Chương 33 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Tumblr

Chương 33.

Dương Thiếu Quân giằng co mất ngủ cả đêm, trở về phòng nằm một hồi, cuối cùng vẫn chẳng ngủ được. Tô Kiềm đã có người nhà chăm sóc, hắn thấy mình trở nên dư thừa, vì vậy khoác áo ra ngoài cửa.

Đới Dục chạy tới chỗ quán cơm mà Dương Thiếu Quân bảo, ngồi xuống nhìn Dương Thiếu Quân đầy hiếu kỳ, nói: “Đây là lần đầu anh hẹn tôi ra ngoài đấy!” Anh ta coi sắc mặt của Dương Thiếu Quân, “Tối qua ngủ không ngon sao ?”

Dương Thiếu Quân khoanh tay, không nhiều lời: “Ngủ thiếu giấc.”

Đới Dực cũng không ngạc nhiên, nhấp một ngụm cà phê, nói: “Nói như vậy, anh tìm tôi đến là muốn nói chuyện gì ?”

Dương Thiếu Quân ngẩng đầu nhìn lên trần nhà: “Đêm qua —— mà có lẽ là sáng nay, tôi mơ thấy mình chết. Chết rất nhiều lần, có thể tôi từng nghĩ đến những cảnh đấy, nhưng đã sớm quên.”

“Ồ ?” Đới Dục nhíu mi: “Vì bị chuyện hôm qua kích thích sao? Bởi vì người kia nhảy lầu ?”

Dương Thiếu Quân lắc đầu: “Lúc tôi về nhà, bạn tôi cũng trèo lên ban công tầng năm.” Hắn cười tự giễu: “Liên tục nhìn thấy hai người muốn nhảy lầu trong một ngày, đủ xui chưa ?”

Đới Dục có vẻ hứng thú: “Bạn kiểu gì ?”

Dương Thiếu Quân nhìn anh ta một cái, yên lặng ba giây rồi nói ra đáp án: “Vợ.”

Đới Dục có chút sửng sốt, hỏi: “Vậy cô ấy sao rồi ?”

Dương Thiếu Quân lắc đầu, lười nhác lấy thuốc ra, đặt lên miệng, nhưng không vội châm lửa: “Cứu được. Gần đây cô ấy có chút vất đề, bị trầm cảm.” Hắn vói tay vào túi quần tìm bật lửa, sờ tới sờ lui nửa ngày mới nhớ ra bật lửa đã bị Tô Duy ném đi, vì vậy ủ rũ vươn tay về phía Đới Dục: “Cho tôi mượn bật lửa.”

Đới Dục lấy bật lửa ra thay hắn châm thuốc: “Đã đưa cô ấy tới chỗ bác sĩ tâm lý chưa? Hiện tại trầm cảm đã trở thành căn bệnh phổ biến trong thành thị, nhất định phải để ý.”

Dương Thiếu Quân cười khổ, chậm rãi đáp: “Ừ—— vẫn đang chữa.”

Đới Dục chăm chú nhìn hắn, qua một lúc mới gọi phục vụ mang hai chén trà tới, sau đó hỏi: “Anh kể một chút về vợ anh đi. Cũng hiếm khi anh tự nguyện nhắc đến cô ấy.”

Dương Thiếu Quân xụi lơ trên ghế, hai chân dưới gầm bàn vươn dài ra, gần như chạm tới chỗ Đới Dục. Hắn ngửa đầu, hướng trần nhà mà nhả khói: “Bệnh của cô ấy, có lẽ, có liên quan đến tôi.”

Đới Dục nhíu mi, không ngắt lời, đợi hắn nói hết.

“Trước đây tôi và cô ấy có chút xích mích với nhau, sau này thì đỡ hơn, tôi rất thích làm trái ý cô ấy. Kiểu như, tôi dùng bài hát mà cô ấy ghét nhất làm nhạc chuông báo thức, cô ấy tức giận đập vỡ hai cái điện thoại của tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục. Khi đó chỉ nghĩ là một bài hát thôi mà, cảm thấy cô ấy thật dở hơi. Nhưng sau này cô ấy bị bệnh, tôi nghĩ đến chuyện này, liền băn khoăn.”

“Anh áy náy sao ?”

“… Chắc là có. Gặp ai cũng sẽ vậy thôi… nhưng tôi không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy…”

Đới Dục nở nụ cười: “Cô ấy thật sự là vợ anh sao? Đội trưởng Dương, anh mấy tuổi rồi ?”

