Chương 38 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Chương 38.

Đinh Thừa Phong đánh răng xong đi ra, thấy Dương Thiếu Quân ngồi trên sô pha tiện tay vớ tờ báo bên cạnh để đọc. Anh ta đi tới bên cạnh hắn mà ngồi xuống: “Sao cậu lại tới đây?”

Dương Thiếu Quân mặt không đổi sắc nói: “Có chuyện này tôi muốn hỏi cậu một chút.”

Đinh Thừa Phong híp mắt, hăng hái hỏi: “Chuyện gì ?”

Dương Thiếu Quân thở dài, ngưng động tác trong tay, hắn dựa lưng vào ghế, trầm ngâm một chút, giống như nghĩ xem nên bắt đầu nói từ đâu: “Tôi mới bị đình chỉ.”

Đinh Thừa Phong sửng sốt, rất nhanh khôi phục lại: “Tại sao?”

Dương Thiếu Quân thở dài: “Chuyện cũng hơi phức tạp, ở Quảng Đông có một tổ chức xã hội đen, có một lão đại nổi xung lên, muốn truy người nên tới tận đây. Lúc tôi bảo vệ đương sự thì phạm một chút lỗi, nên..”

Đinh Thừa Phong nhìn quanh phòng, đứng dậy tìm trong ngăn kéo tủ một bao Chunghwa rồi đưa tới cho Dương Thiếu Quân, Dương Thiếu Quân nhận lấy, Đinh Thừa Phong lại giúp hắn châm lửa: “Cậu muốn hỏi mình cái gì?”

Dương Thiếu Quân nhả một hơi khói dài: “Cậu phải đảm bảo, chuyện tôi sắp hỏi cậu sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai.”

Đinh Thừa Phong liếc mắt, làm động tác kéo khóa miệng: “Đương nhiên rồi, mình hứa.”

Dương Thiếu Quân liếc anh ta: “Dễ như vậy?”

Đinh Thừa Phong nhún vai: “Mình có chừng mực mà. Với lại cậu còn là cảnh sát, cậu đã nói vậy, sao mình còn dám nói.”

Dương Thiếu Quân lại hít một hơi thuốc: “Cậu làm việc ở Quảng Đông nên mình mới hỏi cậu một chút. Cậu từng nghe tới hội Hổ Kiêu chứ?”

Đinh Thừa Phong nói: “Người ở đó đều biết chút ít về hội này, là một tổ chức xã hội đen, rất nổi tiếng.”

“Cậu biết bao nhiêu?”

“Chỉ là nghe nói một chút. Cậu muốn biết gì cứ hỏi mình, để xem mình có biết hay không.”

“Cậu biết Văn Bằng không?” 

Ngón tay Đinh Thừa Phong run lên, anh ta hỏi lại: “Văn Bằng?”

“Là chủ quản hành chính công ty cậu.”

Đinh Thừa Phong rất kinh ngạc: “Biết. Chẳng lẽ.. chẳng lẽ người đó là người của Hồ Kiêu?”

Vẻ mặt Dương Thiếu Quân rất nghiêm túc: “Dựa vào tin tình báo của cảnh sát chúng tôi, có lẽ vậy.”

Đinh Thừa Phong không giống như đang giả bộ khiếp sợ: “Sao lại thế! Chú ấy… nhưng chú ấy.. nhìn không giống!”

Dương Thiếu Quân dập tàn thuốc, hắn ho khan một tiếng: “Cho tôi một cốc nước.”

Đinh Thừa Phong rót một cốc trà Ô Long trở về, tập trung suy nghĩ một lúc nói: “Chú ấy rất bình thường, khỏang năm mươi tuổi, trong nhà có vợ, còn có hai cô con gái. Mình không biết chú ấy làm việc thế nào vì không làm cùng phòng ban, mình gặp qua vài lần, tính tình không tệ lắm.”

“Bình thường ở công ty hắn ta có gì khác thường không?”

Đinh Thừa Phong lắc đầu: “Mình cũng không rõ. Nhưng mà chú ấy cũng không thường xuyên tới công ty, một tuần chỉ tới ba bốn lần, có đôi khi mình thấy buổi trưa chú ấy cầm cặp đi về.”

