Chương 51 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

aw

Chương 51.

Dương Thiếu Quân đương nhiên không có khả năng ngủ một giấc rồi. Hắn ở trong thư phòng đờ người ra suy nghĩ, đến khi trời tối đen Tô Kiềm mới tỉnh dậy. Lão Mạnh đi tới gọi Dương Thiếu Quân xuống ăn cơm tối, Dương Thiếu Quân lập tức xuống ngay. Lúc ăn cơm, trên bàn ăn còn có lão Mạnh và mấy người làm trong nhà, Dương Thiếu Quân và Tô Kiềm hầu như không nói chuyện với nhau, tuy rằng Dương Thiếu Quân vẫn cười đùa tí tởn, nhưng dù sao cũng đã hơn nửa năm, từ lúc bước vào Tô gia hắn đã có cảm giác không được tự nhiên. Tương tự, Tô Kiềm cũng rất khách khí với hắn.

Dương Thiếu Quân căn bản không ăn được gì, cứ được hai ba giây là lại liếc mắt nhìn Tô Kiềm, Tô Kiềm bị hắn nhìn đến không được tự nhiên, cũng ăn không được nhiều, khó khăn dùng bữa xong, lòng Dương Thiếu Quân nóng như lửa đốt mà kéo Tô Kiềm lên lầu, nhanh chóng tìm không gian riêng để nói chuyện với anh.

Cuối cùng vào thư phòng, hai người không biết bắt đầu từ đâu, Tô Kiềm bày ra bộ dạng muốn ôn lại chuyện xưa, lấy hai ly chân dài rồi rót rượu đỏ, đưa cho Dương Thiếu Quân một ly: “Khoảng thời gian này, cậu có khỏe không?”

Dương Thiếu Quân dở khóc dở cười nhận lấy rượu đỏ, lắc lắc một chút rồi uống một hơi hết sạch: “Khỏe không à, vẫn như cũ.”

Tô Kiềm nhíu mày nhìn hắn: “Rượu đỏ không uống như thế.”

Đáy lòng Dương Thiếu Quân không ngừng rít gào: Con mẹ nó em tới đây không phải nói chuyện rượu đỏ uống như nào! Anh còn định nói chuyện triết lý nhân sinh đàm thơ bàn ca à! Đồ trứng thối, anh muốn bức chết em sao!

Thế nhưng vẫn cười hì hì đầy nịnh nọt: “Còn anh? Mấy ngày này.. khổ không?”

Tô Kiềm nhàn nhạt lắc đầu: “Tôi rất tốt. Nói thật thì, tôi sống hơn ba mươi năm, chưa từng được thoải mái như thời gian vừa rồi.”

Dương Thiếu Quân đột nhiên cảm thấy xót xa. Tô Kiềm thế nào hắn hiểu rõ, từ ngày còn nhỏ anh đã luôn nỗ lực, anh vốn có thiên chất, nhưng vẫn cứ cố gắng. Mấy chục năm trước, Tề Vĩnh Húc và Dương Thiếu Quân hay nhắc đến tụi con nhà giàu học giỏi trong trường học, khi ấy Dương Thiếu Quân luôn khinh thường nghĩ, tụi nó sống như vậy mãi không mệt mỏi sao? Rõ ràng trời sinh đã có nhiều thứ hơn người, lại còn muốn đi tranh tiếp? Đến khi ở bên Tô Kiềm, hắn thấy rõ ràng anh rất khổ cực. Trong mắt hắn, Tô Kiềm là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, mọi việc đều muốn tự tay làm, trung bình một ngày chỉ ngủ được năm sáu tiếng, quy mô công ty đã lớn như vậy, anh còn tính đến chuyện mở rộng. Nhưng xa anh được nửa năm, Dương Thiếu Quân lại nghĩ —— hắn vẫn luôn nghĩ rằng Tô Kiềm sống là để tranh đoạt, nhưng lại chưa từng nghĩ, trên lưng anh gánh nhiều thứ như vậy, nhưng không ai nói cho anh biết nên buông lỏng thế nào.

Tô Kiềm nhìn ly rượu đỏ trong tay mình, nhớ lại chuyện nửa năm này đến thất thần.

