Chương 43 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Tumblr

Chương 43.

Lý trí của Tô Kiềm đã hoàn toàn vỡ vụn, dưới kích thích của thuốc, lại bị áp bức suốt mấy ngày liền, trong lòng chỉ đọng lại phẫn uất, khiến anh quên mất mình là ai. Dương Thiếu Quân nằm đó, hô hấp nặng nề, hai gò má đỏ bừng, râu mọc lún phún dưới cằm, quả thật chật vật đến cực hạn, anh nhìn người trước mặt, tâm tư chết lặng, người này giống như từng quen biết, nhưng không thể khơi dậy chút tình cảm nào trong anh.

Hai tay anh bóp cổ Dương Thiếu Quân, ngón tay lạnh lẽo bị bỏng rát, mơ hồ cảm thấy đau đớn mà nới lỏng tay, nhưng rất nhanh quen với nhiệt độ kia, bàn tay lại bóp tới, hai tay chậm rãi siết chặt.

Trong mông lung Dương Thiếu Quân cảm thấy phổi mình có hơi đau, hắn muốn hít thở nhiều hơn nên hé miệng ra, nhưng lại thấy khó chịu trong lòng, vô lực phản kháng, vô pháp thanh tỉnh.

Ánh mắt Tô Kiềm như mặt hồ tĩnh lặng, nhìn người dưới thân không kháng cự, trong lòng không chút gợn sóng nào.

Anh lại cố sức, siết chặt tay…

Thế nhưng sao tay lại run đến như vậy? Cơ thể đã xảy ra chuyện gì, hay bởi vừa lạnh vừa đói nên tay không có chút lực đạo nào? Càng gắng sức tay lại càng run rẩy, một chút sức mạnh cũng chẳng có. Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề…

Lông mi Dương Thiếu Quân mỗi lúc một run, vài lần muốn mở mắt ra, nhưng lại vô lực, bóng đen đè nặng xuống, cứ mãi như vậy…

Cơ thể hắn đã đình chỉ hoạt động, thế nhưng thần trí mỗi lúc một thanh tỉnh. Hắn nghĩ có lẽ mình muốn chết, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, thật ra chuyện chết chóc cũng chẳng xa lạ gì với hắn, đã rất nhiều lần hắn đứng trước quỷ môn quan, tận mắt nhìn những người trước mặt tắt lụi, từ lúc còn rất nhỏ, hắn đã tận mắt nhìn thấy con cá vàng và thỏ mình nuôi chết, chính hắn còn xử lý xác bọn chúng; sau này đi lính, hắn nhìn thấy một người từ giàn giáo trên cao nhảy xuống, toàn thân chia năm xẻ bảy, màu máu đỏ thấm đẫm mặt bùn hôi; rồi sau đó hắn trở thành cảnh sát, xem qua không ít thi thể nạn nhân, thậm chí còn nhìn thấy một người đồng đội hy sinh trước mặt mình. Từ lâu rồi hắn đã tê liệt trước cái chết, hôm nay khi bản thân mơ hồ muốn chết đi, hắn lại có cảm giác nhẹ nhõm. Rốt cuộc, hắn đã  muốn được giải thoát rồi sao?

Chợt hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Tô Kiềm, anh buông tay ra, sờ lên gương mặt mình, thấy ẩm ướt. Nhưng đây chỉ là hành vi tự phát, không liên quan gì tới người đang chết lặng dưới thân.

Anh lại bóp cổ Dương Thiếu Quân một lần nữa, tay siết đến nỗi run lên. Trong hôn mê, môi Dương Thiếu Quân hơi động đậy, tuy không phát ra được âm thanh nào, thế nhưng làm ra khẩu hình “Tô Kiềm”. Tô Kiềm lặng lẽ nhìn, bởi vì thần trí hỗn độn nên cũng không tự hỏi hắn đang nói gì. Nhưng cánh tay dần buông lỏng.

Một lát sau anh nhặt chiếc áo choàng trên mặt đất, đắp lên người mình, mặt không đổi sắc lui về phía góc tường.