“Trong công ty hắn có đặc biệt thân thiết với ai không?”

Tiếp tục lắc đầu: “Mình không rõ lắm.”

Dương Thiếu Quân thở dài: “Xem ra hai người thực sự không biết nhau.”

Đinh Thừa Phong cười cười: “Xin lỗi, hình như mình không thể giúp gì được cho cậu.”

Dương Thiếu Quân lại rút một điếu thuốc, Đinh Thừa Phong lấy bật lửa ra, Dương Thiếu Quân tự cầm bật lửa, một bên châm thuốc một bên nhìn Đinh Thừa Phong. Châm thuốc xong, hắn cười như không cười trả bật lửa về tay Đinh Thừa Phong, thuận thế nắm lấy tay anh ta, Đinh Thừa Phong sửng sốt, lại nghe Dương Thiếu Quân lo lắng nói: “Vậy sao? Tôi nghe nói, cách đây vài chục năm, Văn Bằng từng làm thầy giáo ở một trường trung học…”

Mặt Đinh Thừa Phong biến sắc, giống như điện giật mà thu tay về, nghi ngờ nhìn Dương Thiếu Quân, qua một lúc mới nói: “Cậu!” Khí thế bỗng giảm xuống: “Cậu.. cậu đều đã biết…”

“Là hắn sao? Người cậu từng nhắc đến, chủ nhiệm lớp của cậu.”

Đinh Thừa Phong giống như mất hồn, vai dần dần hạ xuống, thần thái hăng hái ban nãy đều biến mất: “Chính là người ấy..” Sau đó anh ta lại ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Thiếu Quân: “Tin của cậu chuẩn xác không? Chú ấy thật sự… thật sự có liên quan tới Hổ Kiêu sao? Nhưng chú ấy, tao nhã lịch sự như vậy, thật sự không giống mà!”

Dương Thiếu Quân cười: “Không phải cậu nói không quen sao? Sao cậu biết hắn tao nhã?”

Sắc mặt Đinh Thừa Phong lại biến đối, giọng buồn bã đáng thương: “Cậu hoài nghi mình sao? Cậu hoài nghi mình?”

Dương Thiếu Quân nói: “Không, tôi không hoài nghi cậu, chỉ là sự việc trùng hợp như vậy nên tôi mới tới hỏi cậu một chút, xem cậu có biết chút gì hay không.”

Đinh Thừa Phong lắc đầu: “Chú ấy đúng là chủ nhiệm lớp của mình, nhưng từ khi vào công ty, mình cũng không tới lui chỗ chú ấy. Mình không lừa cậu, mình và chú ấy không cùng một phòng ban, chuyện của chú ấy mình thực sự không biết.”

Dương Thiếu Quân chăm chú nhìn ánh mắt anh ta, đến khi Đinh Thừa Phong nhịn không được mà nhíu mày, hắn mới cười cười nói: “Quên đi, cậu đừng suy nghĩ nhiều, đừng nóng nảy, nếu cậu nhớ ra điều gì thì gọi cho tôi. Nhưng mà phải nhớ kỹ, chuyện ngày hôm nay tôi nói cậu không được kể cho bất cứ ai.”

Đinh Thừa Phong buồn bã gật đầu: “Được.”

Dương Thiếu Quân nhìn anh ta một lúc: “Cậu vẫn nhớ mãi không quên hắn ta sao?”

Cuối cùng Đinh Thừa Phong cũng cười cười: “Nhớ mãi không quên? Con gái của chú ấy đã kết hôn rồi, sao mình có thể nhớ mãi không quên được.” Anh ta nhìn Dương Thiếu Quân: “Chuyện lần trước mình nói với cậu là nghiêm túc. Cậu đã nghĩ chưa?”

Dương Thiếu Quân nhả khói: “Gần đây bởi vì chuyện công việc nên chưa nghĩ, đợi xử lý xong chuyện này rồi nói sau.”

Đinh Thừa Phong dịch tới chỗ hắn: “Hãy cho mình một hạn định nhé, Thiếu Quân. Hai tuần có được không? Mình muốn nhanh chóng nói kết quả cho cấp trên, rốt cuộc có ở lại Thượng Hải hay không.”

