Chương 40 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Untitled

Chương 40

Đinh Thừa Phong vừa mới đi, hai tên côn đồ lập tức thít chặt dây trói sau tay Dương Thiếu Quân, sau đó đeo vào chân hắn một sợi dây xích chó, một bên đầu xích buộc vào một cái cột lớn, dây xích dài chừng một mét. Lúc này Dương Thiếu Quân mới phát hiện chân Tô Kiềm cũng bị đeo một sợi xích tương tự, cơn giận không tên gọi bùng lên, nhưng hắn cố gắng nuốt xuống.

Những người đó trói Dương Thiếu Quân xong, nghe theo lời Đinh Thừa Phong dặn, không làm khó hắn mà đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Tô Kiềm, bọn chúng còn không quên đá vào người anh một cái. Tô Kiềm khe khẽ kêu đau một tiếng, người càng co gọn vào.

Dương Thiếu Quân thở nặng nề, mặt nhăn mày nhó nghĩ: Bọn mày chờ đó, nếu chúng mày rơi vào tay tao, tao sẽ cho mày biết thế nào là tra tấn bức cung!

Chỉ chốt lát sau, mấy tên xã hội đen kia đi ra, bọn chúng đi không quá xa, đến một chỗ khác trong công xưởng bỏ hoang, ở đó có giường chiếu và bàn ghế, có lẽ là đại bản doanh tạm thời của bọn chúng khi ở Thượng Hải. Dương Thiếu Quân bất động thanh sắc đánh giá nơi này, ánh mắt lướt qua những thùng đồ ngổn ngang bị che kín, có thể thấy ở đây có rất nhiều thùng đồ, không biết có phải là hàng buôn lậu hay không, mà cũng có thể chỗ súng đạn buôn lậu sẽ ở đây. Hắn híp mắt thầm nghĩ: Nếu quả thật như vậy, một khi mọi thứ đều ở đây, sẽ bớt phiền phức hơn nhiều.

Có một người phát hiện Dương Thiếu Quân đang nhìn chằm chằm bọn chúng, tên đó lập tức trừng mắt lên quơ quơ ống tuýp ra mắng, Dương Thiếu Quân tỏ vẻ sợ sệt, dịch người sang bên cạnh cái cột.

Một lát sau có vài người đi ra ngoài, mấy người ở lại thì ngồi uống rượu nói chuyện, không ai chú ý tới Dương Thiếu Quân và Tô Kiềm, thế là Dương Thiếu Quân chậm rãi dịch tới chỗ anh.

Tô Kiềm vẫn rất an tĩnh, ngoại trừ lúc nãy nói một câu cậy mạnh với Đinh Thừa Phong ra, anh cũng không nói gì, yên lặng lui vào trong góc, lưng dựa vào tường, hai đầu gối co lại, trên áo len đầy nếp nhăn và bụi bẩn. Ban đầu anh có một chiếc áo khoác, nhưng đám bắt cóc kia thấy áo của anh vừa đẹp lại vừa ấm nên đã lấy đi, chiếc áo len mỏng bị bỏ lại. Ở một nơi chật vật như này, hai mắt anh nhắm nghiền, môi khẽ mím, khí chất bẩm sinh trên người anh không có vẻ gì là bị ảnh hưởng, giống như viên minh châu rơi vào đám tro tàn, tuy bị bẩn nhưng vẫn rất sáng.

Dương Thiếu Quân dịch lại gần, nhưng không dám dịch sát hoàn toàn. Hắn đã quen nhìn anh đeo bịt mắt, hôm nay lại trông thấy đôi mắt rất lâu không được nhìn kia, giống như một người thường xuyên đeo mặt nạ lại đột nhiên tháo lớp mặt nạ ấy xuống, nhất thời không được tự nhiên.

Lúc Tô Kiềm còn đeo bịt mắt, bởi vì nhiều nguyên nhân, anh vẫn luôn cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân, hận không thể khảm mình vào không khí, không để ai trông thấy, cũng không phải trông thấy ai. Nhưng khi bịt mắt bị tháo xuống, Dương Thiếu Quân cảm nhận được loại áp bức và khí chất vốn biến mất đã lâu của anh, lỗ chân lông trên người hắn giãn ra, cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Hắn tự giễu nghĩ: Đây mà là người đang bị bắt ư?

Hắn nhẹ nhàng gọi tên anh: “Tô Kiềm…?”

Tô Kiềm hơi quay đầu, lông mi hơi run, qua vài giây mới lên tiếng trả lời: “Ừ.”

