Chương 7 – Bản tình ca nhỏ

Tumblr

Chương 7.

“Ủa, chứ không phải cậu cố ý đụng sao.”

Thanh âm lành lạnh khẽ truyền tới, Tô Tần sửng sốt, giương mắt nhìn.

Người đàn ông dựa vào tường, miệng ngậm thuốc đầu cột khăn ngồi phía sau tủ kính. Trong tủ kính bày đủ giấy đỏ và vài tượng phật bằng ngọc, phía trên tủ đốt hương.

Bên người Nghiêm Qua còn bày một chiếc tượng phật Di Lặc, bụng để hở, cười đến híp mắt lại, Nghiêm Qua dựa bên cạnh, thoạt nhìn có chút buồn cười.

Có cho Tô Tần nghĩ đến trăm ngàn lần, cậu cũng không ngờ mình lại gặp người này ở đây, trong hoàn cảnh này, nên nhất thời có chút giật mình.

Người bị đụng nheo mắt lại: “Tôi cố ý cái gì chứ? Anh biết cái áo này bao nhiêu tiền không? Có biết hàng ngoại quốc là gì không? Là như này đấy..”

Người nọ hừ một tiếng đầy khinh miệt: “E rằng mang cả nhà cả cửa ra cũng không đền nổi.”

Sắc mặt Tô Tần có chút khó coi, Trần Miểu ở đầu bên kia cũng nhận ra người nọ: “Mẫu Trần Hạo.”

Trương Dũng Nghĩa cúi đầu nhìn cô nàng hỏi: “Biết sao ?”

“Học năm hai trường ta, cũng ở học viện nghệ thuật.” Trần Miểu thấp giọng nói: “Nhà rất có tiền, chỉ là nhân phẩm…”

Nói đến đây thì mọi người đều đã hiểu. Giọng Trần Miểu tuy thấp, nhưng đủ để Nghiêm Qua ngồi gần đó nghe thấy rõ.

Nghiêm Qua cười nhạt: “Ra là mấy công tử ỷ vào nhà có tiền.”

Trần Miểu liếc mắt nhìn Nghiêm Qua, người này mặc áo ba lỗ, tay chống trên tủ kính, bên miệng là điếu thuốc nghiêng nghiêng. Thuốc đang cháy, hít một hơi liền co lại, hai mắt có vẻ híp, tuy rằng trên đầu cột khăn trắng, nhưng tóc quá dài che đi đôi mắt, nhìn không rõ vẻ mặt.

Sống mũi cao, dáng vẻ cường tráng, dưới cằm còn lún phún râu. Nhìn qua có chút lưu manh, nhưng nghe giọng thì giống như muốn giúp Tô Tần.

Trần Miểu và Trương Dũng Nghĩa đưa mắt nhìn nhau, cũng không rõ chuyện là thế nào.

Mẫu Trần Hạo bị gọi là công tử, cũng không giận, chỉ là ném cái cốc trong tay đi nói: “Có nhiều người thế này, không với được nho thì chê nho chua.”

Nói xong anh ta cúi đầu nhìn Tô Tần, vốn là vừa nhìn đã nhận ra cậu, nhưng lại giả bộ kinh ngạc nói: “Ồ, đây không phải là tân sinh viên học viện dược Tô Tần sao? Điểm vào cao lắm nhỉ, còn được giảm một nửa học phí cơ mà.”

Lời này vừa nghe đã có chút địch ý không rõ ràng, Tô Tần không hiểu rõ: “Tôi không biết anh.”

Mẫu Trần Hạo hừ lạnh, “Tôi là sinh viên năm hai học viện nghệ thuật, là học trưởng của cậu.”

Tô Tần gật đầu, đối phương thấy cậu không có phản ứng gì, vì vậy cứng rắn nói. “Tôi ở ngoài còn làm người mẫu, trong trường cũng có quen biết.”

Vậy thì liên quan gì đến cậu? Ánh mắt Tô Tần có chút mờ mịt.

Nghiêm Qua ngồi sau không khỏi buồn cười, Tô Tần giống như một đám bông lớn, mặc kệ người khác dùng lực thế nào, cũng bị cậu mềm nhũn hút vào, khiến người ta không khỏi khó thở, máu dồn lên chỉ sợ muốn phát hỏa.