Qua một lúc Dương Thiếu Quân mới khẽ gật đầu.

Đinh Thừa Phong cao hứng hơn chút ít, hỏi: “Được rồi, cậu bị đình chỉ rồi, sao còn muốn điều tra việc này.”

Dương Thiếu Quân nói: “Tôi muốn nhanh được phục chức, dù sao cũng phải làm.”

Đinh Thừa Phong gật đầu hiểu rõ.

Dương Thiếu Quân đứng lên: “Cũng không còn chuyện gì nữa, cậu suy nghĩ một chút, nhớ ra cái gì thì gọi cho tôi.”

Đinh Thừa Phong có chút giật mình: “Cậu đi luôn sao? Sao…”

Dương Thiếu Quân cười cười: “Tối nay tôi mời cơm cậu.” Từ đầu tới cuối, cũng không nhắc một câu tới chuyện Tô Kiềm.

Rời khỏi ký túc xá của Đinh Thùa Phong, trên đường về, Dương Thiếu Quân nhận được điện thoại, là Tô Tạ Nguyên gọi tới. Chị kích động nói: “Bọn bắt cóc gửi video tới! Là Tiểu Kiềm! Bọn nó muốn chúng ta chuộc lại Tiểu Kiềm!”

Dương Thiếu Quân sửng sốt một chút, hắn nói: “Em lập tức tới ngay.”

Nửa giờ sau hắn chạy tới Tô gia. Bố mẹ anh và Tô Di đã trở về. Mẹ Tô nhìn xong đoạn video này thì suýt chút nữa ngất xỉu, bà trở về phòng nằm, có bác sĩ ở bên cạnh trông nom. Tô Bác Hoa và bốn người con cùng Dương Thiếu Quân ở thư phòng cùng nhau xem video trên máy tính.

Kẻ bắt cóc gửi mail tới từng hòm thư của chị em nhà họ Tô, Tô Kiềm bị bọn chúng trói lại, anh vẫn đeo bịt mắt, tay bị còng lại, chân cũng đã bị xích, trên mặt còn có máu bầm, hiển nhiên đã bị người đánh.

Dương Thiếu Quân thấy mà giận run: Cái lũ súc sinh này lại dám đánh Tô Kiềm! Anh ấy sống đến tận bây giờ còn chưa bị ai đánh, nhớ năm đó hắn bị anh đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập, sau đó hắn muốn đấu lại thì anh chẳng chấp nhất! Từ nhỏ tới giờ anh ấy được nâng niu như vậy, ai đắc tội anh cũng không tự mình ra tay, lão Mạnh tung một cước là đá bay người kia ra rồi! Tô Kiềm như vậy, cư nhiên lại bị đám súc sinh này đánh!!

Dương Thiếu Quân có cảm giác như thứ báu vật trân quý của mình bị người khác vấy bẩn lên, nhớ lại mấy tháng này hắn ở bên Tô Kiềm, cung phụng anh như cậu ấm trong nhà, lúc trên giường cũng cẩn cẩn trọng trọng, chỉ sợ không may anh bị thương. Thế mà đám xã hội đen này lại có thể đánh anh thành ra như vậy.

Hắn cố gắng xem hết video, bọn bắt cóc yêu cầu ba mươi triệu, đồng thời cũng như nhiều vụ án bắt cóc khác, uy hiếp không được báo cho công an, khiến hắn bị chọc đến bật cười.

Sắc mặt Tô Tạ Nguyên trắng bệch: “Ba mươi triệu này tuy không phải là không có khả năng, nhưng muốn xuất ra nhiều vốn lưu động như thế  thì không thể nào. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, xoay sở vài triệu tiền mặt thôi đã rất khó rồi.”

Tô Tạ Tích nghiến răng: “Bọn này đúng là —— nói chuyện viển vông!”

Gương mặt Tô Bác Hoa tái mét, hô hấp bắt đầu khó khăn, Tô Duy ở bên cạnh thay ông vuốt ngực: “Bố, hít sâu rồi thả lỏng ra một chút.”

