Chương 42 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Baka Manga:Yorokobi wa Hiza no Ue(Yaoi) | via Tumblr

Chương 42

Một chiếc áo khoác không đủ để chống rét cho Tô Kiềm, huống hồ Dương Thiếu Quân ngủ đến nửa đêm, vô tri vô giác cuốn áo quanh người mà ngã xuống, Tô Kiềm bị trói rất chặt, muốn kéo hắn đến bên cạnh mình cũng không thể, vì vậy chịu rét suốt cả đêm. Dương Thiếu Quân ở cái nơi quỷ quái này càng ngủ lại càng say, mặt trời lên vẫn chưa có tỉnh, Tô Kiềm gọi hắn vài câu hắn cũng chẳng trả lời.

Sáng ra, mấy tên xã hội đen đi tới kiểm tra hai người thì thấy, một người lạnh đến tái mét, thần tình không rõ rãng, một người thì lại nóng rực đến bất tỉnh nhân sự.

Bọn chúng bàn bạc một lúc, cuối cùng không có kết quả, đành phải gọi điện tới xin chỉ thị từ cấp trên, cấp trên chỉ nói không thể để bọn họ chết, bọn họ muốn gì thì cho cái đó, nói chung nhất định phải lưu mạng lại. Thế nhưng ở đây không có bác sĩ, trói một bác sĩ mang tới lại càng khó khăn hơn, cuối cùng bàn tới bàn lui, chúng quyết định cho họ nếm thử chút “ngon ngọt”.

Tô Kiềm đang mơ mơ màng màng thì bị nhét thuốc vào miệng, mí mắt run lên, vô lực hỏi: “Cái gì vậy?”

Dương Thiếu Quân cũng bị bọn chúng đút thuốc. Bọn chúng cầm một chai nhị oa đầu tới, dùng răng mở nắp chai, cậy hàm Tô Kiềm và Dương Thiếu Quân ra để đổ rượu và bỏ thuốc vào. Hai người đều suy yếu vô lực, ngay cả một chút kháng cự cũng không có.

Cho uống thuốc xong, một tên đi tới vỗ vỗ mặt Tô Kiềm, lầm bầm nói: “Đồ tốt nhé, mấy trăm tệ một viên đấy, tiện nghi cho chúng mày rồi.”

Tô Kiềm bị sặc, nước mắt nước mũi giàn dụa, anh liên tục nôn khan, nhưng ngoại trừ rượu với một chút nước bọt thì không thể nôn ra cái gì. Dương Thiếu Quân ho đến lợi hại, cảm giác như tim phổi cũng sắp vọt ra ngoài vì ho.

Nếu bây giờ Dương Thiếu Quân thanh tỉnh, chắc chắn hắn sẽ biết đó là cái gì. Nhưng giờ phút này một chút khí lực để phản kháng cũng không có, lúc này mà có người hỏi hắn muốn ăn gỗ không, có lẽ hắn cũng sẽ ăn hết.

Nửa tiếng sau, thuốc bắt đầu phát tác, Tô Kiềm thấy tim mình đập rộn lên, cả người khô nóng, trong lòng như có một ngọn lửa bùng cháy, miệng lưỡi khô khốc. Anh tỉnh hơn một chút, cố gắng nuốt từng ngụm khí, hi vọng có thể làm cơ thể dịu lại, nhưng không được.

Dương Thiếu Quân cũng lờ mờ mở mắt, lẩm bẩm nói: “Nóng quá..”

Tô Kiềm lập tức dịch cái tay bị trói phía sau lưng của mình, tìm và nắm lấy bàn tay của Dương Thiếu Quân. Bây giờ cả người anh nóng lên, một chút lạnh cũng không có, máu toàn thân sôi trào, ngón tay cũng không còn cứng ngắc. Nhưng dù có vậy, bàn tay Dương Thiếu Quân vẫn còn nóng hơn anh rất nhiều.

Anh nói: “Bọn họ vừa đút thuốc cho tôi…”

Dương Thiếu Quân rầm rì: “Em cũng… uống thuốc?” Hắn vội bật dậy, nhưng được nửa chừng thì người lại mềm nhũn ngã xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em.. con mẹ nó… đám vương bát đản này cho chúng ta uống cái gì vậy!”

