Chương 39 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

bondage | via Tumblr

Chương 39.

Buổi tối Dương Thiếu Quân cùng Đinh Thừa Phong đi ăn cơm, hai người chọn một nhà Hương Cảng gần ký túc xá Đinh Thừa Phong ăn bữa tối. (Hương Cảng = Hong Kong)

Thức ăn vừa được bưng lên, Đinh Thừa Phong nếm thử xong thì cười nói: “Đồ ăn như này, không bằng về nhà mình nấu cho cậu ăn.”

Dương Thiếu Quân nhìn anh ta: “Cậu biết làm cơm sao? Nấu rất khá?”

Đinh Thừa Phong nói: “Cũng tạm được, dù sao cũng không có vợ, chỉ có thể tự nấu thôi.”

Dương Thiếu Quân định nói tôi cũng vậy, nhưng ngẫm một chút rồi lại thôi.

Đinh Thừa Phong hỏi: “Lần trước cậu ở nhà bạn, là bạn như nào vậy?”

Dương Thiếu Quân nói: “À, liên quan tới công việc ấy mà, nhưng mà sau đó gặp chuyện không may nên tôi đã dọn về, hiện tại đang ở một mình.”

Hai mắt Đinh Thừa Phong híp lại, lặp lại lời của hắn: “Ở một mình.”

Hai người đàn ông ăn với nhau, không thể thiếu rượu được. Đinh Thừa Phong hiển nhiên rất cao hứng, uống không tiết chế gì, ăn chưa được hai miếng mà rượu đã vơi nửa bình. Dương Thiếu Quân cũng rất phấn khởi, so với Đinh Thừa Phong cũng không kém là bao. Hắn uống nhiều rượu, mặt bắt đầu đỏ lên, gương mặt so với bình thường thì lạnh lùng hơn ít nhiều, nếu không phải người quen còn tưởng hắn bị nóng nên đỏ mặt.

Đinh Thừa Phong ghé người lên bàn, cười híp mắt nhìn Dương Thiếu Quân, nhìn hơn nửa giờ cũng không thấy chán. Đột nhiên anh ta nắm lấy tay Dương Thiếu Quân: “Thiếu Quân, đã nhiều năm như vậy, trong lòng cậu có người mới hay chưa?”

Dương Thiếu Quân thẫn thờ nhìn người trước mắt không nói gì.

Đinh Thừa Phong thở một hơi rượu: “Vẫn là họ Tô kia ?”

Dương Thiếu Quân lặp lại: “Họ Tô.” Coi như đang thừa nhận.

Đinh Thừa Phong cúi đầu than: “Cũng giống như mình vậy, đã vài chục năm rồi.. tự lãng phí thời gian.”

Dương Thiếu Quân vươn tay lấy một miếng thịt đầy dầu mỡ bỏ vào trong miệng, nhai theo tiết tấu, sau đó dùng bàn tay dầu mỡ kia nắm lấy tay Đinh Thừa Phong: “Đinh Thừa Phong.”

Đinh Thừa Phong mờ mịt nhìn hắn cười: “Sao?”

Dương Thiếu Quân nói: “Cậu đi đi.”

Đinh Thừa Phong lại càng mê man: “Đi? Đi tới đâu?”

Một lát sau Dương Thiếu Quân thở dài: “Quên đi, không có gì.”

Cơm nước xong, Đinh Thừa Phong chủ động tính tiền, quét thẻ xong, móc trong túi ra một chiếc bút máy đã cũ ký lên giấy. Dương Thiếu Quân nhìn thoáng qua — từ vài chục năm trước hắn đã thấy Đinh Thừa Phong dùng cây bút này, không nghĩ tới bây giờ anh ta vẫn còn cất trong túi áo. Xem ra cây bút này có ý nghĩa rất quan trọng.. có lẽ là ai kia đưa..

Thanh toán xong xuôi, hai người chậm rãi quay trở về.