Đinh Thừa Phong xông vào công xưởng cũ, thấy vài tên thuộc hạ, căn bản không còn nhiều người lắm, chỉ có vài tên đang tụm lại một chỗ đánh bài, có một tên lui vào trong góc ngủ, nhàn hạ đến vô cùng. Mấy tên kia thấy anh đi tới thì nhanh chóng đứng lên chào hỏi, anh ta chẳng buồn liếc mắt, trực tiếp đi tới chỗ Dương Thiếu Quân.

Anh ta thấy tay Tô Kiềm đã được thả ra, trên cổ thì đeo thêm một chiếc xích, mắt đã mở, nhưng không có chút tức giận nào mà ngồi co lại, thì không khỏi ngạc nhiên. Nhưng anh ta cũng chẳng buồn bận tâm, đi tới chỗ Dương Thiếu Quân quỳ rạp xuống, đỡ hắn lên: “Này! Cậu bị làm sao vậy?”

Hai hôm nay thật sự giận muốn chết, vốn là đêm qua anh ta muốn đến thăm Dương Thiếu Quân, nhưng đi được nửa đường thì phát hiện có một chiếc xe đen bám theo, khó khăn lắm mới thoát được chiếc xe đen, nhưng đi được một lúc lại có hai chiếc xe màu xanh khác. Cũng không biết có phải tại bản thân đa nghi không, nhưng anh ta có cảm giác như đang bị cảnh sát theo đuôi rồi, vì vậy vội vã cắt đuôi tránh cả đêm. Sớm hôm nay gọi cho người ở đầu bên kia thì không liên lạc được, có một nguồn tin nói rằng họ đã bị khống chế. Anh ta thử liên hệ với tổng bộ bên Quảng Châu, không ngờ còn nghe được một tin đáng sợ hơn! Bây giờ trong lòng anh rối như tơ vò, như kiến bò trên chảo nóng.

Dương Thiếu Quân cúi đầu, căn bản không trả lời anh ta.

Đinh Thừa Phong thấy dáng vẻ của hắn có vẻ không xong, sờ thử lên trán một cái, lại bị nhiệt độ trên trán hắn làm cho nín thở.

“Này!” Anh ta vỗ vỗ mặt Dương Thiếu Quân: “Cậu khỏe chứ?”

Hơi thở nóng rực của Dương Thiếu Quân phả vào tay Đinh Thừa Phong, khiến đồng tử mắt co lại —— xem ra Dương Thiếu Quân rất không xong rồi. Hai hôm trước đưa Dương Thiếu Quân tới, khi ấy hắn đã uống thuốc cảm, vốn cho là bị cảm lạnh thông thường thôi, không uống thuốc không gặp bác sĩ cũng không sao cả, qua hai ba ngày là có thể khỏi rồi, một người đàn ông khỏe mạnh, lẽ nào bệnh nhẹ thế cũng không chịu nổi? Thế nhưng không ngờ hôm nay quay trở lại, bệnh đã đến mức này.

Anh ta cúi đầu, phát hiện trên người Dương Thiếu Quân có dấu chân, trên mặt cũng có vết máu ứ đọng, lửa trong lòng sôi lên, quay đầu hét lớn: “Này! Chúng mày đã làm cái quái gì với hắn vậy!”

Đám người kia bởi vì Đinh Thừa Phong tức giận mà cả kinh, anh ta đứng lên, chỉ vào Dương Thiếu Quân mềm nhũn ở dưới đất, cả giận nói: “Tao đã nói chúng mày không được chạm vào người hắn rồi kia mà! Chúng mày làm cái gì?”

Một tên cẩn trọng đứng lên nói: “Nó bị bệnh ghê quá, bọn em cho nó uống chút thuốc để hãm lại….”

Đinh Thừa Phong sững sờ, đương nhiên anh ta rõ ‘thuốc’ ở đây là cái gì, chắc chắn không phải thuốc hạ sốt.