Dương Thiếu Quân ngẩng đầu lên tránh ánh mắt anh ta, môi giật giật, không trả lời.

“Để tôi nói thế này, hai người sống cùng một mái nhà, ngày ngày ở với nhau. Anh lấy bài hát mà cô ấy không thích, thậm chí còn cảm thấy phản cảm làm nhạc chuông báo thức, khiến người ta sáng sớm phải tỉnh dậy trong bài hát ấy, thật sự, nếu anh mà là đứa cháu trai mười bốn tuổi đang đến thời kỳ phản nghịch của tôi, tôi sẽ mắng anh không hiểu chuyện.”

Khóe miệng Dương Thiếu Quân giật giật, lại ngửa vào ghế nhìn trần nhà.

Đới Dục lấy tay gõ mặt bàn: “Có thể nói trước đây hai người đã xảy ra chuyện gì được không, sao lại đối đãi  với người bên gối như vậy ?”

Dương Thiếu Quân dập điếu thuốc vừa hút xong, lại móc một điếu nữa ra, Đới Dục đẩy bật lửa trên bàn ra chỗ hắn. Hắn vừa hút thuốc vừa kể chuyện, ánh mắt bị khói trắng lượn lờ làm cho mê man: “Trước đây, tôi thích —— em gái của cô ấy, khi đó cô ấy rất ghét tôi, muốn chia rẽ chúng tôi.”

Đới Dục kinh ngạc: “Lẽ nào cô ấy đã sớm có mưu đồ với anh? Không phải…”

Dương Thiếu Quân cười ha ha, lắc đầu: “Không phải, đấy là chuyện cách đây mấy chục năm rồi, khi đó chúng tôi mới học trung học, còn ở cái độ vị thành niên ấy. Sau này tôi bị cô ấy kích thích, đi nhập ngũ, sau lại làm cảnh sát.”

“Đã qua vài chục năm rồi, anh vẫn còn trách cô ấy sao ?”

Dương Thiếu Quân lắc đầu: “Tính cách cô ấy trước giờ vẫn như thế, dễ gây thù chuốc oán với người ta. Tôi cũng không có ý định trả thù gì, thế nhưng vừa tiếp xúc với cô ấy, cái thái độ kia khiến tôi kìm không nổi.. Aiz, mà đối nghịch.”

“Vậy anh thích cô ấy sao ?”

Dương Thiếu Quân bất đắc dĩ thở sâu một hơi: “Thích. Nếu không tôi đã chẳng ở cùng. Nhưng mà… có lẽ là thích chưa quá sâu, cho nên mới cố ý làm trái cô ấy, chứ không phải cưng chiều.”

“Ồ ?”

“Nói thật, lúc tôi biết cô ấy bị bệnh, tôi còn nghĩ, có hay không nên chia tay. Nhưng sau này tôi lại không muốn – rời bỏ cô ấy —— không phải vì ý thức trách nhiệm, thật sự, không phải là đồng cảm. Cậu biết không, từ lúc cô ấy tỉnh dậy, mười mấy tiếng trông cô ấy tôi đều phải nâng cao cảnh giác cố gắng tập trung, giống hệt như đang làm nhiệm vụ, nếu không có cảm tình, tôi sẽ không làm được đến mức ấy.”

“Vì sao trước đó anh lại muốn chia tay cùng cô ấy? Điều gì khiến anh nghĩ như vậy?”

Dương Thiếu Quân nhắm mắt lại: “Mỗi lần nhìn cô ấy, thi thoảng tôi lại nhớ đến người em gái kia, cảm thấy như bị ảo giác, không biết người trước mặt là ai. Có chút kích thích, nhưng có đôi khi không chịu nổi.”

“Áy náy ?”

Hắn cười cười: “Có lẽ là như vậy. Cảm giác giống như loạn-luân, kích thích thì kích thích thật, nhưng chịu không nổi.” Lương tâm cắn rứt, lúc nào cũng nhắc hắn đang làm gì.

“Vậy bây giờ anh, có cảm giác thế nào với người em gái kia? Còn thích không ?”

