Chương 37 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Ten Count manga

Chương 37.

Tô Tạ Tích là người cuối cùng chạy tới sở cảnh sát, khi đó Dương Thiếu Quân, Tô Tạ Nguyên, Tô Duy cùng Uông Văn và Tô Tiểu Niên đã có mặt ở đó rồi.

Khi Uông Văn tới, trên cổ có một vết thương dài bằng ba ngón tay, áo lông màu trắng nhuốm máu đỏ, dọc đường đi chị không nói gì, chỉ ôm Tô Tiểu Niên khóc. Tô Tiểu Niên ngơ ngác, có người quơ tay trước mặt mà cậu cũng chẳng chớp mắt, ngơ ngác như người mất hồn. Uông Văn vừa khóc vừa ôm con trai, liên tục nói xin lỗi. Đến cục cảnh sát xong, cuối cùng Tô Tiểu Niên cũng nói chuyện, lấy từ trong ngực ra một cái khăn tay che đi vết thương cho Uông Văn, sau đó ngốc lăng nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa.” Uông Văn khóc thiếu chút nữa ngất.

Người nhà họ Tô ở bên ngoài, Dương Thiếu Quân đi cùng cảnh sát thẩm vấn, vào trong xét hỏi Uông Văn.

Vết thương trên cổ Uông Văn đã được dán băng gạc, trên đó còn có máu thấm ra, hai mắt sưng như hai quả hạch đào, quần áo đắt tiền lộn xộn nhăn nhúm, thoạt nhìn muốn bao nhiêu chật vật đều có cả. Mấy cảnh sát nữ ôm Tô Tiểu Niên vào một phòng khác hỏi chuyện, Tô Tiểu Niên đi rồi, Uông Văn bình tĩnh hơn được một chút, cảnh sát hỏi gì chị trả lời cái đó.

Uông Văn nói, mấy hôm trước biết Tô Kiềm bị bệnh, chị nghe lời Tô Tạ Nguyên bảo đưa Tô Tiểu Niên về Thượng Hải, đêm ấy có một người rất kì quái, bám theo chị tới tận khách sạn. Khi đó chị không nghĩ nhiều, sau này phát hiện hình như mình bị người ta theo dõi, nhưng đối phương không làm gì, chị cũng không định ở lại lâu, còn nghi ngờ có thể mình nghĩ nhiều rồi, cho nên cũng không có hành động nào cả. Sớm hôm nay chị ra khỏi cửa, vừa ra khỏi khách sạn đã bị hai người mặc áo đen bắt lên xe, dùng dao để uy hiếp, cho chị xem ảnh chụp Tô Kiềm và Tô Tạ Niên, ép chị làm theo lời bọn họ hẹn Tô Kiềm ra ngoài.

Cảnh sát Tiểu Trương hỏi chị: “Cô không biết trước kia chồng mình đã bị tập kích rất nhiều lần sao? Cô biết có người theo mình, sao một hành động cũng không có?”

Uông Văn rất ngạc nhiên, chị lắc đầu: “Tôi, tôi không biết, không ai nói với tôi. Tô Kiềm anh ta…”

Dương Thiếu Quân đứng phía sau Tiểu Trương, nhẹ vỗ xuống vai người nọ, nói: “Cô ấy thật sự không biết, Tô Kiềm không cho người nói với cô ấy. Chuyện này không có nhiều người biết.”

Tiểu Trương quay lại liếc nhìn Dương Thiếu Quân, cau mày lắc đầu, bảo Uông Văn nói quá trình cụ thể.

Lúc Uông Văn nói đến việc nghe thấy tiếng Tô Tiểu Niên trong điện thoại, người phụ nữ đáng thương này lại bắt đầu khóc, Tiểu Trương chẳng có chút đồng cảm nào, tức giận gõ bàn: “Con trai cô mới có chín tuổi, cô lại làm liên lụy tới thằng bé, cô có biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thằng bé tới mức nào không?”