Tô Duy không làm việc, nửa năm này hầu như ngày nào cũng đến thăm anh, cùng anh tâm sự, cùng anh làm phục hồi chức năng; Tô Di không rảnh rỗi như Tô Duy, nhưng cũng tranh thủ cứ một hai tuần lại đến Mĩ thăm anh; còn bố mẹ và hai chị, ai cũng đều rút ngắn thời gian nghỉ ngơi để chăm sóc cho anh. Từ ngày trưởng thành một tay gánh vác công việc, chuyện như vậy chưa từng xảy ra —— mỗi ngày đều có người nhà ở bên cạnh anh, họ kiên nhẫn cùng anh nói chuyện, thường xuyên tổ chức những bữa liên hoan gia đình, cả nhà tụ lại một chỗ, ngày ngày trôi qua trong an nhàn. Có lẽ trước đây, chị em họ đều tìm được chốn riêng cho bản thân, giữa bọn họ cho dù có chung huyết thống, nhưng cũng không tránh khỏi mỗi lúc một cách xa, thậm chí Tô Kiềm còn từng ầm ĩ với hai đứa em trai của mình. Còn bây giờ, tất cả hiểu lầm bất mãn đã tiêu tan, không có gì vượt qua được thân tình. Có rất nhiều ngày Tô Kiềm ngồi trên bãi cỏ, nhìn người nhà mình vui vẻ đùa vui, ánh dương chiếu xuống mắt nóng hổi, mắt cay cay tựa như ướt nước. Thế nhưng nửa năm này, cũng có khi anh cảm thấy cô đơn, chị em của anh đều đã có chốn để đi về, họ mang theo bạn đời cùng tham gia buổi xum họp gia đình, chỉ còn Tô Kiềm vẫn lẻ loi, đôi khi anh cũng có cảm giác, rằng thực ra bên cạnh anh cũng có một người, anh hoảng hốt nhìn chiếc đũa trong tay, đến đũa cũng còn có đôi, nhiều năm như vậy anh không biết quý trọng, để giờ đây lại muốn một người vợ.

Tô Kiềm lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: “Nói chuyện giữa chúng ta đi.”

Dương Thiếu Quân thở phào nhẹ nhõm, đồng thời còn có chút khẩn trương.

Tô Kiềm trầm tư một lúc, đắn đo nói: “Thật ra có rất nhiều chuyện tôi không nhớ rõ, ví dụ như tại sao tôi lại cùng với cậu —— nhưng tôi nhớ rõ mình từng ở cùng cậu.”

Dương Thiếu Quân vội vàng nói: “Ờm, không liên quan, quên rồi thì thôi, anh còn nhớ hai ta ở chung một chỗ là được rồi.”

Tô Kiềm trầm ngâm: “Lúc tôi bình phục, bố mẹ có nói qua chuyện quan hệ của tôi với cậu, thành thật mà nói, người nhà tôi không ủng hộ chuyện chúng ta ở với nhau. Trước đây tôi cũng từng thử nhớ lại, nhưng ký ức rất vụn vặt, hơn nữa tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có một số việc có thật sự xảy ra hay không, tôi cũng không chắc lắm, hôm nay nhìn thấy cậu.. thấy thái độ của cậu, tôi mới có thể xác định..” Đột nhiên anh không biết nên mở lời như nào, khó khăn nói từng chữ: “Có một số việc, có lẽ thật sự đã xảy ra, không phải do tôi tưởng tượng.”

Dương Thiếu Quân khẽ nhếch môi, vẻ mặt đầy mơ màng.

Tô Kiềm lại nhíu mi: “Thật ra tôi nhớ rõ.. trước đây hình như tôi rất.. rất bất mãn với chuyện đồng tính luyến ái. Cho nên tôi không hiểu tại sao mình lại..”

Dương Thiếu Quân suy nghĩ một chút, dịch mông đến gần bên anh, cánh tay đặt lên thành ghế sô pha, tư thế tựa như ôm vai. Tô Kiềm dịch ra theo bản năng, nhưng cũng không né tránh.

Dương Thiếu Quân có chút giận, thầm nghĩ: Mẹ kiếp, anh không tin mình từng bị đàn ông làm, rõ ràng nhớ rất rõ, lại còn tự an ủi là do não bộ tưởng tượng ra, sức tưởng tượng của anh con mẹ nó phong phú nhỉ, sao anh không tưởng tượng mình là transformers cứu vớt trái đất này luôn đi! Nhưng vẻ mặt vẫn thâm trầm: “Vậy mấy chuyện trước kia, anh cảm thấy phản cảm sao?”

