Chương 28 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

anime black and white | Tumblr

Chương 28.

Hôm nay Dương Thiếu Quân lại bị Đới Dục gọi ra làm đánh giá tâm lý.

Đới Dục hẹn Dương Thiếu Quân đến một phòng trà, nơi đây phong cảnh thanh tịnh mà đẹp đẽ, rất thích hợp để tĩnh tâm trò chuyện. Lúc này Dương Thiếu Quân sợ bị Đới Dục xỉa xói, nên đến sớm trước cả mười phút, còn Đới Dục vô cùng đúng giờ, vào phòng không lệch một giây.

Vừa ngồi xuống, Đới Dục đã cười như không cười hỏi Dương Thiếu Quân: “Hôm nay anh rảnh rỗi sao? Hai hôm trước hẹn anh đều từ chối, gần đây bận bịu gì vậy ?”

Dương Thiếu Quân nói qua loa: “Có một người bạn ngã bệnh, gần đây chăm sóc người ấy.” Trên thực tế Tô Kiềm cũng không hoàn toàn cần hắn chăm, chỉ là hắn thực sự không thích gặp cái người “sát thủ” này nên mới lấy cớ từ chối thôi.

“Ồ ?” Nhưng Dương Thiếu Quân không ngờ, Đới Dục lại cảm thấy hứng thú với đề tài này: “Bạn gì vậy ?”

Dương Thiếu Quân nhíu mày: “Cái này có liên quan đến đánh giá tâm lý sao ?”

Đới Dực nâng chén trà sứ lên, ngón tay nhẹ vuốt hoa văn trên chén, qua mấy giây mới nhướn mày khiêu khích nói: “Đội trưởng Dương, nếu như tôi hỏi một tuần anh làm mấy lần, tôi nói chuyện này có liên quan tới nội dung đánh giá, anh có ý kiến gì không ?”

Dương Thiếu Quân ê răng, thật lâu sau mới nói: “Bạn bình thường– chính xác hơn thì, đấy là một đương sự tôi cần phải bảo vệ.” Ngưng mấy giây, lông mày hắn cau lại, giọng nói đầy phách lối: “Không tính lúc bận rộn, ba lần. Sao ?”

Lúc này Đới Dục không khỏi ngạc nhiên, ngượng ngùng quay sang hướng khác: “Ồ, người kia.. chỉ là bạn bình thường thôi sao ?”

Dương Thiếu Quân không hiểu sao Đới Dục lại phải hỏi vấn đề này, nhìn vẻ mặt của anh ta, giống như đã biết cái gì đó. Hắn nhíu mày càng sâu, không vui nói: “Đới tiên sinh muốn điều tra mạng lưới quan hệ của tôi sao ?”

Đới Dục nhún vai, rốt cuộc chuyển sang chủ đề khác: “Vậy nói một chút về bố mẹ anh đi.”

Bố mẹ Dương Thiếu Quân ly dị từ khi hắn còn nhỏ, từ hồi còn học trong trường cảnh sát, hàng năm làm giám định tâm lý hắn đều trả lời như vậy, chuyện bố mẹ ly hôn có ảnh hưởng tới hắn? Hắn máy móc trả lời, thật thà đáp: “Lên mười tuổi thì bố mẹ tôi ly hôn, tôi theo mẹ, bố tôi rời khỏi gia đình. Từ nhỏ tôi đã mong ước có một gia đình hạnh phúc, bởi vì không thể có, nên mong ước của tôi — là có thể giúp nhiều đứa trẻ được hạnh phúc trong gia đình mình. Đây là lý do đầu tiên khiến tôi muốn trở thành cảnh sát.”

Đới Dục ngắm nghía cái chén trong tay, mắt lóe lên một tia sáng: “Ai dạy anh nói vậy ?”

Dương Thiếu Quân hoài nghi nói: “Trong một bộ phim của Hongkong, Yes Sir.”

Đới Dục nhíu mi, đột nhiên cảm thấy khó hiểu — cái người Dương Thiếu Quân này rất mâu thuẫn, thái độ của anh ta đến tột cùng là phối hợp hay không phối hợp vậy? Anh hỏi: “Nếu lý tưởng của anh là mong mọi gia đình đều hạnh phúc, vậy sao còn chưa kết hôn? Theo tôi biết, anh cũng chưa có bạn gái. Điều kiện của anh không tồi mà.”

Dương Thiếu Quân nửa thật nửa đùa nói: “Không có ai thích tôi. Anh muốn giới thiệu cho tôi sao ?”