Nước mắt Uông Văn lại lăn dài, liều mạng lắc đầu: “Tôi không có cách nào khác, bọn họ hứa sẽ không làm tổn thương Tiểu Niên, bọn họ uy hiếp tôi, nói nếu tôi không nghe theo, họ sẽ hại Tiểu Niên, tôi không có cách nào…”

Dương Thiếu Quân buồn bã ra khỏi phòng thẩm vấn, móc bao thuốc lá ra. Uông Văn ở trong kia vẫn còn đang khóc, nhưng những điều cơ bản chị đều đã nói. Tâm Dương Thiếu Quân loạn hết lên, vừa oán giận vừa chết lặng, nghĩ đến chứng trầm cảm của Tô Kiềm vừa mới có khởi sắc, không ngờ lại xảy ra việc này. Còn hội chứng capgras của anh nữa? Đã nhiều ngày rồi không cho thuốc, không biết anh đã nhìn rõ chưa, nếu bọn bắt cóc tháo bịt mắt anh xuống, thấy mọi thứ liệu anh có phát bệnh nữa hay không?.. Vạn nhất những kẻ bắt cóc này giết anh ấy… Không không không, sẽ không, những người đó bắt anh đi chứ không tập kích ngay tại chỗ, có lẽ chúng không muốn mạng của anh mà còn mục đích khác, có lẽ tính mạng anh không gặp nguy hiểm..

Dương Thiếu Quân run run, hé miệng ngậm điếu thuốc, hắn móc chiếc bật lửa trong túi ra, bật năm lần rồi mà lửa vẫn không lên. Một cảnh sát đi qua chỗ hắn, nhìn hắn rồi nhắc rằng không thể hút thuốc ở đây. Nhưng Dương Thiếu Quân cũng không ngẩng đầu liếc anh ta một cái, cứ cố chấp bật lửa. Cuối cùng người cảnh sát kia thở dài, xoay người rời đi.

Chiếc bật lửa mua ở cửa hàng tiện lợi, có lẽ vì giá thấp nên chất lượng cũng chẳng cao, bật mãi mà lửa cũng không lên, hắn bật đi bật lại, động tác tay mỗi lúc một nhanh, ngón tay run rẩy không ngừng gảy, một giây phải gảy đến năm sáu lần.. Chất lỏng trong bật lửa bắn ra, rơi đầy lên tay hắn, hắn cũng không chịu ngừng, giống như một bệnh nhân mắc bệnh cố chấp, điên cuồng lặp lại động tác này.

Trong sở cảnh sát an tĩnh chỉ còn lại những tiếng ‘xoẹt.. xoẹt’, tiếng động cao vút mà lạ kì.

“Ầm!” Chiếc bật lửa trong tay Dương Thiếu Quân vỡ tan, chỗ bấm bị nứt toạc, thân bật lửa rơi xuống, chất lỏng trong suốt lăn trên mặt đất.

Dương Thiếu Quân dựa lưng vào tường, chậm rãi trượt xuống, mặt không biểu tình, nội tâm mờ mịt.

Chỉ trong chốc lát, nữ cảnh sát đưa Tô Tiểu Niên tới, đi qua người Dương Thiếu Quân, thấy trên mặt đất có chiếc bật lửa vỡ tan và chất lỏng loang lổ thì sửng sốt một chút, lại thấy trên miệng hắn ngậm một điếu thuốc nát, không khỏi lo lắng hỏi: “Đội trưởng, anh không sao chứ?”

Dương Thiếu Quân ngẩng đầu, thấy con ngươi đen của Tô Tiểu Niên nhìn mình không nhúc nhích, đôi môi khô nứt kéo ra một nụ cười, hắn vứt thuốc qua một bên, hướng Tô Tiểu Niên dang tay: “Tới, Tiểu Niên, tới đây.”

Tô Tiểu Niên thành thật đi tới. Dương Thiếu Quân ôn nhu ôm cậu vào lòng, dùng râu trên cằm cọ vào cái trán mềm của cậu, bàn tay to lớn đặt sau gáy, hòa nhã nói: “Không sao, đừng sợ.”

Tô Tiểu Niên nắm chặt vạt áo của hắn, cuối cùng khóc òa lên, gào khóc hỏi: “Chú Dương ơi, bố cháu thế nào rồi?”

Dương Thiếu Quân ôn nhu xoa đầu cậu bé: “Không sao cả, chú Dương sẽ cứu bố cháu ra.”

Tô Tiểu Niên vùi mặt vào ngực anh, khóc đến sắp ngưng thở. Nữ cảnh sát bên cạnh dụi dụi mắt, cảm khái nói: “Khóc là tốt rồi, vừa rồi thằng bé…Aiz!”