Rốt cuộc Dương Thiếu Quân cũng ngồi thẳng dậy, hắn nghiêm túc lắc đầu, chần chừ một chút, lại lắc đầu: “Một năm trước, tôi vẫn còn thích —— em ấy. Nhưng hơn một năm không gặp, lần này gặp lại, đã không còn cảm giác giống như trước. Nói lại thấy buồn cười, lần này lại đến lượt em ấy phản đối tôi và cô ấy, lúc nghe em ấy nói, tôi cảm thấy rất xa lạ, trong nháy mắt không rõ người trước mặt có phải là người mình từng để ý nhiều năm như vậy hay không. Rồi đến khi quay trở về phòng, nhìn thấy cô ấy, tôi lại có cảm giác gần gũi khó diễn tả, lúc ấy tôi nghĩ, thì ra là mình thích cô ấy.”

Đới Dục cười: “Điển hình của hiệu ứng giấc ngủ. Khi người trong lòng được nâng đến độ thần thánh, anh sẽ cảm thấy, không ai có thể so bì với người ấy.” Ngưng một chút, “Vậy bây giờ anh còn muốn chia tay cô ấy không ?”

“Để sau hẵng nói, nhiều chuyện xảy ra như vậy, tôi không còn có thể quyết định. Thật sự mà nói, tôi mới phát hiện rằng mình càng ngày càng thích cô ấy, nhưng nhiêu đó vẫn còn chưa đủ. Giữa chúng tôi còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Chờ cô ấy khá hơn rồi, tôi sẽ suy nghĩ một lần nữa.”

Đới Dục nói: “Vậy quay trở về trọng tâm câu chuyện. Anh mơ thấy mình chết như thế nào ?”

Dương Thiếu Quân lại hút xong một điếu nữa, dụi nó vào gạt tàn: “Rất nhiều, không thể nhớ cặn kẽ, có lẽ là lúc làm nhiệm vụ, mơ thấy nhiệm vụ thất bại, rồi tôi chết.”

“Còn nhớ rõ cảm giác của mình khi mơ không ?”

Dương Thiếu Quân cười. Mặt đối mặt nói như này thật sự không quen, có điểm khó nói lên lời.

“Sợ sao?”

“Sợ.”

“Hoang mang?”

“Ừ.”

“Còn gì nữa không ?”

Dương Thiếu Quân thở một hơi thật dài: “Tôi nhớ kỹ giấc mơ cuối, khi ấy tôi đứng trên sân thượng, phía dưới có rất nhiều người nhìn tôi, sau đó có một bàn tay vô hình muốn đẩy tôi xuống, hình như mọi người cũng đang đợi tôi nhảy xuống. Tôi lui về phía sau, tôi không nhảy. Sau đó thì tỉnh giấc.”

Cuối cùng, Đới Dục khép sổ ghi chép: “Hôm nay nói chuyện với anh rất vui. Mấy ngày nữa tôi sẽ lại tìm anh.”

Dương Thiếu Quân buồn chán nhét tay vào túi, nhưng không có vật gì để gảy, cuối cùng đành phải nắm tay rồi mở ra: “Tùy cậu.”

Đới Dục mỉm cười đi tới vỗ vai hắn: “Nên thả lỏng một chút, tới sở làm nhiều năm như vậy, tôi cũng chưa thấy anh phiền muộn như bây giờ. Anh yên tâm, người bị trầm cảm sẽ không chịu đựng lâu được, nên rất nhanh sẽ kết thúc.”

Dương Thiếu Quân ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái.

Sau một giây, Đới Dục cười cười: “Mặc kệ sử dụng biện pháp gì, hoặc là bệnh tình chuyển biến tốt đẹp hơn, hoặc là đi theo chiều hướng cực đoan nào đó.”

Khóe miệng Dương Thiếu Quân giật giật: Cái tên này!

Lúc trở về Tô gia, Dương Thiếu Quân thay Tô Di chăm sóc Tô Kiềm, hắn gần như mời Tô Di ra ngoài, bởi bây giờ ngoài việc chăm sóc cho Tô Kiềm, hắn chỉ có thể chờ nổi mốc.

Hắn hỏi Tô Kiềm: “Anh có muốn ăn chút hoa quả không? Hay muốn nghe truyện gì, để em đọc cho anh nghe.”

Tô Kiềm lặng lẽ lắc đầu: “Đọc bừa đi.”

Dương Thiếu Quân lấy một quyển tiểu thuyết ra đọc một hồi, thấy tiết tấu nội dung quyển này có vẻ chậm chạp, vì vậy đặt xuống đỡ Tô Kiềm xuống giường: “Em dẫn anh ra ngoài một chút nhé, đừng ở mãi trong phòng.”