Tô Kiềm cảm thấy tim mình đập rất nhanh, anh liếm đôi môi khô khốc, sắc mặt trắng bệch: “Thiếu Quân, đó là gì vậy, tôi.. Tôi khó chịu.”

Dương Thiếu Quân khó khăn ngồi dậy, kéo anh vào lòng mình, hắn nói: “Chất có hại. Có lẽ là thuốc lắc, anh gắng chịu một chút sẽ tốt hơn.”

Tô Kiềm cũng từng sử dụng amphetamine, nhưng Lưu Dụ Miễn không dám bỏ thuốc nguyên chất vào, hơn nữa Tô Kiềm uống với hàm lượng ít, chỉ là mỗi ngày đều cảm thấy hưng phấn vui vẻ, nhưng không có mãnh liệt. Hơn nữa khi đó anh cũng không biết là mình uống chất gây hại, hiện giờ anh đã biết, trong lòng cảm thấy rất tò mò, vì vậy vô hình trung càng làm tăng thêm hiệu quả của thuốc.

“Khụ..” Dương Thiếu Quân cảm thấy phổi mình bị ho đến nỗi sắp vỡ ra rồi, từ hôm qua đến giờ hắn ho liên tục, khó khăn lắm có thể an ổn một lúc, lại cảm thấy người nôn nao. Hắn ôm eo Tô Kiềm, cảm thấy người trong lòng hơi chấn động, nhưng không rõ là mình bị bệnh nên run hay là Tô Kiềm nữa, một lát sau hắn mới khàn giọng hỏi: “Tô Kiềm?”

Cằm Tô Kiềm thít chặt, con ngươi giãn ra, cả người run lên, cảm giác như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, ban đầu là khó chịu, sau đó lại cảm thấy thoải mái.

Thuốc lắc phải mất một tiếng mới phát huy toàn bộ công hiệu, nhưng bởi vì có thêm rượu trắng mà thuốc nhanh chóng phát tác.

Dương Thiếu Quân cảm thấy mình nửa tỉnh nửa mê, cảm giác phiêu nhiên như sắp thành tiên tử, rồi lại có thứ gì đó kéo hắn xuống mặt đất, cứ vùng vẫy trong hiện thực và hư ảo như vậy. Ngọn lửa trong lòng Tô Kiềm bùng lên, anh vô thức cọ sát vào người Dương Thiếu Quân, khuôn mày cau thật chặt, cố gắng giữ thẳng người, cắn răng nghiến lợi gằn hai chữ: “Chết tiệt..”

Dương Thiếu Quân nhìn thấy da mặt anh hồng lên, đầu óc trống rỗng, vô tri vô giác đưa tay nâng mặt anh mà hôn lên. Thoạt đầu Tô Kiềm còn muốn cự tuyệt, nhưng đến khi đầu lưỡi nóng rực của hắn xâm nhập thì anh im lặng triệt để.

Chừng mười người bên kia cũng đang lắc đầu hưởng lạc, có người dùng chiếc điện thoại hàng sơn trại mở nhạc rock lên thật to, coi công xưởng âm u này như sàn nhảy mà lắc lư liên tục. Cũng không rõ ai là người đầu tiên chú ý tới hai con tin trong góc phòng đang say đắm hôn nhau, tên ấy không khỏi ngạc nhiên hô hoán mọi người tới xem, vì vậy lực chú ý của mọi người đều dồn vào góc phòng.

Hai người say rượu hôn nhau, cũng không chú ý rằng mọi người đã tụ lại xung quanh mình, có người cầm rượu đi tới uống, có tiếng vỗ tay vang lên, có kẻ kéo người bên cạnh lại gần rồi bắt chước hôn môi, khoa trương nhất là có người thừa dịp này mà kéo khóa quần, lôi ‘súng lục’ ra trước mặt mọi người. Những kẻ chưa từng biết tới sách thánh hiền, không được dạy dỗ cẩn thận, còn nhỏ đã lăn lộn với đám thanh niên không biết liêm sỉ ngoài đường ngoài chợ, tính mạng của bản thân và tính mạng con người đều chẳng để ý tới, chỉ cần được vui vẻ.