Ở gần đó có một công trường đang thi công, Đinh Thừa Phong nói: “Không biết cậu còn nhớ không, hồi còn nhập ngũ, lúc đi qua một công trường, có một công nhân muốn nhảy lầu, một tên bên lớp ba cứu được người kia, ghi được hai chiến công. Sau này mỗi lần chúng ta đi qua đấy đều ngẩng lên nhìn, xem có người muốn nhảy nữa hay không, cứu một người bằng phấn đấu hai năm liền. Nhiều khi ngẫm lại, sinh mạng con người chẳng đáng giá bao nhiêu.”

Dương Thiếu Quân lạnh nhạt nói: “Không tính tới lúc làm lính, nhiều năm sau tôi vẫn giữ thói quen đi qua công trường thì ngẩng lên nhìn, xem có người muốn nhảy lầu không, giống như lượm được vàng vậy.” Thói quen này với Dương Thiếu Quân mà nói là muốn kiếm một món hời, nhưng lúc đến miệng bác sĩ tâm lý lại thành chướng ngại trong tâm lý, cho nên cảm xúc như chai lỳ.

Đinh Thừa Phong không khỏi bị chọc cười: “Bây giờ thì sao?”

Dương Thiếu Quân nói: “Giờ thì không muốn. Tôi rất sợ có người nhảy lầu trước mặt tôi, ngẫm lại chỉ thấy buồn nôn. Cuộc sống còn nhiều điều thú vị, cứ cho là không vui đi, nhưng nếu chết rồi thì một chút hạnh phúc cũng chẳng có.”

Đinh Thừa Phong nhìn hắn đầy ngạc nhiên.

Hai người về đến ký túc xá của Đinh Thừa Phong, Dương Thiếu Quân còn chưa muốn đi. Gò má đỏ bừng, ánh mắt đờ đẫn ngồi trong phòng khách, không biết là đang suy nghĩ gì.

Đinh Thừa Phong cầm quần áo định thay đi tới, thử hỏi thăm: “Dương Thiếu Quân, tàu điện ngầm đã ngừng rồi, đêm nay cậu ở lại đây đi?”

Dương Thiếu Quân nhìn anh ta, ánh mắt xen chút khó hiểu, giống như không rõ anh ta đang nói gì. Tuy tửu lượng hắn không tốt, nhưng trước và sau khi say rượu cũng không mấy khác nhau, chỉ là phản ứng hơi chậm một chút.

Đinh Thừa Phong bỏ đồ vào phòng tắm, lại đi tới: “Mình tắm trước hay cậu tắm trước đây?”

Dương Thiếu Quân lặp lại: “Tắm.”

Đinh Thừa Phong cười cười: “Mình đi tắm trước nhé, cậu xem tivi đi, trong phòng bếp có đồ uống và cà phê, khát thì tự mình rót.”

Qua mấy giây Dương Thiếu Quân mới gật đầu.

Đến khi Đinh Thừa Phong tắm xong đi ra, Dương Thiếu Quân đã ngủ vùi trên sô pha. Đinh Thừa Phong đi lên, thấy tư thế ngủ của hắn rất cảnh giác, hai tay vắt chéo trước ngực, nhìn như một người vừa bị công kích xong nhảy dựng lên phòng bị. Đinh Thừa Phong nhìn một lúc, đột nhiên cảm thấy buồn cười: “Hệt như một xác ướp.”

Anh ta đỡ Dương Thiếu Quân dậy, cũng vì bản thân uống nhiều rượu nên chân có điểm mềm nhũn, thế nhưng vẫn cố gắng khiêng cái người cao mét tám trên lưng này vào phòng ngủ. Đặt Dương Thiếu Quân nằm xuống giường xong, anh ta ghé xuống bên giường, nhìn gương mặt khi ngủ của Dương Thiếu Quân. Lông mi Dương Thiếu Quân liên tục run, giống như không say giấc lắm, không biết tại sao ban nãy khi kéo vào hắn lại không có tỉnh. Anh vươn đầu ngón tay vuốt lên môi Dương Thiếu Quân, như có điều suy nghĩ nói: “Tô Kiềm là anh trai người kia sao ?”