“Chúng mày!” Anh tức giận siết chặt tay, đi lên trước một bước, giống như đã phát giận, nhưng lại cố nhịn xuống, đi đến bên người Dương Thiếu Quân, đỡ hắn dậy, nhìn hắn thoi thóp thở, nhất thời không biết phải làm sao. Anh ta không biết nhiều về thuốc men, cũng không thể đưa người tới chỗ bác sĩ, chỉ biết với người đã nóng ran lên hẳn nên dùng đá để hạ nhiệt, sau đó cho uống nhiều nước, nghĩ vậy Đinh Thừa Phong không quay đầu mà lớn tiếng quát: “Còn không mau lấy đá với nước nóng tới!”

Không ai ngờ Đinh Thừa Phong lại giận dữ như vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau, một tên nhanh trí đi đun nước.

Đến lúc này Đinh Thừa Phong mới để ý đến Tô Kiềm ở bên cạnh, phát hiện anh đã mở mắt, nhưng nhãn thần rời rạc, nghĩ một chút thì đoán chắc Tô Kiềm cũng đã bị mớm thuốc rồi. Nhưng anh ta không quan tâm tới chuyện sống chết của Tô Kiềm, chỉ ôm cơ thể nóng rực của Dương Thiếu Quân, dùng bàn tay lạnh của mình áp lên trán hắn mong có thể giảm nhiệt.

Đột nhiên điện thoại trong túi rung lên, anh ta nhịn không được mà mở ra nhìn, sắc mặt đại biến.

Lúc này Đinh Thừa Phong buông Dương Thiếu Quân ra, đi tới đầu bên kia, nói với vài người khác: “Mau đưa chìa khóa xích cho tôi.”

Người giữ chìa khóa sửng sốt nhìn: “Anh Đinh?”

Ánh mắt Đinh Thừa Phong vô cùng kiên định, nói lại một lần nữa: “Cho tôi.”

Khí thế của anh có điểm bức người, vì vậy người nọ lấy chùm chìa khóa trên người xuống, tìm chìa của Dương Thiếu Quân xong đưa ra: “Anh muốn dẫn nó đi khám bác sĩ sao?”

Đinh Thừa Phong không trả lời, lấy cái còng tay trên bàn cất vào người, sau đó quay lại tháo xích cho Dương Thiếu Quân, quàng tay hắn lên vai mình, ôm hông hắn đi ra cửa sau.

Một tên đuổi theo: “Anh dẫn nó đi khám sao anh Phong? Có cần em giúp không?”

Đinh Thừa Phong nhìn tên kia lạnh lùng nói: “Không cần, người này tao phụ trách, chúng mày không cần phải xen vào.”

Người do Đinh Thừa Phong đưa tới, cũng không ai nói người này đáng giá bao nhiêu, hiện tại anh ta lại đưa người đi, không ai có dị nghị gì. Tên kia nhìn anh ta đỡ người ra khỏi công xưởng, nhún vai nói: “Quái nhân.”

Đinh Thừa Phong ra khỏi công xưởng, cước bộ mỗi lúc một nhanh hơn, vội vàng đi tới chỗ một chiếc xe, mở cửa ghế bên cạnh ghế lái rồi đặt Dương Thiếu Quân ngồi xuống, sau đó vội vã đi sang bên kia mà ngồi vào chỗ điều khiến, đạp mạnh chân ga, không đợi động cơ xe kịp nóng đã phóng xe ra ngoài!

Hai ba phút sau đó, đám xã hội đen ngồi quây lại chơi đấu địa chủ. Một người, hai người, ba người.. không ai chú ý tới những bóng đen liên tiếp lẻn vào công xưởng.

“Phát hiện một con tin, có bảy nghi phạm. Trong tay nghi phạm không có vũ khí, đang đánh bài, vẫn chưa phát hiện bên ta đang hành động, báo cáo hết.”

Trong xe cảnh sát phía bên ngoài công xưởng, cảnh sát cầm bộ đàm nhíu mi: “Chỉ một con tin?”