“Người xếp thứ hai trong học viện dược năm nay, là em họ tôi.” Mẫu Trần Hạo nhắc nhở: “Trần Minh.”

Cuối cùng Tô Tần cũng có chút phản ứng, cậu nhớ kỹ người này, cậu ta kém cậu ba điểm mà thôi, dù sao nó cũng là một số điểm tuyệt vời.

“Cậu không thấy lạ sao? Sao cậu được giảm một nửa học phí, nhưng nó thì không ?”

Tô Tần buồn cười nói: “Dựa theo yêu cầu cấp học bổng của nhà trường, sinh viên nhập học được giảm nửa học phí, tổng điểm không thấp hơn 10 điểm nhà trường yêu cầu, ngoài ra còn dựa vào hoàn cảnh gia đình để được xin giảm.”

Giọng Mẫu Trần Hạo cao hơn một chút, “Nhà chú em nghèo lắm sao ?”

Tô Tần ngẩn người, bởi vì ở đây có tranh cãi, nên rất nhiều du khách chú ý đến chỗ cậu. Mọi người đứng trong đại sảnh len lén nhìn sang, bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

“.. Nhà của tôi ở sơn thôn.” Cậu nhàn nhạt trả lời.

Mẫu Trần Hạo mỉm cười, “Phải rồi, em tôi so với cậu chỉ kém hơn ba điểm, có thể trùng hợp vậy sao? Sao không phải là mười, mười lăm điểm? Sao lại là ba điểm? Hay là cậu ỷ vào hoàn cảnh gia đình, để thầy giáo chấm lệch điểm đi ?”

Lời này có hơi quá phận, lúc này không chỉ có Trương Dũng Nghĩa và Trẩn Miểu, mà Nghiêm Qua cũng đã đứng lên.

Thi đại học điểm có thể chấm bừa sao? Không nói đến thầy chấm thi có biết bài mình đang chấm là của ai hay không, mà có biết, sao phải sửa điểm cho một học sinh mình không quen?

Khó trách Nghiêm Qua bực mình: Tuy rằng trước kia có nghe tới chuyện đút lót sửa điểm, thậm chí mượn tên và thân thế, nhưng chưa nghe đến chuyện đồng cảm mà tăng điểm lên cả.

Trần Miểu cũng nói: “Mẫu Trần Hạo, anh đừng có quá đáng, mấy lời này không chút thuyết phục nào.”

Mẫu Trần Hạo đương nhiên cũng biết không thuyết phục, chỉ là hắn thuận miệng nói ra thôi, quan trọng là..Hắn muốn nói Tô Tần nghèo, cho nên trọng tâm quanh đi quẩn lại ở gia cảnh nhà cậu ta.

Mẫu Trần Hạo là người được nuông chiều từ nhỏ, còn bé đã tự coi mình là vua, lớn lên rồi thì lại muốn quản chuyện, bất bình thay cho anh chị em nhà mình.

Trần Minh là đứa em họ kém hắn một tuổi, em hắn học hành giỏi giang, khiến hắn không ít lần hướng mọi người khoe khoang em mình là số một, còn có thể đạt được học bổng cực kỳ khó lấy của đại học Nam Thành, thế nhưng cuối cùng lại bị tên Tô Tần không biết ở đâu ra cướp mất. Giảm một nửa học phí gì đó, nhà họ không nghèo, cũng chẳng ham hố gì, chỉ là lời nói ra miệng rồi, thật đúng là làm trò cười cho người khác, hắn không khỏi sượng mặt.

Mẫu Trần Hạo vốn không thích làm náo động, em họ cũng không muốn hắn quản quá nhiều.. nên hắn miễn cưỡng bỏ qua. Thật ra trong chuyện này, hắn có một bí mật nhỏ, Trần Miểu vốn là một sinh viên mới vào có ngoại hình xinh xắn trong học viện nghệ thuật, vốn là hắn muốn hẹn cô nàng ra ngoài, ai ngờ lại vừa hay thấy cảnh Tô Tần đứng ở ký túc xá nữ hẹn trước, hai chuyện này gộp với nhau, khiến hắn không khỏi bực mình.