Một tiếng “ừ” này khiến trong lòng Dương Thiếu Quân dâng lên đủ loại ngũ vị tạp trần, không rõ tư vị gì. Hắn không thấy mừng rỡ, cũng không có bất an, không phải là ảo não, giống như một người bạn bình thường, gặp nhau thì chào hỏi, bình tĩnh tựa như vậy.

Dương Thiếu Quân không khỏi buồn bực, hắn chép miệng một cái, muốn hút thuốc nhưng chỉ có thể nhịn. Hắn nói: “Mắt của anh..”

Tô Kiềm không trả lời, qua nửa ngày mới lắc đầu.

Đến lúc này thì Dương Thiếu Quân buồn bực triệt để. Hắn vốn nghĩ hai người gặp lại nhau sẽ cảm động lắm, có lẽ Tô Kiềm không khống chế được mà khóc lớn, hoặc sẽ tuyệt vọng kêu to, sau đó hắn sẽ là chỗ dựa ôn nhu mà vững chắc của anh, khiến anh có thể tin tưởng dựa vào. Nhưng bây giờ thế này, ngoại trừ trước khi Đinh Thừa Phong đi, Tô Kiềm bình tĩnh đến dị thường, còn hắn thì hoàn toàn ngược lại, tim đập vô cùng kịch liệt.

Hắn đưa mắt nhìn qua, thấy bọn côn đồ kia không chú ý tới hai người họ, vì vậy lại dịch sát vào người Tô Kiềm, thẳng đến khi vai hai người sắp kề nhau, hắn lại do dự không dám đụng tới, cảm thấy nên trịnh trọng một chút. Hắn muốn nắm tay Tô Kiềm, muốn nói với anh không cần phải lo lắng, mọi chuyện sẽ tốt thôi, thế nhưng tay hai người đều bị trói ra sau; hắn muốn ôm Tô Kiềm, thế nhưng đứng lên còn chẳng nổi; do do dự dự mãi, cuối cùng hắn chậm rãi tới gần, lấy trán mình kề trán anh, nhẹ nhàng mà chậm chạp nói: “Yên tâm, anh sẽ được cứu thôi.”

Trán hai người chạm vào nhau, Dương Thiếu Quân chỉ thấy gương mặt anh lạnh vô cùng, hoặc có lẽ vì người hắn đang nóng như lửa đốt, nên mới cảm thấy đối phương lạnh như băng.

Lúc bị hắn chạm vào người thì Tô Kiêm cứng đờ, nhưng anh cũng không lùi lại, dần dần thả lỏng và thích ứng với ôn độ trên trán Dương Thiếu Quân, để trán hai người kề sát. Dương Thiếu Quân thì không khỏi kinh hãi, thiếu chút nữa ngã ngửa ra sau, nhưng rất nhanh giữ thăng bằng. Trán hai người kề một chỗ, ở một góc trong công xưởng bỏ hoang lạnh lẽo, trao cho nhau sức mạnh và hơi ấm.

Một lát sau Dương Thiếu Quân xoay người, cùng anh dựa vào tường: “Mắt của anh bị sao vậy? Bị thương sao?”

Tô Kiềm lắc đầu, thanh âm có chút khàn khàn: “Tôi không muốn mở.”

Dương Thiếu Quân nao nao, đột nhiên có dự cảm xấu: “Vì.. vì sao?”

Tô Kiềm lặng lẽ thở dài, đầu ngửa về phía sau, gáy dựa vào mặt tường lạnh lẽo, cúi đầu nói: “Cậu không hiểu cảm giác này đâu.. Nếu mở mắt ra rồi, cả thế giới này đều là giả dối, chính là…” Là một điểm hy vọng cũng không có. Cho dù có bị bọn bắt cóc giam ở đây, cho dù bóng tối phủ đầy không thể nhìn thấy ánh dương, cho dù lạnh cắt da cắt thịt… Nhưng tôi cũng không muốn mất đi hy vọng. Tôi muốn giữ cho mình một hy vọng, sống sót, chấp nhận tương lai, bất luận xấu dở.

Cả người Dương Thiếu Quân cứng đờ, sau đó từ từ trầm tĩnh lại, môi vài lần hé ra nhưng lại không biết nói gì.

Tô Kiềm hơi mỉm cười: “Tình huống của tôi, cậu biết rõ đúng không?”

Dương Thiếu Quân trịnh trọng gật đầu một cái, nhớ ra Tô Kiềm không thể nhìn thấy, vì vậy nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Tô Kiềm hỏi: “Là bị làm sao vậy, cậu nói cho tôi biết đi.”

Dương Thiếu Quân quay đầu chăm chú nhìn gò má anh: “Anh tin em sao?”

