Chương 44 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Anime

Chương 44.

Dương Thiếu Quân đột nhiên thanh tỉnh khiến Đinh Thừa Phong hoảng sợ, tay lái bị chệch đi, thiếu chút nữa động vào hàng rào. Tim các cảnh sát ở xe phía sau như ngừng đập, thiếu chút nữa vọt lên đuổi theo, nhưng vì an nguy của con tin, họ chỉ có thể kìm xuống mà đợi chỉ thị của cấp trên.

Tuy Dương Thiếu Quân đã tỉnh, nhưng dù sao vẫn đang bị bệnh nặng, ho đến phế tâm phế liệt. Đinh Thừa Phong nhìn hắn một cái, môi mấp máy, cuối cùng mỉm cười, khổ sở nói: “Cậu như vậy mình sẽ khó xử.”

Cổ họng Dương Thiếu Quân lại ngọt, máu ho ra bắn xuống cổ áo. Chiếc áo len kia vốn màu trắng, trải qua mấy ngày đã thành màu tro, hôm nay lại dính máu, chật vật không nói lên lời.

Đinh Thừa Phong cau mày nhìn hắn một cái: “Cậu như vậy sợ rằng sau này không hút được thuốc nữa —— mà quên đi, cũng không có cơ hội.” Anh ta móc chiếc còng tay trong ngực ra, tay trái lái xe, tay phải còng vào một tay Dương Thiếu Quân, sau đó lại còng vào.. một bên cổ tay mình. Bởi vì anh ta chỉ dùng một tay nên thao tác rất bất tiện, lắc lắc nửa buổi vẫn không còng được, nhìn đường phía trước thẳng tắp nên định bỏ tay còn lại ra còng nốt.

Dương Thiếu Quân đột nhiên bộc phát, một tay mở cửa xe, tay kia gỡ tay phải của Đinh Thừa Phong ra, cũng không để ý xe đang chạy trên đường cao tốc, cả người hướng ra ngoài mà nhảy xuống! Thân thể hắn tiếp xúc mặt đất rồi tiếp tục lăn dài, như một chiếc cọc gỗ mà lăn cuồn cuộn, đến tận khi đụng vào hàng rào bảo vệ mới ngưng lại.

Đinh Thừa Phong không kịp trở tay, trừng mắt nhìn bóng hắn biến mất ở ghế bên cạnh, không kịp ngăn hắn lại! Anh ta bị hành động của Dương Thiếu Quân làm cho cả kinh, đầu óc trống rỗng, thần xui quỷ khiến mà đạp phanh xe dừng lại.

Xe cảnh sát phía sau thấy thế thì phanh gấp, hai người cảnh sát lập tức xông lên kiểm tra tình trạng của Dương Thiếu Quân, các xe cảnh sát còn lại thì bao quanh xe Đinh Thừa Phong. Cả người Dương Thiếu Quân đều là trầy xước và tổn thương, trên trán hắn có một vết rách sâu, vì lăn trên đường nên dọc đường vấy máu, tay bị xoắn ngược về phía sau. Hắn nói với người cảnh sát chạy tới đầu tiên rằng: “Cứu tôi.. Đừng nói cho mẹ tôi biết..” Nói hai câu này xong thì ngất lịm.

Lúc người nhà họ Tô chạy tới bệnh viện, Dương Thiếu Quân đang được cấp cứu, Tô Kiềm đã được kiểm tra xong và được đưa về phòng bệnh bình thường. Tô Tạ Tích chạy đi làm thủ tục, chuyển anh tới phòng chăm sóc đặc biệt. Tô Tạ Nguyên thì đi tìm bác sĩ hỏi tình huống.

Bác sĩ nói với Tô Tạ Nguyên, ngoài bị tổn thương do bị lạnh lâu thì anh còn bị tiêm ma túy, tinh thần hiện tại không ổn định lắm, cần phải quan sát thêm một thời gian. Tô Tạ Nguyên nghe xong cả người lảo đảo thiếu chút nữa ngất đi. Bao nhiêu năm nay Tô Kiềm vẫn luôn giữ mình trong sạch, chưa bao giờ bị cám dỗ mê hoặc, đến bài bạc cũng không tham gia, bây giờ liên tục bị ép sử dụng chất có hại, thật sự quá bất công.

Trong phòng bệnh, Tô Kiềm đã tỉnh lại, bác sĩ truyền nước biển cho anh rồi đi ra ngoài, bố mẹ và chị em ngồi xung quanh giường. Tinh thần Tô Kiềm có bao nhiêu tệ họ đều nhìn ra được, anh thẫn thờ đưa mắt nhìn mọi người, ánh mắt chết lặng, không có linh hồn.

Tô Di cầm lấy tay anh: “Anh cả…”

Ánh mắt Tô Kiềm dừng trên gương mặt Tô Di mấy giây, biểu tình xa lạ thậm chí còn có điểm chán ghét.

Mấy ngày rồi ngày nào mẹ Tô cũng khóc, mắt sưng lên như hai quả hạch đào, lúc này bà cố kìm nén nước mắt, nhẹ nhàng xoa trán Tô Kiềm: “Tiểu Kiềm, mẹ thương Tiểu Kiềm của mẹ, không sao rồi, con ở đây, thật tốt..”