Nhịp thở của hắn vẫn bình ổn.

Anh ta cúi đầu xuống hôn lên khóe môi Dương Thiếu Quân, mùi thuốc lá quẩn quanh. Anh ta lại thở dài: “Có thể khiến mình muốn buông tha người của hắn… chỉ có thể là cậu.. Thiếu Quân, theo mình về Quảng Đông được hay không ?”

Từ đầu đến cuối, Dương Thiếu Quân vẫn không tỉnh lại.

Sớm hôm sau, Đinh Thừa Phong bị tiếng ho khan của Dương Thiếu Quân đánh thức. Đêm qua hai người ngủ trên cùng một cái giường, Đinh Thừa Phong cởi áo khoác quần ngoài ra giặt giúp hắn. Tối đến chẳng biết ngủ thế nào, Đinh Thừa Phong kéo chăn của Dương Thiếu Quân đi, đêm mùa đông lạnh như vậy, Dương Thiếu Quân lập tức bị sốt, mặt đỏ như con cua mới bị bỏ vào nồi, cả người nóng như vừa từ trong nước sôi đi ra.

Đinh Thừa Phong thấy tình hình Dương Thiếu Quân như vậy thì nhanh chóng trùm chăn lên người hắn, quần áo còn chưa mặc đã chân trần chạy đi lấy nước nóng về cho hắn: “Uống nước trước đi.”

Lúc Dương Thiếu Quân uống nước, Đinh Thừa Phong lầm bầm: “Mình cũng không biết mình ngủ lại xấu như vậy.”

Dương Thiếu Quân uống nước xong thì nặng nề nằm xuống: “Uống rượu xong liền ngủ say như chết.”

Đinh Thừa Phong mặc quần áo cho mình xong, lại muốn đỡ Dương Thiếu Quân ngồi dậy: “Để mình đưa cậu tới bác sĩ khám.”

Dương Thiếu Quân từ chối: “Bao nhiêu năm rồi tôi không đến bệnh viện. Không đi, mấy bệnh này như kim châm thôi ấy mà, cậu mua thuốc giúp tôi là được, đừng làm lớn chuyện.”

Đinh Thừa Phong cặp nhiệt độ cho hắn, ba mươi chín độ, anh ta lập tức đi giặt khăn rồi đắp lên trán Dương Thiếu Quân. Một người nằm trên giường, một người ngồi bên cạnh, im lặng một lúc lâu, đột nhiên Đinh Thừa Phong cười nói: “Bệnh thế này cũng tốt, dù sao cậu cũng đang ở một mình, ở chỗ mình vài ngày đi, mình chăm sóc cho cậu.”

Dương Thiếu Quân nâng mắt lên nhìn: “Chăm sóc tôi? Cậu không phải làm việc sao?”

Đinh Thừa Phong nói: “Hôm nay là thứ sáu, cũng không nhiều việc lắm, xin nghỉ là được rồi. Còn có hai ngày nghỉ cuối tuần, mình chăm sóc cậu ba ngày, đến khi nào cậu khỏe hẳn mới thôi.”

Dương Thiếu Quân cười cười, vươn bàn tay từ trong chăn ra: “Cho tôi một điếu thuốc. Bệnh nặng một bao, bệnh nhẹ ba điếu, bệnh gì cũng sẽ khỏi.”

Đinh Thừa Phong vuốt ve bàn tay hắn: “Thôi đi. Hôm qua uống nhiều rượu như vậy, đầu cậu có đau không? Để mình pha trà cho cậu nhé? Trưa nay cậu muốn ăn cái gì?”

Dương Thiếu Quân nói: “Trà đi. Trưa nay cậu làm cơm hả? Vậy cậu thử làm đồ Hương Cảng đi, xem tay nghề cậu thế nào.”