“Con tin là Tô Kiềm, tạm thời đang an toàn, không phát hiện đội trưởng Dương. Báo cáo hết.”

Đới Dục ngồi phía sau ghé đầu tới: “Không có Dương Thiếu Quân? Toàn công xưởng không có? Đinh Thừa Phong có đó không?”

Bên kia yên lặng hai ba giây xong đầy khẳng định trả lời: “Đinh Thừa Phong và Dương Thiếu Quân không có ở đây. Báo cáo hết.”

Hai người trên xe nhìn nhau.

Đội phó Vương do dự hai giây, sau đó nói: “Thực thi kế hoạch 2.”

Đới Dục đau đầu quay trở về ghế: “Chạy thoát rồi sao?”

Đội phó Vương vội vã bật một kênh, vội vàng nói: “Lọt lưới mất một người, trong tay hắn có con tin, lập tức xác định vị trí của bọn họ!”

Các cảnh sát vũ trang được huấn luyện nghiêm ngặt chỉ mất một vài giây từ chỗ ẩn núp đi đến bên bàn bao vây đám xã hội đen, thậm chí bọn chúng còn không kịp tìm súng đã bị họng súng của cảnh sát chĩa vào, nhất thời cảm thấy choáng váng, chỉ có thể mở to mắt nhìn cảnh sát bắt tay mình ra sau và tra còng vào. Thậm chí đến lúc bị áp giải, chúng cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Vài cảnh sát lấy chìa khóa trên người tòng phạm, vội vã đi tới mở khóa tháo xích cho Tô Kiềm, lấy chiếc áo choàng bao anh lại, đỡ anh đi ra ngoài, an ủi nói: “Chúng tôi là cảnh sát, không phải khẩn trương, anh đã được cứu rồi.”

Tô Kiềm không giống những con tin mà họ đã từng giải cứu, sợ đến nỗi không khống chế được mà khóc rống lên, anh giống như đám xã hội đen ban nãy, ánh mắt trống rỗng chết lặng, không thể tiếp thu chuyện đang diễn ra, cả người cứng đờ được cảnh sát đỡ ra ngoài, tựa như một cái xác không hồn.

Lúc anh đi tới bên ngoài công xưởng thì bị đèn pha trước xe chiếu đến nheo mắt, nhưng vẫn cố chấp nhìn thẳng, thậm chí còn mở to mắt nhìn, dù cho ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt đến nỗi lệ trào ra, anh vẫn không chịu nhắm mà muốn nhìn rõ thế giới này. Tô Kiềm lạnh lùng nhìn đám người nhốn nháo trước mặt, tư thái cao ngạo mà hờ hững.

Cảnh sát dìu anh đi tới xe cứu thương, bác sĩ nhìn thấy sắc mặt và ánh mắt anh rất không bình thường, vì vậy đưa tay kiểm tra mạch của anh, phát hiện tim đập nhanh như trống nổi, tái mặt nói với trợ lý: “Nói với cảnh sát một tiếng, phải nhanh chóng đưa anh ta tới viện kiểm tra toàn thân.”

Xe cứu thương rất nhanh đã lái đi, bên kia cũng đã xác định được vị trí của Đinh Thừa Phong, cảnh sát lập tức điều năm xe đi đuổi!

Trong mơ màng, Dương Thiếu Quân có cảm giác như có ai đó đang gọi mình, hắn cố gắng mở to mắt ra, vì người dựa vào xe nên thi thoảng bị rung động, cảnh đêm bên cửa sổ không ngừng trượt về phía sau, hắn phải suy nghĩ rất lâu mới đoán được mình đang ngồi trên xe. Một động tác quay đầu đơn giản thôi cũng đủ rút hết khí lực trên người hắn, hắn đưa mắt nhìn sườn mặt người bên cạnh thật lâu, con mắt khép hờ, thật lâu sau mới gọi tên người đó được: “Thừa Phong.”