Đới Dục nói: “Có thể. Bác tôi có một con gái..” Rồi trầm ngâm.

Dương Thiếu Quân hơi sững sờ, buột miệng nói: “Tôi đùa thôi.” Hắn ngưng một chút, ngượng ngùng bảo: “Nghề của chúng ta nay đây mai đó, tương lai thế nào còn không biết, tôi không muốn liên lụy đến người khác.”

Đới Dục đặt chén trà xuống: “Làm cảnh sát cũng không nguy hiểm như vậy, bộ đội đặc chủng phải ra tiền tuyến đều có vợ con ở nhà. Anh có cảm giác rằng mình sẽ chết sao ?”

Dương Thiếu Quân mất hứng nói: “Sẵn sàng hy sinh vì nhân dân bất cứ lúc nào. Có vấn đề gì không ?”

Đới Dục nói: “Trả lời câu hỏi của tôi đi. Anh nghĩ rằng mình sẽ chết sao? Khi nào? Cảnh trong tưởng tượng ra sao ?”

Dương Thiếu Quân bật thốt lên: “Không muốn nghĩ. Tưởng tượng mấy cái kia làm gì, tự dọa sợ sao, tôi không muốn chết. Một chút cũng không muốn.”

Đới Dục cười cười, tiếp tục nghiêm túc hỏi: “Thật sự sao? Vậy bây giờ anh tưởng tượng một chút đi.”

Dương Thiếu Quân có chút không kiên nhẫn: “Thật sự không.” Qua vài giây hắn nói tiếp: “Nghĩ không ra.”

Đới Dục cúi đầu viết xuống giấy cái gì đó, Dương Thiếu Quân thấy tim mình nhói lên, hắn vẫn ngồi yên, nhưng ánh mắt bám chặt vào người trước mắt. Đợi Dục viết xong thì đóng bút máy lại: “Muốn biết tôi viết gì sao? Đội trưởng Dương, rất tiếc phải nói cho anh biết, tôi rất không hài lòng với câu trả lời vừa rồi. Không ai là không tưởng tượng đến cảnh mình chết, chính vì sợ nên mới tưởng tượng, tôi phải nói cho anh biết, người trong đội anh, bọn họ đều đã tưởng tượng vô số lần, mỗi lần nhận được nhiệm vụ, mỗi lần nhớ lại nhiệm vụ. Họ tưởng tượng, nên mới sợ, mới cố gắng tránh cái chết. Nếu như anh không tưởng tượng đến cảnh mình chết, chẳng qua là anh cảm thấy hờ hững với nó, giống như anh không thể tưởng tượng cảnh mình và Phượng tỷ[1].. ‘yêu’ nhau.”

Dương Thiếu Quân á khẩu không trả lời được, một lát sau mới hỏi: “Cậu đã từng ?”

Đới Dục cười: “Tôi đã từng, hình ảnh vô cùng khủng khiếp, mỗi lần như vậy não sẽ bị kích động, gương mặt của Phượng tỷ lại hiện ra. Tiềm thức muốn tránh chuyện như vậy xảy ra, nên khiến tôi cảm thấy sợ hãi chán nản. Thậm chí vì chuyện này mà tôi gần như không thể có những suy nghĩ tích cực.”

Dương Thiếu Quân không nói gì, chỉ biết cúi đàu uống trà.

Cách đánh giá tâm lý của Đới Dục khác hẳn với những bác sĩ tâm lý hắn từng tiếp xúc, không có hướng dẫn từng bước như Lư tiên sinh, cũng không như Tô Duy vì muốn trốn tránh hắn mà áp đặt quan điểm của mình lên, và càng khác hẳn với các tư vấn tâm lý thông thường. Anh ta tựa như một lưỡi dao sắc bén, lướt qua cơ thể đối phương, mổ xẻ phân tích từng cơ quan nội tạng bên trong, hơn nữa lại mổ rất đúng vị trí.

Một lát sau, Dương Thiếu Quân thấp giọng nói: “Tôi không muốn mất đi công việc này. Tôi không biết phải phủ nhận những lời cậu nói thế nào.. Những lời cậu nói đều đúng, nhưng tôi vẫn xứng đáng làm một cảnh sát. Cậu không thể vì như vậy… mà tiêu diệt tôi.”

Đới Dục chăm chú nhìn ánh mắt hắn: “Không ai muốn tiêu diệt anh. Đội trưởng Dương, anh nghĩ sai rồi, bất luận thủ đoạn của tôi thế nào, hiện tại là tôi đang giúp đỡ anh. Tôi xuất hiện không phải vì anh bị đình chỉ công tác, tôi xuất hiện vì anh bắt đầu có trở ngại, nên tôi mới tới để giúp anh, dìu anh về đúng vị trí.”

