Chương 53 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Untitled

Chương 53.

Dương Thiếu Quân đến công ty Tô Kiềm đón anh vài lần. Xe cảnh sát liên tục xuất hiện trước cổng công ty, sau đó lại theo Tô Kiềm rời đi, mấy người đa nghi nhìn thấy được, khó tránh khỏi nổi lên tin đồn.

Hôm nay Tô Kiềm đi ngang qua phòng làm việc của chủ nhiệm, nghe thấy được một mẩu đối thoại.

“Chủ nhiệm, có phải gần đây công ty ta gặp chuyện không?”

“Sao lại hỏi như này?”

“Dạ thì, tháng này xe cảnh sát tới ba lần..”

Ở trong nhà để xe, không may nghe thấy hai người nói chuyện qua lại với nhau.

“Này cậu nói xem, có phải tổng tài chúng ta phạm phải chuyện gì không?”

“Ờm ờm, cậu cũng thấy đấy, có mấy lần xe cảnh sát đi theo anh ấy còn gì.”

Cuối tuần đi qua chỗ gần công ty, nghe được hai cô bé nói với nhau.

“Nè, cái tòa nhà cao ốc kia kìa, cái công ty ấy, cậu biết chưa, nghe nói bọn họ sắp phá sản.”

“Sao? Đây là công ty lớn mà, sang năm tốt nghiệp mình còn muốn tới đây phỏng vấn, sao lại phá sản? Cậu nghe tin từ đâu vậy?”

“Nghe nói bọn họ trốn thuế, cục cảnh sát đang điều tra, mang mấy người có trách nhiệm đi rồi đó!”

“Sao?!”

Tô Kiềm: “…”

Thế nên có một ngày, Tô Kiềm tới công ty đi làm, thư ký đưa thời gian biểu ngày hôm ấy cho anh, buổi chiều có hai cuộc họp. Tô Kiềm nhức đầu day day hai bên thái dương, nói: “Hoãn lại cuộc họp buổi chiều, cho tôi chút thời gian trống.” Sau đó anh gọi cho Dương Thiếu Quân.

Dương Thiếu Quân nhận điện thoại, ở đầu dây bên kia cười cười với Tô Kiềm: “Ầy, khách quý đến, đại thiếu gia nhớ em sao?”

Tô Kiềm gắng nhịn một chút, hỏi: “Chiều nay cậu có rảnh không? Tôi muốn tìm cậu nói chuyện.”

Dương Thiếu Quân nói: “Chiều á? Không được, em phải họp.”

“Tối thì sao?”

“Tối lãnh đạo mời ăn cơm.”

Tô Kiềm cứng người, cắn răng nói: “Vậy buổi trưa?”

Dương Thiếu Quân kéo dài giọng: “Cũng không được luôn —— trưa nay hẹn người chơi đấu địa chủ, không thể lỗi hẹn với người ta.”

Tô Kiềm đột nhiên đứng dậy, kéo điện thoại ra xa, cố hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, sau đó cầm điện thoại về, giọng lạnh như băng âm ngàn độ C: “Vậy lúc nào thì cậu rảnh?”

Dương Thiếu Quân chậm rãi nói: “Cái này á… Anh cũng biết cảnh sát bọn em làm việc rất bận rộn mà, có đôi khi thiếu ăn ba bữa cũng chẳng nhận ra, an ninh nơi nào có chuyện thì chúng em lại khổ cực, thời gian làm việc cũng thất thường, không thể nói trước lúc nào rảnh.”

Tô Kiềm cố nén xung động muốn đập điện thoại, lạnh lùng châm chọc: “Cảnh sát Dương bận rộn như thế, sao còn có thời gian bức tôi ngột ngạt?”

“Ế?” Giọng Dương Thiếu Quân rất vô tội: “Em khiến anh ngột ngạt lúc nào cơ?”