Suốt dọc đường đi, Đinh Thừa Phong liên tục gọi tên hắn, thi thoảng lại vươn tay ra nhéo hắn một cái, thế nhưng Dương Thiếu Quân vẫn bất tỉnh, anh ta sợ Dương Thiếu Quân cứ như vậy mà chết đi, liền móc con dao nhỏ trong tay ra rạch xuống tay hắn, khó khăn lắm hắn mới thanh tỉnh được một chút, nhưng tình hình vẫn rất tồi tệ. Đinh Thừa Phong bình tĩnh nói: “Mình biết cậu mệt, đừng ngủ, nói chuyện với mình đi.”

Xe đi qua một ngã tư, ở bên trái có một chiếc xe màu đen đột nhiên quay đầu lái theo anh. Anh cả kinh, nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, vượt một cái đèn đỏ, đối phương vẫn  tiếp tục đuổi theo, anh ta xác định chiếc xe nọ theo đuôi mình.

Xe không phải đi từ phía sau mà đi được nửa đường mới phóng tới, giống như biết anh đang ở đâu. Anh ta cảm thấy khó tin: “Sao bọn chúng có thể xác định được vị trí của mình? Bọn chúng cài định vị ở đâu?”

Đinh Thừa Phong vừa lái vừa tự hỏi. Ở trên xe? Ngày hôm qua sau khi nghi ngờ anh đã đổi một chiếc xe khác, trừ lúc vào công xưởng ra thì anh không rời xe, cảnh sát có thời gian lắp đặt định vị thì đã chẳng để anh đi rồi. Trên xe cũng không có gì nên không phải là hành lý. Vậy trên người mình sao? Quần áo mới đổi, giày? Hay là cảnh sát đem định vị bỏ vào bã kẹo cao su rồi dính trên dọc đường anh đi, cũng có thể dẫm phải lắm chứ.

Thế là anh ta nhanh chóng mò tay xuống cởi giày mình, mở cửa sổ, sau đó ném giày ra bên ngoài.

“Báo cáo! Nghi phạm ném hai chiếc giày da ra ngoài cửa sổ!”

Đội phó Vương nhìn bộ đàm sửng sốt một chút: “Giày da?”

“Không có bom, cái gì cũng không có, chỉ là hai chiếc.. giày da.”

Khóe miệng đội phó Vương giật một cái: “Tiếp tục đuổi!”

Đinh Thừa Phong thấy phía trước đột nhiên có hai chiếc xe lao tới, con ngươi hắn co lại, nhanh chóng đổi hướng rẽ vào một con ngõ nhỏ.

Đêm đã khuya, trên đường ngoại trừ mấy chiếc taxi thì cũng không còn xe cộ nào khác, một chiếc xe phóng như tên bắn, vài chiếc xe cảnh sát theo đuôi, anh đi tôi đuổi, lái qua vô số tòa nhà. Trong các tòa cao ốc, mọi người đang say giấc mộng đẹp, mặc kệ ban ngày có bao nhiêu mệt nhọc không vui, lúc này cũng đều tiêu tán trong đêm tối. Bọn họ không hề biết dưới chân mình có màn truy đuổi kinh tâm động phách đến như thế.

“Mẹ kiếp!” Đinh Thừa Phong nghiến răng chửi một câu, đưa tay cởi khuyu áo, đang định ném áo ra ngoài, tay anh chạm vào túi áo, đột nhiên sửng sốt một chút, bàn tay ngưng mấy giây, sau đó lấy chiếc bút máy trong túi áo ra, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Dương Thiếu Quân: “Có phải cậu không?”

Dương Thiếu Quân đã tiếp tục hôn mê, mặc kệ máu chảy thấm đẫm cánh tay mình, một chút đau nhức hắn cũng không cảm nhận được.