Dương Thiếu Quân cười nhạo: “Chỉ cần cậu tha cho tôi lần này, là đã cho tôi một đường sống rồi.”

Đới Dục nhún vai: “Làm như vậy là hại anh.” Anh ta nhìn Dương Thiếu Quân, ánh mắt có chút khinh thường, trong lòng lại thầm nghĩ: Tôi một chút cũng không thích công việc đánh giá tâm lý này, đây cũng không phải việc tôi muốn làm. Tôi đâu phải bài thi của thầy cô giáo, cho anh một điểm số, nói anh đã đạt đủ tiêu chuẩn hay chưa, tôi chỉ muốn nói cho anh biết anh đã sai ở đâu.

Dương Thiếu Quân nói: “Vậy cậu giúp tôi đi, thầy Đới, nói cho tôi biết phải làm thế nào thì mới có thể qua.”

Đới Dục nói: “Đầu tiên anh phải coi trọng sinh mệnh của mình, hiểu rõ ý nghĩa của nó.”

Dương Thiếu Quân còn muốn hỏi, đột nhiên lại thấy dưới lầu có tiếng ồn ã. Đới Dục đứng lên, đi tới bên cửa sổ, Dương Thiếu Quân đi sau anh ta, hai người nhìn ra ngoài ô cửa, chỉ thấy trên tòa nhà cao ốc phía đối diện, ở tầng cao nhất, có một người đàn ông bò ra hàng rào bảo vệ để mò ra bên ngoài, ngó đầu nhìn xuống, tựa hồ như muốn nhảy lầu. Dưới đó có không ít người vây quanh, bắt đầu xì xào bàn tán.

Đới Dục biến sắc, xoay người cầm áo khoác lên: “Đi, chúng ta qua đó cứu người.”

Dương Thiếu Quân nhanh chóng bước theo sau.

Đới Dục vừa đi vừa gọi điện báo cho cảnh sát, đi tới lầu dưới, anh bảo Dương Thiếu Quân: “Anh lên trên nấp, nghĩ biện pháp cứu người kia đi, tôi sẽ đứng ở đây trấn an tinh thần anh ta.”

Dương Thiếu Quân đầy hoài nghi, nếu Đới Dục dùng cái kiểu nói chuyện như ban nãy, hắn tin chắc người kia vốn không thực sự muốn nhảy cũng sẽ bị kích thích mà nhảy xuống.

Đới Dục trừng hắn: “Tôi làm chuyên gia đàm phán hai năm rồi.”

Dương Thiếu Quân nhún vai, lặng lẽ đi vào tòa nhà.

Cùng lúc đó, Tô Kiềm ngủ trưa tỉnh dậy, gọi: “Chú Mạnh?” Không có ai trả lời anh. “Thiếu Quân? Chị?” Vẫn không có ai đáp lại. Vốn là lão Mạnh thừa dịp anh ngủ trưa nên chạy ra ngoài mua ít thức ăn, mà Tô Tạ Nguyên đang trên đường đến.

Tô Kiềm ngồi một hồi, đột nhiên đưa tay sờ lên miếng bịt mắt. Ngón tay có chút run rẩy, ngưng một chút, sau đó kéo miếng bịt mắt xuống.

Anh chậm rãi mở mắt ra, không rõ, mọi thứ rất không rõ ràng, trước mắt là những khối lớn đầy mơ hồ, giống như bị một lớp vải phủ kín. Đợi một hồi, cảnh vật trước mặt rõ ràng hơn một chút, giống như người bị cận nặng nhìn ra thế giới bên ngoài, mơ hồ không rõ ràng, chỉ thấy những đường viền mờ ảo.

Tô Kiềm chậm chạp xuống giường, men theo bờ tường, đi tới bên cạnh bàn, mò lấy con dao gọt hoa quả ở trên đó, hắn cầm con dao lên, ngón tay lướt qua lưỡi dao, lưỡi dao sắc bén, ngón tay tê rần, giống như có máu chảy ra. Anh ngậm ngón tay vào miệng, mút lấy máu của mình, có chút ngọt ngọt. Anh lại đưa con dao tới nơi cổ tay, không biết tại sao khi làm động tác này, anh rất muốn cắt xuống—— chỉ một nhát thôi, tất thảy những thống khổ sẽ tan biến. Không ai quan tâm đến anh, không sao cả, anh vốn là một kẻ dư thừa.