“Hừ.” Tô Kiềm nói: “Nếu cậu còn tiếp tục lái xe cảnh sát tới công ty chúng tôi, tôi sẽ đi khiếu nại cậu.”

“Ề..” Dương Thiếu Quân lại cười cười: “Mấy ngày này anh không đọc tin tức sao? Có chuyện thế này này, gần đây ở Phố Đông, cách công ty anh một đoạn ấy, có xảy ra một vụ cướp của giết người, cấp trên rất coi trọng, muốn chúng em phải đi đảm bảo an toàn cho dân sinh, nên mới đi tuần tra liên tục ở khu vực này, em thì nhận nhiệm vụ đi tuần tra khu bên cạnh ấy.”

“Vậy là tôi hiểu lầm sao, cảnh sát tiên sinh?” Tô Kiềm tức giận nói.

“À không, không phải anh hiểu lầm đâu, em là đi tuần tra, cũng tiện đường tới thăm anh một chút, tâm ý của em anh tuyệt đối không được hiểu lầm.”

Tô Kiềm trực tiếp cúp máy. Qua mấy phút, anh cầm điện thoại nội tuyến, không chút tình cảm nói: “Cuộc họp buổi chiều diễn ra như bình thường!” Còn không đợi thư ký trả lời đã cúp máy.

Một lát sau, bàn tay cầm bút viết văn kiện của Tô Kiềm đột nhiên cứng lại, anh lẩm bẩm nói: “Không phải cậu ta được điều đến bộ phận chủ chốt rồi sao? Sao còn phải đi tuần tra?” Nhưng mà anh cũng không còn đủ sức để tức giận nữa.

Thế nhưng tối ấy, Tô Kiềm lại gặp được Dương Thiếu Quân.

Lão Mạnh lái xe đưa anh về, thấy một chiếc Buick rất quen mắt đỗ ngoài biệt thự, bên cạnh xe là một người đàn ông mặc âu phục, trong tay cầm một bó hồng đỏ tươi.

Chiếc Bentley đỗ cạnh Buick, Tô Kiềm hạ cửa kính xe, đen mặt hỏi: “Không phải cậu bồi lãnh đạo ăn cơm sao?”

Dương Thiếu Quân cười hì hì, vân vê cánh hoa hồng: “Trong lòng em anh mới là quan trọng nhất, lãnh đạo cũng phải xếp phía sau.”

Tô Kiềm chẳng còn sức mà tức giận, nhìn hắn không biết nói lời nào. Anh muốn một lần nữa ngả bài với Dương Thiếu Quân, bảo hắn không nên tiếp tục quấy nhiễu mình, nhưng vì Dương Thiếu Quân không đồng ý gặp mặt, nên anh không nghĩ xem phải bắt đầu nói từ đâu. Bây giờ Dương Thiếu Quân đột nhiên xuất hiện khiến anh không kịp trở tay, chẳng biết nên nói gì.

Dương Thiếu Quân dựa vào cửa sổ xe hỏi anh: “Anh ăn tối chưa?”

Tô Kiềm nói: “Chưa.”

“Ừm.” Dương Thiếu Quân gật đầu: “Em cũng chưa ăn.”

Tô Kiềm: “…”

Mấy giây sau, Tồ Kiềm đen mặt nói: “Cậu vào đây ăn đi, ăn xong chúng ta cùng nói chuyện.”

Dương Thiếu Quân cười hì hì: “Được được.”

Thế là Dương Thiếu Quân lại ôm hoa hồng quang minh chính đại đi vào nhà. Hắn đặt hoa lên ngăn tủ, Tô Kiềm nhìn thoáng qua rồi nói với người giúp việc: “Cầm rồi vứt đi.”

Người giúp việc nhìn Dương Thiếu Quân, Dương Thiếu Quân không chút dị nghị gì, nói: “Nếu đã tặng thì hoa là của anh ấy rồi, anh ấy nói thế nào thì làm thế đó. Nhưng nếu anh ấy còn chưa nhận hoa thì sẽ không có quyền vứt nó đi, đúng không?”