Tô Kiềm cười cười: “Chuyện này tôi đã nghĩ từ rất lâu rồi. Mỗi lúc đêm xuống nằm trên giường, cả đêm tôi đều suy nghĩ,  các tình huống huyền huyễn cỡ nào cũng từng nghĩ qua, tôi nghĩ có lẽ tôi đã chết, hoặc có lẽ những người bên cạnh tôi đều đã chết, những người trước mặt chỉ là những con rối. Có rất nhiều lần tôi muốn bỏ bịt mắt xuống, tôi muốn nhìn rõ xem rốt cuộc thế giới này đang xảy ra chuyện gì, hoặc là tôi đã gặp vấn đề gì..”

Tiếng bước chân vang lên, một gã cao to đi tới chỗ hai người. Tô Kiềm không lên tiếng, Dương Thiếu Quân thì dịch ra xa, giả vờ nhắm mắt dưỡng thần. Tên kia đi tới thị sát một chút, thấy hai người ngồi cạnh nhau, có cảm giác như hai con chó nhà có tang nên ngồi khóc lóc kể lể, vì vậy cười châm biếm một tiếng rồi xoay người rời đi.

Dương Thiếu Quân lại ngồi dịch tới, nghe anh kể.

Tô Kiềm nói tiếp: “Thật ra tôi biết mọi người nhân lúc tôi ngủ nhỏ cái gì đó vào mắt tôi. Mọi người nói là thuốc nhỏ mắt trị liệu, nhưng cứ mười ngày nửa tháng lại nhỏ một lần, mỗi khi nhỏ xong mắt tôi đều rất khó chịu, đường nhìn càng mơ hồ. Tôi biết là mọi người cố ý. Lúc ở với Tiểu Niên, có một lần thằng bé bướng bỉnh lấy bịt mắt của tôi đi, nói là muốn tôi mở mắt ra nhìn nó, nó lo lắng hỏi mắt tôi bị làm sao. Ngày đó tôi do dự rất lâu, nhưng cuối cùng cũng không mở, lại tự đeo bịt mắt lên.

Ngưng một chút, anh hỏi: “Có thể nói cho tôi biết không, rốt cuộc là vì sao? Tôi bị bệnh gì vậy?”

Dương Thiếu Quân thở dài, vì dịch qua dịch lại nên người hắn hơi mệt, lúc này cần có một điếu thuốc để dịu lại. Hắn nuốt mạnh nước miếng, làm lưỡi mình tê đi, cuối cùng cũng dễ chịu hơn chút đỉnh: “Hội chứng hoang tưởng Capgras.”

Tô Kiềm có chút hoang mang nhíu mày.

“Bác sĩ nói, khu thần kinh thị giác của anh gặp chút vấn đề, khiến cho lúc nhìn mọi vật xung quanh không có được cảm giác quen thuộc. Ngoại trừ thị giác ra, những chức năng khác đều ổn cả.”

Tô Kiềm nhẹ nhàng gật đầu một cái: “Vì sao.. tôi lại bị như vậy.”

Dương Thiếu Quân nói: “Có người động tay tới đồ ăn thức uống của anh. Chuyện này rất dài dòng, chờ chúng ta thoát ra rồi em sẽ giải thích. Bây giờ em muốn biết, sao anh lại tin tưởng em?” Ban đầu rõ ràng Tô Kiềm kích động như vậy, ánh mắt đầy thù hận, thậm chí còn hai lần dùng dao muốn đoạt mạng hắn. Đến khi nhìn thấy chị em mình lại kích động chạy xe lao ra đường, cuối cùng bị đâm vào gốc cây. Mấy ngày qua rốt cuộc Tô Kiềm phải đấu tranh tâm lý tới mức nào mới có thể bình tĩnh hỏi hắn như bây giờ —— rằng rốt cuộc anh đã bị làm sao?

Tô Kiềm khẽ cười một tiếng, nụ cười đầy khổ sở: “Rất khó nói. Tôi phải suy đoán rất lâu, rằng chính tôi mới là người gặp vấn đề chứ không phải thế giới này.”

Dương Thiếu Quân nghĩ, đúng vậy, Tô Kiềm cao ngạo như vậy, chấp nhận chuyện này có bao nhiêu khó khăn. Cho dù không phải là Tô Kiềm, nếu là một người bình thường, một ngày kia tỉnh dậy thấy thế giới này đều là giả dối, chuyện này đủ để phá vỡ nhân sinh quan và thế giới quan của họ, nếu nội tâm không mạnh mẽ, nhất định sẽ sụp đổ.