Hai người chậm rãi đi dạo trong sân. Dương Thiếu Quân đỡ Tô Kiềm đi tới đi lui, thật ra mỗi bước chân lại đầy nặng nề đè nén, có mấy lần Dương Thiếu Quân kể chuyện để thay đổi bầu không khí, nhưng Tô Kiềm lại không tỏ ra hứng thú.

Dương Thiếu Quân có chút ảo não: Hy vọng cuộc sống hy vọng cuộc sống! Rốt cuộc thì phải làm thế nào mới có thể khiến anh cảm thấy hứng thú đây?

Hắn đột nhiên nhớ ra một việc, vì vậy hỏi Tô Kiềm: “Hôm qua vì sao anh lại đột nhiên bỏ bịt mắt ra ?”

Một lát sau Tô Kiềm thấp giọng trả lời: “Muốn thử nhìn người bên cạnh xem như thế nào.” Giọng anh rất trầm, không có ngữ điệu lên xuống, cũng không hề tức giận.

Dương Thiếu Quân thở dài, hỏi: “Anh kiếm được nhiều tiền như vậy, có bao giờ nghĩ muốn làm gì với nó chưa ?”

Thật lâu sau Tô Kiềm mới trả lời: “Những gì tôi muốn, đều đã có.” Vợ, con trai, anh chị em. Anh thấy có rất nhiều người có cho mình lý do để họ phấn đấu, nhưng anh thì lại không có lý do gì, tuy anh vẫn còn trẻ, nhưng đều đã có đủ. Đến bây giờ anh mới phát hiện, so với những người đó, hai tay anh trống trơn, chẳng biết nên đi về đâu.

– x –

M: Chương này có đoạn tác giả nói ra suy nghĩ của mình, nhưng mà dài, dài lắm ý, mình lười lắm nên không edit đâu nên tóm tắt thế này. [hoặc khi nào rảnh mình sẽ edit sau]

Đại khái Sinh Sinh muốn nói, mỗi bình luận của các bạn độc giả bên Trung đều ảnh hưởng rất lớn đến chị ấy, ảnh hưởng tới cả nội dung truyện chị định viết. Ví dụ, chị ấy muốn đợi đến khi Tô Kiềm nhảy lầu mới để Tô Duy xuất hiện, nhưng mọi người lại nói Tô Duy tra quá, nên chị để Tô Duy gọi về trước. Chị ý rất buồn vì nhiều người ghét Tô Duy, mọi người cho rằng Tô Duy là tình địch của anh trai mình…

Rồi thì, Dương Thiếu Quân mới là nhân vật chính trong bộ này, chủ yếu chị chỉ viết về anh ấy, nên khi mọi người nói Dương Thiếu Quân không xứng với Tô Kiềm, chị không nhịn được mà giải thích qua lại. Sau này khi đọc bình luận của mọi người, hình tượng Thiếu Quân mà chị mong muốn bị vặn vẹo đi một chút. Còn có, bệnh của Tô Kiềm, không nói đến vụ thuốc bị đổi, thật ra trong lòng Tô Kiềm đã có áp lực sẵn, không phải chỉ vì mình Dương Thiếu Quân.

Sau khi suy nghĩ rất lâu, chị ấy muốn điều chỉnh một chút rồi tiếp tục viết, lần này là viết theo ý mình, viết theo hình tượng nhân vật chị định từ trước, có thể câu chuyện sẽ không vừa lòng tất cả mọi người, nhưng ít nhất đấy là mong muốn của chị.

Bộ này chắc chắn không có hoán công, vì Thiếu Quân mới là nhân vật chính mà, bất luận mọi người cảm thấy Thiếu Quân không hợp với Tô Kiềm thì chị vẫn sẽ để cho hai người một cái kết viên mãn. Trích một câu thế này: “Trên văn án tui có ghi nếu BE sẽ tự thiến, mọi người cứ như vậy là ép tui phải luyện Quỷ hoa bảo điển hay sao!” =)))))))))

Advertisements

23 thoughts on “Chương 33 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

  1. Từ đầu truyện tới h vẫn thích hình tượng Sinh Sinh viết về Dương Thiếu Quân. Chưa đủ yêu, đủ thích mà vẫn còn tâm bệnh thì sao mà ko tra đc? Thích quyết địch của tác giả, ko để bình luận của mọi ng ảnh hưởng đến hình tượng của nv đã định từ trc ^^

    1. Có lẽ vì mình edit nên thấy Quân chẳng tra chút nào ;__; mình thấy tính anh ấy ngông ngông từ hồi Tô Duy nên quen rồi, có nhiều đoạn thấy anh ấy còn ôn nhu chán ;__;