Dương Thiếu Quân hỏi: “Mọi người có thể chuẩn bị bao nhiêu tiền?”

Chị em trong Tô gia điều sửng sốt. Tô Bác Hoa chậm rãi nói: “Phải xem có bao nhiêu thời gian, nếu như hai ba ngày thì ba bốn triệu không thành vấn đề. Nếu không thể huy động vốn, chúng ta vẫn có thể vay mượn người khác.” Ông nhìn Dương Thiếu Quân: “Thực sự phải đưa tiền cho bọn chúng sao? Tiền không quan trọng, nhưng tôi sợ bọn chúng sẽ không giữ chữ tín, nhỡ đâu cầm tiền rồi giết con tin.” Loại chuyện này Tô Bác Hoa từng nghe nói đến.

Dương Thiếu Quân mặt không đổi sắc nói: “Dựa vào thủ đoạn của bọn chúng, nhất định có tiền rồi sẽ giết con tin.”

Mọi người trong phòng đều cả kinh.

Dương Thiếu Quân nói tiếp: “Không trả tiền cũng được, bọn chúng vốn muốn mạng của Tô Kiềm, nay đột nhiên đổi chủ ý, muốn có tiền trước khi đoạt mạng.” Hắn thở dài: “Gần đây cảnh sát gia tăng áp lực, muốn nhanh chóng tiêu diệt hội Hổ Kiêu. Hội Hổ Kiêu sắp không chịu nổi, con giun xéo lắm cũng oằn, nên muốn kiếm một khoản tiền sau đó chạy đi lánh nạn, cho nên lần này Tô Kiềm mới không bị ám sát như những lần trước. Ngay từ đầu bọn chúng đã chẳng muốn cho Tô Kiềm sống, cho nên dù có tiền hay không, nhiều tiền hay ít tiền, chỉ là kéo dài thời gian trước khi bọn chúng hạ thủ với Tô Kiềm mà thôi, cũng là để cảnh sát có thể tranh thủ cứu anh ấy.”

Tô Duy nói: “Ý của anh là, chúng ta sẽ đáp ứng, nhưng mượn cớ không thể chuẩn bị nhiều tiền như vậy ngay được, cho nên sẽ đưa từng chút, để kéo dài thời gian?”

Dương Thiếu Quân gật đầu.

Tô Tạ Tích nói: “Để chị thương thuyết với bọn chúng.” Đại luật sư xuất trận, bản lĩnh cò kè mặc cả nhất định không thua ai.

Thương lượng kế sách xong xuôi, Dương Thiếu Quân nói: “Tôi đi trước.”

Tô Duy bảo: “Để tôi tiễn anh.”

Hai người đi ra khỏi biệt thự, Tô Duy lấy xe đưa Dương Thiếu Quân về. Đêm qua Dương Thiếu Quân không ở lại Tô gia, thứ nhất là vì chuyện công việc, thứ hai là bởi vì bố mẹ Tô đã trở về, cho nên hắn về lại căn phòng cũ của mình. Tề Vĩnh Húc đi rồi, hôm qua hắn ngủ một mình, cái giường ngủ suốt nhiều năm mới xa bốn năm tháng đã không ngủ được, đột nhiên lại cảm thấy xa lạ, lật qua lật lại đến nửa đêm còn chưa thể ngủ, không biết từ lúc nào đã mắc thói quen giường.

Tô Duy đột nhiên nói: “Thiếu Quân, cảm ơn anh.”

Dương Thiếu Quân hơi sững sờ: “Cảm ơn cái gì?”

Tô Duy nhìn hắn nói: “Anh trai tôi gặp chuyện không may, từ hôm qua tới giờ anh đều tỏ ra bình tĩnh. Nhưng tôi nhìn ra được anh đang khó chịu. Anh đang cố gắng gượng, cảm ơn anh.”

Dương Thiếu Quân vươn tay sờ lên tóc Tô Duy, cười cười mà lắc đầu. Trong lòng nghĩ: Không cần cảm ơn, Tô Duy. Thật sự, anh làm không phải vì em mà vì chính bản thân mình.