Thế là Đinh Thừa Phong sắp xếp ổn thỏa xong thì đi ra ngoài mua thức ăn và thuốc. Anh ta vừa ra khỏi cửa, Dương Thiếu Quân đã lập tức lên tinh thần nhảy xuống giường, tuy nhiên chuyện sốt cao không phải là giả, tay chân hắn mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã lộn xuống giường. Hắn vào phòng tắm mở nước lạnh, vùi đầu vào bồn rửa mặt mà nín thở nửa phút, cũng không cần khăn lau, để nước lạnh trên mặt giúp bản thân tỉnh táo, sau đó bắt đầu lục soát phòng Đinh Thừa Phong.

Đầu tiên là kiểm tra ngăn kéo, sau đó thì đến giá sách. Dương Thiếu Quân từng học một khóa trinh sát, cho nên lúc xem xong đều đặt đồ về đúng vị trí, không có chút giấu vết rằng đồ đã bị động vào. Thế nhưng cũng bởi vì như vậy… tuy trong lòng hắn đang nóng như lửa đốt, nhưng lại không thể vội vã.

Hắn tìm thấy trong ngăn kéo một ví tiền, mở ví ra, bên trong là một tấm hình. Dương Thiếu Quân không khỏi sửng sốt, bởi vì bức ảnh kia đã được chụp cách đây vài chục năm, là ảnh cả binh đoàn chụp chung, hắn và Đinh Thừa Phong sóng vai nhau đứng giữa. Ngẫm lại một chút, đúng là hắn và Đinh Thừa Phong chưa từng chụp riêng với nhau một bức nào.

Lục soát xong không thu được kết quả gì, Dương Thiếu Quân mở máy tính xách tay của Đinh Thừa Phong, đầu tiên bật hiển thị tất cả các thư mục ẩn, sau đó lấy một quyển sách từ trong túi mình, cẩn thận lấy ra một chiếc CD ẩn trong lớp bìa kép rồi cắm vào ổ đĩa quang, bắt đầu sao chép.

Một cửa sổ đột nhiên hiện ra yêu cầu hắn phải nhập mật mã, tuy Dương Thiếu Quân là đội trưởng đội hình sự nhưng không phải chuyên gia lĩnh vực này, muốn hắn phá giải mật mã vẫn rất khó khăn. Hắn đành phải gọi điện cho chuyên gia, làm từng bước theo hướng dẫn, cuối cùng cũng phá được mật mã của Đinh Thừa Phong–là chữ WP và một chuỗi ngày sinh nhật. Hắn khinh thường búng tàn thuốc lá, lẩm bẩm: “Con gái đã kết hôn rồi? Thì sao, mấy năm nữa tiểu tử thúi Tô Tiểu Niên kia cũng sẽ đòi cưới vợ.”

Chỉ trong chốc lát, sao chép được hoàn thành, Dương Thiếu Quân nhanh chóng lấy đĩa CD ra, tiêu hủy chứng cứ, khôi phục nguyên dạng.

Lúc Đinh Thừa Phong trở về, Dương Thiếu Quân đang dựa vào đầu giường ôm máy tính chơi dò mìn. Anh ta đi tới nhìn thoáng qua, sau đó đưa thuốc hạ sốt và nước cho Dương Thiếu Quân: “Uống thuốc xong ngủ một giấc.”

Dương Thiếu Quân bỏ máy tính xuống, lười biếng nhận lấy thuốc và nước, lầm bầm nói: “Bị bệnh nằm trên giường cảm giác đúng là khó chịu.” Không biết sao người ấy lại có thể chịu đựng được lâu như vậy.

Trước khi hắn uống thuốc, Đinh Thừa Phong chăm chú nhìn đôi môi hắn hỏi: “Cậu vừa —— hút thuốc ?”

Dương Thiếu Quân nhìn anh ta đầy khó hiểu: “Sao vậy?”

Đinh Thừa Phong lắc đầu: “Mình đi làm bữa trưa.”

Một lát sau, Đinh Thừa Phong bưng một đĩa cam  quay lại: “Ăn chút trái cây đi.”

