Chương 50 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

#Chibi | via Tumblr

Chương 50.

Dương Thiếu Quân đi lấy dra trải giường mới quay trở về, ân cần thay cho Tô Kiềm. Tô Kiềm đứng một bên lạnh lùng nhìn, chờ hắn thay xong, Tô Kiềm mệt mỏi ngáp một cái: “Tôi muốn tắm.”

Dương Thiếu Quân chân chó nhìn anh, chờ anh ra chỉ thị.

Qua mấy giây, Tô Kiềm lại nói: “Tôi muốn đi tắm, sao cậu còn chưa đi ra?”

Dương Thiếu Quân: “….”

Dương Thiếu Quân mặt dày mày dạn chớp chớp mắt: “Để, để em chà lưng cho anh.”

Tô Kiềm nhíu mi: “Cậu…” Anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì, khẽ lắc đầu: “Hôm nay cậu không phải đi làm sao?”

Dương Thiếu Quân ngẩn người, Tô Kiềm làm vẻ mặt chợt nhớ ra: “Tôi nhớ ra rồi, hình như cậu bị đình chỉ công tác.”

Dương Thiếu Quân hứng trí bừng bừng: “Là chuyện của trước đây, nửa năm nay em được thăng chức, từ tiền tuyến lui về, chuyển tới bộ phận chủ chốt. Hôm nay là xin nghỉ để tới đây.”

Tô Kiềm gật đầu: “Ừ, như vậy rất tốt.”

Dương Thiếu Quân lắp bắp đưa mắt nhìn anh.

Tô Kiềm lại nhíu mi: “Cậu còn không đi đi, tôi phải đi tắm, sau đó ăn chút gì rồi đi ngủ. Nếu cậu tới đây đón tôi thì tối mai tôi có đặt bàn ở nhà hàng Hằng Long, mời mấy người bằng hữu, cậu cũng tới đi.”

Dương Thiếu Quân ngẩn người hẳn ra, môi run rẩy, không nói lên thành lời. Tô Kiềm đứng yên một chỗ, thấy hắn không nói lời nào, cứ đứng đực người ra đấy, thì cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Tô Kiềm ở bên trong tắm được một lúc, có người đẩy cửa đi vào, anh lấy tay lau nước trên mặt, mở mắt nhìn thoáng qua, chỉ thấy Dương Thiếu Quân lắp bắp đứng ngoài cửa cười hề hề. Anh không thể không nghe thấy, đành phải thở dài hỏi: “Có chuyện gì?”

Dương Thiếu Quân đi tới: “Để em chà lưng giúp anh?”

“Không cần.”

Một lát sau Dương Thiếu Quân vẫn chưa đi, Tô Kiềm bất đắc dĩ hỏi: “Rốt cuộc cậu có chuyện gì?”

Dương Thiếu Quân có chút ủy khuất nói: “Anh thật sự không nhớ… ờm, em sao?”

Tô Kiềm lặng lẽ nhìn hắn, không nói một lời nào.

Dương Thiếu Quân tủi thân như một cô vợ nhỏ: “Có chết anh cũng không được quên em mới phải chứ! Anh còn nhớ quan hệ của anh với em không?”

Tô Kiềm bình tĩnh hỏi ngược lại: “Chúng ta có quan hệ thế nào?”

Dương Thiếu Quân nghẹn lời. Đây là lần thứ hai trong ngày họ nhắc tới vấn đề này. Rốt cuộc quan hệ của họ có bao nhiêu khó nói? Dương Thiếu Quân đặt câu hỏi cho Tô Kiềm, Tô Kiềm lại ném trả lại cho Dương Thiếu Quân, cuối cùng không ai chịu nói rõ.

“Aiz!” Dương Thiếu Quân gãi gãi má: “Thì, anh không thể quên mới phải chứ, em với anh trước đây tốt lắm! Hai ta vui vẻ cùng một chỗ!”

Tô Kiềm lại nhíu mày, bọt nước trên trán anh đột nhiên rơi xuống, anh đưa tay lên lau, giọng nói hơi lạnh lùng: “Tôi còn nhớ.”

Dương Thiếu Quân dở khóc dở cười: “Còn nhớ là nhớ những gì?”

Tô Kiềm liếc mắt trừng hắn.