Tô Kiềm nói: “Hôm ấy ở trong bệnh viện cậu nói với tôi, dùng tâm để cảm nhận chứ không phải dùng mắt để nhìn. Khi đó tôi biết cậu là Dương Thiếu Quân, nhưng tôi không thể chấp nhận, tôi không thể tin. Lúc cậu dẫn tôi ra khỏi bệnh viện, tôi muốn giãy khỏi tay cậu mà chạy đi vô cùng, nhưng tôi vẫn cùng cậu đi ra ngoài. Kể từ đó mỗi ngày tôi đều suy đều nghĩ..” Giọng anh ngày càng chậm, lời nói trở nên gián đoạn, nhịp thở cũng rất nặng nề, mỗi câu mỗi chữ nói ra đều rất khổ cực.

“Thật sự.. Nếu.. chị cả, chị hai, Tiểu Duy, Tiểu Di, Tiểu Niên.. Lão Mạnh, và cả cậu nữa.. nếu như tất cả đều là giả..” Anh ngưng lại, công xưởng cũ vang lên tiếng nói chuyện của đám bắt cóc phía xa xa, và tiếng hít thở nặng nề của hai người họ.

“Nếu như đều là giả, tôi sẽ không thể.. tin được bất cứ ai nữa.” Như vậy, thế giới này chỉ còn lại một mình tôi.

Bị cả thế giới cô lập, tưởng tượng mọi người đứng sau lưng mình nở nụ cười giễu cợt, họ muốn cướp đi tất cả, nhất cử nhất động đều là muốn hại mình. Ngay cả những người thân yêu nhất cũng đã bỏ rơi mình, cảm giác như chết lặng, những kẻ giả mạo vây xung quanh, không ngừng thét gào “Chết đi, cuộc sống mày mong đã không còn nữa, thế giới của mày đã sụp đổ rồi, mày không thể quay về với những người thân yêu kia nữa, giao tất cả mọi thứ cho tao rồi đi chết đi!” —— nỗi thống khổ này, ngày đêm giày vò anh, vắt sạch hết tâm lực, anh lại cứ gắng gượng, mệt đến muốn thổ huyết. Mấy ngày này anh khổ cực như vậy, nhưng vì anh là Tô Kiềm nên anh phải cắn răng chịu đựng, không dám hỏi nguyên nhân, cũng không nói với ai cả.

Nếu như ngày đó Dương Thiếu Quân không vào bệnh viện, ghé bên tai anh nói “Em đến là để cứu anh”, có lẽ Tô Kiềm cũng sẽ buông tha, buông tha thế giới này, giao hết mọi thứ của bản thân, tâm không cam lòng không nguyện mà hóa thành tro bụi. Thế nhưng ngày hôm ấy Dương Thiếu Quân lại đi tới, dùng cái ôm ấm áp của mình để bao lấy anh, nói anh không phải sợ, hắn sẽ cứu anh ra ngoài, muốn anh dùng tâm để cảm nhận thế giới. Nên anh mới biết ơn.

Giờ đây anh nguyện ý thử tin tưởng, không phải vì ai mà vì chính bản thân mình. Cho bản thân một hy vọng, nếu như không làm như vậy, thế giới của anh chỉ còn lại tuyệt vọng vô bờ.

Dương Thiếu Quân không nói gì, dùng đôi môi nóng rực của mình dán lên mi mắt anh, cảm nhận được lệ trên mí mắt.

Mỗi câu mỗi chữ Tô Kiềm nói ra giống như một bàn tay vô hình tự bóp nghẹt tâm tưởng, khiến anh hít thở không thông. Thế nhưng anh vẫn cố gắng nói từng chữ, như cửa đê đã mở, nước bắt đầu ào ra: “Mấy hôm trước tôi mới cẩn thận suy nghĩ, trước giờ đều là tôi tự cho mình là đúng, tôi nghĩ mình có rất nhiều, nên mọi người muốn hại tôi, muốn cướp đi tất cả nên mới không tiếc công bày ra mưu trận. Sau đó tôi đột nhiên bừng tỉnh, thật ra tôi nào có bao nhiêu, mọi người phải cố sức như vậy, căn bản công bọn họ bỏ ra còn nhiều hơn, mà tôi cũng không đáng để bọn họ làm như vậy, mạo danh người thân mà quan tâm tôi.”

Dương Thiếu Quân hận sợi dây trói phía sau cổ tay mình, hận không thể đốt chúng thành tro bụi, sau đó ôm người trước mặt vào lòng. Hắn run giọng nói: “Không phải, Tô Kiềm, anh có không ít, so với người khác còn nhiều hơn. Chỉ là những thứ này, ai cũng không thể giành lấy được, bởi chúng là của anh, vĩnh viễn chỉ thuộc về anh.”

Advertisements

2 thoughts on “Chương 40 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.