Vẻ mặt Tô Kiềm trở nên vi diệu trong nháy mắt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, anh trả lời: “Lúc nãy tắm, tôi nhớ hình như cũng từng xảy ra chuyện tương tự.”

Dương Thiếu Quân bừng tỉnh “Ồ” một tiếng, tự động phiên dịch câu trả lời của anh: “Nghĩa là anh cảm thấy quen thuộc, cũng không ghét bỏ.”

Tô Kiềm: “….”

Đợi hai ba giây, không thấy Tô Kiềm phản bác, Dương Thiếu Quân gạt bỏ mờ mịt trong lòng ra, nói: “Em chờ anh hơn nửa năm, mãi mới đợi được anh quay về, anh lại nói với em là mất trí nhớ, không sao, anh còn nhớ mấy cái kia là được rồi, em sẽ giúp anh từ từ nhớ lại, chúng ta sẽ tiếp tục như trước đây.” Nói rồi hắn ôm vai anh đầy thân thiết. Hắn phát hiện, nếu ký ức Tô Kiềm bị loạn, vậy thì quyền chủ động nằm trong tay hắn rồi, có một số chuyện hắn có thể nói trắng thành đen nói đen thành trắng, chỉ cần hắn tỏ ra đương nhiên, Tô Kiềm sẽ không biết rõ trước đây từng phát sinh cái gì, để hắn dắt mũi mà đi. Nhiều năm làm cảnh sát như vậy, chơi trò đấu trí với tội phạm quen rồi, không phải hắn chưa từng trợn mắt nói mò mà bức cung, trình lừa người của cảnh sát Dương không vừa đâu!

Cả người Tô Kiềm cứng đờ, chậm rãi nói: “Nhưng mà, tôi nhớ rõ, hình như chúng ta đã chia tay.”

Dương Thiếu Quân sợ hãi: “Gì cơ?! Chuyện khi nào vậy?! Anh tự phịa ra đấy à!”

Tô Kiềm trầm mặc hai giây, anh nói tiếp: “Tôi nhớ kỹ có một cảnh, tôi ngồi trong phòng, cậu đi tới kể một đống chuyện, xong câu cuối cùng là chúng ta chia tay đi. Không có sao?”

Dương Thiếu Quân lập tức nhớ tới ngày hôm ấy. Nhưng hắn khẳng định rất chắc chắn: “Không có! Có phải anh nhớ nhầm rồi hay không, nhớ chuyện người khác xong lại chụp lên đầu em? Tô Duy có kể với anh chưa, trước khi anh được đưa đi phẫu thuật, anh còn bảo em đi xin bọn họ! Nếu hai ta đã không xong thì sao có thể!”

Tô Kiềm lại nhíu mày, cố gắng sửa sang lại đoạn ký ức hỗn loạn.

Dương Thiếu Quân thấy anh mỗi lúc một mê man, tâm dần dần bình tĩnh, tự bày mưu tính kế chuyện tương lai: “Ờm, trước tiên cứ như vậy đi, anh không nhớ rõ cũng không sao, chúng ta một lần nữa ở bên nhau, nếu anh không nhớ ra cũng chẳng sao cả, em sẽ theo đuổi anh một lần nữa, đợi đến khi nào anh có thể nhớ ra rồi chấp nhận em, hai ta sống với nhau như trước đây, được chứ?”

Nhưng hắn không ngờ, Tô Kiềm lại lắc đầu. Anh nói: “Tôi rất xin lỗi, trí nhớ tôi có chút hỗn loạn, rất nhiều chuyện tôi có làm hay không, tôi không rõ. Nhưng trước khi trở về tôi đã nghĩ rất kỹ, mặc kệ tại sao trước đây hai ta ở chung một chỗ, thì hai chúng ta thực sự không thích hợp.”

Dương Thiếu Quân ngẩn người.

Tô Kiềm nói tiếp: “Tôi đã nghĩ rất lâu, thật sự rất khó chấp nhận chuyện bản thân là một người đồng tính luyến ái —— tôi đã từng kết hôn, con tôi năm nay đã mười ba tuổi. Thời gian tới tôi sẽ nhận nó về ở cùng, tôi không biết phải đối mặt với nó thế nào khi mà hai ta có quan hệ với nhau. Hơn nữa tôi cảm thấy, cuộc sống của tôi cần một người phụ nữ.” Anh chăm chú nhìn ánh mắt của Dương Thiếu Quân, “Cậu biết đấy, công việc của tôi, thân phận của tôi, phải tiếp xúc rất nhiều với giới truyền thông, phải đi xã giao nhiều, tôi không thể đối mặt với mối quan hệ này, xã hội không thể chấp nhận, mà người nhà tôi cũng không hài lòng.”