  2. không muốn phá mood kia mà … Quân à Tô Kiềm thành vợ anh hồi nào vầy … =)))) sao cái đoạn phản đối qua lời anh Quân nghe cứ như đang bị mẹ vợ phản đối vầy nè ? ;v;

  3. Thật ra truyện mà,mười người trăm ý,tui cảm thất Sinh Sinh viết vầy là được rồi,công có thể từ từ thay đổi,còn Tô Duy ấy,ẻm đã có Lộ Tiêu rồi,sao lại lôi ra nói là tình địch đc 😡😡😡😡

    1. .Tôi chỉ sợ mọi người đọc bộ này xong quay ra ghét Tô Duy =(( Tô Duy còn có cảm tình gì với Quân đâu chứ :(( từ hồi gặp lại ở bộ kia, Tô Duy đã thẳng thừng từ chối biết bao nhiêu lần :((( Anh ấy không đồng ý hai người cũng vì lo cho Tô Kiềm thôi mà T_T

      1. Ps: tui muốn thấy đại hoàng bé bỏng đáng thương
        há há sau đó cho đại hoàng và tô kiềm vào một cái bao xách về bao dưỡng

  4. Trong cả chương này trong đầu tui toàn câu “Vợ” kia thôi giời ơi chết mất ;__; Mà tui thấy tính bạn Quân được mà =)) Cũng không có tra lắm =))

  5. Đọc một mạch bộ này tới chap 33. Truyện rất hay, chủ nhà cũng edit rất mượt, cám ơn rất nhiều \m/

    Có một chút khúc mắc trong chap này là, phần nói chuyện của Thiếu Quân với Đới Dực, mình thấy nên để Thiếu Quân gọi tiểu Kiềm là ‘người ấy’/’người ta’ hơn là cô ấy… tiếng Trung thì cô ấy/anh ấy đều là ‘ta’, nếu nói chuyện sẽ không phân biệt được. Nên mình nghĩ tiếng Việt cũng thay bằng một từ không rõ giới tính như ‘người ấy’/’người ta’ sẽ thích hợp hơn một chút…

    Chỉ là ý kiến cá nhân thôi _(:3JZ)_

    Không biết các bạn bên Trung đã cmt gì chứ mình rất thích Thiếu Quân _(:3JZ)_ mình vốn khá hứng thú với tra công, nhưng là thích tra công kiểu vừa yêu vừa hận hay vừa yêu vừa khó chịu với người ta mà tra, chứ những kiểu phổ thông như -trước không yêu mà tra sau hối hận mà ôn nhu- mình lại đặc biệt không thích… Thiếu Quân đúng chuẩn kiểu mình thích luôn, hơn nữa lại biết cân bằng giữa tra và chiều chuộng, coi rất thích mà cảm giác rất đôi lứa xứng đôi với người cứng ngắc như tiểu Kiềm mà, sao bên đó các bạn nỡ nói không xứng 😥

    1. Cảm ơn bạn đã comment dài như vậy, đọc rất thích ;___; Nói qua về chuyện xưng hô trong đoạn đối thoại vừa rồi.. Mình cũng cân nhắc khá lâu và thử để từ ‘người ấy’ trước khi đổi một loạt thành ‘cô ấy’ cơ ;__; Lúc ấy mình đổi vì cảm thấy trong một cuộc đối thoại, một bên gọi là ‘cô ấy’ một bên gọi là ‘người ấy’ thì cuộc đối thoại sẽ không liền mạch. Hơn nữa, bạn Quân đã gọi Tô Kiềm là vợ ở phía trước và đổi giới tính của Tô Duy ở phía sau, nên mình cũng hơi phân vân ;__; . Mình sẽ thử cân nhắc lại một lần nữa xem thế nào ;__;

      Btw, có lẽ độc giả bên ấy sủng thụ hơn sủng công nên nghĩ như vậy, hoặc là các bạn muốn BE để tác giả tự thiến =))

      1. Là cá nhân mình có chút tâm lý cảm thấy không thuận cho lắm khi Thiếu Quân gọi Tô Kiềm thành “cô ấy” thôi, chứ đọc tổng thể không phải không hợp lý, nên bạn thấy hợp với kiểu nào hơn thì để theo kiểu đó đều ổn á _(:3JZ)_