Xe lái qua một con hẻm nhỏ, đột nhiên Dương Thiếu Quân nói: “Chúng ta cùng đi ăn trưa đi.”

Tô Duy ngẩn ngơ nhìn con hẻm bên cạnh, nhưng cũng không nói gì mà dừng xe: “Được.”

Hai người xuống xe đi vào hẻm nhỏ, con hẻm rất bẩn, trên mặt đất đều là nước và rác bẩn. Dương Thiếu Quân quen lối đi vào trong, vừa đi vừa giải thích: “Trường cảnh sát anh học ngày trước ở gần đây, hồi đó thường xuyên tới đây ăn lẩu. Trong này có một quán nhỏ, mùi vị rất ngon, mở mấy chục năm rồi, làm ăn rất tốt.”

Tô Duy mờ mịt gật đầu.

Qua vài giây, Dương Thiếu Quân lại nói: “Lần đầu tiên anh trai em mời anh đi ăn là ở đây.”

Tô Duy ngẩn ra, quay đầu đánh giá khung cảnh xung quanh, vẻ mặt rất kinh ngạc. Dương Thiếu Quân lại không giải thích thêm.

Đi một đoạn, quả nhiên nhìn thấy một quán lẩu, hai người đi vào. Ông chủ thấy Dương Thiếu Quân thì nhiệt tình chào hỏi, hiển nhiên là khách quen. Dương Thiếu Quân cười cười nói: “Cháu vẫn món cũ, bác cho em ấy một tờ thức đơn.”

Một lát sau thực đơn được đưa tới, Dương Thiếu Quân nhìn qua nói: “Ý, mới đổi sao?”

Ông chủ bảo: “Lần trước cậu dẫn cậu này tới xong thì tôi đổi, ha ha.”

Nét cười trên môi Dương Thiếu Quân cứng lại, Tô Duy cũng ngẩng đầu lên, Dương Thiếu Quân nói: “Không phải là em ấy —— người lần trước là anh trai.”

Ông chủ cúi đầu quan sát Tô Duy, gật đầu: “Ừm đúng rồi, nhìn trông hơi giống nhau, cơ mà nhìn kỹ thì không phải. Cái cậu lần trước tây trang giày da còn đeo cà vạt, vừa nhìn đã thấy khó gần, cậu này nhìn dễ gần hơn nhiều.”

Dương Thiếu Quân nói với Tô Duy: “Hôm ấy anh làm giúp anh em một việc, anh ấy cảm ơn anh, nói là muốn mời đi ăn. Anh nói để anh chọn quán, thế là dẫn tới đây.”

Tô Duy tưởng tượng cảnh Tô Kiềm mặc tây trang thẳng thớm cùng Dương Thiếu Quân vào quán lẩu đơn sơ này như thế nào, vẻ mặt chán ghét của Tô Kiềm lập tức hiện lên —— hàng lông mày hơi nhíu lại, khóe mắt nheo nheo khinh thường, môi hơi mím, ánh mắt cao ngạo, đúng là vẻ mặt điển hình của anh ấy! Tô Duy nhịn không được mà khẽ cười, sau rồi lại cảm thấy buồn bã.

Nhìn thực đơn rồi gọi món xong, hai người chờ đồ ăn được bê lên. Dương Thiếu Quân uống vài hớp bia, đột nhiên cười ngây ngô hai tiếng, hiển nhiên đang nhớ lại chuyện xưa.

Tô Kiềm khiết phích từ trước đến nay, lúc ấy vào con hẻm mặt anh đã xám xịt, đến lúc vào trong quán thì mặt thành đen xì. Dương Thiếu Quân chân chó chạy tới lau ghế cho anh, anh đành ngấm ngầm chịu đựng mà ngồi xuống, cái mông có biết bao nhiêu khó chịu, cảm giác như dầu mỡ xuyên qua lớp quần chạm tới da.