Dương Thiếu Quân bị anh trừng không có sợ, ngược lại gan còn to hơn, lắp bắp đi tới, cũng không để ý xem Tô Kiềm có đồng ý hay không, cầm bông tắm bên cạnh bồn nói: “Để em giúp anh chà lưng chà lưng”

Tô Kiềm từ chối rất rõ ràng, nhưng da mặt Dương Thiếu Quân dày như vậy, nhiêu đó có hề gì? Mấy lời đó vào tai hắn thì chỉ là Tô Kiềm đang giận dỗi thôi. Hắn ân cần bóp sữa tắm ra, xoa đều để tạo bọt, sau đó kéo tay Tô Kiềm ra mà bắt đầu cọ. Tô Kiềm nhịn không được nghiêng người nhìn hắn đầy khinh thường: “Cậu, trước đây cậu cũng như thế, nghe không hiểu tiếng người hay sao? Tôi còn nhớ trước đây cậu cũng thế này, cái kiểu…” Anh bắt đầu dùng ánh mắt đánh giá từ đầu đến chân Dương Thiếu Quân.

Dương Thiếu Quân cười đầy vui vẻ. Đây này, đây mới chính là Tô Kiềm mà hắn biết. Hắn nghĩ nhất định Tô Kiềm sẽ nhớ lại chuyện hắn từng theo đuổi anh, khi đó đến cả lão Mạnh cũng nói mặt hắn dày ngang sắt thép, đụng phải thiên thể ngoài vũ trụ cũng chẳng sao. Trong lòng hắn vừa phỉ nhổ mình ti tiện, vừa cảm thấy rất cao hứng, tựa như thứ gì đó mất đi đã quay trở lại. Ân cần lúc này với ân cần của trước đây hoàn toàn khác nhau, khi đó mục đích của hắn là theo đuổi bằng được Tô Kiềm, ngày ấy Tô Kiềm không đón nhận hắn, thi thoảng hắn cũng có cảm giác mình ti tiện mình phiền toái. Nhưng bây giờ, hắn lại cam tâm tình nguyện mà ti tiện vì anh, cả người hắn hứng trí bừng bừng, thậm chí anh khinh bỉ hắn cũng thấy vui vẻ.

Tô Kiềm miễn cưỡng để hắn hầu tắm xong, lúc mặc quần áo, Dương Thiếu Quân ở bên cạnh nhìn cảnh xuân rực rỡ mà cười cười, hai mắt dán chặt lên người anh, còn không cam lòng hỏi: “Rốt cuộc anh đã quên rồi sao?”

Tô Kiềm tức giận nói: “Tôi đã quên cái gì, còn có cái gì cần phải nhớ hay sao?”

“Ế ế!” Hai mắt Dương Thiếu Quân sáng lên: “Cuối cùng cũng nổi giận rồi!” Loại khẩu khí này mới đúng nè, vừa rồi Tô Kiềm vẫn còn khách khí với hắn.

Tô Kiềm liếc mắt: “Tôi nghĩ mãi không ra tại sao trước đây tôi có thể…. trở thành mấy cái… vân vân kia với cậu! Cái người như cậu!” Ánh mắt anh nhìn Dương Thiếu Quân có điểm chán ghét.

Dáng cười của Dương Thiếu Quân ngưng trệ trong chốc lát, sau đó lại mỉm cười.

Tắm rửa xong, Tô Kiềm đi xuống lầu ăn chút gì đó, Dương Thiếu Quân cũng xuống theo, cuối cùng cũng chạm mặt với Tô Tạ Tích và Tô Duy. Vẻ mặt của Tô Tạ Tích có chút không tự nhiên, nhưng vẫn cố nén nhịn, nhìn hắn lịch sự gật đầu một cái. Dương Thiếu Quân thấy họ thì mất tự nhiên nói mấy câu, sau đó ngồi xuống bên bàn không nói gì nữa. Lão Mạnh đã chuẩn bị xong một bàn cơm phong phú, còn tự tay xuống bếp làm bảy tám món, cộng thêm phần của những người khác, cả bàn đầy ắp thức ăn. Tô Kiềm không quen đồ ăn trên máy bay, nhưng vì dọc đường đi mệt nhọc, cơ thể lại vừa bình phục, cho nên nể mặt mọi người mà gắp thử hết các món trên bàn, sau đó mới gác đũa.