Dương Thiếu Quân cầm lấy một miếng cam, Đinh Thừa Phong nhìn tay hắn, đột nhiên nở một nụ cười.

“Mình rất thất vọng, Thiếu Quân. Cậu không biết đêm qua mình có bao nhiêu xoắn xuýt đâu, mình đã diễn vở kịch này rất nhiều năm, nhưng mình không muốn diễn trước mặt cậu. Cảm giác ấy rất tệ hại.” Nụ cười của Đinh Thừa Phong rực rỡ không gì sánh bằng, “Có lẽ mình không nên thiếu kiên nhẫn như thế, nhưng mình thực sự không muốn diễn.”

Dương Thiếu Quân nhìn anh ta rút một cây súng dưới đĩa hoa quả rồi hướng đến trán mình, thở dài não nề hỏi: “Vì sao?”

Đinh Thừa Phong nói: “Mình đã bôi một ít đồ lên các tài liệu đặc biệt. Nếu cậu không dấn quá sâu như vậy, mình sẽ buông tha cho cậu. Cậu xem, trinh sát và phản trinh sát, so với cậu mình còn học kỹ hơn.” Ở phía sâu trong giá sách có một tài liệu bị phủ một lớp sơn thiếc ở phía dưới, đây là điều khiến tim anh ta nhói đau.

Dương Thiếu Quân giơ ngón tay lên, nhìn thật kỹ mới phát hiện chút bụi màu trên tay, mờ như vậy nên thật sự không chú ý tới. Lúc hắn rút thuốc, bụi màu này bị dính vào môi.

Hắn nói: “Không ngờ cậu có súng thật. Càng không nghĩ tới, cậu lại phòng tôi đến như thế, ra khỏi nhà mua thức ăn cũng mang súng đi theo.”

Đinh Thừa Phong ôn nhu cười: “Tô Kiềm có quan hệ gì với cậu?”

Dương Thiếu Quân trầm mặc mấy giây: “Tô Kiềm là anh trai em ấy.”

Họng súng đẩy đẩy cái trán Dương Thiếu Quân: “Tình cảm sâu như vậy. Để bảo vệ anh trai người kia, đã bị đình chỉ công tác mà cậu vẫn còn cố gắng như thế? Sao?”

Con ngươi đen láy của Dương Thiếu Quân nhìn hắn mà không chớp.

Đinh Thừa Phong nói: “Mình rất hiếu kỳ, cậu nghi ngờ mình từ lúc nào?”

Dương Thiếu Quân nói: “Trước đây thành tích ngắm bắn của cậu tốt nhất trong binh đoàn, không ngờ bây giờ cậu lại làm tay bắn tỉa. Ngày hôm đó ở ngoại thành cậu chính là người rình chúng tôi đi, rõ ràng cậu ngắm vào ngực tôi, nhưng cuối cùng lại bắn trượt. Sau đó tôi chạm vào bàn tay cậu, xâu chuỗi các chuyện đã xảy ra lại với nhau, vô cùng vừa khớp, tra một cái liền ra ngay.”

Nụ cười của Đinh Thừa Phong thập phần yêu khí: “Không sai không sai, quả nhiên là đội trưởng đội hình sự.”

Rất nhanh Dương Thiếu Quân đã bị trói lại, chiếc đĩa sao chép kia cũng bị hủy di. Đinh Thừa Phong trói rất chuyên nghiệp, Dương Thiếu Quân không thể tránh được, huống hồ bây giờ hắn còn bị bệnh, cả người mềm nhũn xuống, khí lực giảm phân nửa. Đinh Thừa Phong trói hắn xong thì thay đổi sắc mặt, hung hăng đá một cước vào bụng hắn, làm hắn trượt về phía sau hai thước. Đinh Thừa Phong lại nhào tới, níu vạt áo hắn mà kéo lên, nhãn thần hung ác độc địa, môi mấp máy, đó là lời chất vấn không thành tiếng.