Thật ra chuyện gặp nhau ở đây chỉ là trùng hợp, hắn vốn hẹn bạn bè đi giải sầu, đâu ngờ ba người họ cũng tới đây. Từ đằng xa hắn đã nhận ra Tô Tần rồi, thế nên mới mua cà phê cố ý đụng vào. Đúng vậy, Nghiêm Qua nói không sai, hắn cố ý.

Ở nơi nhiều người như vậy lại bắt cậu ta nói nhà mình nghèo cũng là cố tình, hơn nữa, Tô Tần thoạt nhìn bình tĩnh, nhìn người như thế xấu hổ cũng được coi là một thú vui.

Quả nhiên Tô Tần nói nhà mình ở vùng núi, mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến cách ăn mặc của cậu. Tô Tần cúi đầu, nhìn đôi giày thể thao đã mòn và bạc màu của mình, lại nhìn sang đôi giày mới tinh của Mẫu Trần Hạo, trong lòng có chút buồn bã.

Không phải cậu cảm thấy mất mặt vì mình xuất thân nghèo khổ, chỉ là đột nhiên bị mọi người nhìn rồi so sánh, cậu cũng đâu phải thánh nhân, tự nhiên sẽ mất bình tĩnh.

Nghiêm Qua bước khỏi tủ kính, đi tới phía trước. Hắn ngậm thuốc nói: “Có tiền hay không có tiền thì sao? Cậu có tiền? Tiền là do chính cậu kiếm ra sao?”

Thế rồi bắt đầu xuất hiện một màn như kia.

Mẫu Trần Hạo nghe Tô Tần nói đến chuyện so thành tích cuối kỳ thì sửng sốt một chút, sau đó bật cười ha ha. Trong mắt hắn, mấy đứa học khoa tự nhiên như Tô Tần đều là mọt sách, nhưng mà cũng không thể không nhận lời, dù sao thì người so điểm cũng đâu phải là hắn.

Hắn nhếch môi, tỏ vẻ khinh thường nói: “Được, tôi thay Trần Minh nhận chiến thư của cậu, thế nhưng chỉ so như vậy thì không có ý nghĩa, hay là làm một cuộc cá cược đi ?”

Mẫu Trần Hạo vừa nói ra lời đề nghị, mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào, Tô Tần đưa mắt nhàn nhạt liếc nhìn mọi người, ánh nhìn vô cùng bình tĩnh, khiến mọi người muốn giúp vui không tìm được cơ hội để nói chuyện.

Mẫu Trần Hạo không đợi Tô Tần trả lời đã nói trước: “Nếu cuối kỳ cậu không ở top 1 thì phải đi tỏ tình với đội trưởng đội bóng rổ Triệu Thần.”

Trần Miểu che miệng, cảm thấy cái người Mẫu Trần Hạo này thật độc ác.

Tô Tần có chút không hiểu, “Triệu Thần là ai ?”

Mẫu Trần Hạo cong khóe môi, “Cậu có dám đồng ý với tôi không ?”

Nghiêm Qua hỏi: “Nếu cái thằng em họ cậu không đạt top 1 thì sao ?”

“… Thì nó phải đi tỏ tình với Triệu Thần.” Mẫu Trần Hạo nhún vai.

Nghiêm Qua sờ sờ cằm, hỏi một câu giống hệt Tô Tần, “Triệu Thần là ai?”

Mẫu Trần Hạo cũng không trả lời, chỉ nói, “Có dám cược hay không ?”

Tô Tần có cảm giác mình bị lùa vào vỏ chăn, suy nghĩ một chút hỏi: “Khoan đã, sao tôi phải thi với Trần Minh ?”

Mẫu Trần Hạo nói, “Nếu cậu không thể cá, như vậy thực lực cậu không bằng Trần Minh rồi, tôi cũng không có ý bảo cậu nhổ học bổng kia ra, chỉ là như vậy chứng minh năng lực cậu không bằng người ta.”

Tô Tần dở khóc dở cười, chỉ thấy người này thật nhàm chán, “Năng lực không bằng là sao? Trước đây tôi thi được, không có nghĩa sau này tôi cũng phải thi được.”