Thối nát đến tuyệt vọng.

Nội tâm Tô Kiềm đang không ngừng đấu tranh, tia lý trí cuối cùng còn sót lại nói cho anh biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng thân thể đã không thể kiểm soát, còn hận không thể đứng lên cùng bọn chúng lắc lư nhảy múa, nhưng anh lại tiếc nuối nụ hôn ôn nhu của Dương Thiếu Quân.

Mấy phút sau anh dựa vào mặt tường lạnh lẽo thở mạnh, liên tục đập gáy vào mặt tường, để mau chóng tỉnh lại.

Một kẻ đi tới nắm cằm anh cười nhạt: “Nè nè nè, vừa rồi không phải chơi rất vui sao, đến đàn ông mày cũng hôn, bây giờ còn giả vờ cái gì nữa?” Bọn chúng chỉ nghĩ Tô Kiềm và Dương Thiếu Quân bị thuốc kích thích nên mê loạn, chứ không hề nghĩ trước đây hai người có quan hệ với nhau.

Mặt Tô Kiềm sa sầm, gằn từng chữ: “Thả..”

Tô Kiềm bị bắt suốt mấy ngày, nhưng đây là lần đầu tiên bọn chúng nghe thấy anh nói, có một tên sảng khoái đi tới: “Ờ rồi!” Tên đó cầm một sợi xích, vòng qua cổ Tô Kiềm, sau đó thả lỏng sợi dây trên tay anh. Hiện tại chân anh đã bị xích, cổ anh cũng bị buộc vào cột bên cạnh, càng hạn chế bán kính hoạt động của anh, nhưng tốt xấu gì hai tay cũng được tự do. Tô Kiềm bị trói đã lâu, cho dù có mở trói ra thì hai tay cũng vô lực tê rần, thật lâu sau mới nâng tay lên trước ngực, chậm rãi xoa vết bầm trên cổ tay.

Lý trí của Dương Thiếu Quân cũng đã trở về, hắn quỳ rạp xuống mặt đất mà thở dốc.

Hai người dần nhớ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Dương Thiếu Quân bất tri bất giác sờ lên môi mình khẽ cười một tiếng, sau đó lại ho như một người bị bệnh lao. Tô Kiềm nắm chặt tay, khớp hàm cũng cắn chặt, cái gáy càng đập mạnh vào tường, đột nhiên có một kẻ đạp vào người anh, hung tợn cảnh cáo: “Còn không thành thật tao sẽ trói mày lại!”

Tô Kiềm nhắm chặt hai mắt, không nói gì.

Bọn chúng đứng đó thu lấy lạc thú, con người có thói xấu như vậy, vỏ ngoài càng đẹp đẽ, ta lại càng muốn xé ra xem bên trong thật sự chứa cái gì. Cho nên bọn chúng vừa đánh vừa mắng Tô Kiềm, muốn nhìn anh khóc rống lên và cầu xin được tha, nhưng hết lần này đến lần khác Tô Kiềm đều đối nghịch. Chúng không ngờ cho Tô Kiềm uống thuốc lại thu được hiệu quả như vậy, bọn chúng tìm được thú vui mới, cho rằng đây là biện pháp có thể đánh vỡ khí khái trên người anh, hóa ra dưới vẻ mặt cấm dục lại dâm đãng như vậy, còn hôn môi cùng một tên đàn ông, đúng là so với phim chiếu rạp còn đặc sắc hơn nhiều.

Thế nên tối đến, bọn chúng lại tiêm morphine để tăng tính thú vị, không biết tên nào nghĩ ra trò này, chúng mua viagra và pha với rượu để cho họ uống. Tô Kiềm giận run người, Dương Thiếu Quân ghé vào tai anh nhỏ giọng nói: “Bọn này đều dùng thuốc đi! Chất có hại chỉ là chuyện nhỏ, chỉ mong trong ống tiêm không có bệnh tật gì.”

Hắn nâng mặt Tô Kiềm lên, dưới ánh mắt mọi người mà muốn hôn môi anh, hắn nhẹ giọng gọi tên: “Tô Kiềm.. Tô Kiềm..”