Chỉ trong chốc lát, đợi Tô Tiểu Niên khóc xong, nữ cảnh sát lại dẫn cậu bé đi, Dương Thiếu Quân hỏi: “Cô dẫn thằng nhóc vào trong đó?”

Nữ cảnh sát thở dài “Trẻ nhỏ như vậy lại gặp phải chuyện này, tâm lý không khỏi bị đả kích. Vừa hay hôm nay có Đới tiên sinh ở đây, tổ trưởng bảo nên dẫn thằng bé đi tìm Đới tiên sinh, bảo anh ấy nhẹ nhàng khuyên thằng bé.”

Dương Thiếu Quân gật đầu, ý bảo cô có thể đi được rồi. Đợi nữ cảnh sát kia dắt Tô Tiểu Niên đi, Dương Thiếu Quân mới nhớ ra Đới tiên sinh là Đới Dục. Nếu như là bình thường nhất định hắn đã lo lắng việc giao Tô Tiểu Niên cho anh ta, thế nhưng giờ phút này hắn đang rất rối bời, căn bản không thể để ý.

Qua nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng chị em trong Tô gia cũng thấy Dương Thiếu Quân đi tới, mọi người đang ủ rũ thoáng cái đều lên tinh thần, vây xung quanh Dương Thiếu Quân hỏi: “Tiểu Kiềm thế nào rồi, rốt cuộc là ai làm?” “Tiểu Kiềm đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” “Tô Kiềm đang ở đâu? Phải mất bao lâu mới tìm được anh ấy?”

Dương Thiếu Quân mặt không đổi sắc nói: “Mọi người bình tĩnh một chút! Nửa tiếng trước chúng tôi đã điều người tới kiểm tra camera ghi hình ở khu vực gần đấy, cũng đã ra thông báo, nếu ai phát hiện ra xe bắt cóc sẽ lập tức báo cho cảnh sát chúng tôi.”

Tô Tạ Tích hỏi: “Tìm như thế nào? Nếu bọn nó đổi xe thì làm sao? Nếu không có ai phát hiện chiếc xe kia thì làm sao? Tôi phải biết phương án cụ thể phía các cậu! Còn có, an toàn của em trai có được đảm bảo không?” Có đôi khi cảnh sát xem người bị hại là ai mới làm việc, tùy theo thân phận của người bị hại, lực lượng cảnh sát được điều động cũng sẽ khác nhau. Hiện giờ Tô Tạ Tích rất kích động, muốn cảnh sát phải huy động nhiều lực lượng nhất để đi cứu Tô Kiềm!

Dương Thiếu Quân nhìn chị một lúc, mấy giây sau mới lên tiếng: “Chị đừng tạo áp lực cho tôi, không bằng tự gọi điện đi, dùng bản lĩnh của chị mà gây áp lực với cấp trên.”

Tô Tạ Tích ngưng lại, khí thế yếu đi một chút, giọng khàn khàn: “Tôi gọi..” Hiện giờ chị đang không đủ tỉnh táo, gặp ai thì gây áp lực cho người ấy, quên mất Dương Thiếu Quân cũng đứng về phía nhà họ. Đúng vậy, có Dương Thiếu Quân làm, chắc chắn hắn sẽ dốc hết sức.

Lão Mạnh gần năm mươi tuổi, vành mắt đỏ ửng lên, nắm tay Dương Thiếu Quân hỏi: “Thiếu Quân, rốt cuộc là ai làm vậy! Là thằng nhãi con Lưu Dụ Miễn, hay là đám người đó? Bọn nó, bọn nó sẽ không làm hại tiên sinh nhà ta chứ?”

Ai là người gây chuyện, đây cũng là vấn đề mà phía cảnh sát quan tâm nhất. Dương Thiếu Quân mặt không đổi sắc nói: “Dựa vào lời Uông Văn, mấy người đó nói tiếng Quảng Đông phổ thông, rất có thể là đám người đó.. Nhưng cũng không loại trừ Lưu Dụ Miễn, chúng tôi đã phái người đi tìm Lưu Dụ Miễn điều tra.” Mấy hôm trước Lưu gia nhận được tin từ cảnh sát, Lưu Dụ Miễn tới tìm Tô Tạ Tích đàm phán, thái độ của Tô Tạ Tích rất kiên quyết, hai người nói chuyện không tốt lắm nên hôm nay xảy ra chuyện này, ai cũng có thể là người gây án.