        Có lẽ là tâm lý phần đông đều sủng thụ hơn rồi _(:3JZ)_ hơn nữa kiểu thụ như Tiểu Kiềm cũng dễ khiến người khác động lòng nữa, cái con người khuôn mẫu tới mức đáng thương như thế…
        Mà mình lại là dạng sủng công thiệt _(:3JZ)_ mấy chap đầu thái độ của Thiếu Quân mình còn không thích cho lắm, đọc vì tò mò nội dung căn bệnh tâm lý kia là chính. Thế mà càng đọc các khúc mắc càng được giải quyết, mình rất thông cảm cho suy nghĩ với mấy người cứng ngắc như Tiểu Kiềm cứ phải vặn vẹo làm việc trái khoáy trái ý cho người ta vỡ tan cái vỏ bọc kia mà phát khóc thì thôi của Thiếu Quân =)) Cũng vì tâm lý sủng công mà chỉ cần công có lý do chính đáng, hành động vẫn ở mức chừng mực trừ phi có ngoại cảnh tác động mình đều thấy đáng tha thứ hết _(:3JZ)_ Đôi lúc có nghĩ Tiểu Kiềm dính phải cái của như Thiếu Quân cũng hơi thiệt mà thôi kệ, dù sao cũng không có người thứ 2 xứng đôi vừa lứa hơn Thiếu Quân đâu ha =))

        Cũng vì thấy rất xứng đôi vừa lứa nên biết tác giả để HE mình thấy may quá, chứ quyết luyện quỳ hoa bảo điển mà để BE chắc mình không dám đọc nốt quá _(:3JZ)_ đẹp đôi mà không thành thì tiếc lắm 😥

        .

        .

        .

        .

        .

        Tiện ngoài lề ava anh Kakaka đẹp quá…

  6. mấy chương đầu lúc mà tg viết về cả quá khứ lẫn hiện tại mình cũng thấy ghét Tô Duy với Dương Thiếu Quân, ghét TD chỉ là vì ác cảm thôi, dù gì đấy cũng là truyện về Tô Kiềm và DTQ lôi Tô Duy vào đấy làm gì, xong rồi đến đoạn hiện tại thì thấy DTQ đối với TK cứ như là thế thân của TD ấy lại càng thấy ghét, quá khứ với hiện tại cứ song song cùng lúc làm mình cảm giác như TD chính là tình địch của TK thông qua hồi ức của DTQ ấy, bây h ko nhắc đến quá khứ thì đỡ rồi, nhưng mà vẫn ko có thiện cảm với DTQ, hành động của DTQ lúc trước luôn khiến mình nghĩ DTQ coi TK là thế thân, rồi lúc say rượu còn nhắc đến TD nữa chứ, ko phải lúc lý trí mơ hồ thì con người mới thể hiện đúng mong muốn trong tiềm thức à, chưa kể bh làm sao có chuyện mới nói chuyện với TD mấy câu đã phủ nhận ko còn thích TD nữa, nói chung cái vấn đề tâm lý này rất phức tạm nhưng mà chính DTQ nhận mình thích TD gần chục năm trời bh quay sang thích TK ai mà tin chứ , ai mà ko nghĩ lấy TK làm thế thân chứ, mặc dù trong kí ức của DTQ TK cũng xuất hiện nhưng cũng chả để lại cái gì tốt đẹp, 2 ng mới chỉ thực sự gần gũi từ khi TD ra nước ngoài thôi, mấy tháng đấy làm sao bằng thời gian TD với DTQ bên nhau đc, nếu để mà nói thích hay ko phải đợi đến khi TK khỏi bệnh, ít nhất lúc đấy thời gian đủ dài ….. , ( mà hoán công là gì vậy chủ nhà, có thấy công nào nữa đâu mà hoán)

    1. Nói thật, mình hoàn bộ Tô Duy xong phải hơn nửa năm sau mới làm bộ này, một phần vì mình sợ khi làm bộ này mọi người không có thiện cảm với Tô Duy.

      Cái này xét từ khía cạnh tâm lý của người đọc mà thôi, chẳng hạn như lúc đọc Tô Duy nhiều bạn không thích nhân vật Tô Kiềm, cho dù tất cả những việc anh làm xuất phát từ lo lắng cho em trai, nhưng sang đến bộ này nhiều bạn sẽ lại có ác cảm với Tô Duy bởi anh tựa như kẻ chia rẽ hai người.

      Bởi vì cả hai bộ đều do mình edit, nên mình giữ được cái nhìn khá khách quan về hai anh và biến đổi tình cảm của từng người một.