Dương Thiếu Quân vô lực ho khan, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Đinh Thừa Phong lại bộc phát, không chút lưu tình mà đấm mà đá vào người Dương Thiếu Quân, thậm chí còn lấy cái đèn bàn hung hăng nện xuống, thủy tinh vỡ vụn bắn tung tóe.

Dương Thiếu Quân co người vừa ho vừa nói: “Phòng của cậu cách âm có tốt không? Cẩn thận có người báo có chuyện.”

Đinh Thừa Phong không hề sợ hãi, cúi người xuống nâng mặt hắn, thâm tình vô hạn: “Tới thì tới đi. Có cậu chết cùng cũng không uổng.”

Một lát sau Đinh Thừa Phong tỉnh táo lại, đưa Dương Thiếu Quân lên giường rồi trói hắn vào chân giường, ôn nhu hôn lên vết thương trên mặt: “Mình mua bồ câu, trưa nay làm bồ câu nướng cho cậu ăn, còn có canh hạt sen với sườn, thích không?”

Dương Thiếu Quân cũng không chống cự tiếp xúc với anh ta, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, khóe miệng vẽ ra nụ cười méo mó: “Cậu làm xong, nếu ngon thì tôi sẽ thích.”

Đinh Thừa Phong vươn tay tới, bàn tay ôn nhu vuốt lên tóc hắn: “Mình muốn làm cơm cho cậu từ rất lâu rồi, chờ một chút.” Sau đó thật sự đi vào phòng bếp làm cơm.

Hơn một giờ sau, Đinh Thừa Phong bưng bảy tám đĩa thức ăn thơm phức đi tới, cầm đũa đút cho Dương Thiếu Quân ăn từng chút từng chút. Dương Thiếu Quân cũng rất hợp tác ăn.

Cơm nước xong, Dương Thiếu Quân hỏi: “Cậu định làm gì với tôi?”

Đinh Thừa Phong cười cười: “Nếu có thể mình rất muốn giấu cậu ở trong này. Nhưng mà cậu giảo hoạt như vậy, chỉ mới vậy mà đã hoài nghi mình, nơi này không thể lưu lại. Thật đáng tiếc.”

Dương Thiếu Quân nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội.

Đinh Thừa Phong nhanh chóng lột sạch người Dương Thiếu Quân, kiểm tra từ đầu đến chân một lần, cũng không có ý gì, chỉ là kiểm tra xem trên người Dương Thiếu Quân còn giấu thiết bị nghe lén và định vị nào không. Xác định mấy thứ kia không tồn tại, Đinh Thừa Phong thay quần áo của mình cho hắn, sau đó cùng hắn xem tivi.

Đầu Dương Thiếu Quân ong ong, thuốc hạ sốt bắt đầu có tác dụng khiến hắn bị buồn ngủ. Đương lúc hắn chuẩn bị ngủ, đột nhiên ngực đau xót, cả người co quắp lại rồi mở mắt ra, chỉ thấy Đinh Thừa Phong hung hăng đánh vào ngực hắn. Đinh Thừa Phong giữ cằm hắn, cười đầy trong trẻo rồi cúi xuống hôn môi: “Đừng ngủ, ngoan, cùng mình.”

Dương Thiếu Quân cười khổ, lại cố gắng lên tinh thần tiếp tục cùng hắn xem bộ phim nhàm chán.

Chờ đêm xuống thì có thêm hai người nữa, ba người nhân bóng đêm mà đưa Dương Thiếu Quân ra ngoài, ngồi vào một chiếc ô tô. Đinh Thừa Phong hỏi hai người kia: “Dọn sạch dấu vết chưa?”

Một người nói: “Đều dẫn đi rồi, vàng này thật khó kiếm.” Nói xong như muốn trút giận mà đạp vào thắt lưng Dương Thiếu Quân một cái.

Đinh Thừa Phong lập tức nện vào mặt người kia, hành động thập phần hung ác: “Người này chỉ tao mới có quyền chạm vào.”

Dương Thiếu Quân tỏ vẻ không hề gì, mắt hắn bị bịt kín, trong miệng ngậm vải rách, thích ứng mọi tình hình.