Mặt lão Mạnh trắng lên: “Đừng, ngàn vạn lần đừng là đám người Quảng Đông kia, bọn nó lần nào cũng muốn hạ sát tiên sinh.” Trong số mọi người, lão Mạnh là người kích động nhất, nhóm Tô Tạ Nguyên đều không biết chuyện đấu súng trước đó, chỉ có lão Mạnh luôn đi theo Tô Kiềm nên mới biết đám người kia có bao nhiêu nguy hiểm, lão cũng loáng thoáng nghe được chút thân phận của đám người đó qua lời Dương Thiếu Quân.

Sống chết muốn kết liễu Tô Kiềm thực ra là một tổ chức xã hội đen, có thế lực rất lớn ở Quảng Đông, trước đây cảnh sát cũng có vài đường dây, nhưng căn cơ quá sâu, không ai dám động tới. Sau này bên đó đổi người quản lý, muốn tẩy trừ thế lực đen tối, hai năm qua có sửa sang lại, nhưng không ai dám động tới gốc rễ bọn họ. Tô Kiềm từng đắc tội với cháu trai của lão đại đằng bên ấy, người nọ ngáng chân Tô Kiềm, ai biết tính Tô Kiềm vừa thúi lại vừa cứng, hết lần này tới lần khác muốn đối nghịch. Sau cùng cháu trai lão đại bị tai nạn xe mà chết, không biết tại sao bên kia lại nghĩ rằng chuyện này có liên quan tới Tô Kiềm, vì lão đại không có con trai nên coi người cháu kia như con riêng của mình, cháu trai chết ông ta rất đau khổ, cao giọng tuyên bố nhất định phải bắt Tô Kiềm trả giá lớn! Sau rồi chuyện thành như vậy.

Lúc Đinh Thừa Phong tìm tới Dương Thiếu Quân, Dương Thiếu Quân nghĩ anh ta là người Quảng Đông nên lập tức để ý tới. Ngày đó ăn cơm với Đinh Thừa Phong xong, anh ta kéo tay hắn, hắn cố ý nắm tay anh ta đưa lên mặt mình vuốt, phát hiện trên tay anh ta có vết chai rất giống với vết chai mà những người thường xuyên cầm súng có, thế nên mới cho người đi thăm dò, quả nhiên…

Mấy giờ sau, cảnh sát thông báo đã thẩm tra xong Lưu Dụ Miễn, xác định loại bỏ hiềm nghi. Mà dựa theo lời Tô Tiểu Niên nói, cậu bé nhìn thấy đám kia kề dao vào cổ mẹ, đánh bố ngất xỉu rồi tống lên xe, trên cổ tay một người có một hình xăm, dựa vào lời miêu tả, hình xăm này rất giống ký hiệu của đám xã hội đen kia.

Sớm hôm sau, Đinh Thừa Phong đang đánh răng thì tiếng chuông cửa vang lên, anh ta nhanh chóng nhổ bọt trong miệng, không lau mặt mà chạy tới mở cửa. Mở cửa rồi, thấy người đứng bên ngoài thì không khỏi sửng sốt. Dương Thiếu Quân đứng ngoài cửa, thân hình cao lớn hầu như chặn hết ánh dương bên ngoài, cả người hắn chìm trong bóng tối, khiến trong lòng người ta nảy lên mơ hồ bất an.

Dương Thiếu Quân mặt không đổi sắc đột nhiên cười khúc khích, khóe môi câu lên, nhíu mi nhìn anh ta hỏi: “Đánh răng sao?” Rồi hắn vươn một ngón tay ra, lau bọ xà phòng bên khóe miệng Đinh Thừa Phong, quệt lên chóp mũi anh ta.

Đinh Thừa Phong sửng sốt một lúc, mũi cay cay, nghiêng người để hắn vào trong phòng, như bừng tỉnh mà nói: “Cậu ngồi đi, mình đi rửa mặt!”

Lúc anh ta xoay người, nụ cười bên khóe môi Dương Thiếu Quân giống như tàn thuốc trong trong đêm, từ từ tắt lụi, rồi tan biến.

Advertisements

2 thoughts on “Chương 37 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.