Lão Mạnh nhìn dáng vẻ của anh, thiếu chút nữa lại khóc trên bàn cơm, lão ra sức gắp rau vào bát anh: “Tiên sinh, ngài xem nửa năm qua ngài đói bụng thành dạng gì rồi! Tới tới tới, ăn nhiều hơn một chút!” Sau đó lại đứng dậy múc canh gà cho anh.

Dương Thiếu Quân đưa mắt nhìn hông anh, thầm nghĩ: Gầy ở đâu cơ? Rõ ràng mấy ngày này được nuôi đến béo ra. Lúc nãy tắm hắn đã nhìn qua, trước đây trên người Tô Kiềm nào có thịt dư, bây giờ được chăm đến trắng trắng nộn nộn như bọn trẻ mới sinh. Hắn nhìn mãi không hiểu, lão Mạnh đối với Tô Kiềm như với con gái trong nhà, con gái ở bên ngoài vất vả khổ cực, trong mắt bố mẹ lúc nào cũng thấy con gầy, gầy thì có nghĩa là khổ, mà khổ thì khiến người ta thương xót đau lòng, hận không thể chịu khổ thay. Loại tâm lý này, Dương Thiếu Quân không có.

Tô Kiềm ăn được hai bát, sau đó thực sự không ăn được nữa, đặt canh xuống nói: “Chú Mạnh, cháu no rồi, đi đường hơi mệt mỏi, không có hứng thú ăn, những món này để đến tối ăn tiếp đi.”

Vẻ mặt lão Mạnh đầy khổ sở: “Tiên sinh ăn uống ít quá, mấy ngày này chắc khổ lắm đây.”

Tô Duy mỉm cười cầm tay lão: “Được rồi, chú Mạnh, nếu anh cháu khổ, thì bây giờ về phải để anh ấy được vui, đừng nhắc mãi mấy chuyện này.”

Lão Mạnh lập tức nói: “Aiz aiz, tôi không nói nữa.”

Cơm nước xong, Tô Duy và Tô Tạ Tích thấy không có chuyện gì nên muốn đi. Có lẽ Dương Thiếu Quân sợ họ hạ lệnh đuổi người nên đã sớm trốn lên phòng, chị em Tô gia lúc đi không nhìn thấy hắn, cũng không nói gì mà đi thẳng.

Tô Kiềm trở về phòng, chỉ thấy Dương Thiếu Quân đang ngồi trên ghế đọc báo, thấy anh đi vào, hai mắt như cười như không. Lần này Tô Kiềm cũng không đuổi hắn về, nhưng vẫn bảo hắn đi ra ngoài: “Tôi muốn ngủ, nếu cậu không đi thì đến khách phòng ngủ một lát đi.”

Dương Thiếu Quân buông báo xuống: “Em không mệt, anh ngủ đi, em nhìn anh ngủ.”

Tô Kiềm nhịn không được hít sâu một hơi: “Cậu muốn cái gì? Cậu có gì muốn nói với tôi? Cậu ở đây rốt cuộc vì cái gì?”

Dương Thiếu Quân ủy ủy khuất khuất nói: “Không có gì, được nhìn anh em thấy rất hạnh phúc.”

Tô Kiềm khắc chế xung động, tiếp tục khuyên bảo: “Cậu ra ngoài đi, hiện giờ tôi rất mệt, có gì đợi ngủ dậy xong nói sau được không? Cậu về khách phòng, đến khi nào tôi tỉnh sẽ tới tìm cậu, buổi tối chúng ta từ từ nói chuyện.”

Dương Thiếu Quân thấy anh thật sự mất hứng, không thể làm gì khác, đành phải đứng lên đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa, đột nhiên hắn ngưng bước, vẻ mặt quấn quít nhìn Tô Kiềm, nghẹn ngào nhỏ giọng nói: “Em chỉ muốn xác nhận một chút, hiện giờ anh ổn thật chứ?”

Tô Kiềm đỡ trán nói: “Hiện tại suy nghĩ của tôi không rõ ràng lắm, ngồi máy bay hai mươi mấy tiếng không ngủ được. Có gì để tối rồi hẵng nói.”

Dương Thiếu Quân có chút mất mát. Thế nhưng vì Tô Kiềm không từ chối nên hắn vẫn còn có chút cao hứng, lưu lại một câu: “Anh nghỉ ngơi thật tốt” rồi đi ra.

Advertisements

3 thoughts on “Chương 50 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.