Tô Kiềm làm bộ như không nghe thấy.

Tô Kiềm dự định ăn cơm xong thì nói với Dương Thiếu Quân nên lúc ăn cơm rất khách khí. Dương Thiếu Quân vừa gắp rau cho anh vừa hỏi: “Nghe nói Tiểu Niên sẽ tới ở với anh, khi nào vậy?”

“Hè..” Tô Kiềm nhìn hắn đầy cảnh giác.

Dương Thiếu Quân nhún vai: “Cũng lâu rồi em không gặp nó, lần trước em có mua đồ chơi cho thằng bé, nhưng quên chưa đưa, giờ thì không có cơ hội.”

Tô Kiềm cau mày, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Thế nên lúc ăn cơm, Dương Thiếu Quân không ngừng nhắc đến chuyện của Tiểu Niên, mấy chuyện trước kia của thằng bé, nhắc lại lần đầu tiên hắn gặp Tiểu Niên, thằng bé núp sau mông anh làm nũng, còn có lần trước Tiểu Niên gửi thư cho một em gái nhỏ, trong thư mắc đầy lỗi chính tả. Tô Kiềm biết hắn đang muốn tấn công, nhưng nghe xong sắc mặt lại nhu hòa, nhịn không được mà trả lời mấy câu.

Ăn cơm xong, Tô Kiềm và Dương Thiếu Quân vào thư phòng, cuối cùng đi thẳng vào vấn đề.

Tô Kiềm nói: “Dương Thiếu Quân, cậu buông tha tôi đi, tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này.”

Dương Thiếu Quân giả vờ ngây ngốc: “Chuyện của chúng ta.”

Tô Kiềm cắt ngang lời hắn: “Cậu buông tha đi, không nên lãng phí sức lực nữa.”

Dương Thiếu Quân sửng sốt một chút, từ chối cho ý kiến: “Ồ?”

Tô Kiềm lạnh lùng nhìn hắn: “Lần đấy cậu nói, ‘Em không thể dễ dàng buông’ chứ không phải ‘Em sẽ không buông’.”

Dương Thiếu Quân hé mắt.

Tô Kiềm nói: “Cậu nói ra như vậy, có nghĩa chính cậu cũng nghĩ thế. Cậu muốn thử một chút, nếu làm được thì làm, nếu không làm được thì sẽ buông tay. Cho nên bây giờ tôi muốn nói cho cậu biết, tôi sẽ không…”

Dương thiếu Quân cắt lời anh: “Anh học A Duy nói chuyện tâm lý học từ lúc nào vậy.”

Tô Kiềm thở dài: “Thiếu Quân, đừng lãng phí thời gian, lãng phí sức lực nữa, thái độ của tôi…”

Đúng lúc này đột nhiên chuông điện thoại của Dương Thiếu Quân vang lên, Tô Kiềm không nói nữa, hắn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, sau đó sắc mặt ngưng trọng, đi ra chỗ khác nghe điện thoại.

Trả lời vài câu đơn giản xong Dương Thiếu Quân quay lại, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Nhiệm vụ khẩn cấp, em phải đi ngay.”

Tô Kiềm nhắm mắt, mệt mỏi phất tay một cái: “Quên đi, cậu đi đi.”

Dương Thiếu Quân đi tới cửa, mở cửa ra, cầm tay nắm, không quay đầu lại nói: “Nếu như anh ngại thái độ em thiếu kiên định, thì thực sự anh cũng không có đủ kiên định gì. Có thể em sẽ buông tay, nhưng mà nói thật, em không muốn buông.” Nói rồi đóng cửa rời đi, không cho Tô Kiềm cơ hội để phản bác.

-x-

một mẫu xe Buick

Advertisements

5 thoughts on “Chương 53 – Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.