Lúc đó Tô Kiềm nhìn tờ thực đơn đầy dầu mỡ thì không muốn chạm, lấy ngón út lướt qua, thấy dưới cùng có viết “Nồi lẩu Nhật” thì ngạc nhiên, không nghĩ cái quán cóc này cũng có món của Nhật, vì vậy thuận miệng nói “Cho một nồi lẩu Nhật.” Ông chủ quán đi tới, cười cười chỉ vào thực đơn “Thật ngại quá, quán chúng tôi chỉ có lẩu cay và lẩu trắng thôi.” Tô Kiềm nhìn kỹ vào tờ thực đơn, phát hiện nét nhỏ trên chữ “Bạch” đã bị mờ, mặt anh cũng ngẩn ra, Dương Thiếu Quân ngồi đối diện ôm bụng cười to. Tô Kiềm càng trừng hắn, hắn lại càng điên cuồng cười. (日汤锅底 = nồi lẩu Nhật, 白汤锅底 = nồi lẩu trắng)

Quán này tuy đơn sơ, đường vào cũng không tiện nhưng đúng là rất tốt. Nguyên liệu tươi mới, gia vị thì là bí truyền của ông chủ, đủ mùi đủ vị, cho nên làm ăn không hề tệ.

Từ hôm qua tới giờ Tô Duy ăn không vào, nên lúc món ăn được đưa lên không khỏi bị mùi thơm kích thích, anh bắt đầu nhúng đồ vào nồi.

Dương Thiếu Quân lại nhớ ngày hôm ấy, Tô Kiềm cũng bày ra bộ dạng nhất quyết không ăn, kết quả thấy Dương Thiếu Quân ngân nga như sắp đi vào cõi tiên nên tạm thời quên mấy cái dầu mỡ rác bẩn bên ngoài, bắt đầu cầm đũa thử gắp đồ, một lát sau lại gắp tiếp. Mặc dù anh không ăn nhiều lắm nhưng cũng thử qua không ít. Ăn lẩu xong còn được khuyến mãi cháo cua, nếm thử một thìa xong, Tô Kiềm lại tiếp tục xúc, cuối cùng cũng ăn được non nửa bát.

Trên đời này luôn có những điều buồn cười như vậy, lúc ở bên Tô Kiềm, Dương Thiếu Quân thường xuyên kìm lòng không đặng mà nghĩ tới Tô Duy. Hôm nay Tô Duy ngồi đối diện, hình ảnh Tô Kiềm lại không ngừng hiện về.

Hắn gắp cho Tô Duy một miếng thịt dê, thốt lên: “Tô Kiềm, ăn nhiều một chút.” Nói xong cũng không có phản ứng gì, Tô Duy thì không khỏi sửng sốt.

Một lát sau Tô Duy mới nói: “Tôi không ăn thịt dê…”

Dương Thiếu Quân ngạc nhiên: “Vậy sao?”

Tô Duy thở dài, không nói gì —— một năm trước, Dương Thiếu Quân đã quên.

Cơm nước xong, hai người rời con hẻm nhỏ, Dương Thiếu Quân nói: “Tô Kiềm, lát nữa..”

Tô Duy cắt ngang: “Hôm nay anh gọi tôi là Tô Kiềm ba lần rồi.”

Dương Thiếu Quân kinh ngạc há hốc mồm, không biết nói gì nữa.

Tô Duy nặng nề thở dài: “Quên đi, tôi đưa anh trở về..”

– x –

30 triệu bên TQ nếu mình không nhầm thì  tương  đương với hơn 100 tỷ bên VN /___\

Thuốc lá Trung Hoa (Chunghwa)

Mình định để là TH nhưng thấy trên bao có chữ Chunghwa nên giữ nguyên..

Advertisements

4 thoughts on “Chương 38 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

  1. thật sự là ko nỡ ngược công mà 😦 cứ tưởng đợt xả hàng này tha hồ đọc lướt cho hết nội dung mà sao cứ ngược nên ko lướt đc 😣

  2. Thực ra tình cảm cũng như món ăn; món này ngon ai bảo món kia không ngon. Thiếu Quân chính là mềm lòng; thấy ai yếu đuối đều phát sầu mà thương; biểu hiện thì thô lỗ tệ hại…
    Ai thương Thiếu Quân đi…Tô Kiềm thương đi; anh này cũng giàu tình cảm; cũng vụng về…

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.