Xe lái thật lâu mới dừng lại. Ba người kéo Dương Thiếu Quân xuống xe, đi vào một công xưởng bỏ hoang. Dương Thiếu Quân bị quăng mạnh xuống dưới đất, cột sống va vào một ống tuýp, cả người đau nhức, đầu quay cuồng, ho đến kịch liệt.

Đinh Thừa Phong đi tới lấy bịt mắt của hắn ra, ôn nhu hôn lên khóe miệng hắn: “Mấy ngày này cậu ở với anh trai của người kia đi. Cậu xem mình tốt chưa, anh ta thật giống với người kia, cậu hỏi thăm an ủi anh ta một chút đi.”

Dương Thiếu Quân chật vật quay đầu, thấy trong góc phòng có một bóng người, hô hấp nhất thời ngưng trệ.

Đinh Thừa Phong thấy hắn cứng ngắc, còn tưởng hắn kinh ngạc thôi, cười cười xoa mặt hắn: “Mai mình lại đến thăm cậu.”

Dương Thiếu Quân chăm chú nhìn Tô Kiềm ngồi trong góc phòng, lý trí nói hắn nên thu hồi ánh mắt, nhưng không thể, hoàn toàn không thể kiềm chế. Hai ngày rồi không gặp, Tô Kiềm nhìn tiều tụy hơn rất nhiều, so với video còn thảm hơn, trên mắt bị đánh đến xanh tím, khóe miệng cũng bầm dập, bên tóc mai còn có vết máu. Bịt mắt đã bị lấy xuống, nhưng anh ấy vẫn nhắm mắt, cố gắng nghe động tĩnh bên ngoài. Dương Thiếu Quân cảm thấy trong lòng mình có một cây đuốc đang bùng cháy, lan rộng khắp cơ thể, cả người tràn đầy sức mạnh, lại có xung động muốn giãy ra khỏi dây thừng mà đứng lên đánh cho đám người trong này một trận!

Nhưng mà đáng tiếc, hắn làm không được.

Hắn kìm lòng không đặng mà thốt ra: “Ánh mắt của anh..”

Tô Kiềm nghe thấy giọng nói của Dương Thiếu Quân, người run bần bật, mí mắt cũng run kịch liệt, nhưng thủy chung không mở mắt.

Dương Thiếu Quân nhìn Đinh Thừa Phong đầy hoài nghi, Đinh Thừa Phong hỏi: “Anh ta bị mù sao? Từ lúc nào vậy? Từ lúc tới đây anh ta không mở mắt nhìn lần nào.”

Dương Thiếu Quân hoảng hốt.

Đinh Thừa Phong thấy hắn có vẻ kinh ngạc thì không hỏi nữa, đứng lên dặn dò người bên cạnh: “Nhìn kỹ cho tôi, người này, ngoại trừ tôi, ai cũng không được động vào.”

Dương Thiếu Quân không nhịn được muốn cười, nhưng khóe miệng vừa kéo ra thì đau nhức, kết quả khuôn mặt tươi cười trở nên méo mó. Trong lòng hắn vẫn rất cao hứng, thứ nhất là vì không ngờ có thể gặp được Tô Kiềm sớm như vậy, thứ hai là bởi dường như Đinh Thừa Phong có vị trí rất cao, gần như là người cầm đầu, nếu vậy chuyện này sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.

Đinh Thừa Phong xoay người đi, Tô Kiềm đột nhiên hoảng sợ hô: “Các người cứ đánh tôi đây này, đừng đụng vào người nhà của tôi!” Anh cho rằng Dương Thiếu Quân vì dính líu tới mình nên mới bị đưa tới.

Bước chân Đinh Thừa Phong ngưng lại, khinh thường cười xùy một tiếng, dùng ánh mắt thâm tình liếc nhìn Dương Thiếu Quân, sau đó tiếp tục bước.

Advertisements

2 thoughts on “Chương 39 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.