Dương Thiếu Quân vào tòa cao ốc, đưa cho bảo vệ xem thẻ cảnh sát của mình, rồi đi thang máy lên tầng cao nhất. Đi tới cửa sân thượng, hắn nhìn qua lớp kính mờ mờ, thấy một người đàn ông trèo qua hàng rào mà ra ngoài. Hắn không lập tức ra ngay, hắn đang chờ, chờ người kia phân tán sự chú ý, sau đó hắn sẽ lặng lẽ đi ra, cứu anh ta.

Đới Dục ở dưới lầu gọi người kia, hỏi anh ta không hài lòng với điều gì trong cuộc sống, hỏi vợ con anh ta ở đâu.

Dương Thiếu Quân cẩn cẩn trọng trọng mở cửa sân thượng, cố gắng không phát ra tiếng động nào. Rất may, người kia bị Đới Dục làm phân tán, không chú ý tới động tĩnh phía sau lưng. Dương Thiếu Quân như con mèo nhỏ mà lặng lẽ tới gần, bốn mươi bước, ba mươi lăm bước..

Người đàn ông kia đột nhiên nổi giận, lớn tiếng hét: “Gạt người! Tất cả đều là gạt người! Giả dối, thế giới này là giả dối! Cô ta nói với tôi nhiều lắm! Nhưng tất cả chỉ là lừa dối! Các anh cũng đang lừa dối tôi!”

Dương Thiếu Quân nín thở tới gần, hai mươi bước, mười lăm bước.

Người đàn ông kia đột nhiên quay đầu lại, thống khổ kêu to: “Sao cô ta lại muốn gạt tôi..” Dương Thiếu Quân sững người, bốn mắt chạm nhau, cả hai đều sửng sốt. Lúc này, quần chúng đứng dưới vây xem vốn ầm ĩ cũng lạnh ngắt như tờ.

Tô Kiềm cầm con dao nhẹ nhàng vẽ một đường xuống cổ tay, không có máu chảy ra. Một lát sau anh để dao xuống, men theo tường mà đi ra ngoài.

Dương Thiếu Quân như con báo mà lao tới chỗ người đàn ông kia, người đàn ông hoảng sợ hô to: “Anh đừng có tới đây——” Lời còn chưa dứt, Dương Thiếu Quân đã vọt đến trước mặt, kéo anh ta vào trong hàng rào, áp chế trên mặt đất.

Phía dưới còn đang tĩnh lặng, sau vài giây, mọi người bắt đầu reo hò ầm ĩ. Chỉ có mình Đới Dục chửi thề một tiếng rồi chạy lên xem.

Rất nhanh cảnh sát và các chuyên gia tâm lý đã kéo tới, đưa người nhảy lầu đi tư vấn nói chuyện, Đới Dục kéo Dương Thiếu Quân ra chốn nghỉ trên cầu thang, cười nhạt nói: “Đây là hành động làm vì người khác của anh sao ?”

Dương Thiếu Quân hờ hứng đáp: “Tôi cứu anh ta, có vấn đề gì sao? Tôi chọn cách làm ít nguy hiểm nhất, nhân lúc anh ta chưa kịp phản ứng mà tới cứu.”

Đới Dục hít sâu: “Tôi cho rằng, hành động của anh rất dễ gây kích động lên tâm lý của anh ta, có thể anh ta còn chưa chuẩn bị tâm lý nhảy lầu, nhưng anh tiến lên như vậy, rất dễ gây kích động, khiến anh ta nhảy xuống.”

Dương Thiếu Quân nhún vai: “Vậy kết quả kia là gì ?”

Đới Dục nhắm mắt lại, một lát sau mở mắt ra: “Nếu anh nói vậy, tôi không còn lời nào để nói. Theo quan điểm cá nhân, tôi không đồng tình với cách làm của anh, nhưng anh thật sự đã cứu được người, coi như cũng khiến anh ta không muốn tự sát một lần nữa, chuyện sau này là trách nhiệm của các chuyên gia tâm lý.”

Dương Thiếu Quân ngoáy ngoáy lỗ tai, tỏ vẻ không quan tâm: “Có cho anh ta cơ hội nhảy lần nữa, xác suất cứu được thành công còn lớn hơn so với lần đầu.” Trong lòng hắn nghĩ, đúng là một kẻ ngu xuẩn yếu đuối. Nếu người kia lặp đi lặp lại chuyện tự sát này, thì còn sống trên đời làm cái quái gì nữa, chỉ gây thêm rắc rối phiền phức cho người khác, không bằng lặng lẽ chết đi cho rồi.

