Tô Kiềm, sợ anh tức giận. Bởi vì không ai nhắc chuyện sinh nhật Tô Kiềm cho Dương Thiếu Quân, hôm qua lúc nhóm Tô Tạ Nguyên bàn chuyện sinh nhật, Dương Thiếu Quân không có ở đó, có lẽ Dương Thiếu Quân đã quên mất sinh nhật Tô Kiềm rồi. Lão nghĩ, có lẽ mình nên gọi điện nhắc nhở một chút.

Tô Kiềm xoay người nằm xuống, đắp chăn lên người: “Ừ, nói với tên ấy tôi đã ngủ rồi, đừng để cậu ta tới làm ồn.”

Ra khỏi phòng ngủ Tô Kiềm, lão Mạnh len lén gọi điện thoại cho Tô Duy, muốn nhắc cậu không tặng quà thì cũng nên gọi điện chúc mừng anh trai một chút.

Năm nay lão Mạnh cũng sắp năm mươi rồi, nhìn những đứa trẻ nhà họ Tô lớn lên từ nhỏ, giống như chú bác trong nhà. Lão một mực trung thành với Tô Kiềm, người này trong nóng ngoài lạnh, tình cảm của Tô Kiềm dành cho người thân đều được lão thu vào trong mắt, lúc này thấy Tô Kiềm nằm lẻ loi trong phòng, lại nghĩ đến chuyện tâm lý gần đây không tốt, tim lão cũng nhói đau.

Nhưng mà lúc lão gọi điện thoại, lại nghe thấy một giọng nữ lạnh lùng —— “The phone you are calling is powered off” . Lão Mạnh tức giận ấn nút kết thúc cuộc gọi, cả giận nói: “Đứa nhỏ này đúng là vô tâm vô phế.”

Tửu lượng của Dương Thiếu Quân rất kém, lại uống rượu mạnh nên càng uống càng say, phản ứng dần dần trì độn, cứ phải đờ người ra thật lâu mới lại rót rượu uống tiếp. Tề Vĩnh Húc biết hắn đã uống say, lúc hắn nâng cốc lên muốn cụng ly, thiếu chút cụng vào mặt anh, Tề Vĩnh Húc giật cái chén trong tay hắn ra: “Được rồi, tôi đưa ông về.”

Dương Thiếu Quân vẫn ngồi yên, đột nhiên nói: “Tô Kiềm.”

Tề Vĩnh Húc nghe không rõ, buồn bực hỏi: “Ông nói gì cơ.”

Dương Thiếu Quân nói: “Tôi hận anh.”

Tề Vĩnh Húc ngẩn người một chút, mỉm cười. Hắn vươn tay xoa xoa bóp bóp mặt Dương Thiếu Quân, cười cười nói: “Ồ, ông uống say thì ấu trĩ như này hử? Đáng yêu vầy? Hận tôi cơ đấy? Còn thù vụ tôi cướp mô hình máy bay và tàu thuyền của ông lúc nhỏ cơ à?” Anh đi tới, hướng lông mi Dương Thiếu Quân thổi thổi, ngả ngớn bảo: “Này, tôi nói cho ông biết, khoa học đã chứng minh, yêu và hận đều nằm cùng một vùng hoạt động trong não bộ, chồng chéo lên nhau. Này, ông hận tôi hả? Là yêu tôi sao ?”

Qua mấy giây, Dương Thiếu Quân nhìn gương mặt anh, không tử tế nghiến răng nói: “Sao, mắc, bệnh.”

Tề Vĩnh Húc cười ha ha, đỡ hắn đứng lên: “Được rồi, bảo bối à, tôi đưa ông về với anh ta vậy.”

– x –

Đồng hồ Rolex  luôn luôn nổi tiếng cả về phong cách thiết kế lẫn sự cải tiến công nghệ. Thương hiệu đã được vinh danh với nhiều danh hiệu tiên phong trong ngành chế tác và sản xuất đồng hồ. Đây là nhãn hiệu đồng hồ cao cấp ăn khách trên thế giới, là một trong 100 nhãn hiệu giá trị nhất toàn cầu.

một mẫu rolex ;_;

Kiêu hãnh và Định kiến (Pride and Prejudice): có lẽ là truyện được yêu thích nhất trong số các tác phẩm của Jane Austen. Truyện kể về cuộc đối đầu giữa Elizabeth Bennet, con gái của một gia đình trung lưu, và Fitzwilliam Darcy, một địa chủ giàu có. Mặc dù họ để tâm tìm hiểu lẫn nhau, tác giả đã đảo ngược ý niệm thông thường về “thuở ban đầu”: tính kiêu hãnh về giai cấp và tài sản của mình cùng định kiến về vị thế thấp kém của gia đình Elizabeth khiến anh Darcy lúc đầu muốn tránh xa cô, trong khi cô Elizabeth cũng kiêu hãnh vì lòng tự trọng của mình và có định kiến về cung cách trưởng giả của Darcy, trở nên một người con gái không giống như những người con gái khác chung quanh anh Darcy. Elizabeth, với cá tính nhậy bén, dí dỏm và cứng cỏi, được xem là một trong những nhân vật lôi cuốn nhất trong nền văn học Anh.

Nhị oa đầu: là một loại rượu mạnh, nước rượu trong.  Rượu này không mắc tiền, và do đó rất phổ biến trong giới lao động ở vùng Bắc và Đông Bắc Trung Hoa.  Đây có lẽ là loại rượu trắng Bạch Tửu được uống nhiều nhứt ở Bắc Kinh và do đó thường được liên hệ đến thành phố này.  Rượu Hồng Tinh [Sao Đỏ – 红星] là một tên rượu phổ biến tại mọi nhà ở Bắc Kinh.

Advertisements

7 thoughts on “Chương 23 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

  1. Dương Thiếu Quân a, ng ta kì vọng vào anh nhất thì anh cứ vô tâm vô phế mãi là sao? sắp tới có ngược công ko chủ nhà?

      1. Hình như Sinh Sinh cũng sủng công, bởi mình thấy bộ này, và cả bộ Tô Duy.. đều dành khá nhiều đất cho công ‘__’ nhưng mà sẽ có ngược, ngược nhiều hay ít thì mình cũng không biết nữa, mình không dám đọc trước toàn bộ, bởi nếu mà đọc mình sẽ mất hứng edit OTL

  2. Tiểu Kiềm hãy về bên chị,chị sẽ cưng chiều yêu thương em…..và cả body em nữa há há há
    ps: tui cảm thấy mình ngày càng giống dâm nữ 😂😂😂😂

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.