Mẫu Trần Hạo không biết nói gì đành nóng nảy, “Nam tử hán đại trượng phu, cá hay không nói một câu!”

Tô Tần đang định nói không muốn, Nghiêm Qua so với cậu thì tích cực hơn, “Cá thì cá! Ai sợ cậu!”

Mặt Tô Tần đen xì.

Ở bên kia, Trương Dũng Nghĩa lấy cùi chỏ huých huých vào người Trần Miểu, “Triệu Thần.. có phải là Triệu Thần đó không ?”

Trần Miểu gật đầu, “Không thì còn ai?”

Trương Dũng Nghĩa cảm thấy khó hiểu, “Tại sao lại tỏ tình với Triệu Thần ?”

“Triệu Thần là thần tượng trong học viện, đội trưởng đội bóng rổ, còn là bạch mã vương tử trong lòng nữ sinh. Mẫu Trần Hạo làm vậy là muốn Tô Tần bị mất mặt, hơn nữa, con trai lại đi tỏ tình với con trai..”

Trương Dũng Nghĩa gật đầu, “Chiêu này độc thật!”

Đợi Mẫu Trần Hạo đi rồi, Tô Tần giương mắt nhìn Nghiêm Qua.

Nghiêm Qua tỏ vẻ vô tội, “Nhóc trừng anh làm gì? Anh cũng đâu phải bài thi.”

Tô Tần thở dài, “Sao anh lại ở đây ?”

“Làm việc mà.” Nghiêm Qua chỉ chỉ vào quầy hàng, “Làm bán thời gian.”

Tô Tần thấy Nghiêm Qua tỏ vẻ vô tội rất bực mình, nhưng cũng không thể làm lớn chuyện, dù sao anh ta cũng đứng về phía cậu nãy giờ.

“Tô Tần.” Trương Dũng Nghĩa gọi cậu, “Còn đi không ?”

Tô Tần gật đầu, vòng qua người Nghiêm Qua mấy bước rồi dừng lại.

“Này.” Cậu nghiêng đầu, khuôn mặt dưới ánh sáng mềm mại trở nên dịu dàng, vẻ mặt lại có chút không tự nhiên.

Nghiêm Quan dập thuốc nhìn cậu, “Gì ?”

“Anh.. tìm được chỗ rồi sao ?”

Nghiêm Qua trầm mặc một chút, “Vẫn chưa, gần đây giá phòng hơi..”

Tô Tần nhíu mày, cậu cũng biết cậu và Nghiêm Qua ở chung sẽ có thể tiết kiệm được. Vốn là hôm nay cậu phải đến nhà trẻ làm thêm, nhưng bởi vì Trương Dũng Nghĩa mà mất toi thù lao năm mươi tệ một ngày, đúng là người tính không bằng trời tính, ai biết sau này còn xảy ra chuyện gì? Tìm người ở chung cũng không phải chuyện xấu..

Nghĩ đến đây, cậu đành phải mở miệng, “Tới ở chung với tôi đi.”

Nghiêm Qua sửng sốt, đi tới chỗ cậu cúi người, thản nhiên nói: “Không sợ đêm đến anh đánh lén sao ?”

Tô Tần liếc mắt, “Tiền phòng năm trăm một tháng chia đều ra, tiền điện nước cũng chia đều, không can thiệp vào sinh hoạt của người kia, chưa được cho phép thì không được vào phòng người khác.”

“Cái phòng đấy thì có cái quái gì mà nhìn.” Nghiêm qua bĩu môi, gật đầu nói: “Như vậy đi.”

 

– x –

Phật Di Lặc.

Advertisements

29 thoughts on “Chương 7 – Bản tình ca nhỏ

      1. ôi đánh nhanh dữ, tui mới 5-2 ;;; thật sự là tìm được người chơi touran trên wp của tui như tìm thú hiếm vầy á =)))

      2. .tui chơi cũng kha khá lâu rồi mừ, xong edit thì ngưng OTL
        Đó đó, hiếm người chơi touranbu bên wp lắm, toàn phải lăn lê bên vnsharing kiếm đồng minh /__\
        .mà.. cụ đằng bên ấy đã về chưa OTL

      3. chưa về huhu =((( đằng này nhà nghèo có đúng 3 tachi và no sư xanh, hạc, dâu, hôtadu, trà, anh đại và quản =))) nghèo rách nát lắm cơ ;;;

      4. tui 37 chị đại về .. và vẫn đang lết ha ha =))) con bạn tui 17 đã có anh chị đại với đóm rồi mới cay chứ ;;; muối có dâu chưa vầy ..