Đới Dục nhìn hắn một hồi, nói: “Nói thật đi, lúc anh cứu anh ta, trong lòng anh nghĩ gì? Bất kể anh ta là ai, là người như nào anh cũng muốn cứu, hay là, anh cảm thấy mình nên làm như vậy ?”

Dương Thiếu Quân nói: “Thời gian quá ngắn, tôi không nghĩ.”

Đới Dục bảo: “Anh đi đi. Về rồi từ từ suy nghĩ. Nghĩ xem vì anh ta không thể chết nên anh mới muốn cứu, hay vì những lý do nào khác.”

Dương Thiếu Quân xoay người đi.

Đới Dục nhìn bóng lưng hắn, lặng lẽ nghĩ: Người chọn tự sát, tâm lý đều đã đi đến cực hạn. Thường thì những người chọn tự sát mà vẫn chưa chết, đại đa số đều hối hận vì đã chọn cách này. Người từng kề cận cái chết sẽ coi trọng mạng sống của mình hơn những người bình thường, bởi vì ham muốn sống của họ đã trỗi dậy. Dương Thiếu Quân không ít lần đối mặt với vòng sinh tử, nhưng hắn lại không sợ sệt gì, hết lần này đến lần khác. Đây mới là điều khiến người ta phải lo lắng.

Tô Kiềm ở trong biệt thự gọi to tên mọi người, nhưng không có ai trả lời anh. Những người làm bởi vì vụ đổi thuốc muốn mưu hại Tô Kiềm nên đã bị sa thải hết. Để đảm bảo an toàn, mọi người tình nguyện chịu vất vả hơn một chút.

Tô Kiềm lẩm bẩm nói: “Lại chỉ có một mình mình.” Anh sờ tường tiếp tục đi, đến cầu thang, muốn đi lên, vì không nhìn rõ mà bước hụt, cằm đập mạnh vào bậc thang. Bởi vì đau đớn mà nước mắt chảy ra, anh bưng cằm rên rỉ một hồi, không ai tới đỡ anh cả. Qua một lúc, anh lại tự mình đứng lên, tiếp tục lần mò mà đi lên.

Lúc Dương Thiếu Quân trở lại Tô gia, hắn thấy trên ban công tầng năm có một người. Một chân đã trèo qua ban công, nửa người nghiêng về phía trước, lung lay như sắp đổ.

Trong đầu Dương Thiếu Quân nổ rầm một tiếng, cả người bất động tại chỗ.

—— Đó là Tô Kiềm, Tô Kiềm không đeo bịt mắt.

– x –

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Theo bạn cùng lớp tôi từng bị trầm cảm nói, lúc bị bệnh, thật sự thấy người liền muốn nhảy xuống lầu, thấy dao thì muốn cắt cổ tay, đây không phải là điều có thể tự mình khống chế ~

Chú thích:

[1] Phượng tỷ: 

Phượng tỷ tên thật là La Ngọc Phượng, 28 tuổi. Năm 2008 cô từng phát hàng ngàn tờ rơi “tuyển người yêu” tại ga tàu điện ngầm Thượng Hải và gây sốc khi tuyên bố các điều kiện kén chồng trên chương trình “mai mối” truyền hình .Sau đó, cô nàng còn bị ném đá khi “nổ” rằng cầm kỳ thi họa đều giỏi, piano tốt và chỉ số IQ lên tới 300.

Phượng Tỷ trên trang cá nhân của mình liên tục khoe khoang sẽ là nghệ sĩ nổi tiếng nhất Trung Quốc và thách thức những nghệ sĩ cùng thời. Lời lẽ khiếm nhã của Phượng Tỷ vấp phải sự phản đối của dư luận. Dù chưa chính thức có văn bản của sở ban ngành, nhưng Phượng Tỷ đã bị cấm trên truyền thông và các sự kiện. Chỉ xuất hiện và được chú ý trong khoảng 1 năm, Phượng Tỷ đã nhanh chóng bị gạch tên.

“Phượng tỷ”

 

Advertisements

2 thoughts on “Chương 28 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

  1. Cx nhảy lầu tự tử nhưng lần này là Tô Kiềm chứ ko phải ai khác. Dương Thiếu Quân a, bây h thì ko thể ko nghĩ trc mà nhào tới mạo hiểm đc nữa rồi. Đúng đoạn gay cấn >.<, chủ nhà post tiếp lun đi mừ ^^

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.