Trong đầu Tô Kiềm lúc này vô cùng hỗn loạn, anh giơ tay lên tát hắn một cái!

Dương Thiếu Quân ôm mặt sửng sốt một hồi, đám người bên cạnh không ngừng vỗ tay hoan hô, ồn ào nói: “Hôn nó! Hôn nó!” Thậm chí còn có người lớn giọng hô: “Làm nó đi! Làm nó đi!”

Dương Thiếu Quân lay người ngồi dậy, nhào tới ôm anh, ghé vào tai anh nhẹ giọng nói: “Nghe lời bọn nó đi, sẽ ít bị đau hơn một chút.” Sau đó cười nhẹ một tiếng: “Thật ra em cũng được lời.”

Đám người kia chỉ nhìn thấy hắn hôn bên tai Tô Kiềm, nhưng lại không nghe rõ lời hắn nói.

Tô Kiềm đột nhiên mở mắt, đám người xung quanh đều sững sờ, Dương Thiếu Quân phục hồi tinh thần đầu tiên, nhanh chóng lấy tay che mắt anh, khẩn trương đến quên cách nói.

Một tên do dự hỏi: “Không phải thằng này bị mù sao?”

Dương Thiếu Quân chậm rãi buông tay xuống, mắt Tô Kiềm nhắm lại, lông mi dài không ngừng run, sau đó lại mở ra.

Bọn chúng không biết gì, cũng không quan tâm Tô Kiềm có thể nhìn thấy gì hay không, chỉ sợ lại muốn làm loạn thêm. Dương Thiếu Quân do dự hôn lên, nhưng không có thêm cái tát nào cả. Tô Kiềm nhắm mắt lại không nhúc nhích, giống như người mất hồn.

Qua một lúc, mọi người chỉ trông thấy hai người hôn môi chứ không có thêm động tác gì, vì vậy cảm thấy không thú vị, có người đi lên kéo tay Dương Thiếu Quân bắt hắn chạm lên người anh, có người lại nắm tay hắn sờ loạn lên người Tô Kiềm. Dương Thiếu Quân không có khí lực phản kháng, Tô Kiềm cũng vậy, mặc cho bọn chúng loay hoay.

Dương Thiếu Quân mặc kệ bọn chúng, mắt hé ra quay đầu nhìn và nhớ kỹ mặt từng tên một. Có một tên đi lên đạp vào người hắn mắng: “Nhìn cái quái gì! Mày nhìn nữa tao móc mắt mày! Nhìn nó đi!”

Dương Thiếu Quân thu hồi đường nhìn, lúc thấy Tô Kiềm, ánh mắt hắn trở nên ôn nhu.

Trong đám hỗn loạn, có một tên lột quần ngoài của Tô Kiềm ra, phát hiện dưới tác dụng của thuốc, phía dưới anh đã dựng lều, bầu không khí lại càng ồn ã: “Làm nó đi! Làm nó đi!”

Thế là có người cầm tay Dương Thiếu Quân chạm tới đũng quần Tô Kiềm, sau đó cầm lấy tay hắn chậm rãi ma sát. Dương Thiếu Quân sợ bọn chúng làm quá phận, vì vậy cách lớp quần lót mỏng nắm lấy nơi đó của anh mà nhẹ nhàng dao động. Đến khi nó đứng thẳng lên. Cũng may đám người kia chỉ có ý làm nhục bọn họ, cũng không có ý tứ gì với chuyện làm cùng đàn ông. Thế nhưng nếu chúng biết hai người đã sớm dây dưa với nhau, chỉ sợ sẽ chọn cách khác.

Dưới tác dụng của morphine, Tô Kiềm thấy da đầu mình tê rần lên, Dương Thiếu Quân vừa chạm anh đã cảm thấy vô cùng khoái hoạt, bên tai không dứt những lời dâm ô xấu xa. Nhưng mà thứ khoái hoạt là thân thể, còn tâm mỗi lúc một lạnh.