      Có một điều mà mình phải nhắc cho bạn là, nếu so ra thì thời gian DTQ bên Tô Duy cũng chỉ tương đương với thời gian khi anh bên Tô Kiềm mà thôi, không có sự chênh lệch nhiều hơn ở đây, trong quá khứ Tô Duy cũng chỉ bên DTQ mấy tháng.

      Lý do DTQ nhớ mãi không quên Tô Duy thì có rất nhiều, nhưng không chỉ đơn thuần có mỗi tình yêu. Thứ nhất là bởi, những mối tình dang dở thì thường khắc sâu vào trong lòng; thứ hai là bởi, DTQ vẫn cảm thấy không cam tâm chuyện Tô Kiềm ngăn cản mình đến với Tô Duy, thêm nữa là hình ảnh Tô Duy nhảy lầu in đậm trong lòng DTQ, từ đó sẽ sản sinh ra cảm giác day dứt, áy náy,..

      Thực ra biến chuyển tình cảm của DTQ không quá nhanh, chẳng qua anh ấy nhận ra quá chậm. Hơn nữa trong tình yêu thì không thể lấy thời gian để đong đo xem mình dành tình cảm cho ai sâu nặng hơn ai được đâu bạn ạ.

      Và nói DTQ coi Tô Kiềm là thế thân cũng không chính xác hoàn toàn, bởi lúc ‘yêu’ nhau, DTQ biết rõ người dưới thân mình là ai. Cái này đọc đến phiên ngoại cuối sẽ hiểu hơn, thật ra anh bên Tô Kiềm là để chọc ngoáy Tô Kiềm cho vui thôi chứ không phải vì thế thân -.-

      Đến đây chỉ mới là chương 33 thôi, hai anh còn lâu mới đến được với nhau, DTQ cũng bị dằn vặt nhiều nên bạn cứ yên tâm -.-

      1. mình thì vừa đọc xong bộ TD là sang đọc bộ này luôn nên mới nhớ đc chứ ko bẵng đi là quên luôn, cái mình ghét DTQ chính là ở 1 phần ko dứt khoát như thế, rõ ràng ở truyện TD 2 người đã nói chuyện và phân tích tâm lý giảng hòa xong rồi, tưởng DTQ nguôi ngoai mà làm bạn rồi chứ, thế mà sau khi TD đi du lịch rồi lại quen vơi TK xong rồi vẫn còn nhớ đến TD, mà ko phải nhớ theo kiểu bạn bè ,nếu là bạn bè sao ko dám gọi điện bình thường mà hỏi thăm mà lại có tật giật mình lấy chuyện của TK ra mà làm lý do, mà mình đã nói rồi cái đoạn say rượu của DTQ là rõ ràng nhất sao tự nhiên lúc đấy lại nhắc đến TD, nói chung là nhiều thứ mình cũng ko nói thành lời đc, chỉ đợi DTQ bị ngược chết mới đủ nguôi ngoai lòng mình .

  7. Mình đọc đến đây hứng thú với 3 anh em trai họ Tô hơn là chuyện tình cảm Tô Kiềm và Dương Thiếu Quân. Khổ thân Thiếu Quân, đường đường nhân vật chính, phức tạp như thế, nhưng hoàn toàn bị mấy lão điên kia chiếm sân khấu =))
    Anh chị em trong nhà quá thân nhau mà nếu không có hoặc ít tiếp xúc với bố mẹ dễ thành cái dạng này lắm, kiểu như người anh/chị lớn sẽ yêu người em vượt quá mức bình thường, nhiều khi không coi bố mẹ hay người yêu ra gì cả, chỉ biết có em thôi, đồng thời vừa quá kiểm soát độc đoán lại vừa quá phụ thuộc tình cảm tâm lý vào người em. Song song đó người em cũng dần dần bị áp lực, biểu hiện bên ngoài có thể rất chán ghét, bên trong thì vừa muốn người anh kia biến mất, lại vừa không dứt ra được. Vẫn là thân thiết phi thường lắm. Mình đã chứng kiến vài trường hợp như thế, bản thân cũng mắc phải, phần nào hiểu được.
    Những người thế này căn bản không thể ghen với nhau đâu, độc giả bên Trung chia phe bằng thừa rồi =)) Một lần nữa mặc niệm Thiếu Quân, sao tác giả nỡ viết ra một nhân vật chính nhọ đến thế chứ =))))))