Dương Thiếu Quân vội vàng nói: “Người nhà anh làm sao vậy? Hai em trai anh không phải đều thích đàn ông sao? Sao? Dựa vào cái gì mà chỉ mình anh thì không được? Thân phận của anh làm sao, anh ở với em thì trời cũng đâu có sụp!”

Tô Kiềm đứng lên, kéo dài khoảng cách với hắn, từ trên cao nhìn xuống: “Đây cũng chính là chuyện khiến tôi cảm thấy hỗn loạn. Không khách khí mà nói, tôi không thể tưởng tượng được sao trước đây tôi lại phải hi sinh nhiều như vậy mà chọn ở cùng với cậu. Tôi cố nhớ, nhớ lại những đoạn kí ức vụn vặt ấy, khi đó tôi và cậu ở bên nhau cũng không vui vẻ gì —— cho nên bây giờ, rất xin lỗi và cũng rất tiếc, tôi nghĩ mình cần phải chấm dứt hẳn mối quan hệ này.”

Dương Thiếu Quân trầm mặc. Tô Kiềm dùng hai chữ ‘hi sinh’ này khiến tim hắn nhói đau, thoạt đầu hắn cảm thấy không vui và bất mãn, nhưng dần dà, hắn lại bắt đầu nghĩ, tại sao trước đây Tô Kiềm lại phải ‘hi sinh’ như thế? Chữ ‘yêu’ ngay lập tức bị hắn gạt đi mà không giữ lại, hắn không có tự tin mà nhét nó vào trong não Tô Kiềm.

Giằng co thật lâu, Tô Kiềm nói: “Tôi rất xin lỗi…”

“Không cần phải như vậy.” Dương Thiếu Quân khàn giọng cắt ngang: “Anh không cần phải xin lỗi, thật ra em đã từng nghĩ, nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra, bây giờ anh chịu đứng ở đây nói chuyện cùng em đã khiến em vui lắm rồi. Thật sự, có nhiều chuyện là do em không tốt.”

Hắn chậm rãi chống sô pha mà đứng lên, mới đây thôi mà đã tiều tụy hơn rất nhiều, một người đàn ông cao mét tám, đứng lên thôi mà phải nhọc nhằn như vậy. Hắn có chút não nề nhưng vẫn cố tỏ ra hào hiệp, giả vờ thoải mái nhún vai cười. Không biết vì sao, đột nhiên Tô Kiềm có cảm giác hắn sẽ móc bao thuốc lá trong túi ra, đốt một điếu, khóe miệng không kiềm chế được nở nụ cười, sau đó nói: “Ờm, không sao cả.”

Thế nhưng mọi chuyện lại không như vậy, Dương Thiếu Quân không nói ra ba chữ kia, nhưng cũng nụ cười cũng dần thể hiện thái độ thờ ơ, tuy không lui về phía sau, nhưng dường như khoảng cách hai người đã xa hơn rất nhiều. Hắn cười nói: “Nếu đã như vậy…”

Tô Kiềm còn nghĩ hắn muốn nói ly khai. Anh không ngờ có thể thuyết phục được hắn dễ như vậy, nhưng đáy lòng lại không cảm thấy thoải mái vui vẻ gì.

“Nhưng mà em.. không muốn.” Sắc mặt Dương Thiếu Quân đột nhiên thay đổi, vẻ ngang ngạnh và bất cần biến mất, lại sinh ra chút yếu đuối: ” ‘Hi sinh’, anh nói rất đúng, ở bên em, thật sự anh phải hi sinh rất nhiều. Nhưng mà em vẫn muốn ích kỷ vẫn muốn vô sỉ mà nói một câu, bất cứ hai người nào ở bên nhau cũng vậy, không thể chỉ có được mà không có mất. Em không muốn buông anh, Tô Kiềm, cho em một cơ hội đi, em rất yêu anh, em không hề nghĩ rằng mình có thể yêu anh nhiều đến thế!”

Advertisements

3 thoughts on “Chương 51 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

  1. lại biến thành thiên chân thụ x phúc hắc công, rồi quay một cái lại thành lạnh lùng thụ x tiện công, ôi ôi, nhức đầu quá………

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.