Dương Thiếu Quân biết tính khí của Tô Kiềm, lúc này anh vẫn còn một tia lý trí, hắn chỉ sợ anh bị kích thích quá mức, nên không ngừng hôn trán trấn an anh, nhẹ giọng kêu tên anh: “Tô Kiềm… Tô Kiềm…”

Cả người Tô Kiềm nóng rực, cơ thể không tự chủ mà tự dịch nửa dưới vào tay Dương Thiếu Quân, thoải mái đến phát run, nơi cổ họng nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn, khóe mắt lại chảy xuống một giọt nước.

Chỉ có Dương Thiếu Quân là nhìn thấy, hắn ôn nhu hôn khóe mắt ướt lệ của anh, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được rù rì nói: “Xin lỗi, Tô Kiềm.”

Dưới kích thích của dược liệu, Tô Kiềm rất nhanh đã ra trong tay Dương Thiếu Quân, vì lâu rồi anh không phát tiết nên ra rất nhiều, thậm chí có thể tích một vũng trên mặt đất, kích thích đám người kia liên tục dùng dâm ngữ, lại có người nhịn không được mà sờ soạng chính bản thân.

Dương Thiếu Quân thấy tay mình âm ấm liền thở phào nhẹ nhõm, ở bên tai anh thấp giọng nói: “Em…”

Giọng nói khe khẽ của hắn rất nhanh đã bị tiếng cười của đám côn đồ kia ắt đi, Tô Kiềm loáng thoáng nghe được lời tỏ tình. Nhưng trong lòng anh không chút gợn sóng —— tâm đã chết lặng từ lâu. Huống hồ ở tình huống như vậy, dược vật, cồn rượu.. Tuy rằng thần trí Tô Kiềm thanh tỉnh, nhưng anh cũng không tin là thật.

Nơi cứng rắn của Dương Thiếu Quân chọc vào đùi Tô Kiềm, nhưng hắn không làm gì, chỉ ghé vào người anh ôm thật chặt. Có người đi tới đá Tô Kiềm, nhục mạ anh giả đứng đắn, bảo rằng ngày mai cho người dẫn chó tới làm anh sướng, Tô Kiềm không nhúc nhích, Dương Thiếu Quân thay anh chịu những cú đấm cú đá này.

Bọn chúng vui vẻ rồi cũng hết hứng thú với hai người, có người đi ra ngoài ăn tối, có người lại đi chơi gái, có người tụ tập đánh bài, để lại một khoảng không tĩnh lặng cho hai người.

Dương Thiếu Quân rời khỏi người anh, vô ý thức đập cái trán nóng rực xuống sàn nhà lạnh lẽo, đến cả khí lực để giơ tay cũng chẳng có. Hắn vốn đang bệnh nặng, đám người kia lại không biết nặng nhẹ mà hạ thuốc, cơ thể chạm tới cực hạn, bắt đầu sinh ra ảo giác, hắn thấy hồn mình bay đi, phiêu đến một nơi âm u lạnh lẽo, ngẩng đầu lên nhìn, thấy trên tấm biển viết ba chữ: Quỷ môn quan. Hắn cứ trôi dạt bên ngoài đó, vào không được mà ra cũng chẳng xong.

Tô Kiềm chân trần nằm dưới mặt đất thật lâu, chịu kích thích ‘vui sướng’ xong, dược hiệu dần dần lui. Anh bắt đầu thấy lạnh, nhưng bên ngoài lạnh trong người lại nóng, giống như đứng trên đống lửa như ngồi trên đống than. Anh bình tĩnh mở mắt, thấy quần mình bị vứt bên cạnh thì tự mặc vào.

Sau đó anh nghe thấy được giọng nam khàn thấp: “Mẹ nó.. tôi muốn chết..”

Anh dịch người qua đó, lẳng lặng nhìn gương mặt Dương Thiếu Quân, bỗng nhiên giơ tay lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên cái trán, sống mũi, đôi môi…

Dương Thiếu Quân như con cá chết, vô thức nói: “Chết…”

Khóe miệng Tô Kiềm cong lên thành một nụ cười quỷ dị, hai tay đưa đến cổ hắn, bóp lại, chậm rãi tăng lực, từ kẽ răng gằn từng chữ: “Vậy thì chết đi!”

Advertisements

3 thoughts on “Chương 42 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.