Tô Kiềm đưa mắt nhìn mẹ mình, ánh mắt lạnh như băng khiến mẹ Tô đau xót, nước mắt lại quẩn quanh. Từ trước đến giờ Tô Kiềm là đứa con mà bà ít bận tâm nhất, sinh nhiều con như vậy, khó tránh khỏi có bất công, bà làm mẹ nên luôn thiên vị hai đứa con út, mà chồng bà thì lại yêu thương con gái trưởng và cậu tư Tô Duy, đối với người con tiền đồ sáng lạn này, hai người rất hiếm khi để tâm. Mà giờ phút này nhìn thấy cả người Tô Kiềm bầm dập nằm đó, tim bà đau đến nỗi run rẩy.

Tô Tạ Tích đi lên đỡ mẹ mình qua một bên, Tô Duy đi tới lấy tay che mắt Tô Kiềm, cúi đầu xuống cọ trán mình vào trán anh: “Anh, bố mẹ đã về rồi, chúng em cũng đã về, mọi người đều ở đây.”

Lông mi Tô Kiềm bắt đầu rung động, chạm vào lòng bàn tay Tô Duy, Tô Duy mềm nhũn, gần như muốn buông tay, nhưng lại cố giữ chặt, cúi người ôm lấy anh trai: “Anh..” Đã vài chục năm rồi Tô Duy không như vậy, không còn thân thiết gọi Tô Kiềm là ‘anh trai’, không còn đi theo sau anh làm nũng. Lông mi Tô Kiềm dưới lòng bàn tay càng run mạnh hơn, nhưng vẫn không nói gì.

Cùng lúc này, Dương Thiếu Quân bị đẩy vào phòng phẫu thuật, ngoài phòng giải phẫu chỉ có hai người, một người mặc đồng phục cảnh sát, người còn lại là Tề Vĩnh Húc.

Chuyện Dương Thiếu Quân bị bắt đi bố mẹ hắn đều không biết, trước giờ xảy ra chuyện gì hắn cũng không nói cho mẹ mình, mà bố hắn đã sớm đoạn tuyệt liên lạc, cảnh sát làm việc cùng hắn đều biết hắn không muốn mẹ lo lắng cho mình nên cũng không gọi cho ai. Cũng may là mất hai ba ngày đã cứu được ra, nếu không chỉ sợ chuyện không xong.

Đồng nghiệp làm cảnh sát cho tới giờ chưa ai gặp được người nhà của Dương Thiếu Quân, cũng ít khi nghe thấy hắn nhắc tới, rất nhiều người nghĩ anh là người nơi khác tới, có một lần họ nhìn thấy anh ghi danh, biết Dương Thiếu Quân là người ở đây thì không khỏi kinh ngạc. Bình thường Dương Thiếu Quân xảy ra chuyện không may đều thông báo cho Tề Vĩnh Húc, đội phó từng hỏi quan hệ của hắn và Tề Vĩnh Húc, hắn thuận miệng nói em họ, mọi người nghe vậy đều tin.

Bác sĩ nói: “Ai là người nhà của người bệnh? Mau tới kí một chữ.”

Vị cảnh sát đưa mắt nhìn Tề Vĩnh Húc, Tề Vĩnh Húc hơi sững sờ: “Cái này..”

Cảnh sát lập tức thúc giục: “Em họ cũng là người nhà mà? Anh mau ký để đội trưởng nhanh chóng được mổ đi.”

Tề Vĩnh Húc sửng sốt, tay cầm bút cứng một lúc, sau đó ký tên mình xuống.

Bác sĩ có điểm hoài nghi nhìn anh ta: “Anh là em họ người bệnh?”

Tề Vĩnh Húc cắn răng: “Đúng vậy, các người mau đi cứu người đi!”

Bác sĩ đi vào phòng phẫu thuật, dòng chữ ‘Đang phẫu thuật’ ở phía trên sáng lên.

Đêm đã khuya, hành lang bệnh viện không có ai khác, chỉ có vị cảnh sát và Tề Vĩnh Húc ngồi bên ngoài, họ không khóc cũng không đi loanh quanh trong hàng lang, đúng là vô cùng quạnh quẽ.

Qua mấy phút, Tề Vĩnh Húc đột nhiên rùng mình một cái, rụt vai hỏi: “Cậu nói Thiếu Quân.. sẽ không sao chứ?”

Vị cảnh sát thẫn thờ: “Anh ấy ngã từ trên xe xuống, chạm vào hàng rào… không bị nội thương thì tốt rồi.”

Tề Vĩnh Húc khóc không ra nước mắt: “Thế sao phải làm phẫu thuật, hay còn bị thương ở đâu?”

Cảnh sát lắc đầu: “Em không biết. Cái kia, đội trưởng còn người nhà nào khác không? Hay là thông báo cho họ đến?”

Mặt Tề Vĩnh Húc trắng bệch: “Không cần, có tôi là được rồi. Nếu cậu có việc thì đi đi.”

Vị cảnh sát tiếp tục ngồi thêm nửa tiếng, bình minh đã bắt đầu ló dạng. Cậu ta đứng dậy xoa huyệt thái dương, nói với Tề Vĩnh Húc: “Em muốn tới sở cảnh sát một chuyến, tối sẽ quay lại thăm đội trưởng.”

Tề Vĩnh Húc miễn cưỡng cười cười: “Không sao cả, cậu cứ đi đi, tôi ở đây là đủ rồi.”

Advertisements

One thought on “Chương 44 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

  1. 555555 bạn Thiếu Dương. nếu bạn tỉnh ngộ muộn một tí là xác định rồi TT_______TT *thót tim*

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.