  8. Em đọc đến chương này em ko thấy được một ” Tra công ” chỉ thấy ” ngu ngơ” công. Thoạt nhìn về việc Thiếu Quân ở cạnh Tô Kiềm cảm thấy thik thú là vì Tô Duy, nhưng thật ra bản thân Thiếu Quân xa Tô Duy như vậy, chỉ sợ trí nhớ chỉ tồn tại nét mà ko hình, chỉ vì TQ còn giữ kĩ vật nên mới nhớ, anh quan hệ với người kia trong quân đội cũng là nhu cầu, vốn dĩ anh cũng rất chung thuỷ, ko tiến xa hơn với người bạn kia, nhưng ko có nghĩa tình cảm anh dành cho Tô Duy là tình yêu, trong lúc trưởng thành anh có khoảng thời gian phản nghịch, anh nhận ra tính hướng và vô tình gặp Tô Duy, nên có thể ấn tượng hơi sâu. TQ anh vẫn là một người đáng thương, nếu truyện này đau lòng thì có lẽ đau lòng vì anh, bản thân anh có rất nhìu nỗi ám ảnh, vì chỉ có một mình cùng người bạn thân duy nhất là Húc ca, lúc nui pet thì lần lược chúng chết trước mặt anh, người cô đơn thứ tin tưởng nhất là động vật, lần lượt anh bị đả kích, chúng đều liên quan đến việc anh bị ” bỏ rơi”, bị khinh thường.

    Hik nhà mình dịch mượt kinh khủng, em bám qua bộ này bộ thứ 2. Trót yêu nhà và tác giả ko bik sao lun~

    1. Không biết bạn đã đọc bộ Tô Duy chưa, thật ra nếu đọc bộ Tô Duy trước sẽ hiểu được rõ hơn tình cảm của bạn Quân dành cho Tô Duy. Mình xin chắc chắn một điều rằng Thiếu Quân từng yêu Tô Duy, thật ra mình bị ấn tượng rất sâu bởi tình yêu của Thiếu Quân dành cho Tô Duy, một Thiếu Quân vụng dại và Tô Duy trong sáng, tình yêu thuần khiết giữa hai con người đến từ hai nửa thế giới tưởng chừng trái ngược nhau và cuối cùng lại bị chia rẽ như Romeo và Juliet =)))

      Việc Thiếu Quân ở bên Tô Kiềm, xuất phát từ tâm lý thích chọc ngoáy và bản tính lưu manh của Thiếu Quân chứ chỉ 10% là vì Tô Duy thôi =))) Có bạn nói với mình rằng có lẽ Tô Kiềm mới là người Thiếu Quân yêu từ trước, nhưng thật ra không phải vậy =)) Hồi xưa bạn Thiếu Quân hận Tô Kiềm muốn sống muốn chết, lấy đâu ra yêu =)))))))). Nhưng mà phải có hận mới có để ý, rồi hình thành tình yêu tréo ngoe này

      Mình thương Thiếu Quân và thương cả Tô Duy luôn, nên rất tiếc cho mối tình thuở non dại của hai người. Nhưng mà sự chia rẽ này có lẽ lại hay, bởi cuối cùng cả Tô Duy và Thiếu Quân đều đã tìm được mảnh ghép vừa khít với mình.

      Thật ra bộ này, cả Thiếu Quân và Tô Kiềm đều đáng thương hết á, một người thì từ nhỏ đã cô đơn không có ai bên cạnh, một người thì có người thân bên cạnh nhưng vẫn cô đơn.

      Cảm ơn bạn đã bình luận nha, thật ra bình luận của bạn ở bên Bạch Liên Hoa mình đã đọc, nhưng lúc đó đọc bằng điện thoại không tiện rep, cuối cùng quên khuấy mất 😦

      Cám ơn bạn đã ủng hộ nhà mình cũng như ủng hộ chị Sinh Sinh :”>

      1. Em phải cảm ơn nhà vì đã edit bộ này mới đúng. Em chưa đọc bộ Tô Duy và em nghĩ dù nó hay nhưng em ko dám quay lại. Em đọc xong bộ này òi~ và em nghĩ cứ như vậy đủ ah, em có chút ích kĩ nên khi biết tương lai sẽ ko quay lại quá khứ khám phá thêm TOT. ~

        Nhà edit mượt quá~ em chết mê chết mệt vì nhà và vì Sinh Sinh luôn ạ.

  9. mình rất thích cách tác giả đắp nặn nên hình tượng của nhận vật; giống như quá trình tạc tượng ấy; có quá khứ, có hiện tại và thật sự mong chờ tới tương lai!!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.