Buổi tối hai ngày trước đó, Dương Thiếu Quân giả vờ say rượu đi ngủ sớm, Đinh Thừa Phong uống cũng không ít, rất nhanh đã ngủ say, không hề biết nửa đêm Dương Thiếu Quân lặng lẽ đứng lên động tay vào bút máy của mình. Ngay hôm sau anh bắt cóc Dương Thiếu Quân, vì chuyện ngoài ý muốn nên quên mang theo chiếc bút máy được cất kỹ mười năm. Lúc chuyển đi chỗ khác, vì không biết nên còn cố ý sai người lấy chiếc bút máy đưa tới, cảnh sát rất nhanh liền nắm được thông tin của anh ta. Vất vả lắm mới đợi được Đinh Thừa Phong đi tới công xưởng, sau khi cảnh sát xác định được vị trí của con tin, lập tức xuất quân hành động, nhưng anh ta nhận được tin nhắn nên đã chạy sớm hơn một bước.

Đinh Thừa Phong hạ cửa sổ xe xuống, nắm bút máy chuẩn bị ném, nhưng một giây ấy anh lại do dự, cuối cùng thu bút về. Anh cười cười lắc đầu: “Lần này đúng là đến đường cùng rồi, trốn không thoát..”

Dương Thiếu Quân đột nhiên cảm thấy tay mình đau nhức, hắn mơ màng mở mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy tay mình đang chảy máu đỏ rực. Đinh Thừa Phong lại đâm một nhát vào tay hắn, vừa điên cuồng chơi trò mèo đuổi chuột với cảnh sát, vừa nhìn hắn cười nói: “Này, tỉnh một chút đi, tình huống của cậu thật tệ, trước khi mình chết cậu đừng có mà chết.”

“Chết..” Dương Thiếu Quân khó khăn nhắc lại. Hắn miễn cưỡng cười cười, lẩm bẩm nói: “Chết thì chết đi.. Này, trước khi chết cho tôi hút một điếu…”

Đinh Thừa Phong cười nói: “Đúng là nghiện thuốc, tự lấy đi.”

Dương Thiếu Quân run rẩy vươn tay, đường nhìn có chút mơ màng, lần mò một lúc mới tìm được bật lửa và thuốc lá ở chỗ đựng đồ phía trước, hắn lấy một điếu run rẩy đặt lên miệng, sau đó bàn tay run run lại bật lửa, mất nửa ngày mới đủ sức bật lửa lên, sau đó thì châm lửa.

Hít được hai hơi, đột nhiên hắn ho khan, ngay cả thuốc cũng không giữ nổi, đầu thuốc còn rực cháy từ tay hắn rơi xuống, rơi xuống ghế ngồi, da ghế bị thuốc đốt rách một lỗ. Thậm chí hắn còn không có lực để ho, tiếng ho khan nhẹ nhàng như mấy khuê nữ, cuối cùng cổ họng có chút ngọt, hắn ho ra máu.

Đinh Thừa Phong nhét điện thoại vào tay hắn: “Gọi cho cấp dưới của cậu đi, tôi có lời muốn nói với họ.”

Dương Thiếu Quân chỉ cảm thấy chiếc điện thoại kia vô cùng nặng, phải mấy nửa phút hắn mới gọi được, Đinh Thừa Phong nhận lại máy, rất nhanh điện thoại đã được kết nối.

“Này cảnh sát, chúng ta thương lượng được không?” Đinh Thừa Phong cười nói: “Tôi biết các anh đang nắm giữ hành tung của tôi, tôi muốn nói, lát nữa tôi sẽ đi ra cầu, ở sông Hoàng Phổ.”

Đội phó Vương nắm tay răng rắc: “Anh có điều kiện gì?”

“Tôi biết bây giờ tôi không thể trốn, dù sao Hổ Kiêu cũng đã bị cảnh sát Quảng Châu phá, chú Văn và các lão đại đều bị đám các anh bắt rồi, tôi muốn trốn cũng không có đường lui phải không? Đừng nóng vội, nghe tôi nói hết đi, tôi không muốn chết, cũng không muốn ngồi tù, nhưng nếu phải so sánh, tôi không muốn ngồi tù hơn.”