      5. thương tui 38 mà còn chưa rước đc ai ngoài chị đại về nè =(((( thấy ảnh nhà muối có hạc dâu … có khi nào …. ? =)))

      6. .để chị đại vẫy anh đại xem ;__; hôm tui chơi, chị đại về buổi sáng, anh đại về buổi chiều ;___;
        .tui ngồi nhiều thuyền lắm, trong đó có Hạc Dâu =)), hồi xưa ship cụ với Dâu ship cụ với Hạc, nhưng cụ chảnh quá nên bơ cụ =))

      7. ngồi hạc dâu đi =))) có tui chung nè ;;; chị đại về ngay sau lúc bảo trì hôm nâu, kanesan với chồn bị gửi xuống làm uchi =)))
        và bây giờ vẫn đang đợi chị đại lên 25 để đi đánh 5-2 thoát kiếp =))))

      8. .nói lại thấy nhọ cho 3 zai đấy =)))
        .oodachi train nhanh lắm, cơ mà đợi lên 3x rồi quẩy map 5 cho chắc ;v; , cỡ 3x là đập 3 đứa một lúc rồi, sau này lên cấp vèo vèo luôn.. hồi tui nhặt quản gia, Kane khoảng 4x 5x gì đấy, sau rồi quản gia lên 99 trước Kane mấy ngày OTL

      9. con bạn (đứa khác) cũng bảo là oodachi lên nhanh lắm =))) thật ra tui mới train 4 ngày chị đại đã 22 rồi =))) nó bảo anh đại nhà nó 25 đã đi quật 5-4 rồi nên mình cũng ham hố thoát 5-2 đi rape 5-4 để rớt tachi =))) nhà max nghèo có đúng 3 tachi là chột, kakaka với CCO =)))

        mà cả ba đứa của dategumi là con cưng của tui đó =))) nâu nhà tui được cưng nên là 5x rồi vui lắm =)))

      10. .tui train liên tục nên các zai toàn lên toku trong 1 ngày ;_; nhưng qua toku thì toàn cho đi map 5-1 ;___;
        .cố lên map 5-4 đi, train thích lắm ;__; R-4 nhà tui đều từ map 5-4 mà ra ;v; đến giờ tui vẫn rape map này đợi cụ, kebi làm tổ luôn rồi =))

  1. Đậu má,tui cứ nghĩ là có một màn anh hùng cứu mỹ nhân,ai dè thằng cha Nghiêm Qua này nhanh mồm nhanh miệng toàn nói bừa
    Mốt ghen hộc máu cho chừa nha cha nội 😒😒😒😒

      1. Mới đang đến map 4-2 thôi huhu ;_; cứ mỗi lần mình gần đến boss node nó quẹo một phát sang hướng khác bực gì đâu 😭😭

      2. .mấy map đầu mình chơi liền một mạch, đến map 4-3 thì lạc gần nửa tháng nè, lên map 6-1 thì lạc hơn tháng luôn ;___; thấy bảo lúc đổ xúc xắc, cậu click liên tục vào node muốn đến, khả năng chính xác khoảng 50-60% cậu thử xem thế nào ;___;

      3. Để tý mình thử xem :3 chơi cái này muốn mất ăn mất ngủ với nó luôn, mỗi lần định bảo chơi một map thôi xong lại lần lữa thêm lúc nữa ;__;

      4. Mới đầu tui cũng thích lột đồ mấy ảnh mà một lần làm gãy nên giờ nâng như trứng ;A; ko dám lột đồ 😦

  2. Nói ra thì hơi báng bổ nhưng mà cái dáng đứng trong tranh kia làm tui không nhịn được cười =_= nãy còn đọc nhầm tưởng dáng đứng đó của lão Nghiêm cơ O_o||||

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.