Đội phó Vương thầm mắng trong lòng: Ngồi tù? Mơ đẹp nhỉ? Mày bắt cóc đội trưởng của tao, hôm nay mày còn chưa bị bắn chết thì là lão Diêm Vương run tay!

“Anh muốn gì?”

“Ờm, trong tay tôi có dao, bây giờ Thiếu Quân không có khí lực để phản kháng, mạng của cậu ấy hoàn toàn nằm trong tay tôi. Điều kiện của tôi rất đơn giản, bây giờ tôi đang trên cầu, tôi cho phép các anh theo tôi, nhưng không được lên phía trước cản đường, nếu tôi thấy xe cảnh sát ở phía trước thì cổ đội trưởng của các anh cũng sẽ lìa. Có người chôn cùng, tôi chết cũng không cô đơn, phải vậy không?”

“Được, tôi đồng ý điều kiện của anh. Bây giờ anh không được làm hại anh ấy!”

Đinh Thừa Phong đưa mắt nhìn người bên cạnh, cười nhẹ nhàng: “Tôi cũng luyến tiếc.”

Đầu dây bên kia yên lặng vài giây, họ bắt đầu khuyên anh tự thú làm lại từ đầu, Đinh Thừa Phong không nhịn được mà cắt ngang: “Hiện tại làm theo lời tôi nói, đợi đến khi tôi nghĩ ra điều kiện sẽ gọi lại.” Nói xong anh ta cúp máy luôn, nhịn không được mà đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai.

Xe cảnh sát quả nhiên không dám chặn trước, Đinh Thừa Phong giảm tốc độ lại, xe cảnh sát cũng giảm tốc độ, lặng lẽ đi theo sau.

Đinh Thừa Phóng móc một điếu thuốc ra. “Này, xem ra hôm nay hai chúng ta phải chết cùng một chỗ rồi.”

Dương Thiếu Quân vô lực hừ một tiếng.

Đinh Thừa Phong nghiêng mắt nhìn hắn: “Cậu không sợ sao?”

Dương Thiếu Quân chậm rãi lắc đầu. Hôm ấy hắn nói với Đới Dục, hắn thấy được sống rất tốt, hắn bắt đầu cảm thấy quý trọng sinh mệnh, nhưng đến lúc này, cảm xúc của hắn lại chết lặng. Chết thì chết đi, sợ hãi gì đó không xuất hiện sẽ tốt hơn.

Người hắn mỗi lúc một vô lực, ý thức lại càng trở nên rõ ràng, vài chuyện xưa chậm rãi hiện lên trước mắt. Ngày bé bố mẹ chiến tranh lạnh, một mình hắn cô đơn trong căn phòng tối, khi đồng đội chết tâm hắn lặng thinh, với cuộc sống thì không có cảm xúc mãnh liệt, với người yêu thì thờ ơ.. Có lẽ hắn sống tiếp cũng chẳng để làm gì, cho tới bây giờ mọi thứ đều vô nghĩa..

Đinh Thừa Phong vui vẻ một chút: “Không được rồi, một chút sợ cậu cũng chẳng có? Mình nhớ bố mẹ cậu vẫn còn sống mà, còn người cậu thích đâu? Hiện tại cậu ta thế nào rồi?”

Dương Thiếu Quân nhạt giọng hỏi: “Cậu muốn tôi sợ?”

Đinh Thừa Phong nhún vai: “Không, theo thói quen nhắc nhở một chút thôi. Cuộc sống của cậu cũng đâu đến nỗi tuyệt vọng.”

Dương Thiếu Quân không nói, từ từ nhắm mắt lại.

Hắn mệt muốn chết, rất muốn ngủ, hắn có thể cảm nhận được máu trong cơ thể dang dần cạn, nhưng ý thức vẫn vẹn nguyên, những thước phim mỗi lúc một lướt nhanh.

Tô Duy ngồi trên bờ tường, tháo một tai nghe xuống đưa cho hắn, mỉm cười nói: “Anh nghe bài này đi, đây là bài em thích nhất đấy. Anh nghe nhịp trống của nó mà xem, rất mãnh liệt đúng không?” Hắn nhận lấy tai nghe, nghe một lúc thì gật đầu, trong đầu lại nghĩ người nọ hát thật khó nghe, cứ như cưa gỗ vậy. Tô Duy ngẩng đầu mỉm cười với ánh dương: “Cái này là death metal.” Hắn nhắc lại: “Death metal?” Tô Duy cười nói: “Đúng rồi. Nhưng em cảm thấy nó không khiến người ta liên tưởng đến cái chết. Nhịp trống có lực như vậy, rất mạnh mẽ, em cảm thấy cả người tràn đầy sức sống. Nếu như dùng nó làm chuông báo thức, vậy là mỗi sớm tỉnh dậy sẽ cảm thấy mãnh liệt dâng trào!” Hắn nói: “Tai nghe và lòng nghĩ sẽ khác nhau. Bởi vì trong lòng em muốn như vậy, nên mới nghĩ như vậy đấy!”

Suy nghĩ đột nhiên trống trỗng, sau đó lại mãnh liệt cuộn trào.

Hắn nhớ tới những chuyện hắn từng cố gắng đè sâu, từng chút từng chút một đều nhớ kỹ! Ngày ấy bố mẹ chiến tranh lạnh, một mình hắn ngồi trong căn phòng nhỏ tối tăm, không chỉ có cô độc, còn có sợ hãi và bi thương, còn có khát vọng được quan tâm để ý; ngày thú nuôi của hắn bị chết, ngày hắn thấy một người nhảy lầu trước mặt, ngày đồng đội chết trong tay, khi đó hắn không chết lặng! Hắn sợ tới run người, tối đến cũng không dám mở mắt, tim đập nhanh như bị ma túy kích thích; hắn còn chưa tê dại trước cuộc sống, sáng nào tỉnh dậy hắn cũng mở to mắt ra nhìn ánh dương bên ngoài; hắn không thờ ơ với người yêu, mỗi lúc Tô Kiềm nghe thấy tiếng chuông báo thức của hắn rồi chửi tục, khi ấy hắn có bao nhiêu vui vẻ, thích người ấy đến nỗi không kiềm chế được bản thân, vì không muốn nhìn thấy bộ mặt lạnh như băng, cho nên mới cố ý làm anh tức giận, ngây thơ làm tổn thương người mình yêu; đến khi cảm xúc không thể khống chế, hắn bắt đầu muốn rời xa anh để trốn tránh cảm giác này; đến khi Tô Kiềm bị bệnh hắn mới không thể dối gạt bản thân được nữa; lúc Tô Kiềm trèo lên cao muốn nhảy lầu, hắn thấy sợ hãi và tuyệt vọng đến vô cùng, còn đáng sợ hơn cả đối mặt với cái chết của bản thân..

Vốn không phải là chết lặng, cũng không phải không sợ, mà là sợ quá mức, sợ đến nỗi không dám đối mặt với nỗi sợ của chính mình! So với người khác hắn còn sợ cái chết hơn, hắn nhút nhát hơn hắn từng nghĩ, hắn quan tâm đến người ấy hơn hắn từng tưởng!

Tốc độ xe mỗi lúc một giảm, Đinh Thừa Phong lặng lẽ nhìn dòng sông đen kịt trong bóng đêm, đột nhiên khẽ cười một tiếng: “Thiếu Quân, phía dưới là sông Hoàng Phổ.. Hay là hôm nay chúng ta cùng chết ở đây đi.. Nếu cậu không sợ, vậy cũng tốt..”

Dương Thiếu Quân cảm thấy ngực mình nóng lên, mũi chua xót, viền mắt nóng ran, hơi nước quẩn quanh, còn chưa chớp mắt lệ đã lăn dài.

Không biết khí lực ở đâu, đột nhiên hắn mở to mắt, lớn tiếng la: “Không! Tôi không muốn chết! Tôi muốn sống!!”

Advertisements

2 thoughts on “Chương 43 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.